Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lên mã xa đi thẳng đến hoàng cung cậu được đưa vào 1 gian phòng khá lộng lẫy cùng với nhiều người nam có , nữ có để đợi đến lúc tuyển tú . Trong lúc cậu chờ đến mình thì cậu nhìn thấy 1 hài tử trạc tuổi cậu , hài tử đó vô cùng khả ái . Đang ngồi ngắm nhìn xung quanh thì tiếng của Tu Tổng Quản - Tu Minh vang lên " Giang Dạ Nguyệt - hài tử nhà Giang Thị Lang - 15 tuổi "

Hài tử đi đến trước mặt Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và Cao Quý Phi hành lễ " Dạ Nguyệt thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế . Hoàng Hậu thiên tuế , thiên thiên tuế "

Sau lời thỉnh an thì Hoàng Hậu hỏi hài tử đó 1 vài câu rồi để hài tử đó thể hiện tài nghệ của mình . Thái giám mang lên 1 cây đàn tranh , hài tử ngồi xuống từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn mang đến 1 khúc nhạc du dương , nhẹ nhàng . khúc nhạc vừa kết thúc Hoàng Hậu liền nói " Tài nghệ của Giang công tử thật đáng kinh ngạc "

Hài tử liền đứng dậy hành lễ đáp " Chút tài mọn của Dạ Nguyệt đã khiến Hoàng Hậu chê cười rồi "

Hoàng Thượng từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó đột nhiên lên tiếng " Lưu "

Hài tử hành lễ rồi cúi người lui ra . Tiêu Chiến vẫn nghiêm chỉnh đứng đó chờ đợi . Tiếng của Tu Tổng Quản cứ liên tục vang lên " Lam An - Nữ nhi nhà Lam Hi Hầu - 16 tuổi " , " Kim Linh - Nữ nhi nhà Kim Quân Hầu - 15 tuổi " , " Trịnh Khuê - Nữ nhi nhà Trịnh Duy Hầu - 17 tuổi " .

Nhất Bác không tin được bản thân lại được xếp cuối cùng , mà cũng tốt vào cuối có thể Hoàng Thượng không còn hứng thú nữa sẽ không chọn cậu . Đang rơi vào dòng duy nghĩ của riêng mình thì tiếng của Tu Tổng Quản lần nữa vang lên " Vương Nhất Bác - Hài tử nhà Vương Đại Tướng Quân - 16 tuổi "

Cậu đi đến trước mặt của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Cao Quý Phi hành lễ " Nhất Bác thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế . Hoàng Hậu thiên tuế , thiên thiên tuế "

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu tuyển tú luôn chờ đợi đến lượt của Vương gia để xem người mà Thái Hậu chỉ định sẽ như thế nào . Khi cậu bước vào thì Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình . Cậu đẹp , đẹp tựa như 1 thiên thần thuần khiết . Thân hình mảnh mai cùng với vòng eo nhỏ , gương mặt thanh tú với đôi mắt phượng trong veo và đôi môi đỏ hồng . Cậu chỉ đơn giản khoác lên mình bộ trang phục trắng và cài 1 cây bạch trâm thôi mà nhan sắc đã thắng hết tất cả những người hiện đang có mặt ở đây , nếu cậu trang điểm và khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy trong cung thì sẽ đẹp đến mức nào nữa .

Hoàng Hậu và Cao Quý Phi nhìn chằm chằm vào cậu như muốn dò xét . Họ nhìn cậu cùng với bao nhiêu tính toán trong đầu , Hoàng Hậu định lên tiếng nhằm loại cậu thì Tiêu Chiến đột nhiên nói " Ngẩng mặt lên cho trẫm xem "

Câu nói như phá vỡ không khí im lặng nảy giờ . Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Thượng. Khi cậu ngẩng mặt lên thì Hoàng Hậu và Cao Quý Phi không hẹn mà cùng hít mạnh 1 hơi thầm nghĩ " Đẹp như vậy không thể để cho nó thuận lợi vào cung "

Còn cậu từ giây phút nhìn thấy Hoàng Thượng đôi mắt cậu như vỡ òa trong hạnh phúc , cậu liền nghĩ " Là huynh ấy , là người nam nhân năm ấy đã đưa mình về Vương gia , là người đã nói sẽ thành thân với mình . Nhưng huynh ấy không nhận ra mình vì lúc đó mình là nữ nhi mà " . Cậu không thể ngờ người mà mình yêu bấy lâu nay lại là Hoàng Đế . Dù rất vui nhưng cậu không thể thất lễ ở đây được nên cậu vội thu lại nét mặt hạnh phúc của mình .

Tiêu Chiến luôn nhìn về phía cậu nên sự thay đổi trong phút chốc của cậu Tiêu Chiến đều thu vào tầm mắt của mình . Tiêu Chiến không biết hài tử trước mặt tại sao khi nhìn thấy mình đôi mắt lại trở nên dịu dàng như vậy . Không cần cậu thể hiện tài nghệ của mình , Tiêu Chiến sau khi nhìn kĩ mặt cậu liền nói " Lưu " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro