Chap 26: Khi mối tình ấy nở rộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, phải dậy rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai Jimin, cậu chẹp miệng, xoay người ngủ tiếp.

"Cái con mèo ngốc nhà em, còn không mau dậy?" Giọng nói đó lại vang lên, có phần bất đắc dĩ, "Nếu em không chịu, chúng ta lại "vận động" một chút vậy."

"Vân động"? Jimin vừa nghe thấy từ này liền vùng dậy, "Không được!"

Trước mặt cậu là khuôn mặt cười như có như không của Hoseok, Jimin ý thức mình bị lừa, không khỏi trừng mắt nhìn anh. Con mèo ngày nào hễ thấy anh là lén lúc sợ sệt, hiện giờ đã hoàn toàn được anh chiều sinh hư, chẳng coi anh ra gì.

Nhưng không sao, anh thích cậu chân thật như vậy.

Buông vài lời trêu chọc cho đến khi mèo nhỏ đỏ bừng mặt, Hoseok mới bế cậu xuống lầu. Chân Jimin bị xích làm rách da, nên đi lại không tiện, chỉ có thể mặc anh làm gì thì làm.

Trời mùa thu trong xanh và mát mẻ, nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa vào trong căn biệt thự. Trong phòng ăn bữa sáng đã sẵn sàng, người hầu đứng hai bên của vào, cuối đầu chờ lệnh.

Jimin bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, Hoseok liền đuổi hết người hầu ra, trong phòng ăn chỉ có hai người.

"Rốt cuộc anh là công tử gia tộc nào vậy?" Cuối cùng Jimin vẫn không nhịn được hỏi.

"Jung thị." Hoseok nói.

"Ý anh nói là tập đoàn Jung thị?" Jimin sáng mắt lên, không giấu nổi kinh ngạc. Jung thị không chỉ chuyên về một lĩnh vực, mà lĩnh vực nào cũng giữ vị trí chủ chốt trong nền kinh tế, hiện tại nghe nói còn sắp vươn đến nghành công nghệ cao và hàng không.

"Ừm."

Jimin nhận ra thái độ của Hoseok có chút lạnh nhạt, không lẽ anh không thích gia đình mình? Cậu biết điều im lặng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, "Vì sao anh không nói với em anh là thiếu gia tập đoàn Jung thị?"

Lão Đại đứng đầu xã hội đen của Seoul, lại là thiếu gia Jung thị, chuyện này nói thế nào cũng rất khó tin. Nhưng điều Jimin quan tâm hơn cả là Hoseok không nói gì với cậu. Anh không tin cậu sao?

Ý nghĩ này làm Jimin rất thất vọng thì giọng nói của Hoseok vang lên, "Tôi nghĩ em không thích tầng lớp tư sản."

Lời giải thích rất ngắn gọn, ngắn gọn Jimin ngẩn ra một hồi, rồi cười ngốc. Anh để ý đến cảm nhận của cậu như vậy sao?

Đường lúc Jimin đang hạnh phúc, Hoseok lại chỉ chỉ vào mình, "Bởi vì tầng lớp tư sản nhiều tiền hơn em, có nhiều người đẹp trai hơn em, như tôi này."

Jimin: "..."

Sau đó từ trong phòng ăn truyền ra tiếng bát đũa va vào nhau cùng tiếng cười lớn của Hoseok, người hầu ngoài cửa nhìn nhau, mặt ai nấy điều lộ vẻ mờ mịt.

"Làm việc đi đừng có hóng hớt." Quản gia xua hết người hầu đi, nhắc nhở họ đừng nhiều chuyện, còn bản thân thì đứng ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe tiếng động ở bên trong, tay chực chờ máy ghi âm.

Ai da cậu chủ, đừng trách lão hủ này. Bao lâu rồi cậu mói trở về, còn mang theo một cậu nhóc khả ái thế này, bảo sao lão hủ này ngồi yên cho được. =))

Đáng thương cho hai người ở bên trong, không biết lời nói của họ đã bị nghe trộm, thậm chí ghi âm lại.

Ăn xong Jimin muốn tự về nhưng Hoseok chỉ liết một cái, "Em biết đường về nhà sao?" đã làm người nào đó triệt để câm miệng. Lão Đại, anh khinh người quá đáng!

Chiếc xe màu đen dừng lại trước nhà Jimin, cửa vẫn khóa ngoài chúng tỏ Park lão ba Park lão mẹ vẫn chưa du lịch về. Jimin vuốt ngực thở phào.

"Sao vậy?" Hoseok cười, "Sợ bị bắt quả tang hả?"

Jimin đỏ mặt liếc anh, "Không phải! Em lo cha mẹ về nhà không thấy em..."

Cạu bị bắt cóc hai ngày như vậy, cha mẹ mà biết sẽ lo lắng, cậu không muốn hai người lo lắng. Jimin đang cuối đầu ngẫm nghĩ làm sao giải thích cho hai người vì sao hai ngày qua không liên lạc, thì người bên cạnh đã trầm giọng nói. 

"Tại anh." Tại anh liên lụy đến cậu. Nếu cậu không theo anh thì sẽ không bị kẻ thù của anh bắt cóc.

Trong hai mươi tiếng qua, anh đã nói bao nhiêu lần rằng mình hối hận như thế nào, quả nhiên thu được lợi lớn: Mèo nhỏ hiếm khi chủ động ôm anh, khuôn mặt vùi vào lòng anh không nói lời nào, chỉ để lộ đôi mắt có ý an ủi  ngước lên nhìn anh.

Hoseok cũng ôm chặt cậu, hai người ôm nhau ngay huyền quan, ánh nắng chiếu lên vai, từng hạt bụi trong không khí lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như một tấm gương.

Cảnh tượng rất hài hòa, cho đến khi Hoseok nuông một câu, "Cửa chưa đóng."

Jimin: "Á! Hoseok chết tiệt! Sao anh không nói trước!" Người ngoài đường có nhìn thấy không nhỉ? >///<

Khoảng thời gian sau đó, Jimin triệt để lĩnh hội tật xấu của Hoseok, đó là phá hư không khí! Bất kẻ ở đâu, bất kể lúc nào, một câu vàng ngọc từ miệng Lão Đại đều làm cậu xấu hộ đến nỗi muốn tìm lỗ để chui xuống.

"Anh có thể thôi ngay không?" Mèo nhỏ đỏ bừng mặt, chống nạnh. Tại sao lần này đến lần khác đều là cậu?! Hoseok rảnh lắm sao?!

Hoseok sợ đầu cậu, cười cười, "Hết cách, tôi chỉ thích trêu em."

Jimin: >///<

Cứ thế thu qua đông đến, đã đến lúc Jimin kết thúc một tháng làm học sinh trao đổi, quay về trường BTS. Đương nhiên sau khi thông báo với người nào đó, người nào đó liền làm cho cậu cả ngày không xuống giường được với lý do bồi thường.

Bồi thường cái đầu anh ý!

Jimin vừa sỉ vả người nào đó trong đầu, vừa chùm chăn che kín cả người. May mắn trời lạnh nên cậu có lí do chính đáng để mặc áo cao cổ, không lo bị lộ dấu hôn.

"Jimin à, con thật sự không sao chứ?" Tiếng của Park lão mẹ vọng ra từ phòn khách.

Jimin khịt mũi, cố tỏ vẻ bị ngạt đáp lại, "Con không sao. Nghỉ ngơi chút là được."

Xem đi xem đi! Đúng là gần mực thì đen rồi, mèo con cũng tở nên xấu tính rồi!

Trở lại trường BTS, cũng không có gì thay đổi. Jimin vẫn làm Hội trưởng Hội học sinh, cuối tuần đến nhà Hoseok dạy kèm, có lúc rảnh rỗi cùng Jungkook đánh LOL.

Vậy nên, đây có lẽ là đoạn thời gian vui vẻ nhất mà Jimin từng trải qua, quen biết thêm nhiều người, quen biết thêm Hoseok. Anh cưng chiều cậu, nhượng bộ cậu, mà cậu cũng hạnh phúc khi ở bên anh. Nói văn vẻ thì, đây chính là lúc mối tình này nở rộ.

Những năm tháng ấy đẹp đến nỗi năm năm sau này cậu vẫn muốn nhớ lại, cho dù mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại đau nhói không thôi.







-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro