Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công viên giải trí.

Cả 4 người hiện đang đứng trước cổng công viên, nhìn nét mặt của SungGyu háo hức thấy rõ, cậu nhóc nhanh chóng kéo các anh của mình vào trong và không ngừng chỉ trỏ khắp nơi.

– Chúng ta đi tàu lượn nhé – SungGyu chỉ vào đoàn tàu đang lao nhanh với tốc độ kinh hoảng và uốn lượn không ngừng.

– Anh không đi được cái đó đâu – SeongWoo lắc đầu từ chối.

– Sao vậy? Đi với em đi mà!

– Không được SungGyu à. SeongWoo bị sợ độ cao. Em đi trước đi, lát bọn anh sẽ chơi trò khác với em. – MinHyun an ủi cậu nhóc.

SungGyu gật đầu hiểu chuyện, cậu bảo họ đợi mình bên dưới rồi nhanh tay kéo SeungHo đi cùng.

– Yaaa!! Anh cũng sợ độ cao mà!!

– Anh đừng có xạo. Mau đi với em.

SeongWoo bật cười nhìn theo bóng của hai anh em ấy. Cậu tìm ghế và ngồi xuống, MinHyun cũng ngồi xuống bên cạnh.

– Thật không muốn tới đây chút nào.

Anh nhìn cậu và xoa lên mái tóc màu nâu đỏ mềm mại ấy.

– Vui vẻ lên xem nào. Cậu đừng khiến SeungHo và SungGyu mất hứng chứ.

– Tôi biết rồi – cậu làu bàu rồi gạt tay MinHyun ra khỏi đầu mình.

Công viên này lúc Woo còn nhỏ, tuần nào cậu cũng được ba mẹ dẫn ra đây chơi, khoảng khắc đó thật vui vẻ biết bao. Nhưng từ khi ba mẹ mất thì nơi đây trở thành nỗi ám ảnh của cậu, có quá nhiều kỉ niệm ở đây mà mỗi khi nhìn thấy cậu không kìm được nước mắt và càng hận những người đã giết họ.

Nếu như ba mẹ còn sống có lẽ cậu đã có một gia đình hạnh phúc, không phải lo nghĩ gì, không phải bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kéo dài. Họ ra đi khi cậu còn quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát này.

Bỗng SeongWoo thấy trước mặt mình tối đen bởi bàn tay ai đó đã che mất tầm nhìn của mình.

– Đừng khóc chứ. Không khéo người ta lại nghĩ tôi bắt nạt cậu.

SeongWoo kéo tay MinHyun xuống và nói:

– Tôi đã nói tôi sẽ không khóc nữa. Tôi không muốn người khác nghĩ mình là kẻ yếu đuối. Anh đừng lo.

– Với người khác thì cậu có thể che giấu cảm xúc nhưng với tôi thì cậu cứ là cậu. Hiểu không? – Anh siết chặt lấy bàn tay của cậu – Tôi không muốn thấy cậu khóc một mình. Có khóc hãy khóc cùng tôi đây này.

Tim cậu lại đập loạn nhịp nữa rồi, khuôn mặt lại bất giác đỏ ửng lên, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

Cảm ơn anh...

SeungHo và SungGyu  cuối cùng cũng chơi xong trò tàu lượn, nhóc SungGyu vui thấy rõ, còn SeungHo thì chẳng khác nào tờ giấy bị vò nát, bèo nhèo bủn rủn hết cả người.

– Lee SungGyu. Đây là lần cuối cùng anh đi cái trò quái quỷ này với em đấy.

– Vâng, Hyung!

Cậu nhóc cười tươi và đi lại chỗ của SeongWoo:

– Mình đi chỗ khác đi hyung.

Chưa để Woo kịp phản ứng, SungGyu đã nắm lấy tay cậu kéo đi, để mặc MinHyun ở đằng sau la hét ầm ĩ. SeungHocũng nhanh chóng chạy theo cậu em mình, trước khi đi còn không quên buông một câu cho MinHyun:

– Anh còn không mau đuổi theo. Thằng nhóc bắt mất người yêu của anh rồi kìa.

Anh bỗng bật cười khi nghe SeungHO nói thế. Người yêu? Liệu anh có được chấp nhận không?

————

Gã trai lạnh lùng bước vào bên trong căn phòng rộng lớn, thản nhiên thả người xuống chiếc ghế sofa, gã với tay lấy chai rượu tây trên bàn và nhấm nháp vài ngụm như uống nước lã.

– Cậu đã xong việc ở CheonDong chưa? – Người con trai đối diện lên tiếng hỏi.

– Tất nhiên là đâu đã vào đấy, bọn người bên J.K đảm bảo nhìn thấy chúng ta sẽ sợ xanh mặt.

L nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, cuộc thanh trừng băng đảng hôm nay cũng đã cho những tập đoàn tép riu biết được MooHan là ai. Chống lại thì chỉ có chết mà thôi.

– Cậu vất vả rồi. Chiều nay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, vụ lão giám đốc Lee SooMan ở công viên giải trí cứ để tôi lo.

– Wow. Cuối cùng Kang Daniel cũng đã ra tay. Tôi phải xem xem anh độc ác cỡ nào.

L cười lớn và nhìn theo bóng ông anh mình khuất hẳn sau cánh cửa. Được cả một buổi chiều nghỉ ngơi thật là quá tốt, nghĩ vậy gã liền nhanh chóng trở về phòng mình đánh một giấc.

————

Cả 4 người vẫn đang tiếp tục cuộc vui hôm nay. Họ quyết định đi sang khu sở thú, và SeongWoo thấy thích điều này hơn là những trò chơi dở hơi kia. Cậu thơ thẩn nhìn những con hươu cao cổ đang nhai lá, trông chúng thật hùng vĩ biết bao.

– Ya Lee SeungHo . Em trai sinh đôi của em này – Woocười lớn và hét gọi SeungHo.

– Còn đây là anh này! – Cậu chàng cao lớn cũng không chịu thua chỉ lia lịa vào những con Hamster trong lồng.

– Giống quá trời luôn nè Hyung! Răng nhỏ, mắt cũng nhỏ nốt – SungGyu bên cạnh phụ họa thêm.

– Anh nghĩ cậu nên mua một con về nuôi đi – MinHyun cũng hào hứng hùa theo 2 cậu em trêu chọc con người đáng thương đằng kia.

– Ya các người dám nói tôi vậy sao??Hwang MinHyun, Lee SeungHo, Lee SungGyu!! Các người chết chắc!!!

Nói rồi cậu nhanh chân đuổi theo bọn họ, cả đám thấy vậy cũng chạy đi, tiếng cười rộn lên. Thật sự rất là vui.

SungGyu và SeungHothấy xe bán kem bên đường liền nhanh chóng ùa vào. MinHyun cũng kéo SeongWoo đến đó và mua cho cậu một cây.

– Mát thật đó!

Nhóc SungGyu thích thú reo lên, bất cẩn thế nào cậu bé vô ý làm dính kem lên áo của Woo đứng kế bên.

– Thôi chết. Em xin lỗi Hyung...

– Không sao đâu. Anh vào nhà vệ sinh rửa là sạch ngay ấy mà.

Nói rồi SeongWoo nhanh chóng đi tìm nhà vệ sinh gần nhất. Khi tìm thấy, cậu liền bước vào thì có một chàng trai khác từ bên trong bước ra rất vội vã và anh ta va trúng SeongWoo khiến cậu ngã ra đất.

– Awww... Đi đứng gì kì vậy. – SeongWoonhăn nhó và ngước lên nhìn người đó, một luồng điện như xẹt qua trong não cậu.

– Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Mắt cậu nhỏ đến nỗi không nhìn thấy người à – Chàng trai đó không thèm xin lỗi mà lên tiếng mắng lại.

Woo phủi quần áo rồi đứng dậy, đối diện con người này, cậu có một cảm giác gì đó rất kì lạ, một chút sợ hãi khiến người ta phải đề phòng. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy ai có đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ như thế này. Nó có thể giết bất cứ ai.

Hắn nhìn cậu một hồi rồi bỏ đi, Woo cũng nhanh chóng bước vào trong để rửa sạch vết kem. Nhưng hình ảnh của con người lúc nãy vẫn phảng phất quanh tâm trí cậu.

– Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Cứ tưởng lại đi lạc rồi chứ! – MinHyun hỏi ngay khi thấy SeongWoo xuất hiện.

– Tôi có phải con nít đâu mà anh sợ này sợ nọ. Chỉ là gặp phải tên dở hơi thôi.

– Tên dở hơi? Có ai dám bắt nạt anh sao? – SungGyu  ngây thơ hỏi, bộ dạng cứ như sắp cho tên đó một trận.

Woo bật cười xoa đầu cậu nhóc:

– Có ai dám bắt nạt anh chứ.

– Nếu có anh cứ lên tiếng. Lee SungGyu  này nhất định cho hắn một bài học!

Cậu nói chắc nịch, nhìn vẻ mặt của cậu làm cho SeongWoo cảm thấy thật vui vẻ. Nhưng tiếng cười của họ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng la hét thất thanh tại phía trước. Một vài người từ hướng đó hớt hải chạy ra ngoài và miệng họ không ngừng hét lên rằng có người chết.

SeongWoo và MinHyun nhanh chóng chạy về phía đó, SeungHo cũng phải dẫn SungGyu chạy theo. Đến nơi họ thấy mọi người đang vây quanh một chuồng hổ. MinHyun chen người tiến lên phía trước, anh nhận thấy bên trong những con hổ đang thay nhau cắn xé một người đàn ông, trông thật kinh dị, người đàn ông ấy không ngừng kêu cứu trong tuyệt vọng.

– Chuyện quái gì xảy ra thế này? – MinHyun tự hỏi, anh không hiểu sao ông ta lại ở trong đó, mọi thiết bị an toàn vẫn còn nguyên.

– Có chuyện gì vậy Hyung?

SungGyu tò mò hỏi trong khi vẫn cố chen chân bước lên.

– Lee SungGyu ! Em không được lên đây. SeungHo , mau đưa em cậu rời khỏi đây nhanh lên!

SeongWoo hét lên ra lệnh, cậu không muốn SungGyu thấy những cảnh ghê tởm như thế này. SeungHo hiểu được chuyện liền kéo SungGyura khỏi đám đông đi đến nơi khác chờ họ.

Trong khi MinHyun gọi điện thoại cho cảnh sát thì SeongWoo chợt thấy một người mà lúc nãy cậu vừa gặp trong nhà vệ sinh, hắn ta đang len lỏi ra ngoài, theo cảm tính, cậu cũng bám theo người đó. SeongWoo có thể cảm nhận được xung quanh con người này luôn toát ra thứ gì đó rất nguy hiểm và đáng sợ.

Hắn men theo con đường nhỏ và đi đến một chỗ vắng. SeongWoo thận trọng hết mức, nếu để hắn phát hiện ra cậu không chắc là mình sẽ ổn. Hắn lại rẽ theo một lối đi ngoằng ngoèo và một lúc sau cậu đã để mất dấu hắn. Cậu lo lắng nhìn quanh quất, con người đó thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma vậy. Cậu loanh quanh một hồi, cảm thấy không tìm được dấu vết của hắn, cậu đánh quay về.

Đợi SeongWoo đi khuất hẳn, cái bóng đen ấy mới bước ra, hắn nhìn theo hướng cậu đi và nở một nụ cười nguy hiểm. Nụ cười chứa đầy sự chết chóc.

——–

– Woo, cậu chạy đi đâu vậy hả?? – MinHyun quát lớn khi tìm thấy cậu. Trên nét mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng kèm theo những giọt mồ hôi trên trán.

– Xin lỗi... – Cậu lắp bắp, thấy anh như vậy trong lòng cậu cũng thấy khó xử.

– Cậu vẫn ổn là tôi yên tâm rồi. Mau đi thôi! – Nói đoạn anh nắm tay định kéo cậu đi thì bị cậu ghì lại.

– Vụ lúc nãy sao rồi?

– Chưa biết, ngày mai lên sở chúng ta sẽ hỏi rõ hơn. Là cảnh sát chìm nên chúng ta không thể để lộ thân phận cho người khác biết.

Cậu gật đầu rồi đi theo anh, linh cảm cho cậu biết dường như MooHan cũng dính dáng tới vụ này.

– Hyung. Em ở đây này! – SeongWoo sực tỉnh khi nghe tiếng gọi của SungGyu.

– Ở đó có chuyện gì sao? Tại sao không cho em xem vậy?

– Một vụ án thôi ấy mà, trẻ con như em tốt nhất không nên chứng kiến những chuyện ấy – Gyu nói.

– Vâng – SungGyu gật gù – Các anh đi lâu quá làm em sốt ruột thôi.

– Bây giờ ổn cả rồi, chúng ta về thôi. Trời cũng sắp tối rồi đấy.

MinHyun đề nghị và cả 3 người còn lại đều đồng ý, họ nhanh chóng ra về. MinHyun đưa SungGyu và SeungHo về đến tận nhà. Trước khi vào trong, nhóc SungGyu còn ôm Woo một cái thật chặt.

– Cảm ơn hai anh. Hôm nay thật sự rất vui. Lần sau chúng ta đi chơi thế này được nữa không ạ?

– Tất nhiên rồi – SeongWoo nhún vai – Mau vào nhà đi nhóc, lần sau rảnh bọn anh sẽ lại đi chơi với em.

– Vâng ạ. Chào 2 anh.

Đợi SungGyu vào trong hẳn, SeongWoo mới lên xe để về. Hôm nay vui nhưng cậu lại cảm thấy khá mệt mỏi.

Chuông điện thoại của MinHyun chợt reo lên đánh tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Anh rút điện thoại ra, là một tin nhắn đến.

SeongWoo quan sát MinHyun đọc tin nhắn, một hồi sau anh ta mới cất điện thoại đi.

– Là ai thế? – Cậu tò mò.

– Là bố. Tối nay bố sẽ không về và bảo chúng ta tự lo bữa tối.

– Nhắc đến bữa tối mới nhớ trong tủ hình như hết thức ăn rồi còn đâu.

– Vậy giờ chúng ta ghé siêu thị mua luôn nhé!

– Sao cũng được.

MinHyun liền cho xe chạy đến siêu thị gần nhất. Do là ngày nghỉ nên hiện giờ siêu thị cũng khá đông. Nhất là những bà nội trợ tranh thủ mua hàng giảm giá.

Cả hai đi loanh quanh một vòng quanh khu thực phẩm, mãi vẫn chưa lựa được món nào. Chung quy cũng do đông quá, mà cậu thì lại ngại chen với mấy bà cô.

Thế là họ đành đi đến khu bán thức ăn đông lạnh và đồ khô. MinHyun mua một vài thứ trong khi Woo đi qua dãy hàng đối diện để mua nước hoa quả. Đang mải mê chọn loại nước thì cậu bị ai đó đẩy ra một bên, nhìn lại thì ra là một đám con trai cao to, mặt mày bặm trợn, một trong những đứa đó liếc nhìn cậu và nói:

– Có gì không đồng ý sao thằng kia?

SeongWoo trừng mắt nhìn bọn chúng, mấy đứa này cùng lắm chỉ mới học cấp III, vậy mà dám ngang tàng vậy sao.

– Nhìn cái gì mà nhìn, đôi mắt như cọng chỉ của mày không làm ai sợ được đâu.

Nói rồi bọn chúng phá lên cười, cậu nở một nụ cười mỉa mai rồi gằng từng tiếng:

– Mấy cái thằng này nghe cho rõ đây. Tụi bây có não không vậy hả? Làm ơn cư xử cho giống con người một chút đi, thật tội nghiệp cho ba mẹ tụi bây, liệu họ có biết con mình đang trở thành thứ cặn bã của xã hội không.

– Khốn kiếp! Mày đứng có lên mặt dạy đời tao, thằng chó! – Tên con trai ấy xốc cổ áo của cậu lên, mặt đầy tức tối và có thể cho cậu một đấm bất cứ lúc nào.

– Thứ người như cậu chỉ có thể làm rác rưởi của xã hội. Suốt đời không ngóc đầu lên nổi. – SeongWoo không hề nao núng mà vẫn bình thản nói chuyện với hắn.

– Tao bảo mày câm mồm!

Vừa dứt câu, hắn đã quăng mạnh cậu xuống đất khiến người cậu va trúng chiếc kệ trưng đầy những chai nước làm chúng rơi đầy xuống người cậu, bàn tay băng trắng cũng bị rơi trúng làm cho vết thương bị tét ra và thấm máu ra cả bên ngoài.

Nghe động bên kia, MInHyun liền chạy qua xem thì thấy SeongWoo nằm dưới đất, xung quanh la liệt những chai nước hoa quả.

– Tụi bây làm cái quái gì vậy hả???

Anh hét lớn lên và ngay lúc đó bảo vệ ập đến thì bọn học sinh kia đã ba chân bốn cẳng trốn đi mất. MinHyun đỡ cậu dậy, nhìn thấy máu lại rỉ ra từ vết thương, anh hốt hoảng nắm lấy tay cậu.

– Chết tiệt. Mau đi theo tôi.

Anh và cậu ra ngoài, mở cửa cho cậu lên xe, anh chạy đến hiệu thuốc gần đấy để mua miếng băng khác.

– Aishhhh. Sao cậu lại vô ý vậy chứ. Lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì sao?

– Không chết đâu mà anh lo – cậu mỉm cười nhìn anh.

– Đợi đến lúc cậu chết tôi mới lo được sao? – Anh lầm bầm trong miệng.

SeongWoo không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn anh, khoảng không gian giữa hai người lúc này hoàn toàn yên lặng, đến nỗi MinHyun có thể nghe rõ tiếng tim của SeongWoo đang đập từng hồi.

– MinHyun này... – Cậu chợt lên tiếng phá tan sự ngột ngạt lúc này – Mắt tôi... Nhỏ lắm sao?

MinHyun ngước đầu lên nhìn người đối diện mình, anh nhíu mày khó hiểu khi cậu hỏi điều ấy nhưng lập tức anh trả lời:

– Không phải nhỏ, mà là quá nhỏ ấy chứ.

– Yaaa! Cái tên này! – SeongWoo tức giận đánh lên tay anh vài cái.

– Đùa thôi. Mắt nhỏ thì sao, với người khác thì nó rất buồn cười nhưng với tôi thì đó là điểm đáng yêu của cậu.

SeongWoo lại cảm thấy bối rối khi nghe anh nói thế. Thật sự rất vui khi anh khen cậu.

– Chúng ta ra ngoài ăn luôn nhé, bây giờ cũng trễ rồi còn nấu nướng gì nữa.

Nói rồi anh lái xe rời khỏi siêu thị để đến một quán ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, MinHyun luôn có thể khiến Woo cười cả ngày vì những câu chuyện tếu của anh ta. Nhìn hai người không khác gì một đôi cả.

– Xin lỗi hai anh – cô gái phục vụ bước đến bàn của họ, trên tay cầm theo một cái máy ảnh – quán chúng tôi đang trong thời gian khuyến mãi nhân dịp sinh nhật 1 năm của quán dành cho những đôi tình nhân, hai anh có muốn chụp hình chung không ạ? Hoàn toàn miễn phí.

– Ơ... Không cần đâu ạ, chúng tôi không... – Woo lắc tay lia lịa.

– Vậy phiền cô chụp cho chúng tôi một bức.

MinHyun cắt ngang lời cậu và yêu cầu cô nhân viên chụp cho mình. Anh quàng tay qua vai cậu còn cậu cứ lớ ngớ nhìn anh nên đành đưa hai ngón tay lên làm V-sign và cười tươi nhất có thể.

– Xong rồi ạ – cô gái nói – Bức này gửi cho anh. À anh cho phép chúng tôi rửa ảnh này ra để dán lên tường của quán nhé.

– Không thành vấn đề – MinHyun vui vẻ đáp.

Cô nhân viên nhanh chóng đi rửa bức ảnh ra rồi dán lên một tấm bảng, trên đó cũng có rất nhiều hình của các cặp tình nhân, nhưng có lẽ bức này là nổi bật nhất.

– Cảm ơn quý khách. Đây là hai phần bánh cupcake cửa hàng dành tặng cho quý khách vì đã tham gia chương trình.

Anh nhận lấy túi bánh từ tay cô và nói với SeongWoo :

– Làm gì cái mặt nhăn xị lên vậy. Vừa được chụp hình, vừa có bánh ăn, lời quá còn gì.

– Thế thì phần bánh này của tôi hết – Cậu giật ngay túi bánh trên tay anh.

– Cậu cứ ăn nhiều như thế sẽ thành con Hamster béo ú cho mà coi – MinHyun nói, anh nhanh tay cất ngay bức ảnh vào túi.

– Mặc xác tôi – Woo liếc nhìn MinHyun rồi tiện tay đưa nguyên cái bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.

– Aishhh. Về thôi nào!

Anh bước nhanh ra khỏi quán để cho cậu lẽo đẽo chạy theo sau. Các cô nhân viên trong quán không khỏi ríu rít với nhau.

– Họ thật là dễ thương quá đi mất!

– Cậu thật là may mắn khi được chụp hình cho họ mà.

———-

Trên đường về nhà, SeongWoo không nói với MinHyun tiếng nào, anh định quay sang nói chuyện thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng kéo đầu cậu ngả vào vai mình cho thoải mái hơn, hôm nay đi chơi cả ngày có lẽ cậu cũng đã mệt.

Về đến nhà, anh mở cửa xe và nhấc bổng cậu lên để bế vào nhà, con Hamster này trông hơi tròn tròn nhưng cũng khá nhẹ đấy chứ. Đặt SeongWoonằm ngay ngắn trên giường, MinHyun khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

– Ngủ ngon nhé Woo , anh yêu em.

Anh ra ngoài tắt đèn trong phòng và đóng cửa lại cho cậu.

Còn lại một mình bên trong, đôi mắt bé tí của Woo đột nhiên mở thao láo, lúc nãy là cậu không nằm mơ đấy chứ. Anh nói yêu cậu, tim cậu đập nhanh liên hồi, trong lòng có một cảm giác vui sướng. Cậu ôm lấy con Hamster bằng bông vào lòng và cười tủm tỉm.

Em cũng yêu anh.

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro