Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ ấm áp vẫn còn sáng ánh đèn, 1 cậu nhóc con vẫn đang chạy loanh quanh trong phòng khách. Đã khuya rồi nhưng nhóc ta vẫn chưa có ý định sẽ lên giường đi ngủ.

– Woo à. Mau đi ngủ đi con, nếu không ngày mai sinh nhật con sẽ không nhận được quà đâu!

Người phụ nữ đuổi bắt theo cậu nhóc Woo lên tiếng dọa cậu, cũng đã hơn 10h mà cậu vẫn chưa chịu ngủ, chắc có lẽ cậu rất nôn nóng, vì ngày mai cậu được thêm 1 tuổi rồi.

– Nếu Omma tìm được con, con sẽ đi ngủ ngay!

Và thế là Woo bắt đầu trò chơi trốn tìm với mẹ mình, cậu hí hửng chui vào tủ quần áo trong phòng – nơi mà cậu cho là an toàn nhất. Cậu còn cẩn thận dùng những bộ quần áo treo trong tủ che chắn cho mình. Sau đó là ngồi đợi Omma đến.

Cậu đợi mãi vẫn không có ai đến, bên ngoài lại dường như có tiếng xô xát, ai đã đến nhà vào giờ này chứ?

Woo hé cửa tủ ra để quan sát xung quanh, ngay lập tức cậu phải bịt mồm mình lại để không phải hét toáng lên. Trước mặt cậu là cảnh tượng gì thế này, mọi thứ bị lục tung lên. Còn Omma của cậu đang nằm dưới sàn trong 1 vũng máu.

Người đàn ông lại mặt kia dí súng vào trán Appa, miệng đang nói gì đó mà cậu không nghe rõ được, sau đó là một phát súng đinh tai vang lên.

Cái cậu còn nhớ là giọng của Appa khi ngã xuống

"Kang Woo Jin"

—————

Seong Woo hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp ấy, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu khẽ nuốt khan nước bọt. Cơn ác mộng đó đeo bám cậu mười mấy năm nay, không đêm nào cậu được yên giấc.

Đưa 2 tay ôm lấy đầu, cậu lại thổn thức

"Con xin lỗi... Là tại Woo, nếu con chịu ngủ sớm thì ba mẹ đã không chết..."

Cậu luôn tự trách bản thân mình như thế. Rằng do cậu đã khiến ba mẹ phải mất mạng.

Xuống bếp rót một cốc nước uống cho tỉnh táo, cậu bỗng giật mình khi có ai đó đập tay vào vai mình

– Sao con dậy sớm thế?

– À... Con cảm thấy khát nước nên uống thôi, vả lại trời cũng sắp sáng rồi. Bố đi đâu mà sớm thế? – SeongWoo hỏi người đàn ông trước mặt mình.

– Có vài chuyện quan trọng bố phải đi sớm, con ăn sáng rồi hãy đi làm nhé!

– Vâng, bố đi thong thả.

Cậu lễ phép cúi chào người đàn ông ấy khi ông bước ra ngoài. Đối với ông, cậu biết ơn nhiều lắm.

Ông ra ngoài cổng thì gặp một cậu con trai khác cũng đang tưới nước trong vườn cây.

– MinHyun à, SeongWoo đã dậy rồi, con cùng Woo chuẩn bị bữa sáng đi nhé, bố có việc phải đi trước.

– Woo lại gặp ác mộng sao? Bình thường cậu ấy dậy rất trễ – MinHyun buông vòi nước xuống hỏi bố mình.

– Có lẽ vậy – Ông thở dài – Chừng ấy năm nhưng chắc nó vẫn không quên được chuyện đó. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ đó, nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì ba mẹ Woo đã không...

MinHyun im lặng nghe bố mình nói. Anh biết rõ hoàn cảnh của SeongWoo, cậu thật đáng thương khi mất cả bố lẫn mẹ trong vụ thảm sát ấy.

– Thôi bố phải đi đây!

Nói rồi ông liền rời khỏi nhà, MinHyun cũng kết thúc công việc tưới cây để vào nhà làm bữa sáng.

Nhưng có vẻ hôm nay là 1 ngày đẹp trời đối với Hwang MinHyun . SeongWoo đã làm bữa sáng cho cả hai, thật ngạc nhiên khi suốt 12 năm sống chung rất hiếm khi cậu vào bếp.

– Có ăn được không đây?

MinHyun vừa hỏi vừa cười bỡn cợt, không biết trong cái món ăn ngon lành này có bỏ thêm chất kì lạ gì không đây.

– Aishhhh.. Không ăn thôi trả đây. Nói lắm thế? – SeongWoo càu nhàu định giật lại dĩa thức ăn nhưng MinHyun đã nhanh chóng giành lấy trước.

– Ăn chứ, sao có thể lãng phí thức ăn như vậy được.

Nói rồi anh liền xúc một thìa cho ngay vào miệng, cũng không đến nỗi tệ, nếu không nói là rất ngon. Đáng lẽ ra anh phải sớm nhường công việc nấu ăn cho cậu mới phải.

SeongWoo không nói nhiều, cậu cũng ngồi vào ghế dùng bữa sáng của mình.

MinHyun nhìn SeongWoo ăn mà cảm thấy thật buồn cười, 2 mắt vốn dĩ đã nhỏ, mới ngủ dậy trông còn nhỏ hơn, nhìn như cậu đang vừa ăn vừa ngủ vậy.

Giống như 1 con Hamster! ( Ngay cái này không biết chỉnh sửa sao nữa, tại nguyên bản gốc đã có vậy nếu Ú đổi thì sẽ ảnh hưởng tới toàn fic nên mình xin giữ y bản gốc nha )

Đột nhiên SeongWoo đưa mắt lên nhìn anh, cậu nuốt ngay phần cơm và hỏi:

– Bộ mặt tôi dính gì sao? Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?

– À không, tôi đang nghiên cứu cách 1 con Hamster đang ăn thôi.

– Cái gì? Ai là hamster hả? Anh muốn chết phải không?

Seong Woo liền giơ thìa dọa đánh thì MinHyun đã ba chân bốn cẳng chạy đi đâu mất, thật là khiến cậu tức điên mà.

Anh thấy cậu đùa giỡn vui vẻ như thế trong lòng cũng rất thoải mái. Chẳng bù với lúc trước, SeongWoo chỉ toàn khóc và tự nhốt mình trong phòng. Giờ đây có lẽ cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

Bố của MinHyun và bố của SeongWoo là bạn thân, chính vì thế lúc nhà Woo xảy ra chuyện, ông đã mang cậu về nuôi cho đến tận bây giờ, tình cảm không khác gì cha con ruột thịt. Cậu và MinHyun cũng trở nên thân thiết hơn, tuy là MinHyun có vẻ khó tiếp xúc và tính tình khác kì cục nhưng bản chất lại là người rất quan tâm đến người khác. Bằng chứng là suốt khoảng thời gian đi học trong trường, anh lúc nào cũng đến lớp tìm cậu, khi thì ăn trưa cùng, khi thì giúp cậu làm bài tập. Bản thân MinHyun không có mẹ từ nhỏ nên mọi việc trong nhà đều do anh quản lí, phải nói là MinHyun nấu ăn ngon cực kì và ngày nào SeongWoo cũng được thưởng thức. Lớn lên, cả anh và cậu đều thi vào trường cảnh sát, lại làm cùng ngành nên tình cảm càng khắng khít hơn.

– Bố dạo này có vẻ bận nhỉ? Đến cả bữa sáng cũng không kịp ăn cùng chúng ta. – Woo dọn đống bát đĩa trên bàn than thở.

– Nghe nói bố đang điều tra vài vụ việc liên quan đến tập đoàn địa ốc MooHan.

SeongWoo khựng lại khi nghe MinHyun nhắc đến MooHan, cậu đánh rơi ngay cả chiếc muỗng trong tay.

– Cậu không cần căng thẳng vậy đâu – MinHyun lên tiếng – Bọn chúng vẫn chưa có hành động gì cả nên tạm thời chỉ đang giải quyết vài vụ lằnh nhằng về vấn đề tài chính.

SeongWoo chỉ im lặng thu dọn đống bát đĩa, cậu thật sự rất khó chịu khi nghe đến việc này.

MooHan là một tập đoàn địa ốc lớn ở Seoul có ảnh hưởng rất mạnh đến nền kinh tế của đại hàn dân quốc. Tuy vậy mấy ai biết được đằng sau vẻ hào nhoáng của một công ty lớn là một tổ chức ngầm buôn bán vũ khí và ma túy trái phép xuyên lục địa. Địa bàn hoạt động của chúng rất lớn và liên thông với nhiều quốc gia khác. FBI cũng đã vào cuộc với cảnh sát ngầm phía bên Hàn Quốc phục kích nhiều phi vụ nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

SeongWoo và MinHyun nằm trong tổ cảnh sát đặc biệt này, công việc không mấy dễ dàng và có phần nguy hiểm, cả hai đều trải qua những khóa huấn luyện gắt gao mới có thể gia nhập. Điều đặc biệt cần lưu ý là họ không được để lộ thân phận cảnh sát cho người khác biết, vì công việc của cả hai đều rất nguy hiểm, nếu không may có thể liên lụy cả người thân của mình.

Mục đích của SeongWoo vào trong đội đặc nhiệm này chính là muốn điều tra và bắt cho được Kang WooJin  – Chủ tịch tập đoàn MooHan, đồng thời cũng chính là kẻ đã giết bố mẹ cậu 12 năm trước.

°°°

Tại toà biệt thực phía Tây Seoul.

Gã con trai với đôi mắt sắc lẻm cùng dáng đi ngạo mạn bước vào trong gian phòng chính, hắn ngồi trên chiếc ghế xoay, đung đưa ly rượu trong tay. Hắn đang xem lại mớ giấy tổ do cấp dưới thông báo.

– Thưa cậu chủ, bên công ty đã giải quyết êm rồi ạ, nhưng dường như cảnh sát đang chú ý công ty chúng ta.

Hắn không nói gì mà phẩy tay bảo tên kia ra ngoài. Ba hắn vừa mới đi khỏi đã xảy ra vụ lùm xùm bên công ty, hắn phải trực tiếp giải quyết mới xong. Còn về phía cảnh,sát hắn không mấy lo lắng, để xem sau vụ này bọn cớm ấy còn đánh hơi được gì nữa không.

– Mau gọi cho WooHyun, bảo cậu ta chuẩn bị kế hoạch đêm nay!

Hắn nói với bọn đàn em, sau đó nốc cạn ly rượu trong tay và nở một bị cười mỉa mai

Kang Daniel này không dễ cho các người bắt nạt đâu.

°°°

Tại tầng hầm bên dưới sở cảnh sát Seoul.

Trên màn hình lớn đang trình chiếu toàn bộ những thông tin và hình ảnh mật liên quan đến tập đoàn MooHan.

– Kang Woo Jin  hiện đang ở nước ngoài. Mọi việc quản lý trong công ty đều do con trai ông ta – Kang Daniel đảm nhiệm.

Sung Yeol lướt tay trên chiếc laptop, thông tin lẫn hình ảnh của Kang Daniel  được hiện ra đầy đủ. Cậu nói tiếp:

– Theo thông tin từ FBI thì tối nay bọn chúng sẽ tổ chức một cuộc giao dịch nhỏ với phía tập đoàn Royal, tuy Kang WooJin không trực tiếp quản lý nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường Kang Daniel , cậu ta được các tổ chức ngầm đánh giá rất cao về cách làm việc, có thể nói là 1 người có thực lực. Nhiều tổ chức cũng phải nhún nhường trước cậu ta. Nếu đêm nay chúng ta phục kích thành công thì sẽ có lợi rất lớn.

SeongWoo ghi chép lại cẩn thận và quan sát thật kĩ người trên màn mình. Hắn ta quả thật còn rất trẻ, thế mà đã lãng đạo một tập đoàn lớn hẳn không phải người tầm thường.

– Chúng ta sẽ chia ra 2 nhóm nhỏ: AJ, KeVin và Eli sẽ theo sếp Jung. Còn lại SeongWoo, MinHyun và Seung Ho sẽ do tôi trực tiếp quản lý. Kế hoạch cụ thể sẽ được phổ biến vào chiều nay, bây giờ mọi người có thể tan họp.

Ngay khi ánh điện được mở lên, mọi người liền đứng dậy cúi chào cậu và rời khỏi phòng. Đợi đến khi mọi người ra ngoài hết, MinHyun mới đến chỗ cậu đang đứng:

– Sếp Lee, tôi có chuyện muốn nói.

– Còn điều gì thắc mắc sao cậu Hwang? – Cậu vẫn làm việc với laptop mà không nhìn đến anh.

– Kế hoạch tối nay, xin sếp có thể loại SeongWoo ra khỏi nhóm được không ạ?

Sung Yeol dừng lại ngay khi nghe MinHyun nói thế, Cậu ngước lên nhìn anh khó hiểu.

– Chúng ta đều biết rõ ân oán giữa tập đoàn MooHan với gia đình của Woo, tôi sợ việc tối nay sẽ làm cậu ấy hấp tấp trả thù mà dẫn đến hành động nóng vội. Hơn nữa tôi sợ cậu ấy sẽ lại làm việc theo cảm tính.

Sung Yeol tắt máy tính và quay sang ngồi đối diện MinHyun:

– Tôi biết cậu lo cho Woo, tôi cũng hiểu rõ hận thù của Woovới MooHan, sếp Ong là thầy cũng là người dẫn dắt tôi được như ngày hôm nay, ông bị bọn chúng giết hại đương nhiên tôi không thể bỏ mặc Woo một mình. Nhưng không thể để việc tư xen vào việc công, Woo là người có năng lực nên nhiệm vụ lần này tôi cần cậu ấy.

MinHyun chỉ biết thở dài, sếp Lee đã nói thế anh đành chấp nhận, vả lại nếu sếp có đồng ý thì với tên Seong Woo cứng đầu đó ắt hẳn cậu ta sẽ không chịu.

Gãi đầu chán nản, MinHyun chỉ còn cách đi theo giám sát cậu thôi.

END CHAP 1

------------------------------

Mới chap 1 mà đã dài vậy rồi =,= 

Nhớ vote cho Ú có động lực nha mấy nàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro