Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hậu, Cao quý phi cùng Kim phi không tin vào những gì mà mình đang nghe thấy vừa nhập cung đã phong làm phi , Hoàng Thượng là đang mất trí sao . Còn về phần Nhất Bác tất nhiên điều đầu tiên là cậu sẽ thấy vui vì muội muội của mình cũng tiến cung như vậy cậu sẽ không buồn chán nữa . Kế tiếp là cậu không hiểu tại sao Hoàng Thượng lại đối xử với muội muội của mình đặc biệt như vậy . Ngay đêm hôm đó Hoàng Thượng liền lật thẻ bài của Vương phi .

Vương Nhất Uyên nhìn thấy Tiêu Chiến đến liền hành lễ " Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Tiêu Chiến vội đưa tay đỡ Vương Nhất Uyên dậy nói " Mau đứng lên sau này nàng gặp trẫm không cần hành lễ "

Vương Nhất Uyên kinh ngạc khi thấy Hoàng Thượng đối xử với mình ân cần như vậy . Tiêu Chiến nắm tay nàng đi vào trong hỏi " Nàng không nhận ra ta sao . Lúc nàng còn nhỏ đi lạc ta đã ẵm nàng về Vương gia nàng còn tặng ta 1 cây trâm vàng hình thỏ nàng nhớ không " nói xong Tiêu Chiến còn lấy cây trâm ra đưa cho Vương Nhất Uyên coi .

Vương Nhất Uyên nhìn thấy cây trâm liền kinh ngạc nghĩ " Đây không phải là cây trâm của tam ca ta sao , lúc tỷ tỷ mua về ta còn tưởng tỷ ấy sẽ tặng ta nhưng không ngờ là mua cho tam ca vì biết tam ca thích thỏ "

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Uyên nhìn chằm chằm vào cây trâm liền nói " Nàng không nhớ sao ta còn tặng cho nàng 1 miếng ngọc bội màu xanh lá có khắc hình long a "

Vương Nhất Uyên lấy lại bình tĩnh nghĩ nếu Hoàng Thượng đã nhận nhầm thì cứ để người nhận nhầm vậy . Cô liền cầm lấy cây trâm nói " Thần thiếp nhớ ra rồi thì ra Hoàng Thượng vẫn luôn nhớ đến thần thiếp nhưng đáng tiếc là miếng ngọc bội Hoàng Thượng cho thần thiếp đã bị lạc mất "

Tiêu Chiến nghe vậy liền ôm cô vào lòng an ủi " Không sao ta sẽ tặng cho nàng miếng khác " . Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trên người cô rồi nói " Đúng là mùi hương này , lúc đó ta ẵm muội liền không quên được mùi hương này "

Vương Nhất Uyên cảm thấy mừng vì đã cố gắng nghiên cứu hương liệu để có được mùi hương giống trên người Nhất Bác . Vương Nhất Uyên lòng thầm nghĩ tam ca của mình thật tốt số đến cả Hoàng Thượng cũng yêu huynh ấy . Mình phải nhanh chóng tống huynh ấy vào lãnh cung để giữ vững vị trí của mình trong lòng Hoàng Thượng trước khi người phát hiện mình không phải là cô bé năm xưa .

Ngày hôm sau , Vương Nhất Uyên đang dạo Ngự Hoa Viên thì gặp Nhất Bác đang đứng ngắm hoa hồng . Nhất Bác xoay người thấy Vương Nhất Uyên đang đi tới liền vui vẻ nói " Muội muội chúc mừng muội được phong làm Vương phi "

Vương Nhất Uyên nhếch mép nhìn Nhất Bác nói " Vương Tần gặp bổn cung tại sao không hành lễ "

Nhất Bác nghe Vương Nhất Uyên nói nhất thời ngây ngẩn nói " muội sao lại nói chuyện với ta như vậy "

Vương Nhất Uyên liền nói " Bổn cung giờ đã là Vương phi lại được Hoàng Thượng sủng ái bổn cung sao có thể ngang hàng cùng ngươi nói chuyện "

Nhất Bác kinh ngạc nói " Nhất Uyên muội ,... "

Nô tì thân cận của Vương Nhất Uyên liền bước lên tát vào mặt cậu 1 bạt tay nói " Tên của Vương phi nương nương là để người gọi sao "

Hâm Đình liền bước lên chắn trước mặt chủ tử nhà mình nói " Kì Nhi người dám đánh tam công tử "

Vương Nhất Uyên liền bước lên tát cho Hâm Đình 1 bạt tay rồi nói " ai là tam công tử đây là hậu cung chứ không phải Vương gia . bổn cung nói cho Vương Tần biết bổn cung từ nhỏ đã ghét ngươi , dựa vào đâu Vương gia trên dưới đều yêu thương ngươi . Bổn cung nay đã là Vương phi mãi mãi ở trên ngươi , ngươi biết chưa "

Nhất Bác thấy Hâm Đình bị tát liền kéo cô ra sau lưng mình , cậu nhìn Vương Nhất Uyên hành lễ " Thần hạ thỉnh an Vương phi nương nương , thần hạ xin phép cáo lui "

Dứt câu Hâm Đình liền đưa tay dìu cậu về Yên Nhi Các. Về đến cung của mình Nhất Bác liền bật khóc nói " Tại sao Nhất Uyên lại trở nên như vậy "

Hâm Đình nói " Chủ tử có thể người không biết nhưng muội biết Vương phi lúc nào cũng ganh tỵ với người nay còn được Hoàng Thượng sủng ái nên người phải cẩn thận Vương phi "

Cậu vội lau nước mắt nói " Không muội ấy sẽ không hại ta đâu sẽ không đâu " .

Vương Nhất Uyên nhập cung đã được 2 tháng . Cô dựa vào thân phận của mình và dựa vào việc cô được Hoàng Thượng sủng ái mà càng ngang ngược lộng hành hơn . Cô không ngừng lấy lòng Hoàng Hậu và công khai đối đầu với Cao quý phi . Vương Nhất Uyên mỗi khi gặp Nhất Bác luôn tìm đủ mọi cách để làm khó Nhất Bác , dần dà Nhất Bác cũng không muốn ra khỏi Yên Nhi Các nữa .

Vì đã lâu không gặp Nhất Bác nên Vương Nhất Uyên đã đi thẳng đến Yên Nhi Các . Cô cố tình cài cây trâm hình thỏ mà Hoàng Thượng đã đưa lại cho cô để đi gặp cậu . Nhất Bác nghe thông báo Vương Nhất Uyên đến cũng đứng dậy hành lễ " Thần hạ thỉnh an Vương phi "

Vương Nhất Uyên ngồi xuống ghế của cậu nói " Miễn lễ "

Cậu đứng dậy nhìn về phía Vương Nhất Uyên liền nhìn thấy cây trâm hình thỏ kích động nói " Vương phi nương nương thần hạ có thể mượn cây trâm hình thỏ xem qua được không ạ "

Vương Nhất Uyên mỉm cười tháo cây trăm đưa cho cậu . Cô biết nó là của cậu nên cậu sẽ nhận ra , cô chính là cố tình để cho cậu kích động như vậy . Cậu đưa tay cầm lấy cây trâm chăm chú nhìn thì thấy trên thân con thỏ có khắc chữ " Vương " , cậu liền nói " Cây trâm này là của ta sao lại nằm tên tóc muội "

Vương Nhất Uyên liền nhếch mép cười " Là Hoàng Thượng đưa cho ta người nghĩ ta là bé gái năm đó mà người cứu , là bé gái mà người đã yêu "

Cậu liền kích động nói " Muội không phải bé gái năm đó là ta , là ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro