Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 12. PAIN

MinHyun đang trên đường lái xe về, hôm nay anh phải tăng ca nên về trễ một chút, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h rồi. Trời đã khuya nên trên đường cũng vắng người qua lại hơn, MinHyun thong thả nhìn cảnh vật xung quanh và anh nhìn thấy một cậu trai trẻ đang lê bước trên vỉa hè một cách khó khăn, hình như chân cậu ta có vấn đề. Anh chạy xe chậm lại để quan sát, cậu trai tóc đỏ ấy vẫn đang cố bước về phía chiếc xe đậu gần đó. MinHyun định ra giúp thì cậu ấy đã vào được trong xe và phóng đi mất.

Anh cảm nhận rằng dáng người đó rất giống với SeongWoo. Nhưng cái ý nghĩ đó bị gạt ngay ra khỏi đầu anh. SeongWoo đã mất rồi, trên đời này thiếu gì người giống nhau. Có lẽ anh bị ám ảnh quá rồi.

——–

Ngồi trên xe, SeongWoo mới có thể quan sát được vết thương của,mình. Lúc nãy nhảy từ tầng hai xuống cộng thêm việc trèo qua hàng rào, chân cậu có vấn đề thật rồi, chắc có lẽ đã bị gãy. Cả chân không thể cử động được, đã vậy còn rất đau nữa.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập khiến cậu thấy thật mệt mỏi. Đầu cậu vẫn còn nhức và chưa có dấu hiệu thuyên giảm. SeongWoo miễn cưỡng bắt máy.

"Cậu đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh băng vang lên, SungGyu biết người đó,không an khác, chính là Kang Daniel.

– Tôi đang trên đường về.

"Đến phòng tôi ngay."

Hắn ra lệnh rồi cúp máy ngang, nghe giọng hắn dường như đang rất tức giận. Không tức làm sao được khi mọi kế hoạch đều hỏng hết vì cậu.

***

Về đến biệt thự chính, SeongWoo khó khăn khi di chuyển vào trong. Daniel vừa nhìn thấy cậu thì đã nở một nụ cười.

– Có cần giải thích gì không?

SeongWoo im lặng không nói, biết giải thích như thế nào đây. Cậu cũng không muốn biện minh cho hành động của mình.

BỐP.

Một cú đánh giáng thằng vào mặt khiến SeongWoo mất đà ngã xuống đất. Daniel nhận thấy một bên quần của SeongWoo có máu đang rỉ ra, và hắn biết cậu đang bị thương ở chân. Chẳng nề hà gì hắn thẳng chân đạp mạnh lên chân của cậu.

– AAAA...

SeongWoo thét lên đau đớn, cậu có thể nghe thấy âm thanh như xương của mình đang gãy ra.

– Có biết lỗi của mình chưa hả?

Daniel đè mạnh hơn vào vết thương đó.

SeongWoo vẫn cứng đầu không chịu mở miệng, cậu nhăn nhó ôm lấy chân mình một cách khổ sở.

– Có chịu mở miệng ra không hả??

Hắn tức giận đá mạnh vào chân SeongWoo , cậu vẫn cắn răng mà chịu đựng.

Sự im lặng của cậu làm hắn nổi điên lên, hắn xốc cậu dậy và kéo xềnh xệch vào nhà tắm. Daniel  mạnh bạo xé toạt một bên quần của SeongWoo, để lộ vết thương đang sưng tấy và máu vẫn đang chảy ra. Hắn ấn vòi nước chỉnh mức nóng nhất và phun thẳng vào chân cậu. Điều đó làm não cậu như tê liệt. Cơn đau này chưa hết thì cơn đau kia lại tiếp tục đến khiến sức chịu đựng của cậu gần như cạn kiệt.

– Đừng... Đau...

SeongWoo đẩy tay hắn ra và lùi dần về phía sau, người cậu lúc này ướt nhem, cả áo dính chặt vào người còn quần thì đã bị rách. Điều này khiến hắn thấy cậu hấp dẫn vô cùng.

– Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra hả?? – Hắn cười mỉa mai và nhìn cậu như con chuột đáng thương bị dồn vào góc – Nói đi, lí do tại sao cậu không hạ sát lão già đó?

– Không phải WooHyun đã lấy được tài liệu rồi sao? Việc giết ông ra có cần thiết không?

– Cậu đang chống đối tôi sao? – Hắn hỏi ngược lại – Trước giờ nhiệm vụ tôi giao phó, kể cả WooHyun cũng phải nghe theo, cậu có quyền tự quyết à?

– Tôi không có ý đó...

Câu nói của SeongWoo  bị bỏ lửng bởi một cú tát nữa đến từ Daniel. Hắn trước giờ luôn sử dụng bạo lực với cậu, kể cả khi cậu có là người tình của hắn đi chăng nữa.

– Cậu biết không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có kết cuộc thế nào không?

Nghe lời hăm dọa của hắn, SeongWoo không khỏi rùng mình, những người khác nếu không hoàn thành được nhiệm vụ hắn giao đều bị đánh cho thân tàn ma dại. Kết cuộc của những kẻ phản bội tổ chức còn thê thảm hơn, dù có chết xác cũng sẽ không được toàn thây mà bị quăng xuống biển cho cá rỉa.

SeongWoo chưa kịp phản ứng thì đã bị Daniel kéo dậy đè về phía tường, lưng cậu đập mạnh vào đó khiến cậu rên lên vì đau. Hắn thì thầm vào tai cậu:

– Đối với cậu, hình phạt sẽ khác. Tôi sẽ cho cậu thấy cái giá của việc cãi lời của tôi.

SeongWoo chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bên áo cậu đã bị xé toạt để lộ ra bờ vai trắng ngần, hắn mạnh bạo cắn mạnh vào cổ cậu, như một con thú đang vồ lấy mồi. Điều đó khiến SeongWoo vô cùng hoảng sợ.

– Đau... Buông ra đi.

Không thèm đoái hoài đến câu nói của cậu, Daniel tiếp tục tấn công phía dưới. Cả người SeongWoo dường như đã mềm nhũn ra, cả người cậu không thể đứng vững trên đôi chân đau mà ngã xuống đất. Daniel liền nhấc bổng cậu lên và quăng mạnh lên giường. Hắn ngồi hẳn lên người cậu và tiếp tục công việc.

– Khốn kiếp. Mau tránh ra!!

SeongWoo hét vào mặt hắn và không ngừng giãy giụa, nhưng điều đó chỉ khiến hắn thêm phần thích thú. Nhìn con người xinh đẹp đang quằn quại bên dưới quả thật rất thích. Hắn lại thẳng tay tát một cái vào mặt cậu một lần nữa.

– Im mồm! Đừng có lớn tiếng nếu tôi không cho phép.

Daniel kéo chiếc quần ra khỏi người cậu. SeongWoo giật nảy người lên, cậu hiện đang bán khỏa thân trước mặt hắn, cái áo đang mặc cũng không lành lặn mà rách loang lổ.

Không hề có một sự thông báo nào, hắn xâm nhập ngay vào người cậu. SeongWoo cảm thấy cả cơ thể như bị xé toạc ra. Cơn đau này còn kinh khủng hơn là cái chết. Nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu rên rỉ cầu xin hắn

– Làm ơn, dừng lại đi. Đau quá...

Daniel càng đẩy mạnh hơn nữa. Cơ thể quyến rũ của cậu làm hắn phát điên, hắn muốn cậu nhiều hơn nữa, và như thế hắn lại càng đẩy sâu hơn vào người cậu.

SeongWoo không ngừng la hét, giọng cậu như khàn đi, cậu khóc lớn phía dưới hắn. Daniel nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đó, hắn cắn mạnh khiến môi cậu bật máu, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến đầu óc cậu choáng váng. Hắn còn liếm hết những giọt nước mắt trên mặt cậu, bên dưới vẫn không ngừng thúc nhanh và mạnh.

– Đã biết lỗi chưa?

SeongWoo lúc này chỉ biết gật đầu, cơn đau xâm chiếm cả đầu óc làm cậu không suy nghĩ được điều gì.

– Lần sau có dám làm sai nữa không?

Cậu lại lắc đầu.

– Vậy mau nói đi, nói rằng sau này sẽ tuyệt đối nghe lời.

– Ư... Lần sau.. Tôi sẽ nghe lời anh. Không dám làm khác... Aaa, dừng lại đi mà.

SeongWoo thút thít trong lồng ngực hắn, cậu chỉ muốn hắn nhanh chóng dừng lại.

– Cậu thuộc về ai?

– Tôi... Aaa, tôi thuộc về... Kang Daniel .. Urghhh.

Daniel giải phóng tất cả trong người cậu, hắn mãn nguyện nhìn cậu lả đi trong vòng tay hắn. Daniel hôn lên môi cậu một lần nữa.

– Em tuyệt lắm đấy. Và nên nhớ rằng, em là của tôi.

~oOo~

SungGyu về đến nhà thì nhận được trận mắng té tát từ người anh đáng kính Lee SeungHo, cũng không thể trách SeungHo được, chung quy cậu ta cũng yêu đứa em trai bé bỏng này quá thôi, nhà chỉ có 2 anh em, nếu không chăm sóc được cho SungGyu đàng hoàng, cậu thật không biết phải ăn nói sao với ba mẹ ở dưới quê.

SungGyu định kể cho anh mình nghe chuyện lúc nãy cậu gặp phải ở viện bảo tàng, nhưng do dự một lát cậu lại thôi. Nói ra cũng chỉ tổ khiến SeungHo thêm lo lắng, vả lại cậu cũng về nhà an toàn rồi, việc đó cậu quyết định không quan tâm nữa.

– Thôi em đi ngủ sớm đi. Mai còn đến trường.

– Vâng. Chúc hyung ngủ ngon.

Nói rồi cậu quay về phòng, lấy sách vở ra để chuẩn bị cho buổi học ngày mai, SungGyu phát hiện thẻ sinh viên của mình đã mất đâu rồi, cậu đổ tất cả các thứ trong ba lô ra để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. SungGyu  chạy ngay xuống nhà dưới hỏi SeungHo:

– hyung. Anh có thấy thẻ sinh viên của em ở đâu không?

– Thẻ sinh viên? Anh không thấy. Sao, em làm mất à?

– Hình như là thế, em tìm trong phòng không thấy. Chắc là đánh rơi đâu đó rồi – SungGyu thở dài – Như thế làm sao ngày mai em vào trường đây.

Cậu làu bàu rồi trở về phòng, cố gắng tìm thêm một lần nữa nhưng vô vọng. Trường của cậu ngặt một nỗi ra vào đều phải xuất trình thẻ, không có sẽ không được vào. Cậu vò rối đầu mình, cố nhớ xem đã bỏ nó ở đâu rồi.

SungGyu chợt nhớ là lúc sáng mình có đến cửa hàng sách và va phải một chàng trai, có khi nào đã làm rơi ở đó? Cậu không chắc là nó sẽ còn nhưng cậu vẫn hi vọng, làm lại thẻ mới rất tốn thời gian, vậy nên cậu quyết định sáng mai sẽ đến đó hỏi xem có ai nhặt được không.

——-

Daniel  tỉnh giấc và nhận ra bên cạnh không có hơi ấm, hắn mở mắt và không thấy SeongWoo đâu hết, thay vào đó là tiếng nước chảy trong toilet, hắn ngồi dậy và đi vào đó xem cậu đang làm gì. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn chính là cậu đang ngất đi trong đó, chiếc áo cậu đang mặc lốm đốm những máu là máu, chỗ bị thương ở chân cũng đang lở loét dần ra và đặc biệt là giữa hai chân cậu cũng có máu từ vùng kín chảy ra.

– Chết tiệt, Krid! Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Daniel rít lên và nhanh chóng bế xốc cậu dậy, người cậu nóng như lửa đốt, cả người thì ướt sũng. Hắn lớn tiếng kêu người mau gọi cho DongWoo tới để xem xét tình trạng của cậu.

Hắn lấy khăn lau lau sạch máu trên người và mặc một chiếc áo sơ mi khác vào cho cậu, từng động tác hết sức nhẹ nhàng như sợ rằng cậu sẽ đau. Đêm qua hắn chỉ biết có thích thú của bản thân mà quên mất cậu cũng đang bị thương, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong lòng hắn thật không vui chút nào.

SeongWoo vẫn đang mê man không biết gì cả, trong tiềm thức cậu đưa cánh tay ra và miệng lại lẩm bẩm:

– Tôi sợ lắm... Thật sự rất sợ.

Daniel nắm lấy bàn tay cậu, chúng lạnh ngắt, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cậu để trấn an:

– Có tôi ở đây, đừng sợ.

SeongWoo hé đôi mắt nhỏ của mình ra, chúng mờ ảo và không biết rõ ai ở trước mặt mình. Chỉ biết là cậu đã nhìn thấy một hình ảnh rất quen thuộc, chàng trai trước mặt cậu trông lạ nhưng lại rất thân quen, anh ấy đang chăm sóc cho cậu. Chàng trai đó chính là người mà cậu đã trông thấy trên đường.

Anh... Là ai?

Tại sao tôi lại thấy thân quen như thế?

Tại sao khi nhìn vào đôi mắt anh, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh như thế?

Tại sao anh lại ám ảnh trong từng giấc mơ của tôi?

Tại sao?

Rốt cục... Anh là ai?

Daniel ngạc nhiên khi thấy nước từ khóe mắt cậu trào ra. Cậu đang khóc? Hắn vội đưa tay gạt hết những giọt lệ trên khuôn mặt ấy.

"Sau này... Muốn khóc hãy tìm tôi, đừng khóc một mình..."

Anh là ai?

Và rốt cục... Tôi là ai?

END CHAP 12

---------------------

sorry mấy nàng, mấy cậu nha. bữa ngày lo coi đá banh quên viết fic sorry nha

Nếu U23 Việt Nam thắng thì Ú sẽ ra 10 chap trong ngày chủ nhật . 

Việt Nam ơi cố lên !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro