CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ở của Khánh Tú là một khu xa hoa có tiếng, Chung Nhân toàn thân ăn mặc đơn giản qua lại nơi đó, cảm thấy có chút không tự nhiên, kỳ thực đương nhiên là không ai chú ý đến gã.

Xét đến bài trí căn phòng của Khánh Tú và máy tính phí tiền của cậu ta, Khánh Tú quả thực rất có tiền. Trái ngược với gã, hacker thì đúng là hacker, nhưng mà cho tới nay chưa từng dùng internet "kiếm" tiền, tuy là cũng có viết chút chương trình biên soạn phần mềm, chung quy chỉ là thu nhập nhiều hơn tiền sinh hoạt qua ngày đôi chút, so với mức sống của Khánh  Tú dường như kém hơn rất xa.

Như thế nào đã có thứ suy nghĩ đó! Chung Nhân chợt lắc đầu, xua đuổi thứ suy nghĩ "kiếm tiền nuôi Tiểu Bạch trong nhà", bước ra khỏi thang máy.

"Tiểu Hắc ~~~~~~~~~ " Mới vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe một tiếng reo, rồi có một người mạnh mẽ bổ nhào tới. Tuy là người kia chiều cao, cân nặng không bằng Chung Nhân, nhưng mà tốc độ lao ra rất nhanh, sức đẩy vẫn cứ rất lớn, thiếu chút nữa đẩy ngã Chung Nhân.

Khánh Tú! Khánh Tú người thật! Ở ngay trước mặt ── hoặc cũng có thể nói là đang bám lấy trên người ── mà không phải là nhìn thấy ở trong camera, là Khánh Tú ngu ngốc người thật đó!

Chung Nhân bị nhiệt tình ôm sát gượng gạo giãy giụa: "Khánh Tú, ngươi buông ta ra!"

"Ừ..." Tuy là gật đầu, người vẫn không di chuyển chút nào, vẫn cứ dụi dụi vào Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc, bạn nhìn gần càng đẹp trai hơn, so với gặp trong video có vẻ cao hơn."

Khánh  Túkỳ thực cũng hơi lùn, nhưng so với Chung Nhân dễ thấy kém hơn 1 cái đầu .Cậu ta thuộc loại con trai xinh xắn hiếm thấy, còn Chung Nhân thì thuộc kiểu anh tuấn thường gặp. Hai người tuổi cũng xấp xỉ, chỉ có điều nhìn bề ngoài, Khánh Tú có bộ dáng trẻ hơn Chung Nhân rất nhiều. Vì vậy làm nũng như vậy vẫn lộ vẻ tự nhiên hết sức.

Trên mặt Chung Nhân không có biểu cảm gì lớn, trong lòng ngực đã nóng lên vì bị ôm quá chặt.

Người thật và trên phim nổi chính là rất khác nhau, xem qua trên máy tính rất nhiều lần, vẫn rất khác người đứng trước mặt sờ sờ, huống chi là ở tư thế thân mật như thế này. Chung Nhân bị cậu ta cọ tới cọ lui, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên.

"Tiểu bạch, buông ra, ngươi còn muốn cài đặt máy tính hay không hả?" Đẩy nhưng lại không thể dùng lực, thoát khoải miếng dán dẻo dai này cũng không dễ dàng, hơn nửa ngày gã mới rời được Khánh Tú dính chặt trên người.

Khánh Tú kéo gã: "Mình gặp bạn rất vui mừng thôi mà, đương nhiên muốn cài đặt máy tính, vật dụng của bạn đều mang theo rồi chứ? Máy chỗ mình hình như có ổ đĩa hệ thống dự phòng..."

"Ta biết, XP của ngươi là hàng chính hãng." Chung Nhân theo sau Khánh Tú đi vào nhà cậu.

"Xoa Phách là cái gì?" Khánh Tú ngẩng đầu lên, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, ánh mắt lấp lánh có chút khờ khạo.

"Nickname của XP, giống như ta gọi ngươi là Tiểu Bạch." Nhà Khánh Tú quả thực rất lớn, khoảng đất mặt tiền có trồng cây, có thể đoán được làm vậy rất đắt tiền. Chỉ có điều bên trong kì thực có điểm gây thất vọng, nguyên là đồ dùng tốt lại bị quá nhiều thứ hỗn độn gì đó đặt quanh, nếu so với chỗ đổ rác thì oan ức cho chỗ đổ rác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro