Chap 37: Cậu có thai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung cầm điện thoại lên, ấn 1 dãy số.

-"Mẹ, người phụ nữ tên Choi Yona....."

Không để JinYoung nói hết câu, phu nhân Park ở đầu dây bên kia đã giận dữ rống to.

-"Tại sao lại hỏi đến cô ta?! Con có biết cô ta chính là hồ ly không? Cô ta đã quyến rũ cha của con!"

-"Mẹ! Vậy.......Choi Yona chính là tình nhân năm xưa của cha sao? Không phải là tình nhân của bác Wang sao?"

JinYoung nghe phu nhân Park nói vậy, đáy lòng không khỏi khiếp sợ, vậy ra....

Choi Yona không phải là tình nhân năm xưa của JB Wang mà là Park DongHoon, là cha của cậu!

Trong lòng không ngừng run rẩy tột độ, cha của cậu làm sao lại.....

-"Thằng bé hồ đồ! Ai cho phép con ăn nói linh tinh như vậy! Choi Yona, cô ta chính là tình nhân của cha con, Park DongHoon!"

Phu nhân Park không khỏi giật giật khóe môi, lớn tiếng trách cứ con trai.

-"Vậy hiện tại.....Choi Yona đang sống ở đâu?"-JinYoung ngập ngừng hỏi.

-"Cô ta đã chết rồi!"

Phu nhân Park bực dọc nói, nói xong liền thẳng thừng dập máy, thằng bé sao hôm nay lại đề cập đến việc này? Đây lại còn là việc cấm kị nhất trong cuộc đời của bà!

Cả người JinYoung cứng đờ, không lẽ, Choi YoungJae là em trai cậu....?

----------------------------

Lúc JinYoung vẫn còn chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ của chính mình thì Jackson đã về đến nhà.

Jackson vừa vào nhà liền gấp gáp chạy vào phòng, khuôn mặt góc cạnh chợt u ám đến cực độ, bàn tay đã nổi đầy gân xanh đáng sợ, cả người sát khí áp chế đằng đằng.

1 luồng khí lạnh rực băng thẳng vào lồng ngực JinYoung, cậu cơ hồ cúi thật thấp đầu, bàn tay cấu víu vào gấu áo, cả người run rẩy đến cực độ.

-"Choi YoungJae đã đi đâu?! JinYoung, em rốt cuộc là đã làm cái gì?!"

Jackson dường như gầm lên từng tiếng, ánh mắt đỏ rực sâu thẳm như muốn nuốt sống người đối diện.

Đáng chết!

-"Em.....em...."

Đối với tra hỏi của Jackson, JinYoung càng cúi đầu thật thấp, sợ hãi trong lòng không ngừng dâng trào đến đỉnh điểm.

Cậu nên nói với anh như thế nào đây?

Nhìn anh hiện tại không khác gì 1 ác ma hút máu người, ngay cả đối diện với ánh mắt băng lãnh của anh cậu còn không lấy đủ dũng khí...

-"JinYoung! Nói ngay! Đừng để anh phải tức giận!"

Jackson rích từng tiếng qua khẽ răng, gương mặt trầm lãnh đến tột độ,vốn chỉ là đến công ty xử lí 1 số hợp đồng quan trọng nhưng khi về lại cảnh còn người mất.

-"JinYoung, đừng nghĩ anh quá dung túng cho em nên em coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm!"

JinYoung vẫn yên lặng, không hề hé dù chỉ là nửa lời, ánh mắt không khỏi che đậy tia sợ sệt.

-"Tốt, tốt lắm!"

Jackson nhanh chóng đi ra khỏi nhà với khuôn mặt tối sầm. Anh cầm điện thoại, nhấn 1 dãy số, môi mỏng lạnh khẽ nhả ra vài chữ:

-"Điều tra cho tôi Choi YoungJae hiện tại đang ở đâu"

-"Vâng!"

Đầu dây bên kia cung kính trả lời, xem mệnh lệnh của hắn như là mệnh lệnh của 1 bậc đế vương.

Jackson đưa tay, gõ nhẹ lên chiếc xe BMW tạo ra tiếng 'lạch cạch', ánh mắt suy tư trầm luân vào điều gì đó.

'Reng'

-"Đã điều tra ra cậu ấy đang ở đâu chưa?"

-"Choi thiếu gia vừa bị xe tông, hiện tại đang ở bệnh viện gần nhất!"

Vừa nghe đầu dây bên kia nói xong, bàn tay Jackson đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chiếc xe BMW màu đen lao vùn vụt như tia chớp trên con đường vắng vẻ.

--------------------------

Bệnh viện.

-"Choi thiếu gia có thai được 1 tháng, ban nãy chỉ bị xây xát nhẹ nên không ảnh hưởng đến thai nhi, chỉ là, thai nhi vốn rất yếu ớt, cậu ấy ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên bỏ bữa, thể chất vốn yếu ớt, trước đó uống quá liều thuốc tránh thai khẩn cấp.....anh nên chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu như đứa bé này mà mất đi thì cậu ấy có lẽ sẽ mất đi khả năng sinh con..."

Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, đáy mắt có chút thương xót, nhìn Park WooJin, không nhanh không chậm nói.

-"Cảm ơn!"

Đáy mắt WooJin khẽ lay động, nói lời cảm ơn với vị bác sĩ trung niên rồi mở cửa, đi vào phòng bệnh.

'Cạch'

Cửa phòng bệnh được mở, chàng trai đang ngồi trên giường, ánh mắt thơ thẩn như làn gió nhẹ tanh, WooJin nhìn thấy được, trong đôi mắt của cậu không hề đọng lại chút cảm xúc nào, chỉ có sự vô hồn, trống vắng đến tột độ.

Khuôn mặt cậu tái nhợt, không còn chút huyết sắc, đôi môi cũng theo đó mà tím tái hẳn, nhưng không vì vậy mà nhan sắc bị tuột dốc, chàng trai trước mặt quả là mỹ nam khuynh nước khuynh thành, chỉ là, đáy mắt tại sao lạnh tanh vô hồn đến vậy?

Chàng trai thơ thẩn vô thần ngồi ngay trên giường bệnh, khóe môi lâu lâu còn giương lên 1 nụ cười tự giễu, WooJin vô tình bị chàng trai trước mặt này hút hồn, bị nụ cười tự giễu của cậu làm cho đáy lòng lạnh lẽo vô cớ đau xót.

Hồi lâu sau, anh nhấc chân, đi về phía giường bệnh, nhìn cậu, chầm chậm nói:

-"Cậu đã có thai được 1 tháng rồi!"

Đáy mắt vô hồn của YoungJae chợt lay động, đôi mày lá liễu hơi nhếch lên biểu lộ vẻ kinh ngạc.

Cậu cười, nụ cười của sự hạnh phúc, hốc mắt cũng hơi rưng rưng, có phần ửng đỏ.

Cậu có thai rồi sao?!

Nhưng rồi, nghĩ đến điều gì, vẻ mặt cậu lại trở nên tái nhợt muộn phiền.

Liệu anh có chấp nhận đứa bé này không a?

Có lẽ là không.....bởi vì, chẳng phải JinYoung cũng đang mang trong mình giọt máu của anh hay sao....?

Ngày hôm đó, cũng chính là cái ngày mà anh dùng hết sức lực hung mãnh trút giận lên người cậu, cậu nhớ, anh không có dùng bao....lúc ấy, vì quá mệt mỏi, cậu cơ hồ cũng quên mất việc phải sử dụng thuốc tránh thai....

1 tháng bị anh giam giữ trong căn phòng, có 1 sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình trong bụng của mình, vậy mà cậu không chút hay biết....

Nếu hôm nay cậu không được đưa vào bệnh viện, e là, sự tồn tại của bé con, cậu còn không thể nhận định được....

Nếu Jackson biết được việc này......liệu anh có ra lệnh cho cậu phá bỏ đứa bé này hay không a?

Không, cậu sẽ không để cho anh làm như vậy! Nhất định!

Con của cậu, bé con của cậu, cậu phải bảo vệ bé con thật tốt.

Bé con....là kết tinh giữa cậu và anh.....

Khóe môi nhợt nhạt của YoungJae khẽ câu lên 1 nụ cười an nhiên, ông trời đúng là nắng mưa thất thường, lúc thì trêu ngươi, lúc thì đột ngột bất chợt đem đến hạnh phúc cho người ta!

Bé con đến thật đúng lúc, bé con đã cứu rỗi tâm hồn đau đớn tưởng chừng như lạnh lẽo của cậu.

Chỉ là, cậu sợ, sợ anh sẽ không chấp nhận bé con.

Nhưng, cậu đã quyết định rồi, cho dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ bảo vệ bé con, sẽ không để bất cứ ai làm hại bé con!

Bàn tay vô thức đặt lên phần bụng, cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu 1 bảo vật trân quý, chỉ sợ nó mất đi lúc nào không hay.

-"Choi YoungJae!"

1 tiếng gọi kéo lí trí YoungJae trở về với thực tại. Sắc mặt YoungJae bất chợt căng cứng, tái nhợt như tờ giấy.

Là anh, Jackson Wang!

Anh tại sao lại ở đây?

Jackson 1 thân sau phục đen chỉnh tề đi vào, khí chất cao ngạo như 1 đế vương, không để ai vào mắt.

Khuôn mặt Jackson lúc này thực giống như vũ bão giông tố, điên cuồng muốn lật tung cả thế giới.

Ánh mắt thâm lường đến đáng sợ, thậm chí đôi mắt còn hằn rõ những vệt máu đỏ ằn,  sát khí lập tức bủa quanh phòng bệnh, bả vai YoungJae không kiềm lòng được mà run rẩy lên 1 hồi, từng đợt khí lạnh lập tức ùa vào người cậu.

Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên quỷ dị, khí lạnh cứ bừng bừng rét như mùa đông....

-"Đi về!"

Jackson nhìn YoungJae, lạnh mặt nói, giọng nói của anh hờ hững lạnh băng, âm điệu mạnh mẽ không cho đối phương có cơ hội từ chối mặc dù chỉ là nửa phần.

-"Không, em không muốn về....."

YoungJae thật sự không muốn về cái nơi đó 1 chút nào, đối với cậu, nơi ấy thực giống như là hiện hình của địa ngục ác quỷ.....cậu thực sợ hãi....

Hiển nhiên, câu trả lời của cậu không làm cho Jackson hài lòng, sắc mặt ban nãy đã không tốt nay lại càng đen hơn, cứ như 1 cơn bão mây đen bùng bùng sắp kéo đến.

Tim YoungJae đập liên hồi, bàn tay không kìm được mà run rẩy từng đợt.

-"Đi về!"

Jackson rít từng chữ, cũng không để cậu phản ứng lại, trực tiếp nắm lấy bàn tay mềm mại tưởng chừng như là không xương của cậu, cước bộ nhanh chóng tiến ra khỏi phòng bệnh.

Anh cơ hồ đi chưa được 1 bước liền bị 1 bàn tay đàn ông cản đường, sắc mặt Jackson càng thêm âm u rét lạnh.

Cản đường anh sao?

-"Anh có quyền gì mà kéo cậu ấy đi như vậy?! Cậu ấy chẳng phải đã nói không muốn rồi sao? Làm đàn ông đừng nên bức ép cậu ấy!"

Park WooJin không hài lòng nhìn người đàn ông trước mặt, anh đương nhiên nhận ra người đàn ông này.

Chính là Wang Tổng của tập đoàn Wang Thị lừng lẫy đây mà!

Thực đúng như lời đồn, dung mạo tuấn tú khôi ngô, xiêu đổ hàng loạt trái tim phụ nữ.

Không những xuất sắc về dung mạo, khả năng kinh doanh tài chính lại bẩm sinh, quả thực là hình mẫu lí tưởng của giới phụ nữ.

Chỉ là, anh ta và chàng trai trước mặt này có quan hệ gì?

Trong lòng WooJin bất chợt có chút khó chịu, chính anh cũng không hiểu vì sao.

Jackson đanh mặt, cũng không trả lời trước tra hỏi của WooJin, cứ thế hiên ngang kéo YoungJae ra khỏi bệnh viện.

-----------------

2 người đi đến cổng bệnh viện, chiếc xe BMW màu đen đã được đậu sẵn.

-"Không, em không muốn về!"

YoungJae vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng suy cho cùng vẫn là không được, giữa 2 người tồn tại 1 khoảng khắc rất lớn, lực đạo trái ngược hoàn toàn, cậu cơ hồ có làm gì đi chăng nữa cũng như là gãi ngứa Jackson.

-"Choi YoungJae, em nên ngoan ngoãn, bằng không, đừng trách tôi tàn nhẫn!"

Jackson không kiên nhẫn răn đe cậu, trực tiếp đóng cửa xe, đi về phía ghế lái, tiếng động cơ xe chạy nhanh chóng bộc phát.

Dưới sự răn đe của anh, YoungJae cơ hồ run rẩy 1 trận trong lòng, áp khí của người đàn ông này thực sự quá lớn, trong thâm tâm cậu mặc dù muốn phản kháng nhưng suy cho cùng vẫn là không có đủ dũng khí.

Cậu đành ngoan ngoãn, không cam lòng trở về ngôi nhà đội lốt địa ngục kia.

Không quá 10 phút, chiếc xe BMW đã dừng lại ngay tại nơi mà YoungJae cho là địa ngục.

Chỉ là, khung cảnh thực có phần khác thường thì phải a, thậm chí, có chút quỷ dị.....

2 người đi vào, chỉ thấy JinYoung 1 thân bộ đồ trắng, trên tay cậu là 1 con dao lam bén nhọn đến chói mắt, hốc mắt đỏ hoe thương tâm đến tột độ.

Cậu nhìn YoungJae cùng Jackson trước mặt, kiên định nói rành mạch từng lời:

-"Jackson, nếu anh không kết hôn với em, em sẽ lập tức chết ngay tại đây!"

-"JinYoung, em đang nói hưu nói vượn cái gì?!"

Jackson tròng mắt có chút kinh ngạc nhìn khung cảnh quỷ dị trước mặt, nhưng không quá 1 giây sau sắc mặt liền trở nên âm trầm u ám, anh không hài lòng nhìn JinYoung nói, ngữ điệu 3 phần tức giận.

-"Anh Jackson! Em không có nói hưu nói vượn, em chính là muốn anh kết hôn với em, nếu anh không đồng ý, em lập tức chết ngay tại đây!"

JinYoung đương nhiên nhận ra sự không hài lòng trong mắt anh, trong lòng cơ hồ có chút ủy khuất, bàn tay đã nắm chặt thành quyền.

-"JinYoung, cậu đừng làm như vậy, sẽ nguy hiểm lắm!"

YoungJae đứng bên cạnh Jackson, nhỏ giọng nói.

-"Choi YoungJae, tôi không cần cậu phải bận tâm, cậu đừng giả tạo nữa có được không? Tôi thực sự chát ghét cậu, nếu không có cậu, anh Jackson sẽ kết hôn với tôi!"

JinYoung trợn mắt nhìn YoungJae, hốc mắt bất chợt đo đỏ.

Rõ ràng nếu không có cậu ta, cậu và anh không phải đã hạnh phúc rồi hay sao?

Nếu không có cậu ta, cậu và anh hiện tại có lẽ cũng đã trở thành vợ chồng rồi!

Tất cả là vì cậu ta!

-"Tôi....."

YoungJae có chút kinh ngạc trước lời nói của JinYoung, trong lòng chợt ủ rủ không tả, cậu đau đớn cụp mắt.

Là vì cậu ta sao?

Là vì cậu mà anh không kết hôn với JinYoung sao?

-"JinYoung, em thôi ngay đi!"

Jackson cơ hồ trở nên giận dữ, sắc mặt chợt quỷ dị tối tăm, JinYoung rốt cuộc là từ khi nào mà lại trở nên mù quáng như vậy?

Anh thích JinYoung của ngày xưa, anh yêu JinYoung của ngày xưa.....chứ không phải là JinYoung của hiện tại, cậu thực sự đã quá mù quáng rồi!

-"Anh có phải là yêu cậu ta rồi đúng không?"

JinYoung cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu đăm chiêu hỏi Jackson.

Kỳ thực, trong lòng cơ hồ đã có đáp án....

Jackson vì chữ 'yêu' của cậu mà tâm tình bỗng chốc như rơi xuống đáy biển, chính anh dường như cũng không rõ....

Anh đối với YoungJae....rốt cuộc có phải là yêu hay không?

YoungJae bên cạnh chợt cứng đờ người, yêu sao?

Rõ ràng đây là 1 chuyện vô cùng tức cười, Jackson đối với cậu, làm sao lại có thể là yêu được chứ!

Anh đối với cậu luôn hờ hững lạnh nhạt như vậy thì làm sao mà lại yêu cậu?

Cậu còn nhớ, vào 1 tháng trước, anh trút giận lên người cậu như vậy, nhốt cậu ở trong phòng tận 1 tháng....thì cớ gì anh lại yêu cậu a?!

Nếu nói anh chán ghét cậu thì có lẽ sẽ đúng đắn hơn....

Trong lòng YoungJae bất chợt có chút hy vọng, nhưng không quá lâu sau cậu liền tự bác bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu chính mình, anh đối với cậu không thể là yêu được, Jackson đối với cậu không thể là yêu được!

Jackson suy tư thở phắt 1 hơi, ánh mắt nửa nóng nửa lạnh làm người ta khó có thể nhìn thấu đáo bên trong.

Đáy mắt anh khẽ đưa qua người bên cạnh, chỉ thấy cậu không ngừng lắc đầu nguầy nguậy, như là đang chối bỏ mối sự việc nào đó.

-"Em.....được rồi, đừng làm loạn nữa, mau bỏ con dao xuống ngay!"

-"Không, em sẽ không bỏ, trừ phi anh đồng ý kết hôn với em!"

Trong lòng JinYoung rạo rực nóng bức như lửa đốt, vừa rồi, cậu cố tìm xem trong đáy mắt anh có gì khác lạ hay không nhưng lại không hề tìm ra được gì dù chỉ là 1 cử hiệu khác thường. 

Jackson, anh thực sự ché giấu cảm xúc rất tốt!

-"JinYoung.....nghe lời anh, mau bỏ con dao xuống, chúng ta nói chuyện...."

-"Jackson, JinYoung!"

Hwang Yurin cùng BamBam đi vào nhà, cũng không có phát hiện bầu không khí hiện tại có chút quỷ dị.

Ánh mắt BamBam chợt dừng lại thân ảnh nhỏ gầy bên cạnh Jackson, tròng mắt vô thức lóe lên 1 tia tinh quang.

Người đàn ông này, quả là quen mắt!

Đúng rồi. Chính là người đàn ông ở quán cafe hôm đó!

BamBam chợt đăm chiêu, cậu quay sang nhìn Hwang Yurin nói to:

-"Mẹ, cậu ta chính là người đã xô ngã anh JinYoung!"

-"Xô ngã? BamBam, con đang nói cái gì, mẹ không hiểu?"

Hwang Yurin nhíu mày, con trai của bà rốt cuộc là đnag đề cập đến việc gì?

Xô ngã?

-"Mẹ, chính là vào tháng trước, con thấy cậu ta xô ngã anh JinYoung ở quán cafe, lúc đó con đưa anh ấy ào bệnh viện, vì không muốn mẹ phải lo lắng nên con chỉ nói rằng anh ấy đã có thai...."

Hwang Yurin vô thức đưa mắt về phía chàng trai trước mặt, bà cẩn thận đánh giá.

Dáng người gầy gò ốm yếu, sắc mặt xanh xao tái nhợt. Khuôn mặt nhỏ gọn, ngũ quan tinh xảo....

Đôi mắt ấy, trong suốt cùng thuần khiết như vậy.

Thực giống 1 người....

Là Choi Yona!

-"Choi Yona.....là cô sao?"

Bà kinh ngạc thốt lời, ánh mắt dường như không thể tin.

Choi Yona! Người phụ nữ này, bà mãi mãi không thể quên!

-"Bác biết mẹ cháu sao?"

YoungJae không nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt lại biết đến Choi Yona-mẹ cậu.

Nhắc đến mẹ, đáy mắt cậu không giấu nổi 1 tầng thương tâm.

-"Cậu là con trai của Choi Yona?"

Hwang Yurin hít sâu 1 hơi, bình ổn tâm trạng, nửa nghi ngờ nhìn Choi YoungJae.

-"Vâng...."-YoungJae gật đầu.

-"Jackson, đừng nói với mẹ chàng trai này là tình nhân của con!"

Bà quay sang nhìn Jackson, nhẹ giọng hỏi, mặc dù bề ngoài là câu hỏi nhưng bên trong thực chất đã có thể đoán được phần nào....

-"Đúng như mẹ nghĩ, cậu ấy là tình nhân của con!"

Jackson hiển nhiên gật đầu, mẹ dù sao cũng đã nói như vậy, anh cơ hồ cũng không muốn phải giấu diếm.

-"Con...."

-"Mẹ không chấp nhận, lập tức đuổi chàng trai này ra khỏi nhà ngay! Tình nhân nào cũng được nhưng không thể là người đàn ông này!"

Hwang Yurin trợn mắt há hốc mồm, mọi thứ dường như quá mơ hồ đối với bà.

Bà đương nhiên cũng đã nghĩ đến việc con trai có tình nhân bên ngoài, bà biết, tính tình của nó trăng hoa như vậy, việc có tình nhân là điều không thể tránh khỏi.....nhưng.....tại sao lại không phải là người khác, lại là con trai của cô ta?

Gia môn bất hạnh!

THE END CHAP 37.

Mọi người ơi thả sao để mình có động lực chuyển ver tiếp nhé

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro