Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn mẫu thân mình ra ngoài rồi nói " Phụ thân , con thật sự phải tham gia tuyển tú sao . Con không muốn "

Vương Tướng Quân nhìn hài tử mà mình hết mực yêu thương nói " Ta cũng không còn cách nào khác . con vào cung nhớ sống an phận , đừng tranh giành , phải bảo vệ tốt bản thân mình , bí mật của mình đừng để ai biết đã hiểu chưa "

Cậu không muốn tham gia tuyển tú nhưng cậu là 1 phần của Vương gia , cậu không thể để Vương gia vì mình mà gặp tai họa . Cậu ỉu xìu đáp " con hiểu rồi "

Vương Tướng Quân gật đầu nói " Con về phòng chuẩn bị đi 2 ngày nữa là đến ngày hội tuyển tú rồi "

Cậu đứng dậy hành lễ với phụ thân mình rồi về phòng . Cậu ngồi trước gương nắm chặt trong tay miếng ngọc bội màu xanh có khắc hình long tinh xảo mà rơi nước mắt .

Về chuyện miếng ngọc bội thì phải kể về lúc cách đây 11 năm . Lúc đó Nhất Bác chỉ mới 5 tuổi nhưng vì ham chơi nên đồng ý nam cải nữ trang để được theo tỷ tỷ Vương Tuyên Lộ trốn ra ngoài chơi . Mải mê chạy quanh ngắm nhìn những món đồ xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt mà cậu đã lạc mất tỷ tỷ của mình . Cậu ngồi trong hẻm nhỏ không ngừng sợ hãi và khóc nấc lên . Đột nhiên phía trên đầu cậu phát ra 1 tiếng nói trầm ấm khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn .

Người nam nhân cao lớn đó nhìn cậu nói " Tiểu muội muội sao muội lại ngồi đây khóc "

Cậu ngẩng đầu nhìn người đó nói " Huynh là ai , ta đi lạc mất tỷ tỷ của mình rồi , ta không nhớ đường về nhà "

Người nam nhân đó liền ngồi xuống ẵm cậu vào lòng nói " nhà muội ở đâu để huynh đưa muội về nhà "

Cậu không hiểu sao khi được người đó ẵm vào lòng cậu lại cảm thấy ấm áp và tin tưởng như vậy . Cậu dụi mắt nói " Nhà ta chính là phủ Đại Tướng Quân của Vương gia "

Người nam nhân đó nhìn cậu mỉm cười , không nói gì ẵm cậu về Vương gia . Đến trước cửa Vương gia người đó thả cậu xuống , đưa cho cậu 1 miếng ngọc bội xanh khắc hình long và nói " Đợi muội lớn lên ta lấy muội làm thê tử nhé " .

Cậu nhận lấy miếng ngọc bội cười . Vì cậu đang giả nữ nên rút trên búi tóc của mình 1 cây trâm vàng hình thỏ đưa về phía nam nhân nọ nói " Tặng huynh , đây cũng là lời hứa của ta . Ta đồng ý gả cho huynh "

Nam nhân nọ nhận lấy cây trâm từ cậu liền phi thân đi mất . Cậu còn chưa kịp nói tên của mình cho người đó biết .

Từ lúc đó đến nay cậu đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lần nào gặp lại người đó . Cậu đã yêu nam nhân nọ chỉ vì lời hứa và tín vật mà 2 người đã trao nhau . Vậy mà bây giờ cậu lại sắp phải gả vào cung , cậu không đợi người đó được rồi .

Ngày tuyển tú cuối cùng cũng đến . Vương Phu Nhân ở trong phòng của Nhất Bác giúp cậu trải tóc và trang điểm . Nhất Bác không muốn biến mình trông giống như nữ nhi nên chỉ để cho mẫu thân búi nửa tóc của cậu lên và cài lên đó 1 cây bạch trâm hình hoa văn đơn giản . Gương mặt cũng không để cho mẫu thân thoa phấn hay bặm thêm màu cho môi , cậu hoàn toàn để gương mặt mộc như mọi khi . Nhất Bác lựa cho mình trang phục trắng thuần khiết . Cậu đi ra ngoài hành lễ với phụ thân và mẫu thân rồi sẽ lên mã xa vào hoàng cung.

Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên nhìn thấy cậu bước ra liền ngây người nhìn . Vương Tuyên Lộ nhìn thấy vậy liền mỉm cười nói " Điềm Điềm của chúng ta thật sự quá xinh đẹp rồi , đệ xem đại ca và nhị ca của để nhìn đệ không chớp mắt luôn kìa "

Lúc này Vương Hạo Hiên với Vương Nguyên mới bừng tỉnh cười nói " Đúng đó Điềm Điềm , đệ quả thật rất đẹp "

Vương Nhất Uyên nhìn thấy mọi người vây quanh cậu thì cảm thấy ganh tỵ . Mặc dù cô là người nhỏ nhất trong nhà nhưng người được yêu thương nhất lúc nào cũng là tam ca của cô . Có nhiều lúc cô thật sự cảm thấy rất ghét tam ca của mình . Cô đâu có thua ca ca cô chỗ nào đâu vậy tại sao mọi người trong nhà lại yêu thương ca ca cô hơn cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro