Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phi tần , nam tần hành lễ xong thì đi đến vị trí của mình ngồi xuống . Nhất Bác lúc này lại nói " Vương Huy Quân lên đây rồi cùng trẫm "

Cậu lại 1 lần nữa kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến , các vị đại thần cũng 1 lần nữa nhìn về phía Tiêu Chiến . Thấy cậu cứ đứng mãi chưa chịu bước đi Tiêu Chiến đứng dậy đi đến chỗ cậu nắm lấy tay cậu đi về phía chiếc ghế chính của Điện rồi ngồi xuống . Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cùng vui vẻ ăn uống . Nhất Bác nói nhỏ " Tiêu Chiến, huynh đang làm gì vậy , không cho đệ hành lễ còn đem đệ lên đây ngồi . Huynh không sợ các vị đại thần sẽ dị nghị sao "

Tiêu Chiến véo nhẹ má cậu nói " Có gì để dị nghị ta có đem đệ lên long ỷ ngồi đâu . Với lại ta đường đường là vua 1 nước thì có gì phải sợ mà Vương gia của đệ đang nắm hơn phân nửa binh quyền của Lạc Dương thì ai mà dám dị nghị a " . Nói xong Tiêu Chiến lại nở nụ cười trêu ghẹo nhìn cậu .

Cậu véo mạnh vào eo Tiêu Chiến nói " Này , này , này đệ không muốn mang tiếng hồ ly tinh quyến rũ Hoàng Thượng bỏ bê việc triều chính đâu nha "

Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu nói " Không có ai giống như đệ đâu cả gan véo Hoàng Thượng. Mà ta bỏ bê triều chính khi nào a "

Nhất Bác không còn gì để phản bác nữa nên quay mặt sang hướng khác , Tiêu Chiến gắp những món cậu thích để vào chén cho cậu . Cậu nhìn Tiêu Chiến cười rồi cũng bắt đầu ăn .

Thái Hậu vì ngồi gần đó nên dường như đã nghe hết cuộc đối thoại giữa 2 người . Thái Hậu không hề nể mặt Hoàng Thượng liền lớn tiếng nói " Ai gia nghĩ Vương Huy Quân ngày càng không biết phép tắc trong cung rồi . Tên của Hoàng Thượng là để ngươi gọi sao "

Nhất Bác đang vui vẻ ăn thì gương mặt liền đông cứng lại khi nghe Thái Hậu lớn tiếng nói như vậy . Các đại thần cũng ngừng lại động tác nhìn về phía 3 người . Tiêu Chiến vẫn bình thản trước mặt các đại thần gắp 1 miếng sủi cảo nhẹ để vào chén Nhất Bác ra hiệu bảo cậu ăn đi nói " Là Trẫm cho phép Vương Huy Quân gọi tên trẫm "

Các đại thần nhìn thấy Tiêu Chiến tự tay gắp đồ ăn cho Vương Huy Quân thì lại 1 lần nữa kinh nhạc nghĩ " Đường đường là vua 1 nước mà lại yêu chiều , chăm sóc 1 nam tần như vậy thì là lần đầu tiên a" . Thái Hậu tức giận nói " Hoàng Thượng, ngươi ngày càng hồ đồ rồi . Cư nhiên để cho 1 nam tần gọi tên "

Tiêu Chiến đặt đũa xuống nhìn Thái Hậu nói " Tên của trẫm , trẫm muốn để cho ai gọi thì liền cho người đó gọi . Trẫm nghĩ Thái Hậu người nên an phận đừng làm ra những chuyện không hay nữa , nếu người còn làm những chuyện như vậy thì ngay cả trẫm cũng khó rửa sạch cho người a "

Thái Hậu biết Nhất Bác là đang đe dọa Thái Hậu rằng nếu còn đụng đến Vương Huy Quân thì Tiêu Chiến sẽ để cho mọi người biết những chuyện xấu mà Thái Hậu đã làm . Thái Hậu không thể tiếp tục phản bác hay làm khó Nhất Bác liền tức giận đứng lên trở về Thọ Khang Cung . Tiêu Chiến cùng các đại thần sau khi nhìn Thái Hậu rời đi thì tiếp tục bữa tiệc . Thái Hậu về tới Thọ Khang Cung liền viết thư gửi đến phủ Kim Quân Hầu. Thái Hậu nắm chặt chén trà trong tay nói " Vương Nhất Bác ngươi nhất định phải chết " .

Sau khi bữa tiệc kết thúc Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về Phương Phi Cung. Khi đã yên ổn nằm trên giường Tiêu Chiến mới ôm lấy Nhất Bác nói " Đệ sắp tới phải cẩn thận , thức ăn , thức uống , mọi thứ xung quanh mỗi ngày đều phải cho người kiểm tra kỹ . Nói với Hạ thái y kiểm tra mọi thức "

Nhất Bác cũng ôm lại Tiêu Chiến nói " Tại sao vậy a "

Tiêu Chiến lại nói " Ta sợ Thái Hậu và Kim phi sẽ ra tay với đệ "

Nhất Bác vuốt ve gương mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến nói " Đệ sẽ cẩn thận huynh đừng lo lắng quá "

Đúng như những gì Tiêu Chiến dự đoán 1 tháng sau ở Phương Phi Cung liền xảy ra chuyện . Tiêu Chiến nghe thái giám báo liền tới Phương Phi Cung. Vừa bước vào thì thấy Nhất Bác đang ngồi đó với gương mặt hoảng hốt , Tiêu Chiến vội chạy đến bên cạnh trấn an cậu rồi hỏi Hạ Vũ " Đã xảy ra chuyện gì "

Hạ Vũ đáp " Hồi Hoàng Thượng, thần phát hiện trong thức ăn , thức uống , những góc ít người để ý và cả trong nước dùng sinh hoạt đều có độc "

Tiêu Chiến sợ hãi nói " Có độc sao , là loại độc gì "

Hạ Vũ lại nói " Đây là 1 loại độc mà ở đất Lạc Dương của chúng ta vô cùng hiếm thấy , nó là độc Tử Huyết . Người ăn trúng loại độc này sẽ bị độc tấn công vào máu sau 1 tuần sẽ chết , còn người ngửi phải loại độc này sẽ khiến sức khỏe dần trở nên yếu đi , nếu ngửi liên tục 2 tháng sẽ chết "

Tiêu Chiến tức giận nói " Ai mà lại độc ác như vậy . Đây rõ ràng là muốn hại chết Nhất Bác không hề cho đệ ấy 1 con đường sống mà "

Hạ Vũ nói " Loại độc này chính là loại độc do hoàng cung Ôn Quốc bào chế . Thần có thể biết nó là vì lần trước cùng Vương Tướng Quân chống giặc Ôn đã gặp phải "

Tiêu Chiến lại nói " Độc do hoàng cung Ôn Quốc bào chế sao lại xuất hiện ở hoàng cung Lạc Dương ta "

Hạ Vũ đáp " Theo thần nghĩ thì có thể là có người đã cấu kết với Ôn Quốc ạ "

Tiêu Chiến lên tiếng nói " Người đâu tạm thời chuyển Vương Huy Quân đến Dưỡng Tâm Điện chăm sóc . Cho người làm sạch toàn bộ Phương Phi Cung cho trẫm "

Sau khi ra lệnh xong Tiêu Chiến lại ngồi xuống cạnh cậu nói " Đệ đừng sợ , nhanh chóng dọn qua Dưỡng Tâm Điện, hảo hảo tịnh dưỡng ta sẽ điều tra việc này thật kĩ "

Cậu gật đầu rồi được Hâm Đình và Uyển Đồng đỡ lên kiệu đến Dưỡng Tâm Điện . Tiêu Chiến đang cùng Hạ Vũ nói chuyện thì Tu Tổng Quản tới báo " Hồi Hoàng Thượng, Châu thừa tướng và Lưu thái sư cầu kiến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro