Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau.

Đã 3 tháng trôi qua, một khoảng thời gian không dài đối với một người, nhưng 3 tháng đó quả thật là một thử thách để có thể chấp nhận việc phải quên một người. Và đối với MinHyun, 3 tháng nay không ngày nào anh không nhớ đến SeongWoo, hình ảnh của cậu vẫn hiện hữu rõ rệt trong tâm trí của anh, nó như mới ngày hôm qua vậy. Chiếc nhẫn cậu tặng anh năm nào, anh vẫn đeo trên tay, anh không hề tháo nó ra.

MinHyun ghé qua một cửa hàng bán hoa bên đường và mua một bó hoa Lyly trắng. Hôm nay là tròn 3 tháng ngày cậu mất, anh mua để đến thăm mộ.

Ngôi mộ được đặt ở một khoảng đất rất rộng, MinHyun lặng lẽ đặt bó hoa xuống và im lặng nhìn bức ảnh trên ngôi mộ ấy, lòng anh bỗng có một khoảng lặng, chỉ cần ngồi ở đây, anh có cảm giác SeongWoo cũng đang ở bên cạnh mình.

– MinHyun hyung.

Có tiếng nói phát ra từ phía sau, MinHyun , MinHyun giật mình quay đầu lại. Là SeungHo và SungGyu.

Anh mỉm cười chào hai đứa trẻ, SeungHo cũng đặt bó hoa xuống bên cạnh bó hoa của anh, cậu khẽ nói:

– Thời gian trôi qua nhanh thật.

MinHyun chỉ gật đầu không nói, SeungHo cũng chỉ biết im lặng nhìn anh, sự ra đi của SeongWoo là cú sốc rất lớn đối với anh, nỗi mất mát này, không biết đến bao giờ mới bì dắp được.

SungGyu đứng phía sau hai người, cậu nhóc cao hơn một chút nhưng vẫn đáng yêu như ngày nào. Cậu cảm thấy khóe mắt mình hơi cay, người anh này là người đầu tiên cậu cảm thấy quý mến. Vậy mà...

"Anh đã hứa là sẽ cùng bọn em đi công viên, rốt cục thì sao chứ?

Anh đúng là tên đại lừa bịp, Woo hyung!"

SungGyucố không để cho nước mắt rơi xuống. Cậu ngước mặt lên trời nhìn những đám mây trôi lơ lửng trên cao.

Cuộc đời này đúng là không công bằng với người tốt gì hết.

———-

Trời gần tối, cả 3 người mới chịu về, họ đi xuống đường lớn để lấy xe. Một chiếc xe hơi bóng loáng chạy vụt qua khiến MinHyun chú ý, và trong lúc đó, anh đã nhìn thấy một người. Anh liền đuổi theo chiếc xe ấy nhưng không được, nó đã đi xa mất rồi.

– Anh chạy đi đâu vậy hyung? – SeungHo đuổi theo hỏi.

– Anh vừa trông thấy SeongWoo!

– Anh điên sao? – SeungHo bỗng lớn tiếng – Woo hyung đã chết rồi mà? Sao lại có thể xuất hiện chứ. Chẳng qua là người giống người thôi.

– Ừ... Chắc anh bị ảo giác mất rồi.

***

Chàng trai tóc đỏ ngoái đầu lại nhìn về phía sau, điều đó làm người đang lái xe phải chú ý.

– Tìm gì à?

– À không – Anh chàng tóc đỏ lắc đầu.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác lạ khi nhìn thấy chàng trai ấy.

– Không biết Daniel gọi gấp như vậy có chuyện gì nữa – WooHyun nhìn đồng hồ rồi nhấn ga nhanh hơn.

SeongWoo vẫn không đoái hoài đến lời than vãn của WooHyun , cậu chỉ đưa mắt nhìn miên man ra bên ngoài.

————-

Biệt thự chính.

WooHyun và SeongWoo bước vào trong tòa nhà. Ở căn phòng lớn nhất, Daniel đang đợi ở đó, hắn có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy cậu.

Một năm nay, ở bên cạnh hắn, SeongWoo đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều. Mái tóc màu nâu dễ thương khi xưa đã thay thế bằng mái tóc được nhuộm màu đỏ hết sức quyến rũ. Không thể phủ nhận rằng cậu rất thu hút, và càng ngày Kang Daniel càng chú ý đến cậu nhiều hơn. Tuy nhiên cậu vẫn rất kín tiếng và ít khi nói chuyện với mọi người trong bang. Ngoài DongWoo ra, cậu không gần gũi với ai cả. Còn đối với Daniel cũng thế, cậu rất ít khi nói chuyện với hắn, trừ khi có công việc.

– Có chuyện gì không? – WooHyun hỏi khi vừa thả người xuống ghế.

– À không – Hắn lắc đầu – Chẳng qua muốn gặp Krid thôi.

SeongWoo đưa mắt nhìn hắn xong lại nhìn ra hướng khác. Không thể phủ nhận là trong một năm qua hắn có vẻ rất thích cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ thích hắn và xu nịnh như những kẻ khác.

– Anh thật là, vậy cậu ấy ở đây đi. Tôi phải về ngủ.

WooHyun nói rồi nhanh chóng lủi nhanh ra ngoài, gã biết hắn có vẻ thích SeongWoo , nhưng hắn không phải kiểu người thích chơi mãi một món đồ chơi mà không biết chán, khi có món đồ mới thì đồ cũ sẽ bị vứt đi không thương tiếc.

Còn lại một mình SeongWoo trong phòng với Daniel, cậu thấy không khí thật sự rất căng thẳng. Đặc biệt là mỗi khi nhìn vào mắt của hắn, cậu cảm thấy rất không an toàn và một nỗi sợ lại dấy lên trong lòng cậu.

Daniel chợt kéo SeongWoo ngồi vào trong lòng hắn, cậu bất ngờ định đầy hắn ra thì bị hắn ghì lại.

– Muốn đi đâu hả?

– Không có – Cậu ngập ngừng – Có gì thì nói mau đi, tư thế này quả thật không tiện.

– Nhưng tôi lại thấy rất tiện – Hắn nói và cắn vào vành tai cậu khiến cậu giật nảy người lên – Dễ thương thật.

SeongWoo cuối cùng cũng đẩy được hắn ra và đứng bật dậy. Cậu đưa tay chạm vào vết cắn ban nãy của hắn.

– Xin lỗi, nhưng tôi không thích.

– Cậu dám chống lại lời của tôi à? – Daniel vẫn ngồi trên ghế, hắn chỉ vào đùi mình – Mau ngồi xuống đây trước khi tôi nổi giận.

SeongWoo có ý không muốn thì nhận ngay một bạt tay của hắn khiến một bên má của cậu đỏ ửng lên trên làn da trắng. Hắn mạnh bạo kéo cậu đè xuống ghế, còn mình thì ngồi hẳn lên người cậu. Daniel bóp mạnh lấy mặt kẻ nằm dưới và rít lên:

– Còn dám phản đối không? Hay cậu muốn tôi dạy cho cậu một bài học?

SeongWoo khẽ lắc đầu, nhìn ánh mắt của hắn lúc này thật sự rất đáng sợ. Và cậu biết, còn cãi lời hắn chắc chắn sẽ không yên. Daniel rời khỏi người cậu và đi ra ngoài, lúc đó cậu mới có thể ngồi dậy.

Cậu ôm lấy đầu mình, hoàn cảnh này khiến cậu cảm thấy bế tắc. Một người không có kí ức, cả tên thật cũng không có, như thế quả thật rất đáng thương. Trong tập đoàn MooHan này, dưới danh nghĩa là sát thủ nhưng cậu chưa bao giờ giết ai cả, những lần có nhiệm vụ, cậu đều hành động cùng với WooHyun và người ra tay kết liễu sẽ là WooHyun . Cậu chưa bao giờ giương súng bắn ai, đã có nhiều lần WooHyun bảo cậu ra tay, nhưng những khi như thế cậu đều từ chối hoặc cố ý bắn trượt. Nói như thế quả thật rất nực cười đối với một sát thủ, nhưng việc đưa súng lên giết một ai đó cậu không thể làm được.

SeongWoo nhìn chăm chăm vào hình xăm vô cực màu đen trên cổ tay mình, những người trong bang ai cũng có một cái. Cái này từ lúc tỉnh dậy cậu đã thấy nó ở trên tay mình. Nhìn xuống ngón tay, SeongWoo lại nhìn thấy chiếc nhẫn bạc.

Hyunie ?

Từ này có nghĩa là gì thì cậu hoàn toàn không biết, chỉ biết là nó có vẻ rất quan trọng với cậu. Mỗi lần nhìn nó thì trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó tả. Chiếc nhẫn này rất quen, nhưng cậu không thể nhớ được nó ở đâu ra.

– Hyunie... Hyunie – SeongWoo lẩm bẩm cái tên đó trong miệng.

"Này hamster..."

Đầu cậu bỗng nhức như búa bổ, cậu ôm lấy đầu mình nhăn nhó một cách khổ sở. Những kí ức rời rạc đôi khi lại xuất hiện trong đầu cậu, nhưng những lần như thế thì đầu cậu đau vô cùng. Cả người con trai lúc chiều cậu trông thấy bên đường, cảm giác như đã gặp nhau ở đâu rồi.

Rốt cuộc... Anh ấy là ai?

———-

Daniel đi trên hành lang dài, hắn đang cảm thấy rất vui. Người khiến hắn cảm thấy thích thú không ai khác ngoài SeongWoo. Việc đường đường là cảnh sát của đội đặc nhiệm lại là tay sai của một băng trùm khét tiếng. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn khoái chí, nhưng còn một việc nữa đó là cậu rất quyến rũ, hắn rất có hứng với SeongWoo , những người trong bang ai cũng biết điều đó và họ cũng kiêng nể cậu.

3 tháng trước, hắn đã dựng lên vụ tai nạn giả để mọi người tin là Ong SeongWoo đã chết, và bây giờ cậu chính là Krid, sát thủ chuyên nghiệp và là người tình của Kang Daniel.

Việc cậu vẫn chưa có chiến tích nào làm hắn thấy rất bực mình, hắn phải ra lệnh cho WooHyun giao một nhiệm vụ cho cậu. Như thế mới thỏa với cái mác sát thủ.

***

SungGyu thơ thẩn chọn sách trong một hiệu sách nhỏ, năm nay cậu đã là sinh viên năm 2 rồi, việc học cũng vất vả hơn một tí, nhưng với đầu óc thông minh thì việc đó không quá khó khăn. Chọn sách và thanh toán xong, SungGyu rời khỏi cửa hàng, vừa bước ra khỏi cửa đã va phải một người đàn ông đi theo hướng ngược lại khiến sách trên tay cậu văng tung tóe dưới đất.

– Xin lỗi, tôi vô ý quá – Cậu nói và cúi xuống nhặt hết số sách lên.

– Để tôi giúp – Người kia nói và cũng nhặt giúp cậu.

SungGyu cảm ơn người đó, sau khi xong cậu lại cúi đầu một lần nữa:

– Cảm ơn anh.

Nói rồi cậu chạy biến đi mất, cậu đang vội đến trường vì còn một bài luận dài ngoằng đang chờ cậu. Chàng trai định bỏ đi thì nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ rơi trên đất.

Là thẻ sinh viên. Dựa theo đó anh chàng đó biết được cậu hiện đang theo học ở trường đại học Woollim – Seoul, một trường khá nổi tiếng và cậu hiện đang học năm 2 khoa xã hội nhân văn. Đút tấm thẻ vào túi, đôi môi của chàng trai ấy bỗng nở một nụ cười.

Lee SungGyu . Cái tên đẹp như chủ của nó vậy.

Chàng trai ấy định bỏ đi thì điện thoại báo có tin nhắn.

"9h tối nay tại viện bảo tàng lớn, cậu hãy đi cùng với Krid, và đặc biệt là phải bắt cậu ta kết liễu kẻ đó."

Một tiếng thở dài phát ra từ con người đó.

Cái gì tới cũng phải tới rồi.

***

Đúng 9h tối, cả WooHyun và SeongWoo đã có mặt tại viện bảo tàng lớn của thành phố. MyungSoo đang chuẩn bị lắp ống giảm thanh vào súng trong khi SeongWoo có vẻ không mấy quan tâm đến chuyện này.

– Nhiệm vụ lần này đích thân cậu hành động đấy, tôi chỉ hỗ trợ thôi.

– Có nghĩa tôi là người sẽ kết liễu con mồi? – Cậu hỏi lại.

– Phải – WooHyun nhún vai và bắt đầu tiến vào bên trong tòa nhà lớn.

Viện bảo tàng này tuy vào ban đêm nhưng vẫn sáng đèn, bên trong trưng bày rất nhiều sản phẩm nghệ thuật. Những di tích lịch sử được lưu lại trong lồng kính, những bức tranh của các họa sĩ lớn cũng được trưng bày ở đây. Cả tòa nhà chia làm hai tầng, phía dưới là nơi để những món đồ cổ quý báu, còn tầng trên là nơi lưu trữ những tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Nhiệm vụ tối nay của họ là tấn công giám đốc của viện bảo tàng và đánh cắp một số tư liệu cổ phần. Việc này có chút mất thời gian đối với một nơi rộng lớn thế này.

Tất cả những bảo vệ ở đại sảnh đều lần lượt gục xuống do MyungSoo đã nhanh nhẹn chụp khăn có thuốc mê. Cả hai nhanh chóng di chuyển lên tầng hai, nơi có phòng của lão giám đốc và các văn kiện mật thiết.

SeongWoo lướt nhanh qua những bức tranh trưng bày trên tường, cậu không mấy quan tâm về lĩnh vực nghệ thuật nhưng có một bức tranh khiến cậu phải để ý. Trong bức tranh là một cô gái đang ngồi ôm một cây đàn ghi-ta. Và hình ảnh đó làm cậu thấy rất quen thuộc.

– Nhanh lên nào! Chúng ta không có thời gian để ngắm tranh đâu.

Tiếng WooHyun gọi kéo cậu trở về với thực tại. SeongWoo liền theo sau WooHyun lẻn vào phòng giám đốc. Đó là một căn phòng lớn, từ phía xa, SeongWoo có thể nhìn thấy vài cái camera theo dõi đặt trên cao, và với tài thiện xạ của mình, cậu dễ dàng phá hỏng tất cả các máy theo dõi dọc hành lang và cả trong phòng. WooHyun rất nể SeongWoo ở khoảng này, quả là một tay súng cừ khôi.

WooHyun bắt đầu lục lọi mọi thứ trong bàn làm việc, trong khi SeongWoo cũng tranh thủ tìm trên kệ sách, mọi việc đều phải làm thật nhanh.

Cánh cửa phòng bật mở, lão giám đốc già từ bên ngoài bước vào trong, WooHyun nhanh chóng nấp sau những giá sách lớn, còn SeongWoo thì đang đứng ngay phía sau cánh cửa. Gã ra lệnh cho cậu mau bắn ông ta, cậu đưa súng lên và ngắm định bắn nhưng đôi tay cứ run run, một phần nào đó trong lí trí của cậu không cho phép cậu làm điều này. mắt cậu bỗng mờ đi khi ông ta rời khỏi tầm ngắm, những hình ảnh rời rạc vô nghĩa lại xuất hiện khiến đầu cậu lại trở nên nhức nhối.

"Là cảnh sát chỉ được quyền chĩa súng vào tội phạm..."

SeongWoo loạng choạng suýt ngã, câu nói của ai đó lại xuất hiện trong đầu cậu. Nghe động ở phía sau, lão giám đốc già liền phát hiện ra có người lạ mặt xuất hiện liền hô hoán bảo an phía dưới.

WooHyun đang rất tức giận, SeongWoo lại làm hỏng kế hoạch nữa rồi. Gã nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài và phát hiện những nhân viên cảnh sát đã có mặt bên dưới. WooHyun đành rẽ qua lối thang bộ chạy đánh vòng ra khuôn viên phía sau của bảo tàng.

SeongWoo cũng nhận ra tình thế không hay nên ngay lập tức leo xuống dưới sảnh bằng đường cửa sổ. Đầu cậu vẫn còn nhức nên việc leo trèo lúc này thật khó khăn, cậu ngã ngay xuống khuôn viên của bảo tàng và bỗng có một tiếng nói phát ra từ chiếc ghế đá cách đó không xa.

– Ai vậy?

Cậu trai trẻ tuổi gần đó ngạc nhiên khi có tiếng động ra, cậu liền rời khỏi chỗ ngồi để đến chỗ đó xem. Cậu tiến đến gần chỗ chàng trai tóc đỏ mặc áo đen, chưa kịp để cậu ta chạm đến mình thì SeongWoo đã bỏ chạy, cậu leo nhanh qua hàng rào của bảo tàng và thoát ra ngoài.

Cậu nhóc SungGyu vẫn còn ngạc nhiên về hành động đó, tại sao lại phải bỏ chạy nhanh như vậy? Vả lại dáng người lúc nãy cậu trông thấy rất quen, đang suy ngẫm thì cậu bỗng bị một bàn tay của ai đó bịt lấy miệng của mình và kéo vào một gốc cây to gần đó. Cậu vùng vẫy để thoát khỏi người đó nhưng anh ta giữ rất chặt.

WooHyun  giữ SungGyu sau gốc cây để tránh sự truy bắt của các nhân viên cảnh sát. Gã có thể nhận thấy cậu nhóc này đang run lên, đợi đến khi bọn họ đã rời khỏi chỗ đó, WooHyun mới buông SungGyu ra và cậu bé chưa kịp nhìn thấy mặt thì gã đã biến đi mất. Điều đó khiến cậu lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Anh chàng tóc đỏ lúc nãy và người này đều biến mất nhanh đến nỗi cậu không kịp thấy mặt, rốt cục họ làm gì để cảnh sát an ninh phải truy đuổi thế này?

Reng... Reng...

– Em nghe đây hyung.

"GyuGyu . Trễ rồi sao em còn chưa về nữa hả? Em đang ở đâu?"

– Em xin lỗi, em quên mất, em đến bảo tàng thành phố để tìm tư liệu cho bài luận sắp tới, em về ngay!

Nói rồi SungGyu tắt máy và chạy nhanh về nhà.

—–

WooHyun khi vào được trong xe liền gửi một tin nhắn cho Daniel:

"Đã lấy được tài liệu mật, nhưng việc hạ sát đã thất bại"

END CHAP 11

--------------------------------

Chap  sau có biến

Hãy vote cho Ú nha, Ú sẽ sắp xếp mỗi ngày một chap để cho các nàng =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro