Chap 35: Đánh úp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hai chúa tể đi khỏi để kiếm người, hầu hết mọi khu đất của vampire đều bị vam đỏ và Ried thông đồng cướp đoạt. Hiện tại chỉ còn lại ngôi trường và biệt thự họ Kang đã được Daniel cướp lại, thư viện bị chuyển làm nhà kho bị đóng băng toàn bộ dùng dự trữ lương thực và vũ khí chống lại Ried. Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, đất đai hoa màu còn lại vẫn bị nhiễm độc nghiêm trọng chưa thể tẩy trắng ngay được mà cần một thời gian dài nữa mới có thể bắt tay vào trồng trọt và gây giống... Kho băng cũng gần cạn kiệt lương thực, nếu hai vị chúa tể còn chưa về nhanh chắc chắn vampire sẽ không tồn tại được bao lâu nữa.
Woo Jin sau khi vận chuyển một lượng máu lớn về, cơ thể mệt mỏi chẳng có thời gian nghỉ ngơi đã ngồi lại bàn làm việc xem sổ sách tính kế lâu dài. Đơn giản là Ried đã khó mà đối phó lại thêm có Kang Min Hyuk bên kia thông đồng với Ried phá bĩnh nên càng thêm khó khăn.
Woo Jin chắp tay lên trán thở dài thườn thượt... Siêu phàm đến nỗi nào cũng khó có thể giải quyết nổi việc này.
- Woo Jin.... Ried chiếm đến trường rồi...- Seong Woo nhanh nhẹn được giao nhiệm vụ tình báo, tung cước sút bay cửa phòng làm việc của Woo Jin, đứng giữa phòng gào lên.
- Cái gì???
____________
Tình hình căng thẳng, Ried kéo một lũ như ruồi nhặng đến trước cổng trường mà phá hoại, dù cho chống cửa trước mà vẫn không đủ cho bọn nó đạp đổ. Ầm ầm kéo vào trong sân trường đập đổ cây cối, tất cả phòng học đều bị nát bét như mối cắn phá. Vampire ít người chỉ bảo vệ được một nửa, nơi tập trung sổ sách quan trọng và kí túc xá.
- Không ổn tí nào cả. Đánh úp...- Seong Woo dùng hết lực mặt trời làm nổ mấy tụm gần nhất. Nhưng ánh sáng của cậu chỉ doạ được ma cà rồng, còn Ried thì không... Seong Woo ôm cánh tay bị bỏng vì dùng lực quá sức lê lết vào một góc nhà ngồi một chỗ.
Máu nhỏ xuống từng giọt xuống sàn nhà lạnh căm...
Hít hà điều hoà nhịp thở ổn định một chút rồi chạy ra chiến đấu tiếp. Vampire đã ít, cậu không được lười biếng.
"Vam Bạc..."- Tiếng trầm trầm khò khè vang lên đằng sau cánh cửa, lấp ló đôi mắt đỏ sâu hoắm, cánh tay xương xẩu chìa ra tóm Seong Woo lại.
- Vam M....- Cậu hốt hoảng đẩy tên kia ra, cánh tay bị thương của cậu càng dùng sức càng chảy máu. Những giọt máu thấm xuống nền như quyến rũ các tế bào của tên vam M kia.. Hắn càng mạnh hơn, kéo cậu vào và rút từng chút máu trong cơ thể cậu ra...
"Vĩnh biệt... Daniel."
- Sung Jin... Đóng băng Seong Woo lại và đem đến chỗ quái thú Ahn còn chỗ này để em..- Một tia sét loé lên trên không trung, tên vam M kia bị ăn nguyên một trưởng cháy đen thui.
- Em cẩn thận nha...-Sung Jin gật đầu, đóng đá lại chất độc trong người Seong Woo rồi vác cậu lên vai chạy như bay.
- Thần linh ơi... Tại sao lũ vam M lại đông thế này...- Mặt Jae chính thức đông cứng khi nhìn thấy một đàn tầm gần chục tên da trắng ởn đang tiến từ phía cửa vào trong căn phòng. Vam M vốn có một sức mạnh ngang vam đỏ cấp thấp, đông thế này... Có ba đầu sáu tay anh cũng bó tay.
Jae thở dài, giật điện được vài giây thì bất ngờ bị túm lại.
- Con chưa muốn chết mà TT^TT..- Jae lẩm bẩm nhắm mắt lại, đợi chờ tình tiết như trong phim Hàn Quốc có hoàng tử đến cứu. Quá lố bịch. Chàng ta đang đi cứu người rồi còn đâu nữa.... Chắc chắn là vam M túm anh lại ăn thịt rồi.
*Huỳnh huỳnh* Một con vật to lớn xô đổ một đống vam M chạy thẳng vào trong phòng càm cổ áo Jae đáp ra ngoài cửa.
- Bạch Hổ....- Jae giật mình, xoa mông đứng dậy thì thấy con Bạch Hổ đang hi sinh dùng bản thân che chở cho anh, miệng còn gầm gừ lắc đầu ý bảo anh đi..
- Đi mau Jae...- Daniel kéo anh đang ngơ ngác trước cửa chạy đi.
- Nhưng còn Bạch Hổ?...
- Tính mạng anh quan trọng hơn...- Daniel đạp mấy tên vam M quay trở lại phòng nhanh chóng chốt cửa. Tay nắm cánh cửa, nuốt nước mắt ngược vào trong." Bạch Hổ...Có lỗi với mày."
*Phừngggg* Một ngọn lửa lớn nuốt trọn một căn phòng vào trong, cùng tiếng rống cuối cùng của con Bạch Hổ... Tất cả đều bị thiêu rụi.
- Em đã thắc mắc tại sao Kang Min Hyuk xuống núi mà không ở lại canh giữ biệt thự họ Kang. Thì ra là xuống tìm vam M thương lượng để làm trò tiểu nhân này.- Daniel kéo Jae đi.- Anh không cần tiếc đâu, dù sao nó cũng chỉ là thần thú...
Giọng nói của Daniel có chút đau xót phảng phất không rõ ràng, câu nói." Nhưng nó là nhân chứng tình yêu của em và Seong Woo.." Bị Daniel nuốt lại phía trong lòng.
- Kang Daniel... Tôi xem hôm nay ai cứu anh..- Giọng nữ nhân chua loét vang lên, đôi mắt màu lửa loé sáng.
Đó là Kang Chi, sở hữu thuật khống chế cảm giác, loại thuật rất hiếm... Không ai có thể trụ nổi với con đau đớn do cô ta gây ra. Daniel và Jae cũng không ngoại lệ, họ quằn quại ngã vật xuống đất. Cảm giác một nghìn cây kim chọc vào da thịt quả là không dễ chịu một tí nào, càng lúc càng dữ dội...
3 phút sau, vì không chịu đựng nổi mà Jae ngất đi, còn riêng Daniel đang thoi thóp trên thềm cỏ.
- Đây là cái giá anh phải trả vì đã giết mẹ chúng tôi.- Kang Chi bước đến bên cạnh Dnaiel, nhe răng nanh miết vào cổ của anh một đường như vờn con mồi đang nằm sẵn trong miệng mình vậy. *Phập*
- Còn đây là cái giá cô phải trả vì đã chê tôi da đen và cắn trộm người tình của cu Ong bạn tôi...- Ji Hoon cầm ná bắn chim chọi một hòn đá to vào mắt của Kang Chi.
*Phập.* bên mắt còn lại.
- Tôi xem cô dùng thuật thế nào.... Dám bắt nạt con nuôi của ông đây.- Ahn phóng một ngọn giáo nhọn hoắt vào bên mắt còn lại của ả. Do sức mạnh quái thú quá kinh hồn nên kéo theo cả ả cắm phập lên tường, còn kịp đung đưa vài phát theo gió.
- Lần đầu tiên tôi hạ một vam kim cương đấy. Lại còn họ Kang nữa.. Ôi mẹ ơi.. Cảm xúc thật trào con mẹ nó dâng luôn.- Ji Hoon tự hào cầm xẻng chôn Kang Chi xuống đất chánh việc cô ta hồi sinh, vừa đào vừa cười sung sướng.
- Tặng cậu... Đừng dùng ná nữa, cung tên hợp với cậu hơn.- Ahn đáp một bộ cung tên đến chỗ của Ji Hoon rồi đem Daniel và Jae lên con rồng thần bay đi.
- Oaaa..... Tôi nhất định sẽ không quên anh đâu. Cảm ơn nhiều nha.^^~ -Ji Hoon đạp đạp vài phát lên chỏm đất vừa được nấp, vừa cầm tên vừa sung sướng dơ cây cung lên khua trên không trung.
"Đồ ngốc, ta ít thì hơn ngươi 40 tuổi đó... Anh con khỉ."- Ahn bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro