Chap 13: Thật biết trêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thư ký Park, cậu đi với tôi"

-"Vâng"

Chạy xe đến căn hộ, hai người bước vào nhà, thư ký Park cũng kính đi theo sau YuGyeom.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt họ là 1 chàng trai đang nằm trên giường, cơ thể lõa lồ không hè có 1 mảnh vải che thân, tấm drap giường thì bê bết máu me.

-"Này, này! Thư kí Park, cậu mặc đồ cho cậu ấy đi!"

Khuôn mặt YuGyeom chợt đỏ lựng, anh dùng tay che kín đôi mắt của mình, miệng không ngừng trấn an bản thân.

'BamBam, anh thật sự chưa nhìn thấy gì cả, nếu có thấy chỉ là hiểu lầm thôi, tha lỗi cho anh...'

Thư kí Park vội chạy đến chiếc tủ phía đối diện, anh với lại 1 bộ đồ. Đến bên giường, mặc vào cho YoungJae. Chợt ánh mắt dừng lại ở vũng máu đã khô trên giường, trong lòng cảm thấy chua xót thay.

Chàng trai này, vì cái gì mà chịu khổ như vậy?

-"Được rồi!"

YuGyeom nghe thư kí Park báo hiệu thì mới dám bỏ cánh tay vừa che mắt xuống, sau đó nhanh nhẹn bế YoungJae ra xe.

Trong bệnh viện, YoungJae được đưa vào phòng cấp cứu. Khoảng chừng 1 tiếng sau, 1 vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt khó chịu.

-"Thật không thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay, có làm gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ! Lại cứ đua đòi những trò mạnh bạo như vậy! Xém chút nữa là rách tiểu huyệt rồi! Lần sao có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi!"

Vị bác sĩ nói 1 hơi rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán nhìn YuGyeom. Giới tre ngày nay thật đúng, không có chừng mực gì cả!

Khuôn mặt YuGyeom chợt cứng đơ. Cái gì chứ? Anh đã làm gì chàng trai đó đâu! Thật oan uổng mà! Oan uổng chết được!

Thư kí Park đứng bên cạnh không nén được mà phì cười.

-"Này! Cười cười cái gì! Cậu không thấy tôi thật oan uổng sao? Cái tên đầu gỗ Jackson khốn khiếp kia!"

Trong phòng bệnh, YoungJae mơ màng tỉnh giấc, cậu đang ở đâu đây? Bệnh viện sao? Tại sao lại trắng toát như vậy?

Cậu chỉ nhớ là, hôm qua, Jackson say rượu, anh rất thô bạo với cậu, lúc đó cậu đau lắm, rát lắm, cảm giác giống như là bị rách làm hai....

Hiện tại cậu có lẽ là đang ở bệnh viện, mà ai đã đưa cậu tới đây?

'Cạch'

Cửa mở, thư kí Park bước vào. Nhìn gương mặt hốc hác của cậu nhẹ nhàng nói:

-"Là Kim Tổng và tôi đưa cậu tới đây"

-"Kim Tổng?"- YoungJae nghi hoặc hỏi lại.

-"Kim YuGyeom"

Thì ra là Kim YuGyeom, anh ta không phải là bạn của Jackson sao? Vậy có nghĩa là Jackson bảo YuGyeom đưa cậu đến bệnh viện sao?

Xem ra anh cũng không quá vô tình đi.

Anh đưa cậu ấy đến bệnh viện, còn em thì anh bảo 1 người khác đưa em đến bệnh viện.

Em cứ tưởng anh sẽ bỏ mặc em ở căn phòng lạnh lẽo đó chứ?

Chỉ là, khi tỉnh dậy, em muốn nhìn thấy anh...

Thư kí Park nhìn khuôn mặt tự giễu của cậu, trong lòng cũng đoán được phần nào, cậu ấy nhìn cậu nói:

-"Đừng dành tình cảm cho người không yêu mình nữa, sẽ chuốc lấy thêm nhiều đau khổ mà thôi!"

-"Sao cậu biết?"

YoungJae không nghĩ chàng trai trước mặt này lại nói trúng tim đen mình, trong lòng cơ hồ có chút kinh ngạc.

-"Bởi vì, tôi cũng giống cậu, yêu 1 người không yêu mình"

Cậu ấy bi ai nói 1 tiếng.

-"Đúng thật, yêu 1 người không yêu mình, chỉ chuốc thêm muôn vàn đau thương mà thôi"

YoungJae thương tâm nói 1 tiếng, cái cảm giác yêu 1 người không yêu mình thật sự khó chịu.

-"Cậu tên gì? Tôi tên Park JiHoon"

-"Tên cậu rất đẹp, tôi là Choi YoungJae"

Không hiểu sao khi nói chuyện với chàng trai này, YoungJae cảm giác rất thoải mái.

Cảm thấy không khí ngột ngạt, JiHoon đưa ra yêu cầu.

-"Cậu muốn đi dạo không?"

-"Được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoungJae cùng JiHoon ra khỏi phòng bệnh, 2 người nói luyên thuyên 1 hồi chợt ánh mắt YoungJae dừng lại ở đôi tình nhân mặn nồng trong phòng bệnh bên kia.

Người đàn ông đó là Jackson, người mà cậu đem lòng yêu bấy lâu nay...

Chàng trai đó...

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó...

Là Park JinYoung...

Ông trời quả thật biết cách trêu người mà!

THE END CHAP 13.

Lâu quá mới ra chap mới cho mọi người đây.

Có ai còn nhớ mình không?

Còn nhớ mình thì nhớ vote cho mình nhé^^

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro