Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vương Tướng Quân đã đến Phương Phi Cung để gặp Nhất Bác . Cậu vừa ngồi xuống đã nói " Phụ thân người cầm quân ra xa trường nhớ chú ý đến bản thân . Nhất định phải chiến thắng trở về "

Vương Tướng Quân thấy cậu lo lắng không yên liền nói " Ta chinh chiến xa trường đã nhiều năm nên sẽ không có chuyện gì đâu "

Cậu lại nói " Phụ thân người có thể dẫn theo nhị ca hài nhi sẽ xin với Hoàng Thượng "

Vương Tướng Quân nghe vậy liền nói " Hậu cung không được can thiệp vào triều chính . Nếu con đi xin Hoàng Thượng thì sẽ có nhiều người lấy đó làm lý do để gây chuyện với con . Ở hậu cung phải thật cẩn trọng "

Cậu nhìn ông khẽ gật đầu , Vương Tướng Quân nói chuyện cùng với cậu thêm 1 lúc thì rời đi . Cậu không hiểu vì sao mà khi đứng ở cửa Phương Phi Cung nhìn phụ thân rời khỏi mà trong lòng không ngừng lo lắng . 2 ngày sau cậu được Hoàng Thượng cho phép đi tiễn phụ thân của mình lên đường ra chiến trường . Sao khi tiễn phụ thân đi cậu cùng Tiêu Chiến trở về Phương Phi Cung . Tiêu Chiến thấy cậu mặt mày ủ rũ liền hỏi " Đệ thấy không khỏe sao "

Cậu nhìn Tiêu Chiến nói " Đệ thấy lo lắng cho phụ thân "

Tiêu Chiến lại nói " Vương Tướng Quân chinh chiến xa trường đã nhiều năm đã có rất nhiều kinh nghiệm . Lần trước phó tướng Vương Nguyên ra xa trường cũng không thấy đệ lo lắng như vậy "

Cậu lại nói " Đệ cũng không biết , chỉ là trong lòng đệ mãi không yên "

Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng nói " Đệ đừng lo nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu . Mặc dù sức khỏe của đệ bây giờ đã tốt hơn nhưng vẫn còn yếu đừng để ngã bệnh "

Cậu mỉm cười nói " Đệ cũng không yếu đến như vậy a "

Phía bên Thọ Khang Cung thì Kim phi và Thái Hậu cũng đang nói về cậu . Kim phi ngồi bên cạnh Thái Hậu nói " Cô mẫu người xem Hoàng Thượng còn lại cho Vương Huy Quân ra hoàng thành tiễn Vương Tướng Quân ra xa trường . Đây là lần đầu tiên phi tần trong hậu cung được xuất hiện ở hoàng thành trong những dịp như vậy a "

Thái Hậu tức giận đặt tách trà xuống bàn nói " Vương Huy Quân này quả thật không có chút phép tắc nào . Phi tần thì không được phép như vậy "

Kim phi lại hùa theo " Cô mẫu nếu người không dạy dỗ hắn thì về sau hắn sẽ không xem người ra gì nữa a "

Thái Hậu liền nói " Vũ Đình người đến Phương Phi Cung gọi Vương Huy Quân đến đây gặp ta "

Sau khi nhận được thông báo từ cung nữ thân cận của Thái Hậu - Vũ Đình cậu liền rời khỏi Phương Phi Cung. Chưa đến nửa canh giờ cậu đã có mặt ở Thọ Khang Cung, đến trước mặt Thái Hậu cậu liền hành lễ " Thần hạ thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc kim an "

Thái Hậu không cho miễn lễ vẫn để cậu tiếp tục quỳ nói " Ai gia nghe nói Vương Huy Quân ngày hôm nay đã ra hoành thành tiễn đội quân của Vương Tướng Quân ra xa trường có đúng không "

Cậu vẫn như cũ giữ nguyên tư thế quỳ nói " Hồi Thái Hậu, quả đúng là như vậy "

Thái Hậu đang cầm tách trà trên tay liền hướng cậu ném tới nói lớn " Giỏi cho Vương Huy Quân . Thân là 1 phi tần lại xuất hiện ở hoàng thành trong những dịp như vậy . Ngươi quả thật không xem ai gia và Hoàng Hậu ra gì mà "

Cậu vì 1 mực cúi đầu cung kính với Thái Hậu mà trán hứng trọn tách trà đó liền rách da chảy máu . Cậu hơi ngã người về phía sau , Hâm Đình và Uyển Đồng thấy vậy liền lao người tới đỡ lấy cậu . Uyển Đồng gấp gáp nói " Chủ tử , người không sao chứ "

Cậu nhịn xuống cơn đau khẽ nhíu mày , mắt thấy Hâm Đình định đứng dậy liền nắm lấy tay Hâm Đình nói nhỏ " Không được vô lễ " . Cậu quỳ lại ngay ngắn nói " Hồi Thái Hậu. Thần hạ chỉ là muốn gặp phụ thân 1 lần trước khi người ra chiến trường chứ không hề có ý gì khác , với lại thần hạ đã được sự đồng ý của Hoàng Thượng ạ "

Thái Hậu nhếch mép nhìn trán cậu không ngừng chảy máu nói " Ngươi đã được gả vào cung thì nên yên phận ở trong cung . Phi tần thì phải biết thân phận của mình . Đừng nghĩ Hoàng Thượng sủng ái ngươi mà ngươi muốn làm gì thì làm "

Cậu lại nói " Thần hạ không dám ạ "

Thái Hậu cầm lấy tách trà mới cung nữ dâng lên nói " Ngươi đến phòng tối quỳ 2 canh giờ cho ai gia "

Lúc này Hâm Đình liền nói " Hồi Thái Hậu chủ tử sức khỏe vẫn còn yếu sao có thể quỳ 2 canh giờ ạ "

Kim phi liền đứng dậy đi đến tát mạnh vào mặt Hâm Đình nói " Chỗ này chưa đến lược ngươi lên tiếng "

Uyển Đồng kéo lấy tay Hâm Đình nhẹ lắc đầu rồi hành lễ nói " Hồi Thái Hậu người có thể cho phép chủ tử băng bó vết thương rồi mới quỳ được không ạ "

Thái Hậu lạnh lùng đáp " Lập tức đi quỳ "

Hâm Đình dùng khăn tay lau đi vết máu liên tục chảy xuống nơi chán cậu . Cậu lúc này liền ra hiệu cho Hâm Đình và Uyển Đồng im lặng rồi nói " Thần hạ tuân mệnh "

Hâm Đình và Uyển Đồng dìu cậu đến phòng tối , trời vào thu đã bắt đầu se lạnh . Sức khỏe của cậu chưa hồi phục hẳn tuy cậu giỏi võ công nhưng khả năng chịu lạnh lại không tốt . Cậu quỳ trong phòng tối không thân thể không ngừng run rẩy , trán của cậu máu vẫn còn chảy 1 chút . Hâm Đình không ngừng lấy khăn tay chắn vào vết thương mong nó không chảy máu nữa . Uyển Đồng thì không ngừng xoa lấy 2 bàn tay cậu mong cậu ấm lên 1 chút , vì lúc nãy gấp gáp đi đến Thọ Khang Cung mà không hề đem theo áo choàng cho cậu . Cậu nhìn Hâm Đình và Uyển Đồng khẽ mỉm cười nói nhỏ mình không sao để họ không quá lo lắng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro