Chap 8: Bắt đầu một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Guan Lin, có bạn gọi em đi học kìa.- Young Min vừa nghe tiếng chuông ngay lập tức mở cửa, đập ngay ngắn vào tầm mắt anh đó là bộ đồng phục đỏ mận và bảng tên bằng vàng trước mặt anh... Là vam đỏ. Cậu ấy vô cùng lịch sự cúi đầu chào hỏi anh sau đó xin phép gọi Guan Lin đi học.

Lạ???
Anh chưa thấy vam đỏ nào thế này cả, rất vui vẻ và cởi mở. Young Min mỉm cười mở cửa mời Min Hyuk vào ngôi nhà nhỏ của mình, hét to gọi Guan Lin dậy.
- Seong Woo à, anh bất lực.- Young Min vẫy Seong Woo đang tíu ta tíu tít tiếp chuyện với Min Hyuk lại thở dài chỉ vào cục bột đang nằm trên giường.
- Em nghĩ nên để bạn nó gọi thì hơn.- Seong Woo cười ha ha vỗ vai Min Hyuk kéo vào phòng Guan Lin.
.
.
.
- Guan Lin à, muộn học rồi đó.
- Hyung, cho em ngủ một xíu nữa thôi mà.- Guan Lin cuộn tròn cả người trong chăn như nõn măng nhỏ, nhú nhú cái mũi nhỏ ra để thở, lèm bèm trả lời.
Đáng yêu chết mất.- Min Hyuk nghĩ.
- Là tớ... Kang Min Hyuk.- Min Hyuk lay người Guan Lin.
- Min Hyuk?!!??? - Guan Lin nhăn mặt.- Ố, tại sao cậu lại đến nhà tớ?- Guan Lin sau khi ngợ ra liền bật dậy, bới bới quả đầu xù bông mắt nhắm mắt mở ngoạc mồm ngạc nhiên.
- Tớ muốn đi học cùng cậu.- Min Hyuk cười hiền, vuốt ve lại mái tóc của Guan Lin.- Có vẻ như cậu không thích vướng víu nhỉ?- Min Hyuk nhìn tấm ngực trắng nõn cùng cái đùi thon gọn bị lọt ra khỏi chăn không khỏi sáng mắt.
.
.
- BIẾN RA NGOÀI KIAAAAA....- Âm vực cá voi hét lên làm mấy khung ảnh trên tường tí thì rơi hết xuống đất. Cũng may được Young Min kịp thời nhanh nhẹn cứu lấy, nếu không thì.
.
.
.
___________
Sau buổi chiều đầy nước mắt vì cười quá nhiều, Young Min đã có mặt ở trước nhà Kim gia.
- Xin chào.- Young Min lễ phép cúi đầu chào ông quản gia.
- Mời vào ạ.- Không phũ phàng như lần trước, lần này quản gia có vẻ niềm nở hơn, ông cúi chào Young Min rồi mở cổng cho anh vào tử tế.
.
.
.
- Hyunnie à, anh có mang cho em bánh ngọt nè.- Young Min vui vẻ mở cửa gỗ sồi.
Dong Hyun vẫn nằm trên giường như một thiên sứ, khuôn mặt đẹp giống được tạc từ ngọc trai nghìn năm vậy. Young Min không kìm được khẽ chạm vào mặt cậu.
- .- Young Min kêu lên. Chưa kịp chạm vào mặt Dong Hyun, anh đã bị cậu bóp cổ ghì xuống giường bằng lực rất mạnh.
- Ô, Minnie. Em xin lỗi.- Hyunnie vừa thấy khuôn mặt của Young Min ngay lập tức rụt tay lại, ngồi xuống dưới sàn mặt ăn năn.
- *Khụ khụ* Không sao, em ngủ mơ hả?- Young Min thoáng đỏ mặt, nghĩ lại ý định "sờ mó" "con nhà người ta" quả là đáng xấu hổ đi.
- Là em tự vệ thôi. Dù ở trong phòng em vẫn không cảm thấy an toàn.- Dong Hyun cúi đầu, ánh mắt có tia lạnh băng và sát khí. Cậu bé này. Không đơn giản như anh tưởng.
- Đó là lí do em không đến trường?- Young Min cố cười, gượng gạo xoa đầu Dong Hyun.
- Ba em bảo sẽ có rất nhiều người muốn hãm hại em nên không cho em đến trường, cũng không cho em gặp người lạ. Chỉ cho em gặp thầy giáo, là anh.- Ánh mắt Dong Hyun cụp lại, nó khoanh tay ôm gối, dựa đầu lên cánh tay nhìn về khoảng trống vô định.
Thằng bé đáng thương, ở một mình trong từng ấy năm chắc chắn sẽ rất cô đơn.
Nghĩ đến thế, tim Young Min chợt nhói lên một cái, lòng thương cảm của anh trỗi dậy sâu sắc.
Cầm lấy bàn tay gầy của Dong Hyun, anh an ủi.- Hyunnie à, em nghĩ xem, em là Vam kim cương lại là con trai thần gió. Em mạnh như vậy ai làm gì được em chứ? Nếu em cứ ở trong căn phòng này em sẽ bị mục mất. Hyunnie là người thừa kế nhà họ Kim, em phải mạnh mẽ lên mới có thể thống trị cả một dòng tộc. Ở trường rất vui, có thể học được nhiều thứ bổ ích, lại còn có nhiều bạn bè nữa. Em có thể săn thú giống như mọi người như con rồng này, phượng này, quái thú này, hổ này. Rất nhiều thứ nữa. Anh có hai người em, họ nói trường học của họ rất vui.- Young Min ngồi xuống dưới đất, cùng nhìn vào khoảng không giống như Dong Hyun. Anh bắt đầu kể về tất cả mọi thứ anh từng thấy, từng trải nghiệm cho cậu. Young Min thật sự hi vọng Dong Hyun có thể ra ngoài. Ít thì có thể chứng tỏ được lời đồn đại của thiên hạ về người thừa kế bí ẩn của họ Kim.
- Bên ngoài thật sự vui như vậy sao? Có bạn?- Dong Hyun thấy Young Min hừng hực khí thế, nhanh chóng cảm thấy tò mò về thế giới bên ngoài háo hức hỏi.
-Lúc trước, ba họ Kim, Park và Kang đều có ba người con trai, họ đều đem giấu đi. Hai người kia giống em vậy. Nhưng giờ họ đã ra ngoài rồi, thành tích của họ rất tốt. Anh nghĩ nếu em nói với chúa tể ngài sẽ đồng ý ngay thôi.- Young Min gật đầu kiên định.
- Vâng, em sẽ từ từ xin chúa tể.-Khuôn mặt Dong Hyun rạng rỡ hẳn, cậu cầm chặt lấy tay anh, hai má hơi hồng hồng. Cậu rất vui, cậu muốn có bạn, cậu muốn săn thú, và hơn hết là cậu muốn ra ngoài.
___________
- Guan Lin, cậu thấy tớ như thế nào?- Min Hyuk cầm lấy bàn tay JungKook cúi đầu che đi khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng đến lúng túng.
- Cậu tốt bụng, vui tính, và rất đẹp trai.- Guan Lin cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời. Cậu nói thật, Min Hyuk thật sự rất đáng yêu, Guan Lin phải cảm ơn Min Hyuk vì Min Hyuk đã làm bạn với cậu, không chê cậu là vam bạc.
- Vậy thật tốt.- Bàn tay của Min Hyuk xiết lại.- Tớ thích cậu, Guan Lin. Từ lúc nhìn thấy cậu chạy lang thang như trẻ lạc dưới sân trường tìm lớp ấy. Thật đáng yêu. Tuy tớ không đẹp trai, cũng không tài giỏi nhưng Guan Lin à, chúng ta yêu nhau nhé?- Min Hyuk đứng lại, đặt hai tay lên vai Guan Lin nhìn thẳng vào mắt cậu.
Min Hyuk cần Guan Lin. Rất cần...
Vì mẹ cậu, vì sự bất công của chúa tể Kang đối với hai mẹ con cậu.
Hận...
"Guan Lin à, tớ xin lỗi"
- Tớ...- Guan Lin bối rối gãi đầu, cậu phải làm gì đây? Cậu thật sự không muốn làm tổn thuơng Min Hyuk, Min Hyuk cũng rất tốt. Bản thân Guan Lin cũng rất quý Min Hyuk, nhưng sao tâm trí nhiễu loạn thế này. Mặc kệ đi, ở cùng nhau quen rồi thế nào cũng phát sinh tình cảm thôi mà.
Guan Lin cứ ậm ừ mãi thôi, len lén nhấc mắt lên nhìn trộm Min Hyuk. Cậu ấy vẫn dùng ánh mắt chân thật đợi cậu trả lời của Guan Lin.
- Tớ đồng ý.- Guan Lin thở mạnh. Yêu thôi mà. Đâu chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro