chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngay sau khi trở về liền ra lệnh cho đoàn người phân thành từng đoàn nhỏ lần lượt trở về Tây Lăng quốc.

-Các ngươi cứ cách hai ngày sẽ đi một đoàn nhỏ,làm như vậy sẽ tránh được sự chú ý của đạo tặc và sát thủ,bổn vương cùng vương phi còn một số công việc,vẫn chưa thể trở về ngay được!

-Chúng thuộc hạ đã rõ,vương gia xin cẩn trọng!

Nguyên tắc của người hầu lúc nào cũng chỉ được nghe mà không được thắc mắc. Vân Đình trong lòng không ngừng lo lắng,vì sao thiếu gia từ tối hôm qua tới giờ không thấy đâu,không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Làm sao mở miệng hỏi Vương gia đây?

-Riêng Vân Đình ở lại !

-Sao ạ?

-Ngươi ở lại đây chờ Bổn vương và Vương phi xong việc sẽ cùng đi!

-Nô tì đã rõ! Nhưng mà...

-Ngươi muốn nói gì?

-Xin cho nô tì mạn phép hỏi...Vương phi hiện giờ đang ở đâu để nô tì còn hầu hạ người!

-.........Cậu ấy đang ở nơi khác,ngươi cứ ở đây chờ là được,không cần hỏi nhiều!

-Nô tì tuân mệnh!

Vân Đình trong lòng như lửa đốt,thiếu gia không có ở đây vậy thì đang ở nơi nào? Nếu thiếu gia xảy ra mệnh hệ gì nàng biết ăn nói làm sao với lão gia đây

......

Ngô Thế Huân trong lòng hỗn loạn nhưng vẫn sắp xếp ổn thỏa công việc ở đây. Ngay bây giờ hắn phải mau bám sát Mộ Dung Cảnh Phong,nếu hắn đem Lộc Hàm về Bắc Hoàng quốc lúc đó hậu quả sẽ rất khó lường.

-Các ngươi theo ta!

Thiên Y và Ma Y đều biết Ngô Thế Huân sắp đi đâu cho nên không thắc mắc nhiều liền bay theo hắn. Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng,chủ nhân đang rơi vào tay Hoàng đế Bắc Hoàng quốc, khẳng định là điều không mấy tốt lành. Nhưng với võ công của cậu, chắc hẳn có thể bảo vệ được bản thân mình.

............

Ngay sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Mộ Dung Cảnh Phong lập tức vác ta quẳng lên xe rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy như bay ra khỏi khách điếm,bên tai ta còn nghe rõ ràng là hắn định trở về nước. Ta rốt cuộc biến thành con tin trong tay hoàng đế Bắc Hoàng quốc,sự việc này thật là không nhỏ nga.

Tình cảnh của ta bây giờ đã tồi tệ lại càng tồi tệ hơn,trên cổ quấn một mảng băng trắng,cả người như không còn chút sức lực,hình ảnh đáng khinh tởm kia vẫn tồn tại trong đầu ta không cách nào thoát ra nổi. Ngồi trên xe ngựa càng khủng khiếp hơn,đất đá quanh đường đi rất nhiều,ngựa lại chạy với tốc độ cao,cả người ta bị xóc lên xóc xuống vô cùng khó chịu. Ta lại vận khí giấu đi nội công để Mộ Dung Cảnh Phong lơ là nghĩ ta không có võ công thành ra hại ta bắt đầu choáng váng mặt mày,cộng với khi nãy ta nôn rất nhiều,cả người cạn kiệt sức lực. Ta không chịu nổi mà ngã xuống.

-Làm sao vậy?

-Mau dừng xe...ta...ta không chịu nổi nữa rồi!

Mộ Dung Cảnh Phong khẽ cau mày,hắn bước tới nâng cậu ngồi dậy liền thấy sắc mặt của cậu trắng bệt,khuôn mặt nhỏ xinh như không còn sức sống,cả người lại đổ rất nhiều mồ hôi,không lẽ là bệnh?

-Làm ơn...cho ta xuống xe!

-.........

Nam nhân này đúng là thứ phiền phức,nếu cậu không phải là vật quan trọng hắn đã đem cậu quẳng xuống xe cho cậu tự sinh tự diệt rồi.

-Hắc Dạ,gần đây có khách điếm hay Y quán nào không?

-Thưa còn khoảng nửa dặm là tới thị trấn Anh Khiết,Nhà trọ hình như gần hơn so với Y quán!

Hắc Dạ đang đánh xe nghe hắn hỏi liền quay đầu vào trả lời.

-Ngươi cứ chạy từ từ tới đó,ta đí trước!

Nói rồi hắn ôm cậu phóng ra khỏi xe ngựa bay nhanh về phía trước.

Cảm giác thật khó chịu,máu...thịt...mùi tanh...khủng khiếp quá,đừng đến đây,không phải là ta giết các ngươi. Thảm cảnh lúc nãy vì sao vẫn luôn đeo bám ta không dứt? Làm ơn biến ra khỏi đầu ta.

-Nôn......

-Ngươi sao rồi?

-Ta khó chịu! Lạnh...ta muốn nôn! Ô~...ô~...người chết...ta sợ lắm,vì sao ngươi giết người,ngươi là đồ dã man...

Cậu là vì hắn giết người mà khủng hoảng sinh bệnh?

-Ngươi im!

-Không được đến gần ta,đồ man rợ,đồ giết người!!!

-Ngươi......!!!

-Công tử,đại phu đã tới!

-Cho hắn vào!

Mộ Dung Cảnh Phong vừa đến thị trấn đã bỏ tiền bao toàn bộ khách điếm,đồng thời đem đuổi hết những người đang ở đây ra,hắn bây giờ chẳng khách gì chủ khách điếm này. Vừa hạ lệnh xong,một lão nhân gia đầu đã bạc trắng,tay cầm hộp thuốc cẩn thận từng bước đi vào.

-Là Vị thiếu gia kia mắc bệnh?

-Ân,ngươi mau đến xem cậu ấy bị gì,nếu làm không ra hồn thì coi chừng cái mạng của ngươi đấy!

-Lão phu đã rõ!

Lão đại phu bị khí thế của Mộ Dung Cảnh Phong dọa đến ngây người,hắn run run từng bước đến bên giường của Lộc Hàm,ngón tay nhanh chóng đưa lên mạch của cậu.

-Sao rồi?

-Vị thiếu gia này...hình như vừa trải qua điều gì đó kinh hách ngoài sức tưởng tượng của người cho nên mới sinh ra tâm bệnh. Mạch tượng của cậu đập rất hỗn loạn,lúc nhanh lúc chậm,mi mắt lại không ngừng co giật,muốn chữa khỏi trước tiên là tạo cho cậu cảm giác an toàn,bây giờ lão phu kê cho cậu ấy vài vị thuốc an thần,đợi khi cậu ấy tỉnh lại mới có thể chữa tiếp được...

-Vậy ngươi mau đi làm đi,còn đứng đó làm gì?

-D...d...dạ...dạ

Đại phu bị hắn nạt một cái miệng liền nói lắp bắp mấy chữ dạ một lúc,hắn nhanh chân rời khỏi phòng,sợ rằng đứng một lúc lâu nữa thì cái mạng sẽ chẳng còn.

-Tâm bệnh?

Mộ Dung Cảnh Phong không biết phải làm sao,chuyện giết người cỏn con cũng làm cậu ra nông nỗi này? Chẳng phải lúc vừa đến cậu rất khỏe mạnh sao? Thật bực mình,vì chuyện này mà lại làm lỡ thời gian trở về nước của hắn.

------------------------------------

Tội Lộc ca wa nhỉ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro