CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người qua lại với nhau cũng biết được đôi chút cuộc sống lẫn nhau, Chung Nhân mỗi lần định thẳng tay hack máy Khánh Tú, lại nhìn ra bộ dạng không năng lực của cậu ta mà cảm thấy, hack cậu cũng không mang lại cảm giác đạt được thành tựu gì ── thử nghĩ một máy tính bên trong toàn là vi-rút, nhiều đến nỗi có thể mở hội triễn lãm được, dù cho không hack nhất định cũng sẽ có một ngày nào đó máy tự động chết đi, hack nó ngược lại là giải thoát cho nó.

Chung Nhân nghĩ vậy, nhưng cũng không tìm ra trò vui nào khác, bèn chơi đùa với vi-rút trong máy của Khánh Tú. Biến đổi màn hình, đổi flash, khi Khánh Tú quay lại khởi động, Chung Nhân cũng thường đang lên, cuối cùng ngay thời điểm vi-rút phát tác kịp thời tiêu diệt nó, sau đó lại chỉnh sửa.

Dù sao ở trong mắt Khánh Tú, Chung Nhân có rất nhiều công dụng, từ việc nhỏ như xin id đăng kí diễn đàn đến chuyện lớn như diệt vi-rút, làm lá chắn bảo vệ vân vân, chỉ cần đánh TXT thỉnh cầu, phía bên kia đều có thể thỏa mãn. Ngay cả khi đang chơi game online bị PK sắp chết thì cũng có thể không điều khiển chuột nữa, sau đó chuyển bại thành thắng ── dĩ nhiên, Khánh Tú thuộc chủng loại ngay cả NPC cũng có thể đạp chết được? !

Nhân tiện, việc Khánh Tú yêu thích nhất khi lên mạng chính là lướt web và chơi game. Chơi game online đã là khá tiến bộ rồi, trên thực tế trò chơi Khánh Tú thích nhất trên mạng là ── game giả tưởng, game nhanh mắt, còn lưu rất nhiều RPG đã chơi qua ── một cái mê cung có thể đi cả đêm, rõ ràng vừa mới đi tới từ hướng bên phải, sau khi xông vào lập tức chiến đấu, trở ra lại sẽ quay lại đi từ hướng bên trái.

Càng kì quái hơn chính là đang chơi gặp tình huống mây to gió lớn, cư nhiên lại còn dám nửa chừng quay ra hỏi gã nên đánh như thế nào, rõ ràng khiến gã thêm patch cũng không được...

Thêm nữa, không biết cậu ta nghe nói ở đâu bảo là có loại phần mềm tán gẫu chất lượng tốt tên QQ, sau đó hưng phấn quấn quít lấy Chung Nhân nhờ gã giúp tìm cho mình một cái.

Giờ này mà còn có người không biết dùng QQ, Khánh Tú quả thực là "tiểu bạch" mà!

Tải và đăng ký ứng dụng xong ── thực ra cái gọi là đăng kí, chẳng qua không biết trước đây thuận tay đăng ký tên hiệu từ lúc nào, bây giờ tiện thể cho cậu ta ── sau khi Khánh Tú cuối cùng cũng lên được QQ, câu đầu tiên đánh trong TXT là: không dễ bằng đánh máy ở trong này...

Ngay cả gửi hình ảnh, mặt cười cũng đều dựa vào Chung Nhân, mỗi lần cậu hỏi xong, Chung Nhân đều một đợt mắng cậu ngu ngốc, một đợt dạy cậu dùng như thế nào.

Thế nhưng có một ngày, Khánh Thù cũng thật cao hứng mà đánh máy rằng: "Nói cho bạn nè, mình phát hiện ra một việc một việc vô cùng thần kì..."

"Cái gì?"

"Bạn kéo QQ đến mép màn hình, nó sẽ dần dần mất hẳn không nhìn thấy nữa, rất thần kỳ nha..."

... "Đúng vậy... Rất, thần, kỳ, nha..."

Chung Nhân lén xem Khánh Tú nói chuyện phiếm cùng người khác, phát hiện Khánh Tú vẫn là rất khác người bình thường, tên hiệu QQ đúng là nam giới, lại chưa bao giờ đi cua "mm", ngược lại thường xuyên tán gẫu một chút về những đề tài mà Chung Nhân thấy rất lung tung rỗng tuếch.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro