Chương 13: Jeon Jungkook bị bỏ đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chiếu qua rèm cửa hắt vào mặt cô. Bị ánh sáng chiếu vào mặt, cô cau mày từ từ mở đôi mắt màu lam trong veo ngắm nhìn anh chàng điển trai của mình ngồi tựa lưng vào thành gường.

Thấy cô cọ quậy bên cạnh, biết cô đã tỉnh anh dịu dàng xoa đầu cô: "Tiểu thịt tươi, còn đau không ?"

Cô dụi dụi mắt ngại ngùng gật gật rồi tựa đầu vào ngực anh giọng uể oải: "Hôm qua....là...là lần đầu của em anh bảo sao không đau. Cả người ê ẩm, em rất mệt."

Anh thấy cục cưng đáng yêu đến đáng yêu như vậy, trong lòng anh hạnh phúc vô cùng.

"Em đã trở thành phu nhân của Jeon gia anh." Anh cười hạnh phúc với cô.

Cô thấy nụ cười của anh cũng vơi đi mệt mỏi, đảo mắt một vòng tròn rồi mở miệng: "Không phải của Jeon Jungkook sao ?"

Nghe câu nói ngây ngô của tiểu thịt tươi, anh lại được một tràng cười.

"Em vừa bắt bẻ câu nói của anh sao? Cũng đúng là của Jeon Jungkook này."

Rồi anh bế cô vào nhà tắm. Xả một bồn nước ấm ân cần rửa người cho cô.

Thân hình cô rất hoàn chỉnh, chỗ lồi chỗ cong đúng là rất quyến rũ và mê hoặc người nhìn.

Hai thân hình trần truồng phơi bày trước mặt hai người. Dục vọng trong anh lại dâng trào, anh ham muốn có cô thêm lần nữa.

Giờ đây anh chỉ muốn thịt tiểu thịt tươi này mà thôi. Dục vọng một lần nữa bao trùm tâm trí anh, làm anh mấy kiểm soát.

Tay anh bắt đầu sờ mó khắp người cô. Môi anh môi cô chạm nhau, ngay lập tức hai chiếc lưỡi quyện vào nhau. Cô và anh cùng nhau cảm nhận nụ hôn nóng bỏng ấy.

Tay anh tiếp lục lần mò trên thân hình gợi cảm của cô. Anh tiếp tục nụ hôn xuống cổ, xương quai xanh và....

"Em đi đâu vậy ?"

Anh đang âm mưa bất chính với cô thì cô nhảy tỏm ra ngoài, với lấy khăn tắm quấn quanh lên người rồi lăn ra giường nằm.

"Không có sức chơi với anh. Ngủ." Cô thản nhiên nhắm mắt mặc kệ anh trong nhà tắm với cơn dục vọng đang sôi trào.

Anh cũng đành bó tay với cô vợ nhỏ này.

"Ok. Vợ nhỏ em vào tắm rồi ra ngủ. Anh sẽ ở ngoài đợi."

Nghe anh nói vậy cô ngồi dậy, cười khoái chí đi vào nhà tắm.

Anh: "......."

Chỉ biết đứng nhìn cô bất lực. Cô vợ nhỏ này thật bướng bỉnh, nhưng anh thích như vậy rất dễ thương và vì vậy anh bị bỏ đói.

Cô từ nhà tắm đến giường đã xà ngay xuống giường như con rắn. Nhìn tiểu thịt tươi nằm nhoài trên giường cả người mền nhũn như sợi bún. Những đường cong quyến rũ càng tăng thêm phần kích thích.

Thấy anh lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy hỏa dục vọng, cô lấy chăn trùm kín người, lộ ra đôi mắt lam, cười nói: "Anh đừng nhìn em như vậy, em rất mệt, không còn sức chơi với anh đâu."

Anh yêu thương ngồi bên cạnh vuốt tóc cô hôn nhẹ lên trán: "Ngủ một lúc, lát nữa xuống ăn cơm, phu nhân của anh mệt rồi."

Rồi cô gật đầu đồng ý, kê đầu lên chân anh ngủ một giấc tới trưa mới dậy.

Cô tỉnh dậy lại chẳng thấy phu quân đâu, lớn tiếng gọi.

"Phu Quân." Ami gọi nhưng không có hồi đáp. Cô tức giận mắng chửi cho đã mồm trước đã.

"Cái tên chết bầm này hành hạ mình cả tối rồi, đã nhừ tử người. Sánh nay còn có ý định lăm le. Vậy mà bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Chết tiệt."

"Em lại mắng phu quân của mình như vậy sao ?" Anh từ nhà tắm bước ra.

Trên người anh chẳng mặc gì chỉ quấn ngang hông một cái khăn tắm màu trắng.

Thân hình vạn vỡ, khỏe mạnh, nước da màu đồng đôi mắt sắc bé khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng.

Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống bờ ngực vạn vỡ của anh là cho Ami sửng sốt.

"Đâu phải lần đầu em thấy anh như vậy." Vừa nói anh bước đến bên cạnh cô.

Cô đưa tay chạm vào ngực anh cười rõ tươi: "Anh đang quyến rũ em sao ?"

"Em thử nói xem anh đang quyến rũ em hay là....." Giọng anh dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của cô ở trên giường.

Cô lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn đang trong tình trạng không một tấm vải che thân. Cô lại ngại đến đỏ mặt tía tai, kéo chăn trùm không chừa một lỗ hổng.

Anh biết cô ngại nên chỉ cười, dịu dàng nói với cô: "Đói không, mặc đồ anh đưa em xuống ăn, đồ ăn chuẩn bị cả rồi."

Anh lấy cho cô chiếc váy lụa trắng rồi bế cô xuống nhà.

Người làm ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng chưa cưới tình cảm mà vui mừng. Họ làm mấy năm nay chưa bao giờ thấy cậu chủ đưa nữ nhân về nhà hay tiếp xúc với phụ nữ.

Hễ có người khác giới nào đụng vào anh, anh chắc không nể nang người đó là ai mà xử lý ngay tức khắc. Họ còn sợ thiếu gia bị đồng tính nữa cơ.

Anh đặt cô trên đùi, gắp thức ăn cho cô, lấy nước cho cô. Chăm sóc cô từng ly từng tý.

"Phu nhân, phu nhân uống nước ép không ạ ?" Bà là quản gia ở Jeon gia.

Nghe bà ấy gọi mình là phu nhân cô cảm giác không quen mà mày hơi cau lại vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Quản gia, cháu hôn phải phâu nhưn gì cả. Gọi cháu là Ami." (Quản gia, cháu không phải phu nhân gì cả. Gọi cháu là Ami.)

Bà quản gia vẫn đang chưa hiểu ý cô, thì anh đã lên tiếng.

Tay anh siết chặt eo cô giọng nghiêm nghị: "Chẳng lẽ trải qua chuyện tối qua em vẫn không muốn làm phu nhân của Jeon gia, vợ Đại Boss Jeon Thị sao ?"

Cô biết anh giận liền vòng tay qua cổ anh nũng nĩu: "Không phải như vậy, nhưng mà em.....em nghe không thuận tai thôi."

Anh xoa xoa lưng cười nhẹ cô rồi phất tay cho bà quản gia lui xuống.

Ăn xong anh bế cô đến sopha ngồi xem tivi. Từ lúc tỉnh đến giờ cô chỉ ngồi trên người anh chứ chả phải đụng chạm vào gì.

"Thả em xuống, em muốn đi vệ sinh."

"Anh đưa em đi."

Anh bế cô đi vào nhà vệ sinh giúp cô tháo đồ giúp cô đi vệ sinh rồi bế cô ra ngoài.

"Lên phòng đi, em muốn nằm."

"Em nằm còn chưa chán sao ?"

Miện thì nói vậy nhưng chân vẫn bước theo hướng đi lên phòng. Anh bế cô lên phòng ngủ rồi đặt cô lên giường.

Cốc cốc cốc

DongMin ở ngoài gõ cửa.

Anh mở cửa rồi đi về phía sopha ngồi nhìn DongMin nói: "Chuyện gì ?"

"Lão đại ở bang có chuyện rồi."

"Đợi anh xử lý chuyện bang rồi anh sẽ quay lại." Anh nhìn cô nhắn nhủ rồi đi sang phòng sách.

Ở phòng sách nói đúng hơn là nơi để anh bàn chuyện ở bang.

"Lão đại." JooHyuk, JungSuk, Jimin đang đứng chờ ở phòng sách thấy anh thì lễ phép cúi chào.

"Có chuyện gì ?" Anh ngồi lên ghế ở bàn làm việc nghiêm giọng hỏi. Anh giờ này không còn là chàng trai dịu dàng ân cần bên cạnh cô nữa. Mà thay vào đó là lão đại tàn nhẫn lạnh lùng vô cùng đáng sợ.

JungSuk lên tiếng: "Lão đại, lô hàng chúng ta đặt cho chị dâu bị cướp rồi."

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro