Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14. HAMSTER

Đã hai ngày nay, SeongWoo không được đặt chân xuống đất. Cậu không thể đi lại trên đôi chân bị thương và lí do chính là Kang Daniel luôn bắt cậu ở trong phòng. Thỉnh thoảng hắn sẽ ghé qua, hai ngày nay hắn không tới. Điều này làm cho SeongWoo cảm thấy thật thoải mái. Trong phòng hiện giờ chỉ có DongWoo hay đến chơi với cậu.

DongWoo gọt một miếng táo đưa cho SeongWoo và cậu vui vẻ nhận lấy.

– Cậu không còn đau nữa chứ? – Anh hỏi – Ý tôi là chỗ đó.

– À không... Cũng may là dạo này hắn không nổi cơn điên mà đến tìm tôi – Cậu đỏ mặt nói.

– Thế thì tốt rồi.

– Mà có điều... Dạo này đầu của tôi cứ đau mãi, như có ai lấy búa gõ vào vậy.

Nghe SeongWoo nói vậy, DongWoo có phần lo lẳng, di chứng này có lẽ là do lúc trước cậu đã bị tẩy não mà ra. Cái máy đó chưa hoàn chỉnh, DongWoo vẫn chưa áp dụng cho con người vì còn nhiều thiếu sót, vậy mà Daniel đã sử dụng với SeongWoo . Có thể như thế mà cậu ấy thường xuyên đau đầu, và có thể tìm lại kí ức bất cứ lúc nào.

– Cậu cố gắng đừng quá căng thẳng, như thế sẽ hạn chế được cơn đau.

SeongWoo gật đầu nhưng thực tâm trong lòng không biết có làm được không khi ngày nào Kang Daniel cũng đến làm khó cậu.

– Thôi chết, đến giờ tôi phải đi rồi, xin lỗi cậu nhé.

– Không sao, anh vội thì cứ đi đi.

SeongWoo nói và DongWoo cuống quýt xách balo ra ngoài trước khi đi không quên ngoái lại chào cậu lần nữa:

– Mai tôi lại đến, tôi đi nhé!

SeongWoo mỉm cười và vẫy tay chào anh. Căn phòng lại trở về vẻ yên ắng trước đó. Cậu ngồi dậy, cố nhích ra khỏi giường. Nằm một chỗ khiến cậu cảm thấy chán ngắt.

Nhìn từ trên cửa sổ xuống, bên dưới lúc nào cũng có người canh gác, từ cổng chính đến cổng phụ, trong tay lúc nào cũng cầm một khẩu súng. Chưa kể lúc nào cũng có camera quan sát 24/24, kiểu này đến cả một con ruồi cũng khó mà lọt qua, huống chi là con

SeongWoo thở dài và đi lại vào giường, cậu mở chiếc tủ bên cạnh giường, lôi ra sợi dây chuyền hình đôi cánh màu bạch kim.

Thứ này cũng như chiếc nhẫn trên tay, đã có từ khi cậu tỉnh dậy. Sợi dây này cậu tháo ra và cất trong tủ đã lâu, nhìn kĩ nó rất đẹp.

Cạch.

Tiếng cửa mở khiến SeongWoo giật mình, cậu cất ngay sợi dây vào tủ.

– Cậu làm gì vậy?

– Không có gì.

Daniel liếc nhìn SeongWoo và vứt áo khoác xuống ghế, hắn đi đến chỗ cậu và đóng sầm cửa sổ lại.

– Tôi đã bảo là không được mở cửa sổ. Cậu nghe không hiểu à?

– Không phải... – Cậu nuốt khan nước bọt – Tôi thấy ngợp quá nên...

– Đừng có tùy ý cãi lời tôi – Daniel cắt ngang lời cậu – Mau trở về giường đi.

SeongWoo cắn môi và khó nhọc trở về giường, không có nạng nên cậu đành bám theo tường mà nhảy cò một chân về. Chẳng may thế nào lại trặc chân vấp ngã xuống đất.

Daniel quay lại nhìn thì thấy SeongWoo đã nằm dài trên mặt đất, hắn thở dài và đi đến nhấc bổng cậu lên.

– Khoan... Thả tôi xuống, tôi tự đi được.

– Im đi!

Hắn gắt lên và đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, điều này khiến SeongWoo thót tim khi nghĩ đây không phải là Kang Daniel, bình thường hắn không bao giờ giúp cậu việc gì cả, kể cả nếu có như lúc này thì thế nào hắn cũng sẽ quăng cậu xuống như một món đồ vậy.

Daniel ngồi phịch lên ghế sofa, hắn thở dài và đưa mắt nhìn SeongWoo đang ngồi trên giường. Cậu thỉnh thoảng lại nhìn xung quang, nhưng phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn mình thì lại cụp xuống.

– Đã ăn gì chưa? – Hắn bỗng lên tiếng hỏi.

Cậu lắc đầu, sáng giờ đã có gì vào bụng đâu, ngoài mấy miếng táo lúc sáng DongWoo cho.

Daniel đi ra ngoài, một lát sau mang vào một khay thức ăn lớn.

– Ăn đi.

SeongWoo nhìn khay thức ăn mà phát ngán, bình thường cậu ăn rất ít, còn phần này thì quá nhiều.

– Như thế này làm sao tôi ăn hết?

– Mau ăn đi.

Daniel không hề quan tâm mà ra lệnh cho cậu. SeongWoo khó khăn lếch xuống giường và khập khiễng bước tới bàn ăn, hắn cũng kéo ghế ngồi đối diện.

Cậu đưa từng thìa cơm vào miệng trong khi mắt vẫn lấm lét nhìn hắn, mọi cử chỉ của cậu đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Daniel . Nó khiến cậu cảm thấy thật ngột ngạt.

– Khục... Khục...

SeongWoo bị nghẹn và ho liên tục, hắn đưa cốc nước ra trước mặt, cậu nhanh chóng nhận lấy. Thức ăn vẫn còn nhiều trong khi cậu đã no quá, nhưng nghĩ rằng không ăn thế nào cũng bị hắn đánh nên cậu cố ăn nốt.

– Đã no chưa?

Câu hỏi của Daniel khiến SeongWoo suýt bị sặc lần nữa. Cậu khẽ gật đầu và hắn liền mang khay thức ăn ra ngoài. Cậu nhìn theo hắn mà không khỏi khó hiểu, con người đó có phải là Kang Daniel không? Hôm nay hắn uống nhầm thuốc à? Hay lại đang định làm gì cậu nữa?

Mọi ý nghĩ ấy chỉ dừng lại khi hắn quay trở lại và bế cậu trở lại giường. Xong, hắn lại định bỏ ra ngoài thì bị cậu gọi ngược lại:

– Daniel à...

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt không lạnh như thường ngày mà cậu hay thấy. Hắn đang ngạc nhiên vì cậu dám gọi thẳng tên hắn trong khi điều này chỉ có WooHyun mới có quyền. Tuy vậy hắn vẫn đứng im nghe cậu nói:

– Tôi có thể ra khuôn viên sau biệt thự chơi được không? Ở đây ngột ngạt quá.

SeongWoo đưa đôi mắt nhỏ nhìn hắn, cậu không thể đoán được trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì cả. Daniel , xoay người đi, trước khi rời khỏi phòng hắn nói:

– Chỉ được đi lại trong khuôn viên thôi, đừng có đi lung tung.

Hắn đóng sầm cửa lại, không biết rằng trong phòng SeongWoo đang cười thầm. Vậy là có thể ra khỏi căn phòng đáng ghét này rồi.

***

DongWoo vẫn đang tất bật với quán thịt nướng, anh chạy ra chạy vào như chong chóng, hôm nay cuối tuần nên quán lại càng đông hơn. Bất ngờ DongWoo gặp lại hai vị khách cũ lúc trước, đó là SeungHo và MinHyun , anh vui vẻ ra bắt chuyện:

– Lâu quá mới gặp hai cậu.

– Chào anh – SeungHo lễ phép – Hôm nay được nghỉ bọn tôi mới đi làm một chầu ấy chứ.

– Thật vui quá – DongWoo cười lớn – Nếu rảnh cứ ghé, tôi lại mời hai cậu ăn bánh.

– Haha, cảm ơn anh.

Trong suốt quá trình hai người nói chuyện, DongWoo để ý MinHyun chưa hề hé răng cười một tiếng, anh ta có vẻ trầm lặng hơn xưa. Có vẻ từ lúc không có SeongWoo bên cạnh, anh ấy chẳng thiết nói chuyện với ai cả.

MinHyun gọi vài chai Soju và uống, SeungHo cũng không cản vì cậu cũng thích Soju, cả hai người nhấm nháp vài ly cho đến khi thức ăn trên bàn vơi dần.

– Lúc trước, Woo cũng thích ăn thịt nướng lắm – MinHyun bỗng nói, giọng có vẻ đã say.

– Em biết.

– Cậu ấy cũng thích ăn dâu.

– Em biết.

– Thích cả những con Hamster béo ú ngắn ngủn nữa.

– Em biết.

Cứ mỗi câu "Em biết" là SeungHO lại gật đầu một cái, cảnh tượng hệt như hai tên bợm nhậu đang nói nhảm với nhau. Những lời nói đó của MinHyun đều lọt hết vào tai DongWoo đang dọn bàn gần đấy, anh liền lại nói với SeungHo :

– Cậu ấy say rồi sao?

– Chắc không đâu, tửu lượng anh ấy cao lắm. Chỉ tại nhớ người yêu cũ nên nói nhảm thế thôi – SeungHo đáp.

Cậu nhanh chóng thanh toán tiền ăn rồi dìu MinHyun ra khỏi quán, DongWoo nhìn theo hai người. Nén tiếng thở dài, anh nghĩ cuộc đời này có nhiều thứ thật trờ trêu.

———

SeungHo đỡ MinHyun nằm xuống giường và cởi giày giúp cho anh, cậu đang định về thì bỗng nghe tiếng anh:

– Woo , đừng đi mà.

SeungHo ngán ngẩm nhìn MinHyun , đã mấy tháng rồi nhưng anh vẫn chưa quên được SeongWoo , cậu biết anh yêu Woo nhiều lắm và chuyện cậu ra đi không bao giờ anh chấp nhận được.

– Anh nhớ em lắm...

– MinHyun hyung à, ngủ đi – SeungHo vỗ nhẹ lấy lưng anh mà an ủi.

Tình yêu này sao mà ngắn ngủi quá.

Cứ xem như có duyên mà không phận.

Thà đừng gặp nhau, đừng yêu nhau thì anh đã không phải đau đớn thế này.

———-

Tại một bàn đá dưới gốc cây trong công viên, SungGyu đang chăm chỉ làm một bài toán khó mà WooHyun vừa giảng cho cậu. Hôm nay, WooHyun bắt đầu kèm cho SungGyu như đã hứa với cậu hôm trước. Các công thức dài loằng ngoằng làm cho SungGyu muốn điên lên, cậu cắn bút nhìn vào đề bài, kiểu như "Chúng ta có quen nhau à?", cậu hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì nữa.

WooHyun vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cậu làm nhưng có vẻ vô vọng quá, anh cầm bút gõ lên đầu cậu và bắt đầu giảng:

– Phần này lúc nãy anh nói kĩ lắm mà. Sao bây giờ lại không biết vận dụng vào?

– Em... Không hiểu nó nói gì cả – SungGyu cười ngu và chợt im bặt khi nhìn thấy WooHyun đang nghiêm túc nhìn mình.

– Được rồi, anh sẽ nói lại một lần nữa, như thế này...

WooHyun lại tiếp tục bài thuyết trình dài ngoằng của mình, không biết cậu học trò Lee SungGyu có hiểu không nhưng mỗi khi anh nói xong cậu lại gật lấy gật để.

– Rồi, bây giờ em làm thử xem.

SungGyu bắt đầu đặt bút vào tập, cậu dựa theo những gì anh nói và áp dụng vào bài tập của mình. Nhìn cách cậu chăm chú như vậy, WooHyun chợt mỉm cười, nhìn từ góc độ này trông cậu thật đẹp, mái tóc mềm, cái mũi cao. Đôi mắt sáng, lâu lâu lại nheo lại vì khó hiểu, những lúc thế này WooHyun chỉ muốn ngắm cậu thật lâu.

– Anh nhìn gì mãi thế? – SungGyu ngước lên hỏi và WooHyunlập tức nhìn ra chỗ khác.

– À không, anh nhìn em làm bài thôi.

SungGyu tiếp tục bài làm của mình, còn nửa tháng nửa là thi rồi, cậu không thể không tập trung được. Nếu rớt chắc chắc Lee SeungHo– Anh trai yêu quý của cậu – sẽ làm ầm lên cho coi.

Học thôi, học thôi nào. Lee SungGyu , cố lên!


———-


Như đã hứa, DongWoo lại đến chơi với SeongWoo , anh tìm thấy cậu đang ở khu vườn phía sau biệt thự. Trông cậu đang có vẻ vui vì được ra ngoài.

– Ai giúp cậu xuống đây vậy? – DongWoo hỏi và ngồi xuống bên cạnh.

– Là tôi tự đi, đôi chân này vẫn còn hoạt động được mà.

– Vậy thì tốt quá. Tôi có quà cho cậu đây – DongWoo lấy ra một túi giấy nhỏ – Tada~~~

– Woahhhh. Là dâu tây sao? Trông chúng ngon quá.

– Tôi mua cho cậu đấy, cứ ăn đi.

– Thật sao? Cảm ơn anh DongWoo.

SeongWoo cười tít cả mắt và nhận lấy món quà của anh, cậu chậm rãi cho một quả vào miệng.

– Ngon thật đấy. Anh cũng ăn đi.

SeongWoo và đưa một miếng lên miệng DongWoo, anh liền há miệng ra đón lấy.

Nhìn nụ cười của cậu, DongWoo thấy an tâm phần nào. Nếu cứ để cậu thui thủi trong căn phòng kia, không khéo sẽ bị trầm cảm mất.

Daniel gần đây hình như rất bận rộn nên không thấy ghé tìm SeongWoo nữa. Cũng tốt, cậu thấy như thế thì tốt hơn. DongWoo hằng ngày vẫn mang thức ăn vặt đến cho cậu, khi thì là dâu, khi thì là thịt nướng, những diều ấy tuy rất nhỏ bé nhưng lại khiến SeongWoo vui cả ngày. Cậu chỉ có thể nở nụ cười thoải mái như thế mỗi khi ở bên cạnh DongWoo, anh là người vui tính và rất biết quan tâm người khác.

Hôm nay DongWoo vẫn đến như mọi khi, lần này anh xách theo một chiếc hộp có khoét một lỗ nhỏ bên hông, SeongWoo đang thắc mắc anh đang mang theo thứ gì.

Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh hỏi:

– Chân cậu đã khỏi hoàn toàn chưa?

– Đã khá hơn rồi, nhưng đi còn chậm lắm – Cậu trả lời.

– Cố lên. À mà tôi có một món quà khác cho cậu đây – DongWoo nói rồi mở chiếc hộp ra.

Là một chú Hamster bé xíu ở trong đó, con vật nhỏ bé khiến hai mắt cậu sáng hẳn lên, cậu đưa tay bế nó lên:

– Đáng yêu quá!

– Nó sẽ làm bạn với cậu, mấy ngày nữa chắc tôi không đến chơi với cậu được.

– Sao vậy? – SeongWoo tròn mắt hỏi.

– Có một vài công việc riêng ấy mà, cậu đừng buồn nhé. Tôi mang Woo đến để nó chơi với cậu đấy.

– Gyu? – Cậu lại ngạc nhiên – Nó tên là Woo sao?

– Đúng vậy – DongWoo gật đầu – Woo hiền lắm, lại rất dễ thương, giống cậu vậy đó.

– Aigoo~ làm sao tôi giống con Hamster này được – Cậu xua tay và đùa giỡn với con vật bé xíu trên tay mình.

Woo?

Tên này nghe rất quen, cậu đã nghe ở đâu rồi.

Cái tên này lại gợi cho cậu nhớ đến chàng trai lạ trong tiềm thức cậu hay nhìn thấy.

Chú Hamster nhỏ trên tay giương đôi mắt lên nhìn SeongWoo , cậu mỉm cười vuốt ve lấy bộ lông vàng của nó.

Woo à, tao sẽ chăm sóc tốt cho mày.

——–

Cả hai trò chuyện vui vẻ bên ngoài, không biết rằng có một ánh mắt từ trên cửa sổ đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn bóp chết cả con vật nhỏ bé trên tay cậu.

END CHAP 14

Nhớ vote nha nha mấy nàng mấy chàng yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro