Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.00AM cục cảnh sát Seoul.

– Hyung! Chúng ta ăn trưa cùng nhé!

Thằng nhóc đẹp trai với chiều cao vượt trội bá cổ MinHyun và SeongWoo rủ rê.

– Aishhh. Buông ra coi cái thằng này, nặng chết được – MinHyun càu nhàu – bọn anh cũng định đi ăn đây.

– Nhanh lên nào! Hôm nay em mời hai Hyung nhé!

Nói rồi cậu ta liền đẩy hai người đi trước. Cả MinHyunvà SeongWoo vẫn còn đang hết sức ngạc nhiên. Chuyện quái gì vậy nè, đây có phải là Yoo SeungHo mà họ quen biết không? Cái tên SeungHo nổi tiếng là ki bo kẹt xỉ đến ly cà phê cũng không mời ai được bây giờ lại nổi hứng mời MinHyun và SeongWoo đi ăn sao?

– Ho à. Thực ra em có âm mưu gì vậy hả? – Woo nheo đôi mắt vốn đã bé tẹo lên dò xét thằng nhóc ngồi đối diện.

– Aigooo, Hyung sao lại nghĩ xấu cho em vậy chứ? Chỉ là em đang có chuyện vui muốn mời hai anh một bữa thôi.

SeungHo bĩu môi biện hộ, cậu lật lật menu sau đó bắt đầu gọi món cho mọi người.

– Chuyện vui gì thế? – MinHyun hỏi – Em vừa trúng số? Hay trên đường nhặt được tiền?

– Không phải mà. Chẳng là em trai của em vừa thi đỗ vào trường đại học danh tiếng, chuyện như thế người làm anh này đương nhiên phải nên vui mừng mới phải.

– Wow, thằng bé học giỏi vậy sao? – SeongWoo trầm trồ khen ngợi, thời buổi này toàn là lũ trẻ loai choai, hiếm lắm mới có người đỗ được vào mấy trường đại học danh tiếng.

– Đúng vậy, bữa nào rảnh hai anh ghé nhà em chơi. Nhóc ấy chắc thích lắm.

– Em đã rủ thì anh cũng không nỡ từ chối đâu nhé!

Cả 3 người cùng dùng cơm cùng trò chuyện vui vẻ, họ cần phải chuẩn bị tinh thần tốt cho nhiệm vụ tối nay.

°°°

Tại tòa nhà cách bến cảng Seoul khoảng 2km.

Từng tốp người ra vào ngôi nhà, bên trong và bên ngoài đều có người canh gác cẩn thận. Gian phòng chính có 2 gã trai trẻ đang thảo luận gì đó.

Kang Daniel ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, đối diện hắn là Nam WooHyun, 1 người có gương mặt hoàn hảo không tì vết. WooHyun là người được Daniel tín nhiệm và tin tưởng, đơn giản vì anh ta cũng là 1 người tài giỏi, hơn nữa lại là bạn thân với Daniel từ bé. WooHyun còn được biết đến như một tên sát thủ máu lạnh chuyên nghiệp, mang biệt danh là L, mọi phi vụ đều có thể làm thành công mà không cần đến sự trợ giúp của người khác.

Hai người này hợp tác cùng nhau làm cho MooHan ngày càng lớn mạnh, nhiều tổ chức khác phải đặc biệt cẩn trọng đến họ.

– Đêm nay mọi việc cậu nhớ làm cho tốt, đợt hàng này không nhiều nhưng khá quan trọng. Royal cũng là bạn của chúng ta nên không cần cảnh giác nhiều, đặc biệt phải chú ý bọn cớm đánh hơi được sẽ làm hỏng việc.

– Em biết, anh không cần phải lo. Nhưng lần này sao anh không trực tiếp chỉ thị mà lại nhờ em?

– Sau vụ lùm xùm trong công ty chắc chắn bọn chúng đã để ý đến anh, xuất đầu lộ diện lúc này e không tiện.

WooHyun gật gù:

– Em hiểu rồi. Nếu không còn việc gì nữa em ra ngoài nhé.

°°°

Cục cảnh sát.

SungYeol cùng mọi người đang chuẩn bị cho lần tác chiến này. Sơ đồ và phương án hành động được vạch ra rõ ràng trên màn hình chiếu.

– Mọi người đã rõ hết chưa? – Cậu hỏi lại lần cuối sau khi đã phổ biến xong.

– Rõ!

– Còn chuyện sau cuối tôi muốn nhắc lại một lần nữa, kế hoạch lần này mọi người đều phải nghe theo sự điều động của tôi và sếp Jung. Tuyệt đối không được tuỳ tiện hành động khi chưa có lệnh. Rõ chưa?

– Rõ!

Xong cuộc họp, tất cả đều giải tán. SeungHo đã về trước, trên hành lang chỉ còn MinHyun và SeongWoo, im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng:

– Woo à. Tối nay nhất định phải theo sát tôi đấy!

SeongWoo ngạc nhiên nhìn MinHyun, có lẽ cậu nghĩ câu nói của anh có vấn đề vì đây không phải lần đầu tiên cậu là nhiệm vụ. Hà tất anh phải căng thẳng như thế.

– Chuyện lần này có liên quan đến MooHan, tôi sợ cậu lại hành động theo cảm tính.

Cậu chớp mắt nhìn anh rồi bật cười khúc khích, từ lúc nào Hwang MinHyunlại trở thành ông cụ non hay lo xa thế này?

– Biết rồi biết rồi. Tôi đâu phải thực tập sinh mới tham gia lần đầu, kinh nghiệm của tôi cũng nhiều chứ bộ. Vả lại sếp Lee đã cảnh cáo như thế có cho vàng tôi cũng không dám làm trái.

MinHyun lại thở dài chịu thua, tuy nói thế nhưng anh biết cậu hay tùy tiện lắm.

– Đi nhanh lên nào MinHyun!

SeongWoo chạy đến nắm lấy tay anh kéo đi. Tim anh lại đập mạnh, mỗi khi Woo chạm vào anh là cảm giác khó tả này lại xuất hiện. Là sao đây?

Tuy vậy trong lòng anh vẫn có chút lo lắng.

Có nhiều thứ còn ghê gớm hơn cả cái chết.

°°°

9.00 PM.

Bến cảng lớn phía đông.

Một đoàn xe màu đen chừng ba bốn chiếc dừng ngay đó. Họ xuống xe và lôi ra những chiếc valy cỡ trung chuẩn bị cho cuộc trao đổi với đối phương.

Trên sân thượng của toà nhà đối diện bến cảng, WooHyun đang quan sát tình hình bên dưới bằng ống nhòm, tay còn lại cầm 1 chiếc máy bộ đàm để điều động đàn người bên dưới.

————

SungYeol cùng 3 cộng sự của mình cẩn thận tiến vào khu vực cấm. Theo như quan sát thì họ có khoảng 7, 8 người, 3 valy màu đen và chắc chắn trong người chúng có thủ sẵn súng.

Cậu thông báo vào bộ đàm cho sếp Jung rằng mình đã vào an toàn. Chỉ cần đợi lệ sẽ lập tức hành động.

Bầu không khí nơi đây căng như sợi dây đàn, tưởng chừng như thở mạnh thôi cũng có thể khiến bọn chúng phát hiện.

MinHyun từ nãy đến giờ vẫn âm thầm nhìn theo SeongWoo, anh cần phải theo sát cậu để tránh những chuyện không hay xảy đến.

Một đoàn xe khác lại tiến vào khu vực, không nghĩ ngờ gì đó chính là tập đoàn Royal.

Sung Yeol ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vào vị trí hành động. Khi bọn chúng bắt đầu trao đổi sẽ ập vào ngay.

Nhắm vào lúc đó. Khi chúng vừa đưa valy ra, đồng loạt 2 bên cánh quân lập tức chạy ra chĩa súng vào chúng.

– Mau bỏ hàng xuống, giơ 2 tay lên!

Sung Yeol giương súng vào bọn họ và ra lệnh, chúng từ từ làm theo lời cậu và giơ tay đầu hàng.

Trên tầng thượng ấy, 1 nụ cười nửa miệng xuất hiện. Đúng như dự đoán, lũ cảnh sát cũng xuất hiện ở đây.

Chính vào thời điểm ấy, một cậu bé con đi chơi loanh quanh vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, cậu nhóc la toáng lên định bỏ chạy thì tên áo đen kia móc súng ra định bắn vào cậu bé. Dường như chẳng kịp suy nghĩ điều gì, SeongWoo rời khỏi vị trí lao nhanh đến chỗ cậu nhóc ấy và ôm lấy cậu nấp vào sau các thùng container trước khi tên kia kịp nổ súng.

Thừa lúc đó, người của MooHan lập tức cầm lấy súng và xả đạn vào cảnh sát. MinHyun nhanh nhẹn kéo Sung Yeol và SeungHo vào chỗ an toàn, đồng thời anh cũng nổ súng đáp trả.

Từ trên cao, WooHyun  lôi ra một khẩu súng bắn tỉa và đặt ống ngắm vào vị trí. Thiết nghĩ nếu không cho đám cảnh sát rỗi hơi này 1 bài học thì họ vẫn không chịu yên.

Bên dưới hiện đang là một mớ hỗn loạn, hắn vẫn lia súng đến mọi ngóc ngách để tìm ra con mồi đầu tiên.

SeongWoo kéo cậu nhóc ngồi dậy và hỏi:

– Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không sao nhưng cả thân người cứ run lên, chắc nhóc ta vẫn còn sợ chuyện vừa nãy.

SeongWoo xoa đầu cậu trấn tĩnh :

– Mọi chuyện ổn rồi, bây giờ em ở yên đây đừng đi đâu nhé. Anh sẽ quay lại ngay!

Nói rồi cậu men theo các thùng container để đến chỗ MinHyun , đi được nửa đường, cậu chợt thấy anh cũng đang đi tìm cậu. MinHyun rất vui mừng khi thấy cậu vẫn bình an.

Định chạy đến chỗ anh thì cậu phát hiện giữa trán anh có một chấm tròn màu đỏ.

Ngay lập tức, cậu ôm lấy MinHyun đè anh xuống mặt đất. Viên đạn bay ngang qua sượt vào vai của cậu.

MinHyun điếng người khi nhận thức được chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Là Woo đã cứu anh và cậu đang bị thương. Anh chưa kịp hỏi han tình hình thì cậu đã ngồi dậy chĩa súng vào toà nhà đối diện cách đó vài trăm mét.

WooHyun rất ngạc nhiên khi người phía dưới biết được vị trí của hắn. Cậu đang nhắm thẳng vào WooHyun .

Không do dự, SeongWoo lập tức bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên, tiếp đó là tiếng loảng xoảng như kính vỡ ở toà nhà đối diện. SeongWoo cùng MinHyun nhanh chóng đến nơi an toàn để tránh hắn sẽ lại tấn công một lần nữa.

Riêng WooHyun vẫn đứng như tượng đá trên sân thượng. Máu từ má hắn rỉ ra đỏ thẫm nhưng hắn mặc kệ, hắn đang rất sốc. Lúc nãy nếu hắn không né kịp thì viên đạn đó đã ghim vào đầu hắn rồi.

Từ cự li xa như vậy mà vẫn có thể xác định và bắn trúng mục tiêu không cần dùng ống ngắm sao? Khả năng này không phải ai cùng làm được.

WooHyun thông báo vào bộ đàm ra lệnh cho đàm đàn em rút lui, hắn cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về con người lúc nãy. Cần phải thông báo với Daniel điều này.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro