Chương 4 - Nắng vàng tháng tám (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong, tôi chạy ào lên phòng mình ở tầng hai, ngồi vào bàn học và... lướt web! (Au: giống mị ahihi ^.^) Cổ nhân đã dạy "Không ai không đọc mà có thể giỏi, cho dù người đó là Thiên Tài, nhưng cũng không ai có thể sống và tiến bộ nếu như không có thời gian giải trí". Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó, thế nên sở thích hàng đầu trong thời gian rảnh rỗi của tôi là... nghe nhạc nước ngoài! Vừa giải trí lại vừa có cơ hội làm giàu vốn từ ngoại ngữ của mình.

Lắng tai nghe những giai điệu ngọt ngào và quen thuộc của bài hát Stand By Me (Shayne Ward), tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời rộng bên ngoài khung cửa sổ phòng. Mùa thu, không còn cái nắng như thiêu như đốt, oi bức và khó chịu nữa, dàn đồng ca mùa hạ của lũ ve sầu râm ran trong vòm lá cũng đã tắt lịm từ bao giờ. Mùa thu đến, mùa mà đất trời khoác lên mình một tấm áo vàng vàng cuốn hút, sắc cam của cây trái, màu vàng rộm của những thửa ruộng đến mùa gặt hái, cả những tia nắng ấp áp nhảy múa khắp chốn,...

Mùa thu, mùa của những cơn gió se se lạnh mang theo hương ổi thơm dịu, gió vờn qua tán cây làm những chiếc lá đỏ rơi la đà giữa không trung, gió nô đùa với tất cả những gì có trên đường đi của nó,...Cảnh vật tuy đẹp nhưng lại khiến lòng người buồn man mác...

Từ rất nhiều năm rồi, mỗi độ thu đến tôi lại thấy lòng mình se sắt lại, trái tim nhói lên một niềm đau mơ hồ, những cảm giác đó... không biết vì lí do gì... cứ cuốn chặt lấy tâm trí... như từng bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng... luyến tiếc, buồn tủi... rốt cuộc thì thứ tôi đã đánh mất là gì? Tôi không biết. Nhưng tôi... từng là một người bị mất đi ức... mất trí nhớ...

"Mất trí nhớ", căn bệnh thường xuất hiện trong phim ảnh và tiểu thuyết, nghe có vẻ ly kì nhỉ? Không đâu, rất khó chịu, bởi mọi kí ức của tôi dường như đều đã bị đóng băng vào cái ngày định mệnh của năm năm về trước, ngày người bố thân yêu nhất của tôi ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Dĩ nhiên, những chuyện này đều do mẹ kể lại, còn tôi, đã quên hết tất cả rồi. Dù bây giờ tôi vẫn đang sống rất tốt, cũng gần như là chẳng phải người mất trí nhớ nhưng dường như trong phần kí ức mà mẹ kể đã thiếu mất điều gì đó, một điều rất quan trọng mà dù có cố gắng đến đâu thì tôi cũng chẳng thể nào nhớ ra, nước mắt đột nhiên trào ra, tôi ngước mắt lên nhìn trời, làm như thế, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong mà.

A! Có tiếng chuông điện thoại! Tôi vội vàng bắt máy:

- Wonwoo, cậu về tới nhà chưa? - Một giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia, là Jun!

- Tớ về được một lúc rồi, có chuyện gì không Jun?

- À, cũng không có gì, tớ chỉ muốn hỏi xem hôm nay cậu đi học có vui không ấy mà...

- Vui mới lạ đó! - tôi nguýt dài - Cậu có biết tớ phải ngồi cạnh ai không hả?

- Là ai thế?

- Là tên chuột chết Kim Mingyu đó! Đi đến đâu cũng gặp hắn, số tớ đúng là đen đủi mà...

- Wonwoo ngốc! Cậu và Mingyu đã đấu đá với nhau suốt mấy năm nay rồi đó. Giờ là học sinh cấp ba rồi mà vẫn còn giận dữ với nhau như trẻ con thế à?

- Jun, cậu nói thế là có ý gì hả? Hắn là kẻ thù của tớ đấy! Cậu chưa nghe câu "Một núi không thể có hai hổ à? Chừng nào chưa đánh bại được hắn thì tớ vẫn không thể nguôi giận đó biết chưa? 

- Ờ.... tớ biết rồi, cậu cứ hay nóng giận như thế thì sẽ nhanh già lắm đó. Chiều nay lớp cũ của chúng ta tổ chức party đấy, cậu cũng đi nhé?

- Tớ cũng chưa biết, phải xin phép mẹ đã...

- Ừ, nếu đi thì gọi cho tớ nhé, tớ sẽ đến cậu đi. Bye bye...

- Ừ, bye

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, bất giác mỉm cười. Jun là người bạn thân nhất của tôi từ thời cấp hai. Jun đáng yêu hệt như thiên sứ ấy, mà nói chính xác hơn thì cậu ấy là Thần hộ mệnh của tôi, lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ tôi bằng đôi cánh vô hình của mình. Trong cái thế gian bao la rộng lớn này, để tìm ra được một người bạn tri âm tri kỉ như Jun quả thật không phải là điều dễ dàng gì... Nhưng mà... nếu muốn chiều nay được cùng Jun đi chơi party với lớp thì trước tiên tôi phải nhanh chóng giải quyết đống việc nhà chất cao như núi cái đã!

Tôi xốc lại tinh thần rồi chạy ào xuống tầng một. Jeon Wonwoo này được mệnh danh là "Hoàng Tử Tốc Độ", dù là "việc nước" hay việc nhà đều cũng sẽ giải quyết êm đẹp trong thời gian ngắn nhất có thể. Yaaaa, xem ta  xuất chiêu đây! FIGHTING!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro