Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hâm Đình đang đối phó với tên thích khách này thì lại có thêm 1 tên thích khách khác chỉa mũi kiếm về phía cậu . Hâm Đình vội phi thân về phía cậu đưa kiếm đỡ lấy mũi kiếm của tên thích khách . Sức của mình cô không đủ để đối phó với 2 tên thích khách này . Lúc này trong không trung có 1 bóng dáng hắc y nhân phi thân tới nhanh chóng giết chết 1 tên thích khách và bắt giữ 1 tên .

Nhất Bác vừa nhìn là nhận ra ngay đó chính là nhị ca của mình . Cậu đi đến nói " Nhị ca sao ca lại ở đây "

Vương Nguyên trói tên thích khách lại rồi ngồi xuống ghế " Hoàng Thượng sợ đệ xảy ra chuyện nên đã cho người báo với Vương gia để cử người đi bảo vệ đệ "

Cậu kinh ngạc hỏi " Sao Hoàng Thượng biết đệ sẽ gặp nguy hiểm "

Vương Nguyên đáp " Ta cũng không rõ "

Vương Nguyên nhìn lên bàn thì thấy những bản kinh phật vừa được viết , thấy màu chữ khác lạ nên cầm nghiên mực lên ngửi liền trợn mắt nhìn về phía cậu " Điềm Điềm , đệ điên ah sao đệ lại lấy máu mình viết kinh "

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Hâm Đình đã nói " Nhị công tử là Thái Hậu và Kim phi bắt chủ tử phải làm vậy , còn bắt người xuống bếp nấu ăn , xếp cho người ở phòng của chúng nô tì . Kim phi còn đến đây nhục mạ chủ tử nữa "

Cậu nghe Hâm Đình nói liền kéo tay cô lắc lắc đầu ý bảo đừng nói nữa . Vương Nguyên tức giận đập tay xuống bàn nói " Họ thật quá đáng ta phải về bẩm báo với Hoàng Thượng "

Cậu vội nắm lấy tay nhị ca mình nói " Ca , người đừng nói với Hoàng Thượng đệ không sao cả . Đệ không muốn làm lớn chuyện nếu Hoàng Thượng lại ra mặt bênh vực đệ thì những ngày sau này cuộc sống của đệ sẽ càng khó khăn hơn "

Vương Nguyên thở dài vỗ vai cậu nói " Đệ phải sống tốt đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi nữa có biết không "

Nhất Bác mỉm cười nói " Đệ biết mà . Ca , huynh mau về đi "

Vương Nguyên đứng dậy lôi theo tên thích khách phi thân rời đi . Hâm Đình liền nhìn cậu nói " Chủ tử sao người không để cho nhị công tử bẩm báo với Hoàng Thượng "

Cậu ngồi xuống tiếp tục chép kinh nói " Ta không muốn Hoàng Thượng thương hại ta , cái ta muốn là người cũng yêu ta như ta yêu người "

Hâm Đình nhìn chủ tử của mình ánh mắt đầy đau xót lòng thầm nghĩ " Chủ tử à người có biết trong mối tình này chỉ có mình người là đơn phương không , Hoàng Thượng chưa từng yêu người "

Sáng hôm sau Nhất Bác dâng kinh lên cho Thái Hậu . Thái Hậu cầm lấy kinh phật xem rồi để xuống bàn phật ra hiệu cho cậu và Kim phi cùng quỳ xuống niệm phật . Kim phi lúc này nhìn cậu như muốn giết chết cậu ngay tại chỗ vì kế hoạch ám sát cậu tối qua đã không thành . Sau khi niệm phật xong thì Thái Hậu liền mang theo mọi người hồi cung sớm hơn dự định .

Cậu cả đêm qua thức chép kinh cộng với phải liên tục lấy máu mình để chép thì đến hôm nay sức lực gần như cạn kiệt . Cậu cố gắng chịu đựng đến khi về tới Yên Nhi Các thì cậu liền ngất xỉu . Tiêu Chiến nghe tin cậu xỉu liền di giá đến Yên Nhi Các . Bước vào phòng Tiêu Chiến liền hỏi " Thái y , Vương Tần thế nào "

Thái y liền đáp " Hồi Hoàng Thượng, Vương Tần là do mất ngủ và mất máu dẫn đến kiệt sức mà ngất xỉu , thần sẽ kê thuốc bồi bổ cho Vương Tần "

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến thái y liền lui xuống nấu thuốc . Tiêu Chiến gọi Hâm Đình hỏi " Đã xảy ra chuyện gì "

Hâm Đình nhìn Hoàng Thượng muốn nói nhưng lại sợ chủ tử biết được sẽ trách phạt nên cứ đứng đó ngập ngừng mãi . Tiêu Chiến nhìn Hâm Đình nói " Trẫm hỏi tại sao ngươi không trả lời "

Hâm Đình liền quỳ xuống nói " Hồi Hoàng Thượng, chủ tử không cho nô tì nói "

Tiêu Chiến cảm thấy cung nữ và thái giám của cậu cũng quá trung thành với cậu rồi . Tiêu Chiến nhếch mép nói " Vậy ngươi liền chọn giữa nói và mất đầu "

Hâm Đình hoảng sợ liền nói " Hồi Hoàng Thượng, những ngày qua ở Quan Âm Tự Thái Hậu và Kim phi xếp cho chủ tử ở trong phòng dành cho chúng nô tì còn bắt chủ tử phải tự tay xuống bếp nấu các bữa ăn . Đến lúc quỳ cầu phúc thì bắt chủ tử phải quỳ thêm 2 canh giờ để cầu phúc cho Hoàng Thượng. Sau khi quỳ xong thì chỉ nghỉ ngơi được 1 lúc rồi phải xuống bếp nấu bữa ăn tối . Tối hôm qua thì Thái Hậu và Kim phi bắt chủ tử phải chép 20 bản huyết kinh để cầu phúc cho Hoàng Thượng, chủ tử không ngừng lấy máu của bản thân và chép suốt đêm mới xong kịp để sáng dâng lên cho Thái Hậu. Tối hôm đó chủ tử còn bị thích khách vào phòng ám sát người . Sáng hôm nay sau khi cầu phúc xong thì lập tức lên mã xa về cùng . Chủ tử những ngày qua dường như không ăn được gì cả " Hâm Đình đau lòng cho chủ tử mình mà rơi nước mắt .

Tiêu Chiến nghe Hâm Đình kể lại mà tức giận đến mức siết chặt tay thành nắm đấm nói " Kim phi cũng quá lộng hành rồi . Các ngươi chăm sóc chủ tử của mình cho tốt " . Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy đi về Kim Loan Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro