Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lúc này mới nhìn Tiêu Chiến nói " Thần mạng phép hỏi Hoàng Thượng , hài nhi của thần đã làm gì sai mà người lại đối xử với nó như vậy "

Tiêu Chiến biết mình đã sai cũng không biện minh chỉ nói " Trẫm xin lỗi là lỗi của trẫm "

Vương Tướng Quân kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến vì lời xin lỗi của Đế Vương thật sự ông gánh không nổi . Vương Tướng Quân rời khỏi Yên Nhi Các trở về phủ Tướng Quân. Vương Phu Nhân thấy ông về liền hỏi " Lão gia Điềm Điềm sao rồi "

Ông thở dài nói " Không còn gì nguy hiểm . Nhất Uyên nó nhất định phải làm đến mức này sao . Nếu sau này mọi chuyện vỡ lẽ chúng ta cũng không cứu được nó"

Vương Phu Nhân đau lòng nói " Nhất Uyên nó làm việc xấu thì nó phải chịu tội thôi chúng ta cũng không thể giúp được "

Tiêu Chiến cho mọi người lui xuống , tự mình thay đồ cho cậu , đút thuốc cho cậu và sức thuốc lên những dấu cắn mà lúc nãy Tiêu Chiến đã cắn . Xong xuôi Tiêu Chiến nằm xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng .

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trước Tiêu Chiến nhưng vẫn không nói tiếng nào . Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cậu lại nhắm mắt giả vờ như mình chưa từng tỉnh dậy . Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi đến buổi tảo triều . Khi Hâm Đình vào thì thấy cậu đã tỉnh , Hâm Đình vui mừng nói " Chủ tử người đã tỉnh rồi , người làm nô tì sợ muốn chết "

Cậu nhìn Hâm Đình hỏi " Sao khi ta ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì "

Hâm Đình nói " Lúc người ngất xỉu Hoàng Thượng đã cho gọi thái y nhưng thái y nói không chắc có thể cứu sống người . Muội đã cho người đến Vương gia báo , Tướng Quân đã nhanh chóng tới mới cứu được người . Tối qua Hoàng Thượng đã tự mình thay đồ và sức thuốc cho người "

Cậu nhắm mắt nói " Đừng nhắc đến hoàng thượng"

Hâm Đình kinh nhạc nhìn chủ tử của mình , cậu lại tiếp tục nói " muội nói đúng Hâm Đình yêu Đế Vương sẽ chỉ nhận lấy những tổn thương "

Hâm Đình nói " Chủ tử , bây giờ người nhận ra rồi liệu người có thôi không yêu Hoàng Thượng nữa được không . Tình yêu người dành cho Hoàng Thượng đã in sâu vào trong con người của người rồi "

Cậu mệt mỏi nói " Ta không biết sau này có thôi không yêu người nữa được hay không nhưng hiện tại ta không muốn gặp người"

Cậu nói xong thì kêu Hâm Đình đỡ mình dậy rửa mặt và thay y phục . Uyển Đồng biết cậu tỉnh dậy liền xuống bếp nấu cho cậu ít cháo . Cậu ăn xong lại tiếp tục lên giường nằm nghỉ ngơi . Lúc này Tiêu Chiến tảo triều xong liền đến thăm cậu , thấy cậu ngồi trên giường liền vui mừng nói " Nhất Bác đệ tỉnh rồi " . Tiêu Chiến đến gần muốn nắm lấy tay cậu .

Cậu rút tay mình lại trước khi Tiêu Chiến cầm được nói " Người tránh xa ta ra "

Tiêu Chiến sững sờ nhìn cậu , sao đó lại nói " Đệ giận ta sao "

Cậu vẫn không nhìn Tiêu Chiến nói " Ta không muốn thấy mặt người , người mau đi ra ngoài "

Tiêu Chiến liền ngồi xuống bên cạnh cậu nói " Nhất Bác ta biết ta có lỗi với đệ , ta xin lỗi đệ . Nhưng Nhất Bác à ta đến tối hôm qua mới ngu ngốc nhận ra rằng ta yêu đệ , yêu đệ rất nhiều "

Cậu nở nụ cười khẩy nói " Yêu ta , người yêu ta mà không hề tin lời ta nói , người yêu ta mà chỉ vì lời nói của người khác liền nói ta lừa dối người , người yêu ta mà đêm qua người coi ta không thua gì nam kỹ trong kỹ viện mà đối đãi . Người yêu ta chỗ nào "

Tiêu Chiến cúi đầu nói " Ta biết ta có lỗi với đệ rất nhiều . Nhưng ta thật sự yêu đệ , đệ cho ta cơ hội bù đắp cho đệ có được không "

Cậu xoay mặt đi chỗ khác nói " Ta hiện tại không muốn nhìn thấy người, người đi đi "

Tiêu Chiến buồn rầu đứng lên rời khỏi Yên Nhi Các. Lúc rời đi không quên căn dặn nô tài thân cận của cậu có gì liền báo với mình . Tiêu Chiến trên đường quay về Kim Loan Điện đi ngang qua Ngự Hoa Viên nhìn thấy Vương phi định bụng đi qua gặp nàng 1 chút . Lúc đi tới gần thì đột nhiên nghe Vương Phi đang nhắc về Nhất Bác .

Vương Nhất Uyên đang cùng nô tì thân cận của mình nói chuyện , cung nữ đó nói " Nương nương người thật sự phải khiến tam công tử trở nên như vậy sao , ngài ấy dù sao cùng là tam ca của nương nương "

Vương Nhất Uyên liền nói " Bổn cung từ lâu đã không xem hắn là tam ca của ta rồi , ta chỉ hận không thể giết chết hắn "

Tiêu Chiến nghe thấy những gì Vương Nhất Uyên nói thì vô cùng kinh ngạc nhưng lại im lặng tiếp tục đi về Kim Loan Điện. Đến Kim Loan Điện Tiêu Chiến ngồi trầm tư không nói lời nào cũng không phê duyệt tấu chương . Lúc này Tu Tổng Quản liền đi đến nói " Hoàng Thượng nếu người cảm thấy nghi ngờ thì điều tra Vương phi xem sao ạ "

Tiêu Chiến nói " Trẫm biết nhưng bắt đầu điều tra từ đâu đây "

Tu Tổng Quản nói " Hoàng Thượng người quên là người cho Vu Bân đại nhân ở bên cạnh bảo vệ Vương Tần sao , người muốn biết gì chỉ cần hỏi Vu Bân đại nhân là được "

Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ đến Vu Bân liền cho người của Cẩm y vệ tìm y về Kim Loan Điện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro