Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 20. Heartbeat

Không gian dường như ngưng đọng, tất cả các tế bào trong cơ thể SeongWoo như tê liệt lại. Từng chút một, cậu nghe rõ tim mình đang đập rất nhanh. Ngay khi MinHyun vừa chạm đến mặt cậu thì SeongWoo đã nhanh chóng lách qua một bên và chạy ngay về phía ngược lại, nhưng thật không may cho cậu anh đã tóm được vai áo cậu. SeongWoo hoảng hốt giật mạnh ra làm cho chỗ áo ấy rách toạc, để lộ làn da trắng của cậu.

MinHyun nhìn chằm chằm vào chỗ da ấy, có một vết sẹo do đạn bắn trúng. Anh thất thần nhìn vết sẹo ngay bả vai cậu, nhân lúc MinHyun không chú ý, SeongWoo nhanh chóng thoát khỏi tay anh và chạy như bay xuống dưới.

Riêng MInHyun vẫn đứng thẫn thờ trên tầng thượng nhìn bóng người đang chạy phía dưới.

Vết sẹo đó giống với vết sẹo lúc trước trong vụ giao dịch tại bến cảng, cậu đã đỡ cho anh.

Không phải.

Anh lắc đầu tự trấn an mình, chỉ là trùng hợp thôi. MinHyun không muốn nghĩ khác, vì như thế lại khiến anh thêm đau khổ.

Anh đã cố tin rằng cậu đã chết, vì vậy chuyện này cũng chỉ là trùng hợp. Chỉ là người giống người thôi.

——-

SeongWoo trở về biệt thự thì đã gần 1 giờ khuya. Đến phòng, cậu nhận ra Daniel đang ở trong phòng, hắn làm gì giờ này vẫn chưa ngủ chứ?

Cậu cảm thấy cả người mệt rã rời, cơn đau ngay đầu vẫn cứ hành hạ cậu mãi chưa dứt. Gương mặt của chàng trai lúc nãy cứ chiếm lấy tâm trí cậu.

– Cậu đi đâu đến giờ này mới về?

Câu hỏi của Daniel kéo SeongWoo trở về với thực tại, mồ hôi trên người cậu tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Mắt như hoa cả lên, cậu nhìn thấy có đến 2 Daniel đang tiến lại phía mình.

Phịch.

Cậu ngã ngay xuống đất bất tỉnh hoàn toàn, thứ cậu còn nhớ được chính là có gì đó ấm áp đã ôm lấy cậu.

———

DongWoo nghe Daniel gọi liền tức tốc đến biệt thự chính để xem bệnh tình của SeongWoo mặc dù lúc này trời đã gần sáng.

Khám cho cậu xong, DongWoo hỏi Daniel :

– Đầu cậu ấy lại bị đau, có lẽ là di chứng. Như tôi đã nói với cậu rồi, sau này cậu ấy sẽ còn tái phát nếu có thứ gì đó khiến cậu ấy cảm thấy quen thuộc.

Daniel thở dài nhìn cậu mắt vẫn nhắm nghiền đang nằm trên giường. Khuôn mặt nhợt nhạt đó làm cho hắn cảm thấy bực bội.

– Vốn dĩ chuyện này cậu không nên tuỳ tiện áp dụng trên cơ thể con người vì có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, đành phải tiêm thuốc cho cậu ấy mỗi khi cơn đau tái phát.

DongWoo ôn tồn giải thích, anh cũng không chắc triệu chứng này kéo dài trong bao lâu, và quan trọng là cậu có thể nhớ ra bất cứ lúc nào.

Daniel chỉ im lặng nhìn SeongWoo, trong mắt hắn chợt ánh lên cái nhìn đầy quan tâm, biểu cảm này trước giờ anh chưa từng thấy.

Hắn thiết nghĩ dù cậu có nhớ ra thì đã sao. Cậu trước sau đã là người của hắn, nhớ ra rồi thì liệu cậu có dám quay trở về với bọn cảnh sát kia không khi mà chính mình đã từng tiếp tay cho kẻ thù.

Cậu mãi mãi chỉ thuộc sở hữu của tôi thôi, dù cậu có là ai đi chăng nữa.

———

MinHyun mệt mỏi lê thân vào nhà, anh bước lên phòng một cách vô thức. ChunHee – bố anh bỗng gọi giật lại:

– Sao con về trễ vậy?

– Con có chút chuyện – Anh trả lời một cách qua loa rồi quay lưng bỏ đi. Ánh mắt của người con trai đó vẫn cứ ám ảnh anh mãi, không sao dứt ra được.

ChunHee nhìn con trai mình, ông nén một tiếng thở dài. Có lẽ ông không nên nói việc SeongWoo vẫn còn sống, điều này chỉ khiến cho anh thêm rối loạn thôi. Mở máy tính lên, ông vào trang chủ chính của sở và xem lại những đoạn phim trong viện bảo tàng Seoul.

Người con trai tóc đỏ đó, giống với SeongWoo lúc ông thấy trên đường. Chẳng lẽ nào cậu lại trở thành người của MooHan?

Ông đưa tay bóp trán mình, mọi việc dần trở nên rắc rối. Nhiều câu hỏi tại sao cứ đặt ra trong đầu ông.

Tại sao cậu lại đi cùng với bọn người đó?

Tại sao cậu lại không nhận ra ông?

Tại sao cậu lại trở nên như thế?

Tại sao...?

Mọi thứ dần trở nên bế tắc, làm sao để ông có thể gặp SeongWoo một lần nữa và nói cho cậu biết rằng cậu là một cảnh sát đặc nhiệm chứ không phải một tên sát thủ.

Và điều ông lo sợ nhất là Kang WooJin – chủ tịch tập đoàn MooHan sẽ gặp được cậu.

Ngả người ra ghế, ông khẽ nhắm mắt lại.

"KyungLim, SangMi. Tôi phải làm sao đây?" ( Ú bị rối tên của 2 người này ai nhớ  tên mình đặt mấy chap trước là gì thì cmt cho mình mình sửa nhé )

***

Buổi chiều hôm nay lại là một ngày mưa rơi, SungGyu đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi xuống tay mình vỡ tan ra.

Mưa rồi cậu không thể đi đâu được cả, đành phải ở nhà của WooHyun . Cậu thẩn thờ ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi.

Một thứ gì đó ấm nóng áp vào má khiến cậu giật mình, quay qua thì thấy một ly chocolate nóng đang ở trước mặt mình. WooHyun đưa cho cậu và nói:

– Sao em không vào trong, ngồi ngoài đây mưa tạt thì sao?

– Không sao. Em thích thế! – Cậu mỉm cười nhận lấy ly chocolate và nhấp một ngụm.

WooHyun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cơn mưa vẫn cứ rả rích bên ngoài và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cả hai lặng im không nói gì cho đến khi cậu lên tiếng:

– WooHyun à, em muốn biết anh làm nghề gì vậy? Sao em thấy lúc nào anh cũng dành thời gian cho em nhiều quá, như thế có ảnh hưởng không?

Câu hỏi của cậu làm WooHyun chợt khựng lại, đột nhiên cậu lại hỏi thế làm hắn không biết phải trả lời như thế nào cho phải, đúng là trước giờ hắn chưa bao giờ kể chuyện của mình cho cậu nghe, những gì cậu biết về hắn chỉ là cái tên và địa chỉ nhà, còn lại là một con số 0 tròn trĩnh.

– À... Anh thật ra làm việc bán thời gian ở cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng anh bị đuổi rồi nên bây giờ khá rảnh rỗi – Hắn cười trừ và phô ra một lí do hợp lí nhất có thể.

SungGyu  gật đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu như xoáy sâu vào tâm can hắn, nhìn thấy ánh mắt đó, hắn bỗng dưng cụp mắt xuống.

– Anh không giấu em điều gì chứ? – SungGyu hỏi một cách nghiêm túc.

– Anh không có – Hắn trả lời nhanh.

Cậu mỉm cười khi nghe câu trả lời đó, đầu cậu ngả vào vai hắn, WooHyun đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu.

– Em không muốn anh giấu em chuyện gì cả, em tin anh tất cả. Vì vậy mong anh sẽ không làm em thất vọng.

– Anh biết rồi.

WooHyun nói rồi ngước ra cửa sổ, làm sao có thể nói cho cậu nghe sự thật được. Trong lòng hắn bỗng có chút đắng cay, hắn nhẹ ôm lấy cậu.

"Xin lỗi SungGyu , nhưng lúc này chưa phải lúc anh nói tất cả với em"

~oOo~

SeongWoo tỉnh giấc khi trời vẫn chưa sáng, đầu cậu vẫn còn nhức, nhưng đã bớt hơn trước rồi, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Daniel vẫn còn ở trong phòng, hắn ngồi trên ghế sofa đối diện giường cậu, và điều quan trọng là hắn đang ngủ gật.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường và lại gần hắn, Daniel đã ở đây cả đêm sao? Có lẽ mệt quá nên ngủ quên trên ghế luôn rồi. SungGyu lấy chăn định đắp cho hắn thì hắn đã bừng tỉnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu như lúc ở trong khách sạn hôm ấy.

Daniel nắm lấy tay cậu và hỏi:

– Cậu làm gì ở đây?

– Tôi định đắp chăn cho anh thôi.

Nhìn chiếc chăn trong tay cậu, hắn mới buông tay cậu ra, hắn đứng dậy vươn vai vài cái rồi quay qua nói cậu:

– Lát nữa DongWoo sẽ tới khám cho cậu lần nữa.

Hắn lạnh lùng nói và bước ra ngoài, SeongWoo chợt nói với theo:

– Cảm ơn anh!

Hắn khựng lại khi nghe câu nói cảm ơn ấy, đây là lần thứ hai cậu cảm ơn hắn. Trong lòng Daniel có chút cảm giác khác lạ, cái cảm giác chết tiệt này cứ bám lấy hắn mỗi khi nhìn thấy cậu cười, thấy cậu vui vẻ. Rốt cục là thứ cảm giác gì vậy?

Daniel không đáp rồi đi thẳng ra ngoài luôn, hắn sợ khi nhìn cậu sẽ lại không kiểm soát được cái cảm giác đó. Hắn nghĩ mình bị bệnh rồi.

SeongWoo đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, cậu ngồi trong phòng chờ DongWoo đến. Khoảng 15 phút sau thì anh tới, vừa thấy anh, cậu đã toe toét cười:

– Hôm nay tâm trạng cậu tốt quá nhỉ? – DongWoo đùa và ngồi xuống bên cạnh cậu. – Cậu khá hơn chưa?

– Tốt hơn nhiều rồi – SeongWoo vui vẻ đáp.

DongWoo thấy cậu vui như thế cũng vui lây, anh khám tổng quát cho cậu một lần nữa để chắc rằng cậu vẫn ổn.

– Cậu có muốn ra ngoài chơi không?

– Cũng tốt, hôm nay trời mát, chúng ta đi thôi.

Vậy là DongWoo và SeongWoo quyết định ra ngoài hóng gió, thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng con người cũng phấn khởi theo, trên suốt quãng đường, SeongWoo lại nghĩ đến hành động quan tâm của Daniel là cậu lại cảm thấy vui, cứ tủm tỉm cười suốt. Điều đó làm Dongwoo thấy khó hiểu.

Họ dừng trước một cửa hàng tiện lợi, DongWoo vào trong mua nước trong khi cậu ở ngoài xe đợi. Đột nhiên có một người mặc áo đen đến gõ cửa xe, cậu ngạc nhiên và mở cửa xe ra. Người đàn ông đó liền nói:

– Cậu là Krid phải không ạ? Giám đốc Kang cần gặp cậu, chúng tôi đến đón cậu đây.

– Daniel cần gặp tôi sao? – SeomgWoo chỉ tay vào mình hỏi lại.

– Vâng ạ, giám đốc nói có chuyện gấp cần gặp cậu ngay. Mời cậu lên xe.

SeongWoo không biết Daniel có chuyện gì mà lại đòi gặp cậu gấp như vậy, lúc nãy trong biệt thự hắn có nói gì đâu. Cậu đứng dậy đi theo người đàn ông đó mà không hề có chút nghi ngờ.

DongWoo từ trong bước ra thấy SeongWoo chui vào trong một chiếc xe khác liền hoảng hốt đuổi theo nhưng gã tài xế đã nhấn ga chạy thẳng. Anh lập tức vào xe mình đuổi theo chiếc xe đó.

Cậu ở trong xe của những tên mặc áo đen ấy thì không khỏi thấy lạ, những người này hình như hơi khác những người hay đi theo Daniel , cậu nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy xe của DongWoo đang đuổi theo phía sau, SeongWoo liền nói:

– Khoan đã, làm ơn dừng lại được không?

Cậu quên mất DongWoo, mải lo chuyện của Daniel mà cậu quên chưa nói với anh. Nhưng mấy người này hình như không để ý đến lời cậu nói mà còn chạy nhanh hơn. Một tên ngồi kế bên cậu dí khẩu súng vào người cậu và dọa:

– Tốt nhất mày nên ngồi yên đi thằng nhãi.

SeongWoo bất ngờ trước hành động đó, bấy giờ cậu mới biết mình rơi vào bẫy của bọn này rồi. Nhưng tại sao lại nhắm vào cậu?

– Mấy người muốn gì ở tôi?

– Ông chủ của bọn tao muốn gặp mày.

Ông chủ?

Rốt cục là kẻ nào đứng sau chuyện này chứ.

DongWoo đuổi theo chiếc xe kia, nhưng đến ngả rẽ thì hoàn toàn mất dấu, anh tức giận đấm vào vô lăng, bọn chúng là ai mà lại bắt SeongWoo chứ? Và với mục đích gì?

Anh liền chạy đến công ti tìm Daniel , cần phải báo cho hắn chuyện này.

————

SeongWoo bị hai tên đô con giữ chặt tay ở phía sau và bị lôi vào một căn phòng lớn, trên chiếc ghế bành là gã đàn ông với khuôn mặt còn đôi chỗ thâm tím do bị đánh.

Steven? Gã đã về Hàn Quốc rồi sao?

Cậu tròn mắt nhìn gã, vậy ra gã là kẻ đứng sau chuyện này à?

– Chào cưng, mình lại gặp nhau rồi.

– Ông muốn gì hả? Sao lại bắt tôi? – Cậu tức giận nhìn gã.

– Đừng gọi bằng "ông". Anh không già thế đâu cưng.

Gã nói và buông ra một nụ cười đểu giả nhất mà cậu từng thấy, gã bước đến gần và nâng cằm cậu lên:

– Anh muốn hỏi cưng chút chuyện thôi. Sẵn để trả thù thằng chó Daniel dám làm anh ra nông nỗi này. Nó dám hủy cả cái hợp đồng béo bở đó. Cưng là người tình của nó, chắc cũng biết chút chuyện nội bộ phải không?

– Tôi không biết, ông đừng có phí thời gian – Cậu nhìn thẳng vào mặt gã trả lời một cách khinh bỉ – Chuyện của hai người tự mà giải quyết, đừng có lôi tôi vào.

BỐP.

Gã thẳng tay đánh cậu một cú thật mạnh khiến cậu ngã xuống đập mặt xuống sàn. Cú đánh này mạnh hơn khi Daniel  đánh cậu nhiều. Gã lấy chân đạp lên mặt cậu.

– Cưng thật không biết điều gì hết, nếu nói ra thì sẽ không bị đau đâu.

– Đồ khốn! Mau thả tao ra! – SeongWoo vẫn ngoan cố, vốn dĩ chuyện của Daniel cậu cũng chẳng biết được gì cả.

Steven liền nắm lấy tóc cậu giật mạnh lên:

– Mày vẫn ngoan cố hả thằng chó?

– Tao đã nói tao không biết, mày có đánh tao chết cũng vậy thôi. – Cậu nở nụ cười khinh khỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ sệt.

Gã bật cười trước sự bướng bỉnh của cậu, dễ dàng nhấc bổng cậu lên như một con chuột, gã quăng mạnh cậu xuống giường, điên cuồng xé lấy áo cậu. SeongWoo hoảng hốt trước hành động đó liền chống cự, gã nở cười man rợ và nói:

– Để tao xem mày ngoan cố được tới mức nào!

– Khốn kiếp, tao đã nói là tao không biết! – Cậu thẳng thừng trả treo lại, hai cánh tay bị hắn ghì mạnh xuống giường đến đau nhức cả lên.

BỐP.

SeongWoo lại nhận thêm một cú đánh rát bỏng vào mặt, môi cậu bị rách đến bật máu. Đau đấy, nhưng cậu không khóc, cậu không được phép rơi nước mắt trước tên cặn bã này. Nhân ngay lúc gã đang tức điên lên, cậu dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ khiến gã thét lên đau đớn và ngã ra một bên ôm lấy thân dưới.

Cậu nhanh chóng đẩy hắn ra và chạy ra ngoài, một tên vệ sĩ đứng bên ngoài canh nghe động liền xông vào. Thấy cậu, hắn liền giương súng định bắn nhưng cậu đã nhanh hơn giáng thẳng cú đấm vào mặt hắn, nhìn thấy khẩu súng rơi ra từ tay hắn, cậu liền nhanh tay chộp lấy. Cậu chạy không quay đầu lại ra phía ngoài cổng của tòa biệt thự lớn đó, bên ngoài toàn là người của gã, phen này cậu khó có thể thoát được.

——

Nhận được tin báo từ DongWoo, Daniel có chút bất ngờ. Hắn tự hỏi tại sao lại bắt cậu, hay là do cậu mang danh là người tình của hắn nên bị bắt cóc? Tóm lại vì nguyên nhân gì thì ngay lúc này cũng phải tìm cậu ngay. Daniel lập tức bảo DongWoo cùng với mấy tên cấp dưới chia nhau ra tìm manh mối của cậu, điều tra tất cả các tuyến đường mà chiếc xe đó đã đi qua.

DongWoo khẩn trương làm theo chỉ thị của hắn, riêng Daniel ở trong phòng điều tra lại tất cả những ai có thể gây ra việc này. Những kẻ hay đối đầu với MooHan đều bị thanh trừng cả rồi, vậy còn ai nữa? Rất hiếm người biết đến SeongWoo với tư cách là người tình của hắn, vậy tại sao lại nhắm vào cậu?

Hắn thật sự lo lắng, lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng cho một người. Cứ cảm thấy bồn chồn trong lòng không yên. Thả người xuống ghế, hắn tự trấn tĩnh mình. Kang Daniel trước giờ không phải người vì một người khác mà ảnh hưởng đến bản thân, phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Chết tiệt!

Hắn rủa thầm trong miệng, càng tự trấn tĩnh thì hắn lại cảm thấy lo hơn. Thật là bực mình, tại sao cậu lại để cho người khác đưa đi dễ dàng vậy chứ.

Dường như không thể ngồi yên một chỗ, Daniel liền lên xe và chạy nhanh đi đâu đó.

———-

Steven tức tối bước ra ngoài như một con thú đang bị thương, gã gầm thét sai người bắt cậu lại. SeongWoo lo lắng nhìn quanh. Lần này cậu hết đường thoát rồi.

Gã mạnh bạo tung một cú đá vào bụng cậu khiến cậu gục xuống một cách đau đớn, ruột gan như bị đảo lộn sau cú đá ấy. Chưa kịp tỉnh táo thì gã lại tiếp tục đánh túi bụi vào cậu không thương tiếc.

Mắt cậu hoa lên vì những cú đánh đau điếng ấy. Cậu chỉ cắn răng mà chịu đựng không hề hé môi rên rỉ một câu. Điều đó làm gã thấy càng tức hơn.

– Thằng khốn! Mày định không nói để bảo vệ thằng Daniel kia sao?

Bảo vệ?

Hai từ này chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Vả lại cậu cũng chẳng biết gì để mà nói.

Giả sử có biết, cậu cũng không có ý định sẽ khai ra tất cả.

Đối với Daniel , cậu có lẽ chẳng là gì với hắn, nhưng đối với SeongWoo , hắn lại có chút gì đó khiến cậu nhớ đến.

Anh đã giúp tôi 2 lần, vì vậy lần này tôi sẽ giúp lại anh, không để anh bị liên luỵ đâu.

Steven sau một hồi đánh cậu vẫn không có kết quả gì cả, gã liền dùng biện pháp khác.

– Tao sẽ gọi thằng Daniel tới đây, để tao xem mày ngoan cố được bao lâu – Gã lấy điện thoại ra dọa.

– Cứ việc, anh ra sẽ không tới đây đâu, vốn dĩ tao với Daniel  cũng không có quan hệ gì.

Gã bật cười và soạn một tin nhắn hình gửi cho Daneil .

***

Tít... Tít...

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên đột ngột trong xe, Daniel với tay lấy điện thoại ra xem.

Hắn bất ngờ khi nhìn thấy trong tin nhắn là bức ảnh của SeongWoo kèm theo, quần áo cậu không hề lành lặn mà rách loang lổ, máu bê bết trên mặt, chỉ như vậy thôi hắn cũng đủ biết cậu đã bị hành hạ đến nhường nào.

Cuối tin nhắn có ghi vài dòng chữ: "Nếu muốn cứu người tình của mày thì mau đến địa chỉ..."

– Khốn kiếp! – Hắn rủa thầm và tức giận đấm mạnh vào vô lăng.

Quả nhiên gã người Tàu Steven đó đứng sau mọi chuyện. Danielnhanh chóng quay đầu xe chạy đến địa điểm mà gã đã nói.

...

SeongWoo  hoàn toàn không còn sức để chống với gã. Điều cậu mong lúc này là Kang Daniel đừng có ngu ngốc mà mò tới đây. Cậu đoán là hắn sẽ không tới, nhưng đâu đó trong tiềm thức, cậu vẫn mong sẽ có một ai đó giúp mình.

Từ phía xa, SeongWoo nhìn thấy có một chiếc xe đang chạy tới. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn người bước từ trong xe ra.

– Cuối cùng mày cũng đến, tao tưởng mày hèn ngày bỏ rơi người tình mà chạy cụp đuôi rồi chứ.

Daniel kiêu hãnh bước đến gần chỗ gã đứng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới là SeongWoo đang nằm trên nền đất, cậu giương đôi mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn hắn. Trông cậu bây giờ còn thảm hại hơn trong bức ảnh lúc nãy nữa.

Gã nắm tóc cậu kéo dậy và kề súng vào ngay đầu cậu. Gã quát lớn:

– Mau quỷ xuống trước khi tao bắn nát óc nó!

Hắn bỗng nở một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh đáp:

– Mày tưởng tao tới đây vì cậu ta sao?

Cậu  lại một lần nữa nhìn hắn, tim cậu dường như đã đập hẫng mất một nhịp.

– Tao chỉ muốn biết kẻ rảnh rỗi nào làm cái trò trẻ con này thôi. Còn cậu ta, tao không hề quan tâm.

Steven thật sự cảm thấy rối khi nghe câu nói đó từ Daniel , gã chưa kịp nói gì thì hắn đã quay đầu định bỏ đi.

– Không phải nó là người tình của mày sao? – Gã hét lớn một cách giận dữ.

– Người tình? – Daniel nhìn gã và bật cười – Đúng, nhưng chỉ khi trên giường thôi, cậu ta đối với tao không hề có vị trí gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi, chán rồi có thể bỏ. Thế nên mày không uy hiếp được tao đâu.

Cậu nghe tất cả, vốn dĩ cậu biết hắn luôn đối xử với mình như một món đồ, nhưng sao khi nghe những câu nói phát ra từ hắn, cậu lại thấy nhói thế này.

Steven có chút lay động khi nghe những lời đó, gã nghĩ chẳng lẽ như lời hắn nói, cậu thật ra chẳng có chút giá trị nào cả.

Ngay lúc đó, Daniel liền móc trong túi ra một khẩu súng bắn vào chân gã khiến gã không kịp né mà gục xuống đất. SeongWoo cũng trượt theo người gã mà ngã ra, hắn  nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, là hắn đang cứu cậu sao?

Hắn lập tức dìu cậu ra xe, đi chưa được bao xa, cậu phát hiện gã đang gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy khẩu súng trong tay và hướng về phía Daniel.

Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất SeongWoo có thể làm là nắm lấy áo hắn kéo mạnh ra đằng trước và quay lưng mình lại đằng sau.

ĐOÀNG!

Tiếng súng không khốc vang lên, Daniel lúc này mới nhận thức được chuyện gì xảy ra. cậu ngã vào người hắn, sau lưng cậu máu tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo khoác cậu đang mặc. Daniel thất thần nhìn cậu lả dần đi trong tay hắn. Máu chảy ra ngày càng nhiều, như nhuộm đỏ cả không gian ấy.

"Tỉnh dậy đi, mẹ đừng chết mà... Đừng bỏ con..."

"Xin lỗi con Daniel... Mẹ xin lỗi"

"Đừng mà mẹ. Làm ơn đừng bỏ con"

Từng dòng kí ức chợt xẹt nhanh qua đầu hắn, hình ảnh đứa trẻ ôm lấy người mẹ trên người đầy máu cứ ám ảnh hắn mãi. Daniel ôm lấy khuôn mặt của SeongWoo, mắt cậu đang dần nhắm nghiền lại, hắn nắm chặt lấy tay cậu hơn.

– Tỉnh dậy đi... – Hắn chợt nói trong vô thức.

– Anh không sao chứ?

– Chết tiệt! Đây không phải lúc cậu lo cho tôi! – Hắn gắt lên.

Từ khóe mắt cậu, WooHyun có thể thấy những giọt lệ. SeongWoo không hiểu sao khi thấy hắn đến, cậu lại không kiềm được cảm xúc của mình. Bị đánh đau, bị chà đạp, tất cả cậu đều không sợ, thứ cậu sợ duy nhất chính là những hành động quan tâm hắn dành cho cậu. Dẫu chuyện đó là rất nhỏ nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ rằng mình không thể kiểm soát được trái tim mà không ghét hắn nữa.

Dù anh không hề xem tôi là con người.

Dù anh đồ xử với tôi như một món đồ chơi.

Dù cho anh có đánh tôi đau như thế nào.

Tôi vẫn không thể ghét anh được.

Đối với anh, có lẽ tôi chỉ là một món đồ bỏ đi, nhưng đối với tôi, anh lại có một vị trí khác.

DongWoo vừa đến nơi thì đã quá muộn, nhìn hắn ôm lấy cậu , anh hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. DongWoo nhanh chóng đưa SeongWoo lên xe để đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.

Daniel  nhìn gã Steven với ánh mắt như một loài thú hoang đang bị thương, hắn cầm ngay khẩu súng bên cạnh xả súng không ngớt vào người gã.

Sau khi xả được cơn giận, hắn liền quay người bỏ đi, còn lại sẽ do cấp dưới xử lí. Những tên đàn em mang đến những can xăng đầy, tưới đầy lên người của Steven sai đó châm một que diêm rồi thả lên người gã. Thân xác gã bùng cháy như một ngọn đuốc, tiếp đó, cả biệt thự cũng chìm trong biển lửa đáng sợ.

Daniel nhanh chóng đến bệnh viện Seoul. Trong lòng hoàn toàn không yên.

Ong SeongWoo, tốt nhất cậu đừng xảy ra chuyện gì.

END CHAP 20.

Chap này buồn ghê luôn 

Các cậu nhớ vote để cho mình động lực nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro