Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến càng siết chặt vòng tay nói " Nhất Bác , ta xin lỗi đệ . Đệ hãy tin ta 1 lần nữa được không . Yêu ta 1 lần nữa để ta có cơ hội được yêu thương , chiều chuộng đệ "

Nhất Bác cũng siết chặt vòng tay của mình nói " Được đệ tin huynh 1 lần nữa , nếu huynh 1 lần nữa khiến đệ tổn thương hay đau lòng đệ sẽ rời khỏi huynh mãi mãi"

Tiêu Chiến nói " Nhất Bác , cảm ơn đệ . Ta yêu đệ " . Tiêu Chiến nói xong liền hôn lên môi cậu , Tiêu Chiến thật sự rất nhớ cậu .

Về đến hoàng cung Tiêu Chiến sau khi nghe kể về chuyện đại hoàng tử đã gặp Nhất Bác và nói những lời không hay liền phạt đại hoàng tử chép phạt 100 lần hiếu kinh . Tiêu Chiến di giá đến Trường Xuân Cung gặp Hoàng Hậu. Ngồi xuống phượng ỷ Tiêu Chiến liền nói " Hoàng Hậu, nàng hình như ngồi ở Hậu vị quá lâu nên bắt đầu nhàm chán rồi đúng không "

Hoàng Hậu nghe Nhất Bác nói vậy liền có chút sợ hãi nói " Thần thiếp đã làm gì sai ạ "

Tiêu Chiến lại nói " Nàng không làm sai nhưng ta nghĩ nàng nên dạy lại Tiêu Kì a , nàng không nên dạy hư hoàng tử như vậy "

Hoàng Hậu lại nói " Tiêu Kì có gì không tốt . Thần thiếp đã dạy dỗ Nhất Kì rất tốt a "

Tiêu Chiến đập mạnh tay xuống bàn nói " Nàng dạy Tiêu Kì hỗn xược với Vương Tần như vậy còn nói Tiêu Kì rất tốt sao . Nếu nàng thấy Hậu vị quá sức của nàng thì cứ nói với trẫm . Trẫm sẽ đổi người khác " . Nói xong Tiêu Chiến liền rời khỏi Trường Xuân Cung. Hoàng Hậu tức giận đập vỡ tách trà nói " Lại là vì tiện nhân đó , bổn cung nhất định phải giết chết tiện nhân đó"

Từ sáng Tu Tổng Quản đã cho người đến thông báo Nhất Bác hôm nay đến Ngự Thư Phòng cùng Hoàng Thượng dùng bữa trưa . Cậu thấy trời cũng sắp về trưa liền dẫn theo Hâm Đình , Uyển Đồng và Đông Quân đi đến Ngự Thư Phòng . Trên đường đi cậu gặp phải Vương Nhất Uyên , cô thấy cậu liền đi đến trước mặt cậu . Cậu thấy cô thì hành lễ " Thần hạ thỉnh an Vương phi "

Vương Nhất Uyên nhìn cậu nói " Vương Tần vừa mất con không lâu mà tâm trạng vẫn tốt như vậy a . Thật tội cho Vương Tần a vừa mất con mà còn bị Hoàng Thượng ghét bỏ a "

Nhất Bác nhếch mép cười nói " Thần hạ đa tạ Vương phi đã quan tâm , ai rồi cũng sẽ về đúng vị trí của mình thôi . Thần hạ nghĩ Vương phi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn "

Vương Nhất Uyên có chút tức giận nói " Ngươi mãi mãi sẽ ở dưới cấp bậc của ta ngươi biết vì sao không , vì người là nam nhân . Còn nữa Hoàng Thượng luôn yêu thương ta hơn ngươi a "

Nhất Bác lại nói " Vậy sao , vậy thỉnh Vương phi tiếp tục đứng đây mơ . Thần hạ cần phải đến Ngự Thư Phòng dùng bữa cùng Hoàng Thượng a "

Vương Nhất Uyên tức giận liền đưa tay tát vào mặt cậu " Tiện nhân ngươi lại dùng cách gì câu dẫn Hoàng Thượng "

Cậu đưa tay tát mạnh vào mặt Vương Nhất Uyên nói " Nhất Uyên ta nói cho ngươi biết ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục nhục mạ ta . Những gì là của ta ta sẽ lấy lại , mọi thứ "

Vương Nhất Uyên đưa tay định tát ngược lại cậu liền bị cậu chụp lấy lần nữa tát cô thêm 1 bạt tay . Cô tức giận trừng mắt nhìn Nhất Bác thì thấy Tiêu Chiến đang đi tới cô lập tức ngã nhào ra đất lớn tiếng nói " Tam ca sao huynh lại đánh ta " .

Tiêu Chiến đang đi từ xa nhìn thấy liền chạy vội về phía 2 người . Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi tới có chút sợ hãi , sợ Tiêu Chiến lại hiểu lầm .Còn Vương Nhất Uyên thấy Tiêu Chiến đi nhanh tới liền nghĩ người kia sẽ đỡ mình dậy . Nhưng ngoài dự đoán của cô Tiêu Chiến đi nhanh tới nắm lấy tay Nhất Bác nói " Có chuyện gì vậy "

Nhất Bác chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Uyên đã nức nở nói " Muội chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của tam ca không ngờ huynh ấy lại đánh muội "

Tiêu Chiến không thèm nghe cô nói chỉ chăm chú nhìn khắp người Nhất Bác đến khi nhìn lên mặt cậu thì thấy làn da trắng mịn in hằn 5 dấu tay khiến Tiêu Chiến tức giận . Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Uyên nói " Ngươi không cần diễn nữa . Chính ngươi đánh Nhất Bác có đúng không "

Vương Nhất Uyên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến nói " Không phải là huynh ấy đánh muội , Hoàng Thượng người phải tin muội "

Tiêu Chiến không nói gì chỉ lấy cây trâm hình thỏ ra cài lên tóc Nhất Bác nói " Nếu ngươi không gây sự với đệ ấy thì đệ ấy sẽ chẳng bao giờ đánh ngươi . Người đâu vả mặt Vương phi 10 cái cho trẫm " . Tiêu Chiến nói xong liền cầm tay Nhất Bác dắt cậu đến Ngự Thư Phòng .

Cùng Tiêu Chiến ngồi dùng bữa Nhất Bác chợt đưa tay chạm vào cây trâm trên đầu hỏi " Huynh biết đệ là chủ của cây trâm này khi nào "

Tiêu Chiến trả lời " Chỉ mới đây thôi , sao khi ta nói với đệ ta yêu đệ và nghe được Vương Nhất Uyên nói muốn giết đệ thì ta có điều tra biết được Vương Nhất Uyên luôn gây sự với đệ . Sau đó có 1 lần gặp binh bộ thượng thư Vương Hạo Hiên , khanh ấy nói trâm này là của đệ , ta liền hỏi rõ . Lúc đó mới biết đệ chính là đứa bé năm đó ta ẵm về Vương gia "

Tiêu Chiến ngừng 1 chút rồi nắm lấy tay cậu nói " Để đệ phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi rồi "

Nhất Bác vỗ nhẹ vào tay Tiêu Chiến nói " Không sao , chỉ cần huynh sao này yêu đệ , đối tốt với đệ là được "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Ta tất nhiên chỉ yêu mình đệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro