Chap 3: Bạn gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz. . . không hiểu tại sao lúc nào mình cũng thua các chị về khoản oẳn tù tì thế không biết"

Umji vừa càm ràm vừa lê thân tới tiệm tạp hóa gần KTX. Cô ngước lên, bầu trời đêm nay thật đẹp, thật lấp lánh. Cô ước gì mình cũng đẹp được như vậy, gần đây cô thực sự rất buồn. Càng ngày càng có nhiều sự chê bai về khuôn mặt của cô. Lúc nào cô cũng cảm thấy ghen tị với các chị. Chẳng lẽ cô đã chọn sai nghề? Vừa đi vừa suy nghĩ nên cô đã vào cửa hàng từ lúc nào không hay. Cô lấy trong túi ra tờ giấy ghi lại những món đồ cần mua

"Đầu tiên là trứng"

Cô ngó nghiêng xung quanh. Ai lại xếp hàng trứng ở cuối dãy thế này. Cô chạy nhanh đến quầy. 🏃🏃

"May quá, chỉ còn một vỉ."

Nhưng xui thay, khi tay cô vừa chạm vào vỉ trứng thì một bàn tay khác cũng đồng thời chạm vào nó. Cô ngước lên thì thấy một chàng trai bịt kín bưng từ đầu đến chân. Anh ta quay qua nhìn Umji. Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt trong mắt Umji thoáng tia rung động

"Mắt anh ta đẹp thật"

Chàng trai kia cũng ngạc nhiên không kém, vì Umji không đeo khẩu trang hay bất cứ gì nên anh dễ dàng nhận ra đây là em út nhà Gfriend. Anh mỉm cười lên tiếng.

"Cô bé, có thể nhường cho tôi vỉ trứng này được không?

Umji bị lời nói kia kéo về hiện thực. Cô nhất quyết lắc đầu

"Không được đâu, anh tới tiệm khác mua đi"

Anh chàng kia cầm chặt vỉ trứng không buông

"Tôi là người cầm nó trước mà, cô có thể nói lý không, dù sao nhìn cô cũng còn nhỏ coi như là kính lão đắc thọ đi."

Umji cảm giác như giọng nói này đã nghe ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ được. Lợi dụng lúc Umji sơ hở, anh chàng kia giật vỉ trứng từ tay cô. Umji cũng không vừa, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay người kia

"Nhỏ gì mà nhỏ? Tôi 17 tuổi rồi đấy! Tôi mặc kệ anh bao nhiêu tuổi, lớn hơn tôi bao nhiêu. Cho dù anh là ai tôi cũng không nhường đâu!" (Đanh đá ghê 😂😂😂)

Người kia lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Umji, anh vừa nói vừa lấy khẩu trang ra

"Ngay cả người đó là anh sao Umji?"

Umji lập tức đứng hình. Là Daniel
Cô chớp mắt, không phải đang mơ chứ, thần tượng của cô đang đứng trước mặt, là bằng xương bằng thịt, không đùa được đâu.

"Daniel sunbaenim, A. . .Vỉ trứng này anh cứ lấy đi, không sao đâu ạ!"

Daniel liền cười, anh đưa vỉ trứng cho Umji

"Anh đùa thôi. Mà nè, giờ em đã là idol rồi, ra ngoài phải đeo khẩu trang vào chứ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Umji cảm động vì lời nói kia

"Daniel sunbaenim"

"Đừng gọi anh là sunbaenim nữa, gọi là oppa ấy, nghe cho gần gũi, gọi sunbaenim nghe xa cách lắm. Mà nhà em ở gần đây sao?

"Nghe cho gần gũi. . . Nghe cho gần gũi. . ." Umji lại bị lời nói của Daniel làm cho ngượng ngùng 😳😳. Cô với anh từ lúc nào mà trở nên gần gũi vậy?

"Umji. . . Umji à" Anh quơ tay trước mặt cô. Umji sực tỉnh, nhanh chóng trả lời câu hỏi ban nãy.

"À KTX của tụi em gần đây ạ! Cảm ơn anh vì cái áo lần trước, em giữ kĩ lắm, em còn--"

Chưa nói hết câu, đột nhiên Daniel đưa ngón tay ☝☝ lên ngang miệng Umji ý bảo cô im lặng. Umji quay qua thì thấy hai học sinh trung học ở phía gian hàng đối diện. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết là fan W1 ( viết tắt nha 😊😊) rồi, balo, nón, áo khoác,. . . Tất cả đều in hình Ư1.

Hiểu ý Daniel, Umji lẳng lặng quay người ngược hướng với họ. Daniel liền đưa cho cô cái khẩu trang màu đen thêm cái nón cũng màu đen nốt.

"Cầm đi, anh mới mua đó"

Không đợi Umji trả lời hay nhận đồ mà anh tự tay đeo khẩu trang với đội nón cho cô. Umji hơi bất ngờ trước hành động ấy ( Hihi ngại ghê 😳😳)

*Tách tách tách*

Umji quay mặt qua thì bị Daniel cản lại. Anh ôm lấy cô, lấy áo khoác che hết mặt. Hai bạn nữ sinh lúc nãy đang cầm máy ảnh chụp liên tục. Không những thế, họ còn chạy lại gần chụp chính diện mặt Daniel. Umji được Daniel ôm trong lòng nên họ không chụp được cô. Umji bắt đầu hoảng sợ, bỗng cô nghe được giọng anh

"Đi theo anh, đừng ngoảnh mặt lại"

Daniel cởi áo khoác ra trùm lên đầu Umji, anh nhìn ra bên ngoài, fan kéo tới ngày một đông. "Không ổn rồi" Daniel thầm nghĩ. Anh nhanh chóng kéo tay Umji ra khỏi siêu thị. Umji lúc này như một con robot chạy theo Daniel nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Dù không nhìn nhưng cô dư biết khung cảnh bây giờ hỗn loạn thế nào. Fan gào hét

"Daniel oppa, anh đang hẹn hò sao?"
"Chỉ vừa ra mắt không lâu mà oppa"
"Cô gái đó là ai vậy?"
Bla..Bla..

Daniel bắt đầu tăng tốc, anh nắm tay Umji chạy thật nhanh 🏃🏃. Fan liền đuổi theo nhưng một số ít đã bị bảo vệ chặn lại. Chạy được một lúc, Daniel thấy xe của quản lý, anh liền mở cửa đẩy Umji vào trước rồi mình nhảy vào sau. Anh kéo cửa lại thật nhanh *Rầm*

Chỉ cách biệt đúng một giây, nếu như anh không đóng cửa kịp thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Umji cảm giác như đã yên ổn cô liền giở áo khoác đang trên đầu ra nhưng bị Daniel chặn lại, anh nói khẽ

"Đừng giở ra, fan vẫn còn chạy theo chụp hình"

Quản lý đang lái xe quay lại nhìn Daniel khó hiểu "Fan ở đâu ra nữa chứ"
Daniel ra hiệu cho anh quản lý im lặng. Nhìn bàn tay Umji vì lo lắng mà bứt rứt không yên, anh mỉm cười nắm chặt lấy tay cô. Umji tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay anh thật lớn và ấm áp còn hơn cả lúc nãy nữa.

"Em xin lỗi, tại em mà anh gặp rắc rối như vậy. Anh...không sao chứ?"

Daniel ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

"Anh cũng không chắc nữa, nếu như tin đồn anh có bạn gái mà lan rộng ra thì làm sao mà anh kiếm được người yêu đây."

Umji thấy cả bầu trời lầm lỗi đè nặng lên vai mình, cô lên tiếng

"E..mm...em thật sự xin lỗi"

Chỉ chờ có vậy Daniel liền nói không do dự

"Vậy. . . em làm bạn gái anh đi!!"
-----End-----
Mỡ comeback đây 크크 크크

Thêm một chap trên 1200 từ hú hú
Hiện giờ fic đã có hơn 50 lượt view òi 👏👏👏👏
VOTE NHIỆT TÌNH ĐÊ

Còn một chuyện nữa. Có bạn nào biết cách ghép ảnh cho nó thật thật một chút chỉ cho Mỡ với. Mù công nghệ từ nhỏ a 😂😂😂
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro