Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé ấy tên Độ Khánh Tú, mười lăm tuổi, cuộc chiến Thu Giang là cuộc chiến đầu tiên cậu ta tham gia từ sau khi nhập ngũ, chẳng ngờ lần đầu tiên ra trận đã rơi vào tay địch.

Khánh Tú là một tiểu quốc chư hầu xa xôi nằm ở phía Tây Nam Đại Viêm, tôn thờ luật Vu Cổ[1], nhưng đất đai cằn cỗi, rừng rậm dày đặc, các loài côn trùng độc hoành hành, khi thịnh vượng nhất, bách tính cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, muốn nói đến cường thịnh quả thật là điều quá xa vời. Một vùng đất như vậy cho dù Đại Viêm có sát nhập vào bản đồ, cũng chẳng có lợi lộc gì, vì vậy nên cũng được an cư lạc nghiệp nhiều năm. Nhưng điều không ngờ đến là thế hệ này của bọn họ xuất hiện một thánh tử tuyệt sắc khuynh thành, không những có thể xua đuổi được các loài côn trùng độc hại và thú dữ, còn có thể hô phong hoán vũ. Đại Viêm muốn triệu người này vào cung nhưng không được, thiên tử nổi cơn thịnh lộ, ra lệnh giết chóc, máu chảy thành sông, kể từ khi ấy, Nam Việt chẳng còn được một ngày bình yên.

[1] Vu cổ: Là những vu sư dùng tà thuật để hại người thời cổ xưa

"Hắn ta là tam hoàng tử của Viêm đế." 

Bùi Châu Hiền chỉ vào Ngô Thế Huân mà Độ Khánh Tú đang cõng trên lưng, nói, nhìn thấy đằng sau hai người bọn họ để lại một vệt kéo dài lê, nàng không kìm chế nổi cơn tức giận.

"Hả, thật sao?"

Khánh Tú không hề tỏ ra bất ngờ hoặc căm hận muốn báo thù, cậu ta vẫn thở phì phò cõng người trên lưng, cắn chặt răng từng bước một tiến về phía trước, mồ hôi chảy cả vào mắt. Châu Hiền không thể chịu đựng thêm nữa, hận một nỗi lúc trước không bỏ lại cả hai rồi một mình ra đi. Nàng không thể hiểu nổi, thằng bé này tại sao cố chấp muốn cứu con của kẻ thù đã hại gia đình mình đến mức người mất nhà tan, chỉ có điều nàng không thể bỏ qua ánh mắt tội nghiệp của cậu ta, nếu không nàng đã biến mất ngay từ khi phát hiện tốc độ của cậu ta chẳng nhanh hơn con rùa là mấy.

"Được rồi được rồi, đặt hắn ta xuống." 

Nàng thực sự không thể chịu nổi.

"A tỉ..."

Vào đúng khi thằng bé chuẩn bị lộ ánh mắt cầu xin đáng thương giống như một con cún nhỏ, Mi Lâm lập tức giơ bàn tay ra ngăn cản ánh mắt nó làm lung lay quyết định của mình.

"Đừng lằng nhằng, nhanh lên, đừng để ta phải vì cậu mà liên luỵ."

Giọng nói nàng có chút nghiêm khắc, còn có cả phần bực mình, hàm ý nếu như không làm theo nàng thì nàng sẽ bỏ đi trước. Nghe thấy lời nàng, Khánh Tú đành nuốt những lời đã lên đến cuống họng xuống, từ từ đặt Ngô Thế Huân lên một đám lá tùng mềm khô ráo. Nơi bọn họ đang đứng là một rừng tùng đỏ, cây nào cây nấy cao lớn chạm tới tận chân mây, xen vào giữa còn có những loài cây như lãnh sam, tử đoan, lay động dưới gốc tùng. Do cành lá đan xen vào nhau rất khít nên gốc cây không bị nước mưa làm ướt, chỉ có phần hơi ẩm ướt mà thôi.

"Cậu đi kiếm thứ gì cho vào bụng đi." 

Bùi Châu Hiền nói, đồng thới tiến về phía trước, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng Ngô Thế Huân. Dù bị thương thế nào, trải qua thời gian lâu như vậy đáng nhẽ cũng phải tỉnh dậy rồi, tại sao hắn ta không hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Độ Khánh Tú vốn dĩ đã đói hoa mắt, thấy nàng không còn muốn vứt bỏ Ngô Thế Huân ở lại, lập tức yên tâm, đi xung quanh tìm kiếm thức ăn. Trong rừng có các loại nấm và mộc nhĩ, còn có cả nho dại, táo, trên mặt đất còn có những quả tùng rụng xuống, muốn no bụng trong một bữa cũng không khó, dù sao thì mùi vị vẫn còn ngon hơn là thịt rắn sống.

Ngoài những vết trầy xước da, trên người Ngô Thế Huân không còn vết thương nào nghiêm trọng khác, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đến đáng sợ. Trong lòng Bùi Châu Hiền trào dâng một cảm giác kỳ lạ, bèn đưa tay xem mạch trên cổ tay hắn.

"Cậu cứu hắn ta, có thể sẽ có một ngày hắn ta sẽ huỷ diệt cả nhà cậu."

Nàng nói với cậu bé đang vặt nho dại. Khánh Tú túm từng chùm nho dại vặt được lại, tuy rằng đã rất đói nhưng cũng không ăn ngay lập tức, nghe thấy những lời đó, bỗng dừng tay lại mỉm cười: 

"A tỉ, nếu như bỏ hắn lại, hắn nhất định sẽ chết."

Không thể tìm được tiếng nói chung, Bùi Châu Hiền quay mặt đi, không để ý đến cậu ta. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, những lời của thằng bé đã chạm đến một góc nào đó trong trái tim nàng, khiến nàng không thể không nhìn thẳng vào thái độ vô cùng trân trọng sinh mệnh con người của cậu ta. Có lẽ nàng không tán đồng, nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ điều đó.

Mạch của Ngô Thế Huân loạn nhưng không yếu, cũng không biết đã trúng nội thương hay nguyên nhân gì khác. Châu Hiền không giỏi về y thuật, chỉ có thể nhận định cơ thể hắn chắc chắn có vấn đề, những cái khác vượt quá khả năng của nàng. Thu tay lại, nàng ngẫm nghĩ, dùng ngón tay ấn lên huyệt nhân trung của hắn một hồi, ấn đến mức hiện lên một vết hằn vẫn chẳng thấy người tỉnh lại.

"Đúng là rắc rối lớn..."

Nàng lẩm bẩm, khùa vào bộ quần áo đang mở của hắn, lấy ra một con dao đứng dậy đi cắt nấm.

"A tỉ, ăn nho nào, ăn nho nào."

Khánh Tú bê một đống nho dại màu đen thích thú chạy tới.

 "Nho dại này ăn ngon lắm, ngày trước hồi đệ còn ở nhà vẫn thường cùng đám Mục Đầu vào trong núi vặt."

Châu Hiền nhìn vào đôi mắt đen thuần khiết không bị chiến tranh làm cho vẩn đục của thằng bé, không biết nói gì, nhấc một chùm nho lên cứ thế cho vào miệng cắn. Nhìn thấy nàng ăn, cậu ta tỏ ra rất vui vẻ, ngồi xuống luôn tại chỗ, cũng bắt đầu lấy nho gặm.

"Để hắn ta lại đây, những người Đại Viêm kia chắc chắn sẽ tìm thấy hắn ta. Mang hắn ta theo, hai chúng ta đều sẽ bị vạ lây."

Ăn xong hai chùm nho, nén xuống mùi vị tanh tanh còn vảng vất trong miệng, Châu Hiền không ăn thêm nữa, tiếp tục đi cắt dây.

"Nhưng cũng có thể hắn sẽ chết trước khi bọn họ tìm được."

Khánh Tú vừa nhồm nhoàm ăn vừa trả lời. Những lời cậu ta nói là sự thật, bỏ qua những nguy hiểm khác, trong khu rừng mưa thu rơi lạnh lẽo buốt xương buốt thịt thế này, để một người đang hôn mê bất tỉnh nằm ở đây, chỉ sợ chẳng được bao lâu sẽ bị chết cóng.

Biết rằng những điều cậu ta nói là đúng, Châu Hiền mím môi lại, không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn những đoạn dây nho chất đầy trên mặt đất. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, sau đó bước đến bên gốc một cây tùng không quá cao, thân xù xì to bằng bắp tay người, quỳ xuống bắt đầu chặt gốc. Tuy rằng sức nàng còn yếu, nhưng con dao rất sắc nên chẳng bao lâu đã đốn xong.

"A tỉ, để đệ giúp tỉ."

Khánh Tú không biết nàng đang làm gì, loáng cái đã giải quyết xong đống nho rồi chạy đến bên, giúp nàng thu dọn cành lá.

Châu Hiền bị thương trên người, sau khi làm xong những việc này đã mệt phờ, liền vứt con dao cho thằng bé, rồi dặn dò cậu ta làm theo ý mình. Có lẽ đã quen làm việc nặng, chân tay Khánh Tú rất linh hoạt, một lúc sau đã dùng cành cây và những sợi dây nho khi nãy làm thành một cái cáng. Bùi Châu Hiền lại bảo thằng bé dùng những cành cây thừa còn lại chặt thành những đoạn gỗ tròn ngắn, dóc hết vỏ, đục thành những lỗ nhỏ ở giữa rồi luồn vào những sợi dây bên dưới chiếc cáng đó.

Khi chưa làm xong, Độ Khánh Tú đã biết được dụng ý của Bùi Châu Hiền, tinh thần làm việc càng hăng say gấp bội, sau khi đặt Ngô Thế Huân lên cáng rồi dùng dây buộc lại kéo đi một đoạn, không chỉ có cậu ta hài lòng, đến Châu Hiền cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Điểm không giống nhau đó là, cậu ta hài lòng vì như thế sẽ tốn ít công sức hơn và làm gia tăng tốc độ, còn điều khiến Bùi Châu Hiền hài lòng đó là Ngô Thế Huân bị buộc chặt như vậy cho dù có tỉnh lại cũng không thể gây ra cho họ quá nhiều sự uy hiếp. Nói thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn là một niềm vui lớn.

Đem những phần phế liệu làm chiếc cáng còn lại vùi xuống một cái hố, đắp một lớp lên trên, xoá bỏ hoàn toàn những vết tích để lại, hai người bắt đầu lên đường.

"A tỉ, tỉ cũng lên đi, đệ có thể kéo cả hai người." 

Đi được một đoạn, Khánh Tú gọi với Châu Hiền đang bị rớt lại phía sau, trong đôi mắt tràn ngập sự thích thú của một đứa trẻ khi có được một món đồ chơi mới. Bùi Châu Hiền xua xua tay, ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục, còn bản thân mình ở đằng sau cẩn thận xoá bỏ hoặc phủ đi những vết chân để lại. Thỉnh thoảng nàng còn đi về một đoạn đường khác khiến cho những vết chân như đi vòng ngược lại.

Do đi chậm, suốt đoạn đường nàng đã nhặt được không ít đồ ăn, sau đó dùng phần quần áo ướt của Ngô Thế Huân bọc lấy, đợi nhặt đã đủ nhiều bèn lấy dây lưng buộc chặt lại mắc vào sau chiếc cáng cho Khánh Tú kéo đi một thể.

Họ đi như vậy rất lâu nhưng không có ai đuổi theo, hai người ít nhiều cũng cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào.

Đến buổi trưa thì trời hết mưa, chỉ còn những cơn gió mang theo không khí ẩm ướt lạnh đến cắt da cắt thịt. Hai người dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống bên một con suối. Bùi Châu Hiền bước ra một chỗ, tránh xa cái nhìn của Khánh Tú, ngồi bên dòng nước chăm sóc vết thương của mình, đắp những loại thảo dược tìm được trên đường đi lên, dùng vải đã giặt sạch sẽ quấn lại, uống thêm vài ngụm nước, vô tình ngẩng lên nhìn bầu trời, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Tiểu tử, mau trốn đi." 

Trong lúc nói, nàng vội vã bước vào khu rừng rậm cạnh đó. Độ Khánh Tú không hiểu xảy ra việc gì, nhưng suốt dọc đường cũng đã quen với việc nghe lời Châu Hiền, chẳng buồn suy nghĩ nhiều, kéo theo Ngô Thế Huân tiến vào khu rừng giống như nàng.

Châu Hiền cẩn thận không chạm vào những loại cây mọc xung quanh họ, chỉ hé một đám ra để nhìn trời.

"A tỉ, có chuyện gì vậy?" Khánh Tú cũng nhìn lên phía trên.

Một bóng đen đang lượn lờ quanh những đám mây sẫm màu, rồi bất ngờ vút một cái, nhanh như điện phóng về phía vị trí bọn họ đang ẩn nấp, đậu lên một cành cây cao ngay phía trên tiếng kêu kinh hãi của Khánh Tú phát ra, làm lộ dáng vẻ khoẻ khoắn đẹp đẽ màu nâu nhạt. Những tia sáng lạnh lùng sắc lẹm phát ra từ đôi mắt màu vàng kim của nó nhìn chằm chặp về phía bọn họ, đó chính là con chim ưng của Ngô Tuấn Miên. Sau đó không đợi hai người kịp có phản ứng gì, lại một lần nữa phóng vút lên bầu trời, bay một vòng quanh khu rừng nơi bọn họ đang ẩn nấp.

Bùi Châu Hiền thấp giọng chửi thề một câu, sắc mặt khó coi, nói: 

"Bị phát hiện rồi, mau rời khỏi chỗ này."

Bàn tay đang giữ chiếc cáng của Khánh Tú nắm chặt lại, thẳng người lên, giống như một chú bò con sợ hãi chạy lao về phía khu rừng, Châu Hiền theo sát phía sau, cũng chẳng quan tâm đến việc xoá dấu vết nữa. Nhưng cho dù tốc độ của bọn họ có nhanh tới đâu, con chim hung tợn kia cũng vẫn lượn lờ phía trên đầu, ra tín hiệu của bọn họ cho chủ nhân nó.

Chân Bùi Châu Hiền bị thương, chạy hồi lâu đã có dấu hiệu không chịu nổi, vội vã gọi thằng bé cũng đang mệt lả vì phải kéo theo chiếc cáng.

"Thế này không được, sắp bị đuổi đến nơi rồi." 

Nàng nói, sau đó tiến đến tháo chiếc dây quấn trước ngực thằng bé xuống.

Khánh Tú có vẻ không đồng ý, môi hơi động đậy, nhưng bị nàng khoát tay giữ lại: 

"Thời gian không còn nhiều nữa, nghe lời ta."

"Cậu đi thẳng, men theo hướng chảy của dòng suối đi trước một đoạn, nhớ cẩn thận."

Vừa nói nàng vừa dùng con dao chặt một cành cây khá mềm bên cạnh, nhanh chóng tạo thành một chiếc mũ đầy lá màu xanh, đội lên đầu thằng bé, 

"Sau đó ra khỏi rừng, lội xuống suối, cố gắng men theo phía bờ có nhiều cây cỏ..." 

Nói đến đây, nàng ngừng lại một lúc: 

"Có biết bơi không?"

Độ Khánh Tú gật đầu, mở miệng định nói, nhưng Bùi Châu Hiền không cho cậu ta cơ hội.

"Thế cậu cứ men theo dòng nước mà đi, chỉ cần không có người đuổi theo thì đừng chuyển hướng." 

Nói đoạn, nàng chỉnh lại bộ quần áo gần như không phủ kín được hết người cho thằng bé, bịt những phần lộ thịt ra bị gió thổi làm cho nổi da gà vào, dùng sợi dây buộc chặt lại, 

"Sau khi lên bờ đừng vội cứ thế đi ngay, phải xoá sạch dấu vết để lại theo cách mà ta làm lúc trước, không được để lại vết chân, nhớ chưa?"

Độ Khánh Tú lắc đầu, miệng vẫn mím chặt, tròng mắt bỗng đỏ hoe.

"Mau đi, cậu ở đây sẽ làm liên luỵ tới ta."

Bùi Châu Hiền cau mày, sốt sắng đẩy cậu ta về phía hạ lưu dòng suối. Nào ngờ thằng bé bỗng nhiên oà lên khóc, không đi, cũng không dám lại gần nàng. Châu Hiền không thể đứng yên nhìn cậu ta khóc, không còn cách nào khác, thở dài một tiếng, bước đến, ôm lấy cổ thằng bé, rồi cho trán cậu ta dựa vào phần vai không bị thương của mình. Dáng người cậu ta nhỏ gầy, vì vậy tư thế này cũng không tỏ ra quái dị.

"Được rồi, a tỉ không phải trách đệ."

Đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận cách xưng hô này, Khánh Tú nghe thấy, bỗng nhiên khóc càng lớn hơn, đến mức vai nàng cũng bắt đầu rung lên. Bùi Châu Hiền chẳng biết nên khóc hay nên cười, nhưng bỗng cảm thấy xót ruột, cộng thêm cả một thứ cảm khác không thể gọi tên khác, làm cho ngữ khí nàng dịu đi.

"Là con gái hay sao mà suốt ngày khóc thế?"

Câu nói này đã có tác dụng, Độ Khánh Tú ngay lập tức ngừng khóc, chỉ nức nở thêm vài tiếng, nhưng như vậy càng làm cậu ta trở lên đáng thương hơn.

Bùi Châu Hiền thở dài, biết rằng không có lí do xác đáng thì không thể thuyết phục cậu ta rời đi, bèn lên tiếng: 

"Độ Khánh Tú, chúng ta bắt buộc phải tách ra, nếu không bị con chim ưng trên đầu kia bắt được, chẳng ai có thể thoát đâu. Đệ đi trước đi, tỷ sẽ đuổi theo sau."

"Thế a tỉ đi trước, em còn phải kéo người Đại Viêm này." 

Không đợi nàng nói hết, Khánh Tú đã ngẩng đầu lên, gỡ chiếc mũ màu xanh khi nãy nàng làm xuống đội lên đầu nàng. Châu Hiền lùi về phía sau một bước tránh ra, bực mình nói:

"Đệ ngốc thế này, đợi bọn họ giết đệ xong sẽ tìm đến giết tỉ sao?"

Sau đó mỉm cười trước khi khuôn mặt của thằng bé kịp hiện lên vẻ ấm ức nào:

"Đi một mình, a tỉ có rất nhiều cách để không bị bọn họ phát hiện, vả lại tỉ đâu phải người Nam Việt, bị bọn họ bắt đâu có sao."

Nhớ đến sự không nỡ của thằng bé dành cho Ngô Thế Huân, nàng lại nói tiếp:

"Yên tâm, tỉ sẽ không bỏ mặc tên Đại Viêm này, tỉ sẽ chờ đến khi bọn họ mang hắn ta trở về rồi mới rời đi, sau đó đến tìm đệ."

Không đợi cho Khánh Tú kịp nghĩ kỹ về mâu thuẫn giữa câu nói trước và câu nói sau, nàng đã nhanh chóng tiếp tục: 

"Sau khi đệ ra khỏi thì tới một khu thành gần Chiêu Kinh nhất đợi tỉ, chúng ta thi xem ai tới đó trước."

Nói xong liền kéo sợi dây buộc trên cáng tiến về phía con suối bên ngoài khu rừng. Độ Khánh Tú ngẩn người nhìn theo bóng nàng, rất muốn đi theo giúp đỡ, nhưng biết rằng nếu vậy nhất định sẽ khiến nàng tức giận. Khi cậu ta còn đang ngập ngừng lưỡng lự, Bùi Châu Hiền chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói vọng đến:

"Mau đi đi! Nam tử hán cứ ngập ngừng còn ra thể thống gì!"

Cơ thể Khánh Tú rung mạnh, thút thít vài tiếng, đội chiếc mũ xanh lên rồi xoay người chạy, một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh trở lại, cố gắng men theo bìa ngoài khu rừng cây cối mọc um tùm, để cành lá che đi cơ thể mình. Chỉ có điều vừa chạy vừa khóc, trước mắt mơ hồ, mấy lần liền bị ngã dúi dụi.

Do hai người tách ra, con chim ưng kia lập tức không biết đi theo hướng nào, nên bay lòng vòng hỗn loạn trên bầu trời một lúc lâu, cuối cùng do bóng dáng của Khánh Tú đã biến mất trong tầm nhìn nên bỏ cuộc không đuổi theo nữa, chỉ chằm chặp quan sát hai người đang dừng trên bờ suối.

Bùi Châu Hiền ngồi đó, lấy thịt rắn từ trong túi áo ra ăn vài miếng, sau đó uống vài ngụm nước suối, rồi ngắt vài ngọn cỏ thơm cho vào miệng nhai. Nàng cảm thấy mình dường như có thể nghe thấy tiếng quần áo phần phật rẽ gió đang lao về phía này, nhưng cũng biết đó chỉ là ảo giác, thính giác hiện tại của nàng không thể thính nhạy như vậy được.

Không biết do giá lạnh hay nguyên nhân gì khác, sắc mặt Ngô Thế Huân càng trở lên xấu hơn so với ban sáng, xanh xao vàng vọt, làm cho người khác có cảm giác ngay giây tiếp theo hắn sẽ ngừng thở.

Bùi Châu Hiền nghĩ ngợi, tiến về phía trước nới lỏng những sợi dây quấn quanh người hắn và chiếc cáng, nghĩ bụng nếu như hắn ta có tỉnh lại cũng không đến mức mất mạng oan uổng vì không thể cử động được. Nàng chẳng có cảm tình với hắn, không có ý cứu, nhưng cũng không hận đến mức muốn hắn ta phải chết.

Không sai, nàng không hề có ý định thực hiện lời hứa với Độ Khánh Tú, đợi đến khi bọn họ tìm được hắn rồi mới rời đi, nàng đâu có muốn chết.

Nghĩ đến cơn tức giận toát ra từ đôi mắt của Phác Tú Anh, nàng bất giác rùng mình, đoán rằng Độ Khánh Tú chắc cũng đã lặn xuống suối rồi, nàng liền đứng dậy định chạy về hướng ngược lại.

Nhưng chân vẫn chưa đứng thẳng, cổ chân bỗng thắt lại, bị nắm chặt lấy, làm cho nàng suýt chút nữa thì ngã.

"Mang ta theo cùng." 

Giọng nói khàn đục, ngữ điệu khó có thể từ chối. Bùi Châu Hiền giật thót mình, cúi đầu, bắt gặp ngay đôi mắt sáng quắc của Ngô Thế Huân.

Không có sự mơ màng khi mới tỉnh dậy, cũng chẳng có cảm giác mê man tửu sắc như lúc bình thường, rất tỉnh táo, tỉnh táo và u sầu, giống như một hồ nước ẩn mình sâu trong núi. Rất nhiều năm sau này Châu Hiền nhớ lại đều nghi hoặc, lúc đó rốt cuộc là vì đôi mắt lặng lẽ mà kiên định của hắn khiến nàng dao động, hay là vào giây phút đó những âm thanh nàng tưởng tượng khi nãy bỗng chốc dừng lại, thậm chí đến tiếng gió thổi cũng chẳng còn.

Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, nàng rất nhanh trở về thực tại, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

Nàng tuyệt đối không tin hắn tỉnh dậy đúng lúc như vậy, vừa vặn khi nàng quyết định bỏ hắn lại chạy trốn một mình.

"Tối qua." 

Ngô Thế Huân thẳng thắn nói. Sắc mặt Mi Lâm cứng lại, nghĩ đến việc tối hôm qua ba người bọn họ nằm sát cạnh nhau, rồi cộng thêm sự mệt mỏi suốt cả ngày, sắc mặt buồn bực nhăn lại, định cho hắn một bài học, nhưng lập tức nhớ ra bây giờ không phải lúc, chỉ còn cách nén cơn tức giận xuống, mỉm cười nói:

"Nếu Vương gia đã tỉnh lại, đại hoàng tử nhất định rất nhanh sẽ đuổi kịp đến đây, tại sao phải làm khó tiểu nữ?"

Nàng không muốn tự xưng là nô tì nữa, vì lúc này cũng chẳng có gì cần phải hạ thấp mình.

Nghe đến ba chữ đại hoàng tử, lông mày Ngô Thế Huân khẽ nhướn lên, không có ý nói nhiều thêm, nhưng không muốn buông tay ra, chỉ đều đều nhắc lại: 

"Đưa ta đi!"

Bùi Châu Hiền không thể tiếp tục đeo nụ cười trên mặt, trừng lên nhìn đôi mắt bình tĩnh mà kiên quyết của hắn,

"Vương gia chắc không quên ngày hôm qua còn muốn lấy mạng ta, hôm nay dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu này?"

Phác Tú Anh ép nàng phải chạy vào trong rừng giống như những tù binh kia để làm mục tiêu cho bọn họ truy sát, hắn chẳng một chút do dự lập tức đồng ý, thậm chí khi nàng khổ sở khẩn cầu, hắn cũng chỉ lo việc làm thế nào để lấy lòng Phác Tú Anh, đến nhìn nàng thêm một cái cũng không muốn tốn thời gian. Bây giờ thì sao, hắn ta còn dám ra lệnh cho nàng, thực sự nghĩ rằng là vương gia thì có thể làm bá chủ thiên hạ sao?

"Ta không muốn lấy mạng nàng."

Ngô Thế Huân cụp mắt xuống nói, đúng khi Châu Hiền khẽ động lòng, lại nói thêm một câu khiến nàng suýt chút nữa thì nôn ra máu: 

"Nàng sống hay chết có liên can gì tới ta?"

Ý của hắn không thể rõ ràng hơn được nữa, đối với hắn, nàng chẳng là cái gì cả, vì thế hắn cũng chẳng cần phải quan tâm tới sự sống chết của nàng. Hắn giải thích như vậy, Châu Hiền lập tức đã hiểu ra, hắn thu nạp nàng, rồi bỏ rơi nàng trong rừng, dùng nàng lấy lòng người con gái hắn yêu, đều bởi vì hắn chẳng mảy may để ý đến nàng, tất cả chỉ là trùng hợp khi nàng ngẫu nhiên trở thành vật trong tầm tay để hắn mặc ý sử dụng, còn về chính con người nàng, thực ra từ trước đến nay chưa bao giờ hắn để ý đến sự tồn tại ấy. Đối với hắn, nàng giống như một thứ đồ vật hơn là một con người đang sống. Mà thứ đồ vật thì sao có thể nói đến chuyện sống hay chết?

Bùi Châu Hiền chưa bao giờ mộng tưởng hắn có ý gì với mình, nhưng vẫn bị câu nói đó làm cho đau nhói. Chỉ vì từ lúc còn ở nơi tối tăm kia, nàng đã bị người ta đối xử giống như một thứ đồ vật. Nàng cứ tưởng rằng... khi hắn xoa nốt ruồi nơi khoé mi mình, trong đôi mắt tràn ngập sự si mê, khi hắn ôm mình đi vào giấc ngủ, thì trong mắt hắn, nàng ít nhất cũng là một con người. Nhưng thì ra... thì ra...

Nàng khẽ cười khểnh, cố gắng đè nén nỗi buồn và cơn tức giận đang trào lên, nhấc chân định giật ra khỏi tay hắn, nhưng lại bị những lời tiếp theo làm cho dừng lại.

"Nếu như nàng không đưa ta theo, đừng có nghĩ đến chuyện chạy thoát." Rõ ràng là uy hiếp.

Bùi Châu Hiền chẳng mảy may còn chút tiếc nuối nào, rút ra một con dao từ bên hông, quỳ xuống chỉ thẳng vào phần yết hầu yếu ớt của hắn:

"Không thoát nổi... Ngươi có tin rằng ta sẽ giết ngươi trước rồi chặt đứt tay của ngươi không?"

Mặt Ngô Thế Huân không biến sắc, đến chớp mắt một cái cũng không.

"Tin!"

Dừng lại một lúc, nhìn thấy con dao trong tay nàng hơi thu lại, hắn cười nói tiếp: "

"Nàng có tin không, nếu giết ta, nàng và thằng bé kia sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời mọc ngày mai?"

Trên trời truyền đến một tiếng kêu chói tai, Bùi Châu Hiền mím chặt môi, im lặng thu dao lại, biết rằng những lời hắn nói là sự thật. Dù thế nào, hắn cũng là một vương gia,việc có nhận được sự sủng ái của hoàng đế hay không đều không thể phủ nhận điều đó. Một Vương gia chết ở nơi này không rõ nguyên nhân, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người khác bị vạ lây.

"Ngươi có thể tự đi không?" 

Nàng dằn lòng đưa ra quyết định, biết rằng không thể chậm trễ hơn, nếu không có chạy cũng bằng vô ích. Ngô Thế Huân mỉm cười, không trả lời. Thực tế đã chẳng thể rõ ràng hơn, nếu như hắn có thể đi, tại sao lại phải giả vờ hôn mê suốt như vậy.

Bùi Châu Hiền bất lực, chỉ đành biết cúi người xuống đỡ hắn dậy, vết thương buộc qua loa bên vai trái lại một lần nữa rỉ máu, chân phải càng đau đớn hơn, nàng lập tức quỳ sụp xuống đất, Ngô Thế Huân vừa được đỡ dậy cũng một lần nữa ngã trở về mặt đất.

"Cho dù nàng có muốn trả thù ta thì cũng không cần vội làm ngay lúc này."

Một thoáng đau đớn hiện trên khuôn mặt Ngô Thế Huân, lời nói ra miệng lại mang ý trào phúng mỉa mai. Châu Hiền đầu cúi thấp, im lặng chờ đợi cho đau đớn qua đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, lạnh lùng đáp:

"Những vết thương trên người ta lúc này đều do người con gái của ngươi gây ra, có biết không?"

Thấy nàng nhắc đến Phác Tú Anh, sắc mặt Ngô Thế Huân khẽ trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng đi rất nhiều:

"Tính cách nàng ấy cương trực, không để một hạt bụi nào trong mắt, tha mạng cho nàng đã là rất may mắn rồi, nàng còn không hài lòng cái gì?"

Bùi Châu Hiền bật cười thành tiếng, nghĩ đến Phác Tú Anh đã thả cho mình thoát như thế nào, bất giác phản ứng lại nói:

"Chẳng lẽ ta phải cảm kích nàng ta?"

Nói xong, chợt thấy trên khuôn mặt Ngô Thế Huân hiện lên vẻ tức giận, không đợi cho hắn nói ra những lời nói khó nghe hơn, liền chuyển ngay chủ đề:

"Vấn đề lúc này là, đừng nói ta không thể nào kéo được ngươi, cho dù có kéo được, cũng sẽ rất nhanh bị đuổi kịp."

Nàng nói ra sự thật, nhưng cũng không nhịn được chêm vào một câu buồn bã:

"Theo ta thì người con gái của ngươi cũng sẽ đuổi đến đây, nàng ấy ắt sẽ đưa ngươi trở về một cách an toàn, sao ngươi phải bám lấy ta không buông?"

"Bản vương thích thế!" 

Ngô Thế Huân ý thức được tình hình trước mắt, cũng không muốn nhắc thêm về chuyện của Phác Tú Anh, trầm giọng nói: 

"Không còn kịp nữa rồi..."

Khi cận vệ của Ngô Tuấn Miên tìm kiếm ở gần đó sắp đuổi tới nơi con chim ưng chỉ thị, nhìn thấy không xa một bóng người đứng phía rừng dây leo, trên người mặc bộ quần áo của Ngô Thế Huân, chẳng buồn nghĩ ngợi, giương cung lên bắn liền hai mũi tên.

Khi Ngô Tuấn Miên và Phác Tú Anh đuổi tới, tên thị vệ kia đang lễ phép đứng sang một bên, sắc mặt không được tốt cho lắm, còn người mà bọn họ khổ sở tìm kiếm suốt một đêm là Ngô Thế Huân đang lười nhác nằm gối đầu trong lòng mỹ nhân trên một tảng đá lớn bằng phẳng bên cạnh dòng suối. 

Trên tảng đá trải một chiếc áo mỏng, hai người nửa nằm nửa tựa, trên người đều chỉ mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, một người quần áo hơi phanh ra,một người tóc tai rối bời, chẳng cần nghĩ cũng biết trước khi bọn họ đến nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bên cạnh tảng đá, nước suối chảy róc rách, những bông hoa cúc dại khoe sắc, mỹ nhân chỉ khoác trên mình bộ áo màu trắng bên trên còn lốm đốm những vệt máu, trong khung cảnh lãng mạn thấp thoáng nét mị hoặc.

Mặt Phác Tú Anh sầm lại.

"Hoàng huynh, sao hai người lại đến đây?" 

Nhìn thấy bọn họ, Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn ngồi dậy, nói với giọng chẳng hào hứng lắm. 

Ngô Tuấn Miên liếc về phía tên thị vệ đứng bên cạnh thần sắc lúc này đang lo lắng, trong lòng bỗng thấy kì lạ, bất giác chăm chú để ý kỹ thái độ chẳng vui vẻ gì lắm của Ngô Thế Huân, định khai thác điều gì đó từ hắn ta.

"Thế Huân, đệ đúng là chẳng ra làm sao, có biết là bọn ta đã tìm đệ rất khổ sở hay không?"

Hắn hơi nhíu mày, sắc mặt hiện lên sự bất mãn, bộ dạng giống như huynh trưởng dạy dỗ tiểu đệ.

"Bọn huynh tìm ta làm gì?"

Nghe xong, ánh mắt Ngô Thế Huân toát lên vẻ ngạc nhiên, nói xong liền khẽ quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, nàng lập tức hiểu ý cúi đầu khẽ hôn lên mặt, sau đó dụi dụi âu yếm vào trán hắn. Hắn hơi ngẩng đầu lên, thần sắc ung dung âu yếm, nói với Ngô Tuấn Miên:

"Ta và ái thiếp cùng ngoạn thưởng sắc thu nơi này, ngoạn thưởng xong sẽ tự khắc trở về. Chẳng lẽ hoàng huynh cho rằng Thế Huân ta rời bỏ quân binh năm năm sẽ vô dụng đến mức bản thân cũng không thể tự bảo vệ nữa?"

Nói đến đây, hắn bất ngờ bật cười, anh mắt như chớp giật quét về phía một cận vệ, lạnh lùng nói:

"Vì thế nên mới ra lệnh cho thị vệ bắn hai mũi tên tới để thử thân thủ của ta?"

Sắc mặt Ngô Tuấn Miên lập tức thay đổi, trừng mắt lên nhìn thị vệ kia, tức giận nói:

"Ngươi thật to gan!"

Tên thị vệ lập tức quỳ sụp về phía trước:

 "Điện hạ tha mạng, khi đó gió thổi, bỉ chức chỉ nghĩ có mãnh thú chạy qua, không hề có ý mạo phạm Kinh Bắc vương gia." 

Ngữ khí của hắn ta bình tĩnh, không hề có một chút gì sợ hãi. Chưa đợi cho Ngô Tuấn Miên có phản ứng gì, Ngô Thế Huân đã cười đáp: 

"Nếu như đến người và thú cũng không phân biệt được, giữ bên mình những thị vệ thế này, sự an nguy của huynh quả thực khiến người khác lo lắng."

Những lời của hắn vừa nói ra, sắc mặt tên thị vệ kia vốn dĩ chẳng hề có chút sợ hãi lúc này lập tức xám ngắt, cơ thể đang quỳ bắt đầu âm thầm run lên, dập đầu lia lịa: 

"Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội..."

Khuôn mặt anh tuấn của Ngô Tuấn Miên thoáng hiện nét lạnh lùng, nhưng ngay sau đó được thay thế bằng một nụ cười,

"Nếu tên nô tài không có mắt này đã mạo phạm tam đệ, làm huynh như ta chắc chắn không thể tha thứ."

Dừng lại một lúc, hắn nói tiếp: 

"Trong núi có mưa thu rơi, ẩm ướt lạnh giá, không thích hợp để ở lại lâu, chúng ta tốt nhất nên quay về thôi."

Ngô Thế Huân giống như được mỹ nhân trong lòng phục vụ thoải mái, nhắm hờ mắt lại, một lúc sau mới lười nhác ngồi thẳng dậy dưới sự dìu đỡ của mỹ nhân, nhưng vẫn tựa vào nàng như người không xương, khẽ đưa mắt về phía Ngô Tuấn Miên gần như không thể tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt kia.

"Huynh trưởng cứ về trước đi, Huân và ái thiếp vẫn chưa tận hưởng hết lạc thú, thật..."

"Đủ rồi! Ngô Thế Huân, chàng còn muốn dày vò thế nào nữa đây?" 

Phác Tú Anh vẫn im lặng cuối cùng không thể nhịn thêm nữa, tức tối nói, trong đôi mắt ngập tràn lửa giận và sự mất kiên nhẫn. Dường như mãi đến lúc này Ngô Thế Huân mới chú ý đến sự có mặt của Phác Tú Anh, đôi mắt tràn ngập tửu sắc từ từ hướng về phía nàng ta, định thần một lúc, thần sắc càng lúc càng trở nên lạnh lùng,

"Ngươi lấy thân phận gì mà dám nói với bản vương như vậy?"

Lời vừa dứt, không chỉ có Phác Tú Anh và Ngô Tuấn Miên, thậm chí đến Bùi Châu Hiền cũng bất giác ngẩn ngơ. Sau đó lại nghe thấy hắn nói tiếp:

"Ngươi làm bị thương ái thiếp của bản vương, bản vương còn chưa tính sổ, ai cho phép ngươi hỗn láo ở đây?"

"Ngô Thế Huân, chàng, chàng..."

Phác Tú Anh trước giờ luôn được Ngô Thế Huân dung túng yêu chiều, giờ thái độ của hắn thay đổi bất ngờ như vậy khiến cho nàng ta tức tối không thể tin nổi, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Tên huý của bản vương ngươi có thể gọi được sao?"

Ngô Thế Huân ngắt lời nàng ta, ánh mắt hiện lên thần sắc căm ghét, 

"Những người con gái vừa vô vị vừa cao ngạo như ngươi, bản vương chẳng qua cũng chỉ muốn chơi bời, ngươi lại nghĩ bản thân mình ghê gớm lắm sao? Còn dám làm bị thương người phụ nữ của bản vương..."

Phác Tú Anh tức tối đến mức mặt xanh ngắt lại, nói liền vài tiếng "được", rồi quay đầu rời đi.

Ngô Tuấn Miên gọi lớn mấy tiếng phía sau, thấy người đã đi xa, bất giác quay đầu lại trách móc: 

"Thế Huân, lần này đệ quá đáng rồi đấy!"

Nói xong, cũng quay người rời đi. Đi được vài bước, lại dừng lại, nói với một tên thị vệ khác theo phía sau, ra lệnh: 

"Ngươi ở lại đây bảo vệ Kinh Bắc vương gia, nếu như có gì bất ổn, lấy đầu ra đền tội."

Nhìn hắn ta biến mất trong khu rừng, Bùi Châu Hiền mới cảm thấy Ngô Thế Huân nãy giờ nắm chặt lấy nàng lúc này mới khẽ thả lỏng, từng cơn nhói truyền đến từ lòng bàn tay khiến nàng nhíu mày khó hiểu. Nếu như thực sự đau đớn như vậy, tại sao hắn lại phải nói như thế? Để cho Phác Tú Anh biết được sự thật chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Chưa để cho nàng kịp nghĩ thêm, Ngô Thế Huân xoay đầu, môi vừa lúc chạm lên cổ nàng. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người giống sắp sửa thân mật, tên thị vệ ở lại đã học được bài học từ tên thị vệ trước, vội vã quay mặt đi, bước đến một chỗ cách xa nơi đó.

"Mau giải quyết hắn ta đi."

Ngô Thế Huân nói thầm, ánh mắt không hề che giấu sự tàn nhẫn.

Bùi Châu Hiền gật đầu, nàng hiển nhiên hiểu tên thị vệ này Ngô Tuấn Miên giữ lại để giám sát bọn họ, bọn họ chỉ cần sơ ý một chút chắc chắn số phận sẽ thê thảm như bộ quần áo kia của Ngô Thế Huân, bị mấy mũi tên liền cắm lên. Nghĩ đến đây, nàng bất giác nhìn về phía bộ quần áo vắt trên cành cây kia, hai mũi tên cắm sâu trong đó bị gió thổi qua nhưng chẳng hề lay động, có thể thấy lực của người bắn tên mạnh đến mức nào.

Nghĩ vậy, nàng khẽ đặt Ngô Thế Huân nằm xuống tảng đá, chú ý tạo ra tư thế thoải mái, sau đó đứng dậy tiến về phía tên thị vệ.

Trước khi người của Ngô Tuấn Miên đến, theo sự chỉ điểm của Ngô Thế Huân, Bùi Châu Hiền đã tạo những chiếc bẫy trong một mảng rừng cạnh khu vực bọn họ dừng chân để đề phòng. Đương nhiên muốn dùng cách bố trí đơn giản này để đối phó với cả đám cận vệ của Ngô Tuấn Miên quả thật là không tưởng, nhưng chỉ đối phó với một tên thị vệ duy nhất thì đã quá đủ.

Khi Bùi Châu Hiền nhìn thấy tên thị vệ quả nhiên giẫm lên chiếc bẫy rồi bị những sợi dây leo quấn quanh treo ngược lên không trung, sự phòng bị đối với Ngô Thế Huân càng trở lên sâu sắc hơn. Nếu như không phải lúc này tính mạng của hai người đang phụ thuộc vào nhau, e rằng nàng đã nhân cơ hội này chạy trốn đi từ lâu.

Cô rút con dao ra tiến về phía tên thị vệ.

Những sợi dây leo quấn vào nhau, người đó bị treo không cao lắm, phần đầu cũng chỉ chạm đến vai Bùi Châu Hiền. Nhưng vì chân tay đều bị dây leo quấn chặt lại, trên mặt đất còn bố trí rất nhiều cọc gỗ nhọn hoắt, nên không dám dùng nội lực làm đứt những đoạn dây quấn quanh người.

Cách đó không xa, vài đốm lửa vẫn đang bập bùng cháy, đó là những đốm lửa Bùi Châu Hiền dùng chiếc đánh lửa lấy từ người hắn ta đốt lên, sau đó hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị một trận thế cổ quái bao chặt lấy, giãy giụa hoảng loạn.

Bùi Châu Hiền đặt con dao lên phần cổ họng, vì cả người bị treo ngược lên mà càng hiện ra rõ hơn của hắn, hắn cảm thấy mình mất mạng thật oan uổng, nhưng dường như cũng chẳng oan uổng cho lắm.

Chẳng ngờ Châu Hiền dừng lại một lúc, sau đó quay người bước đi, để hắn lại một mình ngập trong làn khói mịt mù, bị gió thổi lắc lư qua lại.

Bùi Châu Hiền dập tắt đốm lửa, lấy bộ quần áo bị mũi tên cắm vào tạo nên hai lỗ thủng từ trên cây xuống rồi trở về bên cạnh Ngô Thế Huân, vứt lên người hắn, sau đó quay người kéo chiếc cáng giấu trong bụi cỏ ra, dìu Ngô Thế Huân nằm lên, rồi mặc quần áo của mình vào.

"Tại sao không giết hắn ta?" 

Ngô Thế Huân hỏi, hắn nghĩ rằng nàng rất độc ác.

"Ta thích vậy." 

Bùi Châu Hiền chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, thắt chặt dây lưng, cúi người kéo chiếc cáng. Ngô Thế Huân khựng lại, bỗng nhiên nhớ ra những lời mình vừa nói nàng đã trả lời rất nhanh.

Bùi Châu Hiền thử dùng lực một chút, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời, chắc chắn rằng con chim ưng không còn ở đó nữa, rồi mới đặt sợi dây lên bên vai không bị thương của mình, sau đó lấy hết sức kéo men về phía dòng suối. Nàng không cho rằng mình là một người dễ mềm lòng, nhưng khi nhìn thấy trong đôi mắt tên thị vệ kia toát lên vẻ hoảng sợ bất lực và thần sắc chấp nhận số mệnh, bỗng nhiên nàng không muốn xuống tay. Dù sao người đó cũng không gây cho họ nguy hiểm gì, tại sao nàng lại bắt buộc phải giết?

Bùi Châu Hiền cố gắng nếu không có chuyện gì bắt buộc sẽ không nói chuyện với Ngô Thế Huân. Với con người này, trong lòng nàng lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi khó tả, lý do thì rất nhiều, nàng chẳng muốn nghĩ đến. Còn về Ngô Thế Huân, rõ ràng cũng không có tâm trí để nói chuyện, vì thế trên suốt đường đi hai người đều tự ngầm hiểu với nhau không ai nói câu nào, mãi cho tới khi màn đêm buông xuống.

Châu Hiền bới được một chiếc động đủ lớn cho hai người nằm từ một đám cây cỏ rậm rạp um tùm, sau đó dùng chiếc đánh lửa lấy từ tên thị vệ kia đốt một đống lửa nhỏ trước cửa ra vào.

Trong đám dây leo đó còn mọc cả những loại sơn dược, nàng tiện tay đào lên hai đoạn rễ thô ráp, vùi trong đống than, rồi lấy số thịt rắn còn lại trên người ra dùng dao xiên, nướng trên ngọn lửa.

Nhìn thấy vũ khí quý giá của mình bị đốt như vậy, Ngô Thế Huân có phần bực bội.

"Đồ ngốc, nàng không biết rằng đốt như thế sẽ làm nó chảy ra sao?"

Bùi Châu Hiền không để ý đến hắn, đem những miếng thịt rắn đã nướng chín đặt lên một phiến đá, rồi lại xiên hai ba miếng nữa vào nướng tiếp.

Ngoại trừ Viêm đế và Phác Tú Anh, trước đây hắn chưa từng bị ai xem thường như vậy, cộng với việc nguy hiểm cũng đã qua, cuối cùng Ngô Thế Huân không chịu nổi tức giận, quát:

"Tiện tì vô lễ, nàng quên thân phận của mình rồi sao?"

Nghe thấy vậy, Bùi Châu Hiền cảm thấy huyệt thái dương như rung lên một trận, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, thấy sắc mặt thịnh nộ của hắn, nhất thời không biết hắn đang cố tỏ ra hay tức giận thực sự. Nhưng dù cho thế nào, nàng cũng chẳng cần phải tỏ ra thấp cổ bé họng với hắn nữa.

"Này, từ bây giờ trở đi tốt nhất ngươi nên học cách ngậm chặt miệng lại."

Nàng cảnh cáo, ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù không có động thái uy hiếp nào, nhưng lại khiến cho người khác biết rằng nàng không hề nói đùa.

Nếu Ngô Thế Huân có thể cử động, e rằng đã tung một cước về phía đó, nhưng lúc này hắn lại chẳng thể nhúc nhích, chỉ đành trừng mắt lên nhìn người con gái đó ngoảnh lại chỗ cũ tiếp tục nướng thịt rắn, hằn học nói:

"Tiện tì, sẽ có một ngày bản vương khiến nàng phải trả giá vì những lời đã nói hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro