Chương 93:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ở nhà Thư Nhĩ Hoàng đứng hàng thứ ba, từ nhỏ đã bị chị gái sinh đôi Thư Cách Gia chèn ép, buộc anh gọi chị, bởi vì lớn lên giống nhau, hai người còn thường xuyên giả dạng nhau trêu người khác, điều này cũng gián tiếp tạo nên tình cảm của hai chị em, tốt đến không còn lời nào để nói. Là đứa con út nhất lại kết hôn trễ nhất trong nhà, đương nhiên hôn lễ sẽ được tổ chức long trọng và xa hoa, kinh động cả Hồng Kông, người tới tấp nập, mọi người rối rít cảm thán trên đời này lại mất đi một kim cương vương lão ngũ(*).

(*)Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh.
Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lí tưởng trong mộng của các cô gái, “con rể vàng” trong mắt bố mẹ vợ)

Bên trong phòng trang điểm, Uý Hợp Hợp mặc áo cưới màu trắng xa hoa ngồi nghiêm chỉnh phối hợp với thợ trang điểm, ngồi đến hai chân cô đều muốn chết lặng, huhu. . . . . . Kết hôn đúng là không phải chuyện đùa!

"Hợp Hợp, hôm nay em thật xinh đẹp! Cả người đều bao phủ một vòng hào quang thánh khiết, quả thực là quá đẹp!" Quỳnh anh thật lòng khen ngợi.

"Nào có khoa trương như chị nói!" Úy Hợp Hợp thẹn thùng vặn ngón tay, tối hôm qua mẹ còn nói với cô, ngày phụ nữ kết hôn là đẹp nhất, bởi vì cô ấy sẽ cảm thấy một loại hạnh phúc từ trong ra nguoài, hơn nữa áo cưới còn có tác dụng, sẽ làm cả người tôn lên vẻ thánh thiện như tiên nữ trên trời.

"Đương nhiên là thật! Cô dâu lúc nào cũng đẹp nhất!" Khởi My cười nói tiếp, trên người cô mặc lễ phục phụ dâu do Nam Hoa Cẩn tự mình thiết kế, vừa người đến khiến cô ngạc nhiên, nhớ tới tình cảnh buổi sáng lúc xuống sân bay Khánh đưa lễ phục cho mình.

"Cái gì vậy?"

"Lễ phục phụ dâu."

"Hả. . . . . . tôi có mang theo rồi."

"Đây là Tam đệ tự mình thiết kế cho em, sản phẩm của‘ Phỉ Sắc ’, toàn thế giới chỉ có một cái duy nhất, bảo đảm em sẽ thích ." Khánh nhướng mày nói rất chân thành.

Đúng là Khởi My không nhịn được lòng hiếu kỳ, mặc thử một chút, phát hiện quả thật rất đẹp, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ mặc giống ai, có điều. . . . . . sao Nam Hoa Cẩn biết số đo của cô? Cô nhớ anh ta không có tìm mình đo qua?

"Ừ, rất vừa người, sao anh ta biết số đo của tôi?" Cô có chút nghi ngờ.

"Anh nói." Khánh trả lời rất dứt khoát, không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn, nhưng mặt của Khởi My đỏ lên, giống như một trái táo, máu trong người dâng trào, thật hận không thể cắn nát miệng mình, hỏi thật dư thừa mà!

"Bảo bối, đừng cắn môi, anh nhìn thấy đau lòng." Khánh vô liêm sỉ lại gần nói nhỏ bên tai cô.

"Anh bại hoại!" Khởi My xấu hổ sẳng giọng.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, kéo suy nghĩ của cô trở về, giương mắt liền nhìn thấy Bri¬an tám tuổi và Jere¬my sáu tuổi chạy vào cùng nhau, đứng ở trước mặt Uý Hợp Hợp, tròng mắt đen như bảo thạch nhìn chằm chằm cô không nháy mắt, "Mợ nhỏ ( dì nhỏ ), hôm nay thật là đẹp!"

"Hai đứa bé lanh lợi!" Úy Hợp Hợp sờ đầu của bọn họ, vẻ mặt cưng chiều.

"Hì hì. . . . . ." Bri¬an và Jere¬my cười híp mắt chen chúc trước mặt cô, đáng yêu đến khiến cô chịu không nổi, nghĩ thầm sau này mình phải sinh một đứa con gái bảo bối đáng yêu hơn tất cả mọi người.

Đang lúc ấy thì chú rễ Thư Nhĩ Hoàng xuất hiện, một tay ôm lấy cháu trai, một tay ôm lấy cháu ngoại, "Bri¬an, con là anh, mang em trai đi chơi một lát được không?"

"Dạ! Jere¬my chúng ta đi thôi, nhất định chú nhỏ sẽ làm chuyện xấu với mợ nhỏ rồi, mỗi lần cha làm chuyện xấu với mẹ cũng nói với anh như vậy." Bri-an mang bộ mặt bình tĩnh nói với em trai.

-_-|||

Đầu Thư Nhĩ Hoàng đầy vạch đen, bây giờ trẻ con trưởng thành quá sớm rồi.

Khởi My và Quỳnh anh đứng ở một bên không nhịn được phì cười, hai người dắt tay nhau đi ra, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng người ta, chắc là có lời muốn nói.

*****

Với tính cách của Khánh, chắc chắn anh không muốn làm phù rể, nhưng thấy bà xã của mình làm phù dâu, cho nên anh cam tình nguyện làm chuyện mình không thích, trước khi hôn lễ bắt đầu, mấy người bọn anh đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ nói đến cô gái truyền kì đặc biệt của nhà họ Thư —— Thư Cách Gia.

"Thật khó tưởng tượng ra Thư đại ca ôn nhuận như ngọc lại có một người chị hung hãn khí phách như vậy, thật làm cho người khác giật mình!" Mạc Đông Lăng sinh lòng cảm khái.

"Trên đời muôn màu muôn vẻ! Không có kinh nghiệm mới thấy lạ thôi." Nam Hoa Cẩn nhíu mày liếc anh một cái.

"Tiểu Lăng tử, thật sự là anh!" Đột nhiên, sau lưng truyền tới một giọng nữ xa lạ, mọi người cùng nhau quay đầu lại, đập vào mắt là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu đỏ rực, xinh đẹp gợi cảm, đẹp không gì sánh nổi.

Mạc Đông Lăng hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía cô, lại hoàn toàn không nghĩ ra đã gặp qua cô ta ở đâu, dường như không hề có chút ấn tượng nào, mê mang.

"Tiểu thư, tôi biết cô sao?"Cô gái kia nhìn anh không hề chớp mắt, trong đôi mắt xanh thẳm lóe ra nước mắt trong suốt, môi đỏ mọng hoạt động, "Tiểu Lăng tử, anh thật sự quên em sao?" Nét mặt đầy uất ức và bi thương, khiến cả đám đàn ông nhíu lông mày trầm tư, đồng thời nhìn về người khởi xướng, đây là tuồng gì mới ra đây? Thì ra hồng nhan tri kỉ của Tiểu Tứ đã trải rộng khắp toàn cầu, đi đến đâu cũng có thể gặp gỡ? Còn là một người đẹp con lai xinh đẹp như vậy, OMG!

Trong lòng Mạc Đông Lăng cũng rất kinh ngạc, nhíu lông mày nhìn về phía người đẹp trước mắt, vắt hết óc cũng không nhớ nổi cô là ai? Mặc dù trước đây anh chơi bời trăng hoa rất nhiều, nhưng mỗi lần kết thúc đều nói rất rõ ràng với người ta, cũng cho không ít tiền chia tay, đều là người thức thời, cho dù gặp mặt lần nữa cũng sẽ không làm phiền, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy, cố tình bản thân anh không hề có một chút ấn tượng nào, hơn nữa con gái người ta còn lã chã chực khóc nhìn anh, thật giống như anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô.

"À. . . . . . Tôi nhớ ra rồi, ba năm trước đây trong một thị trấn nhỏ ở New Zealand, chúng ta từng có một cuộc gặp gỡ tình cờ." Anh bỗng nhiên ngộ ra cười nói, kết quả chọc cho con gái người ta càng thêm đau lòng, nước mắt trong suốt đong đầy trong khoé mắt, giống như một giây kế tiếp sẽ rơi xuống.

"Anh thật là quá đáng!" Người đẹp mắt xanh cắn môi thở hổn hển nhìn anh chằm chằm, trong mắt bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp, không giấu được tình yêu sâu sắc và nỗi nhớ nhung, cô tìm anh gần ba năm, nhưng lại không hề có tin tức, vốn cho rằng gặp nhau lần nữa sẽ giúp cho hai người nhặt lại khoảng thời gian tốt đẹp và hạnh phúc, nhưng không ngờ người ta đã hoàn toàn quên mất cô, sự mất mát trong lòng giống như một vật cứng đập một cái vào đầu cô.

Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh khi hai người gặp lại nhau, nhưng không hề có cảnh này, ba năm, quả nhiên có thể thay đổi rất nhiều chuyện, là cô quá ngu ngốc rồi !

"Mật Mật, em làm sao vậy? Bọn họ ức hiếp em sao ?" Đột nhiên một người đàn ông khôi ngô mặc quân phục màu xanh đi tới, giữa hai lông mày hiện rõ hơi thở và sự hào phóng của quân nhân, thấy hai mắt Mật Mật đẫm lệ đứng ở trước mặt một đám đàn ông xa lạ, không khỏi nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn về phía Mạc Đông Lăng.

Anh chính là anh trai của Uý Hợp Hợp – Uý Học Nghiêu, là thiếu tướng trẻ tuổi của bộ binh chiến đấu, vốn đang thi hành nhiệm vụ trong quân đội, bởi vì hôn lễ của em gái cưng, không thể không xin phép nghỉ để tới đây, ở lại được một ngày thì phải đi tiếp, ngay cả vị hôn thê Thư Tinh Sở cũng oán trách anh dành quá ít thời gian cho cô, nhưng chức vụ quân nhân này là đặc biệt, anh cũng chỉ thân bất do kỷ.

"Em không sao, nhận lầm người mà thôi." Mật Lạp Bối Nhi cố nén tâm tình của mình, lắc đầu một cái chuẩn bị rời đi, cô không biết rốt cuộc đời trước mình đã tạo nghiệt gì, hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô đều không thuộc về cô, một người sắp kết hôn với chị họ, một người hoàn toàn quên cô.

"Mật Mật. . . . . ." Uý Học Nghiêu nóng nảy giữ cánh tay cô lại, mặc dù bọn họ đã giải trừ hôn ước rồi, nhưng vẫn còn tình cảm, dù anh đã quyết định buông tay, nhưng nhìn thấy cô bị uất ức, mình vẫn không nhịn được muốn giúp cô hả giận.

"Buông tôi ra!" Mật Lạp Bối Nhi khổ sở hất tay anh ra, quả nhiên hôm nay cô không nên trở về nước, không chỉ gặp được Uý Học Nghiêu có hôn ước từ nhỏ với cô, còn gặp được người ba năm trước đây tình cờ bị cô "mua" về - Mạc Đông Lăng, cũng bởi vì chung sống hơn nửa năm với anh, cô mới dần dần quên đi đau đớn, thử quên người đàn ông mà cô yêu đến khắc cốt ghi tâm, học được cách đón nhận một người đàn ông khác, sớm chiều ở chung với anh.

Nhưng dường như ông trời đang đùa giỡn cô, lúc cô quyết định muốn gả cho anh, anh biến mất không thấy, giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, ba năm này, cô đi qua rất nhiều nơi, rốt cuộc cũng không gặp được anh. Lúc cô muốn buông tay, anh xuất hiện, cũng không biết cô, buồn cười đến dường nào!

"Này! Anh bị gì vậy? Không thấy người ta không muốn sao? Quân nhân mà lôi lôi kéo kéo như anh sao?" Mạc Đông Lăng rất khó chịu như bị trúng ta, đi lên trước một bước, lấy tư thái đàn ông khiêu khích nhìn Uý Học Nghiêu.

Mật Lạp Bối Nhi vui mừng nhìn về phía Mạc Đông Lăng, anh nhớ ra rồi sao? Đã nhớ hết tất cả rồi sao?

"Anh là ai?" Úy Học Nghiêu không vui nhìn Mạc Đông Lăng một cái, dường như người đàn ông này có quan hệ gì với Mật Mật, nếu không cô ấy sẽ không dùng ánh mắt ấy nhìn anh ta, trong lòng"Lộp bộp", rốt cuộc cô gái nhỏ mà anh bảo vệ nhiều năm đã trưởng thành, giữa bọn họ nhất định không thể nào, nhất định phải đường ai nấy đi.Diẽnnnđànnnlêquý-đôn

"Anh quan tâm tôi là ai làm gì ! Quân nhân nên có phong thái quân nhân, đừng lấy mạnh hiếp yếu! Nhìn bộ dáng của anh. . . . . ." Mạc Đông Lăng càng nhìn anh ta càng thấy quen, cứ có cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng lại cảm giác như chưa từng gặp.

Không phải chỉ một mình anh có cảm giác này, bọn Khánh và Tronie đều cảm thấy người đàn ông ở trước mắt hơi quen, rất giống một người bạn của bọn họ, nhưng cường tráng hơn, phong cách hoàn toàn khác nhau.

"Anh Nghiêu, anh đến lúc nào vậy?" Một cô gái dịu dàng mặc đầm hồng đi ra từ bên cạnh, rất tự nhiên kéo cánh tay của Uý Học Nghiêu, khi thấy hốc mắt của Mật Lạp Bối Nhi ửng hồng thì trong lòng nồng nặc vị chua, thì ra là trong lòng anh Nghiêu vẫn thích Mật Mật, vốn hai người bọn họ là một đôi, nhưng bởi vì chức vụ của anh Nghiêu đặc biệt, không thể cưới cô ấy, khoảng thời gian đó, cô thấy rõ ràng anh Nghiêu rất  khổ sở, là mình ngày đêm bầu bạn với anh, nghe anh tâm sự, nghe anh nói hết nỗi khổ trong lòng, vượt qua khoảng gian đau khổ này.

Cứ tưởng rằng, đã qua thời kỳ cực khổ, giờ nhìn thấy cảnh tượng hôm nay, mới hiểu được mình đã quá ngây thơ rồi! Mặc dù rất đau lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn là làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Mật Mật, em có khỏe không?" Đối với cô em họ này, cô rất ghen tỵ, ít nhất cô ấy có được tình yêu trọn vẹn của anh Nghiêu, khi còn bé bọn họ còn được cha mẹ hai bên đính ước, chỉ một điều này này, đã làm cô rất ghen tỵ.

"Em rất khỏe, chị Tinh Sở, chúc hai người hạnh phúc." Mật Lạp Bối Nhi nở một nụ cười, xoay người nhìn về phía Mạc Đông Lăng, nghiêm túc hỏi: "Anh thật không biết em sao?"

Mạc Đông Lăng rất mờ mịt nhìn chằm chằm cô hai giây, thật ra thì anh rất muốn nói"Biết", nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh không nói ra không được, trong lòng có một cảm giác rất kì lạ, hình như đánh mất cái gì.

"Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô." Nói xong câu đó, anh cảm thấy nơi nào đó trong lòng co rúm lại một chút, cảm giác đau đớn mơ hồ, đây là vì sao ? Rõ ràng trí nhớ trống rỗng, rõ ràng anh không biết cô gái trước mắt, nhưng thấy cô khóc cô đau lòng, mình cũng sẽ khó chịu, chẳng lẽ đây chính là tam sinh tam thế (*) trong truyền thuyết? Cô giữ lại trí nhớ kiếp trước với mình, vẫn luôn tìm kiếm mình trong biển người mênh mông sao? Anh không nhịn được bắt đầu ảo tưởng.

(*)tam sinh tam thế : ba đời ba kiếp

"Không có việc gì..., có lẽ tôi nhận lầm người, trên đời này có nhiều người giống nhau, tôi vẫn chưa gặp được anh ấy mà thôi." Mật Lạp Bối Nhi mím môi cười yếu ớt, hôm nay là ngày tốt của anh Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp, nhất định cô phải thật vui vẻ, dù không vui cũng phải cười thật tươi, cô nhớ từng có người nói qua cô cười lên rất đẹp.

Nói xong, cô liền dứt khoát xoay người rời đi, không để ý tới bất cứ ai nữa, đều không phải là của cô, cần gì chấp nhất đây?

"Này. . . . . . người đẹp, cô. . . . . ." Mạc Đông Lăng há miệng, phát hiện mình nói gì cũng dư thừa, ngây ngốc nhìn bóng lưng của cô dần dần đi xa, trái tim xuất hiện một cảm giác mất mát khó hiểu.

"Anh Nghiêu, chúng ta cũng đi thôi, ba mẹ đều ở bên kia chờ anh đấy." Thư Tinh Sở như chim nhỏ nép vào người đàn ông cao lớn bên cạnh, trên mặt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc.

"Ừ." Úy Học Nghiêu đáp một tiếng, đi cùng với vị hôn thê gặp cha mẹ, anh hiểu bây giờ Mật Mật chỉ là em họ mà thôi, không hề có bất cứ quan hệ gì khác, yêu và không yêu chỉ là một suy nghĩ, anh đã sớm nghĩ xong, cũng đã quyết định. Hôm nay, nên hoàn toàn buông xuống, nếu không, rất có lỗi với vị hôn thê vẫn bầu bạn và giúp đỡ anh.

Đợi sau khi bọn họ rời đi, Khánh có thâm ý nhìn nhị đệ Nông Dịch Tiêu và Tam đệ Nam Hoa Cẩn, dùng khẩu hình nói: "Chẳng lẽ Tứ đệ quên mất khoảng thời gian ở chung với cô gái kia sao?"

Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cẩn cũng đều cau mày, nếu sự thật là như vậy, cũng quá trùng hợp rồi!

"Tôi thấy chuyện này có 99% khả năng." Tronie vẫn im lặng đột nhiên mở miệng.

Ba người kia lựa chọn im lặng không nói , là người trong cuộc Mạc Đông Lăng vẫn còn chưa trở lại bình thường, cho đến khi Thiên Tập Vũ và Quế Noãn Yên đi tới, anh mới tỉnh táo lại, "Anh. . . . . . tốc độ lật lọng cũng quá nhanh đi? Ngay cả cô gái bên cạnh đã thay đổi?"

"Khụ. . . . . . Tứ đệ, cậu nhìn rõ đi, anh ta là Thiên Tập Vũ, người mới vừa rồi, hẳn là anh sinh đôi của Uý Hợp Hợp - thiếu tướng Uý Học Nghiêu." Khánh ho một tiếng, anh cũng chỉ đột nhiên nghĩ đến điều này.

"Vẫn là anh Đằng rõ ràng! Bằng không tôi bị oan rồi." Thiên Tập Vũ cười ha hả nói.

"Ha ha ha ha. . . . . ."

Trong lúc mọi người cười sang sãng nghênh đón hành khúc kết hôn——Uý Hợp Hợp mặc một bộ đầm cưới màu trắng khoác cánh tay của cha cô – Uý Nam Thừa đang bước đi trên thảm đỏ trải đầy hoKhánhơi, ánh mặt trời vàng óng phủ lên trên người cô, nhuộm lên một vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ cả người cô, thánh khiết mà cao quý, giống như công chúa trong đồng thoại.

Thư Nhĩ Hoàng mặc tây trang màu đen được chế tác tinh tế, anh tuấn khôi ngô, con ngươi đen nhánh đắm đuối đưa tình nhìn về dáng người yểu điệu đang chậm rãi đi về phía anh, bờ môi nở một nụ cười dịu dàng, từ rất sớm trước kia anh đã nhận định Hợp Hợp, nhận định cô là người con gái anh muốn ở chung cả đời, trong lòng nghĩ nếu không phải cô sẽ không cưới, cố chấp nhiều năm như vậy, mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng vẫn ôm được người đẹp về như mong ước.

Giây phút này tâm trạng của Uý Hợp Hợp cũng trầm bổng phập phồng, từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành vợ của anh Hoàng, nhớ tới lúc mình tròn mười tuổi đã bị anh cưỡng hôn, đã định trước sau này sẽ dây dưa không ngớt, anh lấy một tư thái khác biệt xuất hiện trong từng giai đoạn của cuộc đời mình, chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, giúp đỡ cô rất nhiều.

Rốt cuộc đã yêu anh khi nào, cô không nhớ rõ, có lẽ là hồi trung học, có lẽ là đại học, nói tóm lại không biết vào lúc nào đã có thói quen không thể rời khỏi anh, có lúc cô nghĩ, anh Hoàng rất xấu, anh cố ý bao dung, cưng chiều mình vô hạn, làm cho tính cách của mình trở nên kiêu ngạo nóng nảy không ai có thể chịu được, cũng vô tri vô giác thay đổi cuộc đời và cách suy nghĩ của cô, đối với mẫu người chồng lý tưởng, trước kia cô còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao không có ai lọt được vào mắt cô? Sau đó mới hiểu được tất cả là do người xấu nào đó, là do anh chiều hư!

Đợi đến khi cô ý thức được thì đã muộn, bởi vì trong lòng cô không thể có thêm người khác, tất cả suy nghĩ đều về anh, ngay cả khi đại ca và nhị ca nói tính tình của mình càng ngày càng vô pháp vô thiên, nhưng người nào đó vẫn rất tự hào nói: "Phụ nữ của tôi, dù ra sao tôi cũng thích."

Nghe lời thổ lộ trắng trợn như vậy, có cô gái nào không vui, hạnh phúc chính là mỗi một ngày đều có nhiều chuyện nhỏ cộng lại, ngọt như mật.

Hai mắt Uý Nam Thừa loé ra nước mắt trong suốt, nắm tay con gái cưng giao cho Thư Nhĩ Hoàng, "Hoàng, Hợp Hợp là đứa con gái ba thương nhất, sau này giao cho con, nó nghịch ngợm không hiểu chuyện, con phải chăm sóc nó thật tốt, quý trọng nó, tha thứ mọi thứ cho nó. . . . . . Ba mong ước các con mãi mãi hạnh phúc mỹ mãn." Càng nói giọng điệu càng nghẹn ngào, con gái vẫn luôn là miếng thịt trong lòng anh, từ nhỏ tới lớn đều nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể hái trăng và sao trên trời xuống cho nó, thoáng một cái, con gái đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng, người làm cha thật đúng là không nỡ.

Úy Hợp Hợp cũng không nhịn được rơi nước mắt, Thư Nhĩ Hoàng nắm tay bà xã, rất nghiêm túc nới với cha vợ: "Ba, ba yên tâm, Hợp Hợp vẫn luôn là báu vật trong lòng con, con nhất định sẽ yêu cô ấy, thương cô ấy, cưng chiều cô ấy, không để cho cô ấy chịu chút uất ức nào."

"Ừ, ba tin tưởng con." Úy Nam Thừa trịnh trọng gật đầu một cái, nhiều năm như vậy, ông cũng nhìn thấy trong mắt, Nhĩ Hoàng đối với Hợp Hợp rất tốt, không hề mang theo chút tạp chất nào, bằng không ông đã không gả con gái cho nó!

Khởi My thấy cảnh tượng ấm áp hạnh phúc như thế, không nhịn được rơi nước mắt vui mừng, bên trong lòng của mỗi người phụ nữ đều mơ ước, được mặc áo cưới trắng tinh, khoác tay ba của mình, đi về phía người đàn ông sống cả đời với mình.

Ánh mắt của cô không tự chủ nhìn về vị trí phù rể, đúng lúc ánh mắt của anh cũng nhìn về phía mình, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, tạo thành dòng điện "xoẹt xoẹt xoẹt", điện làm lòng người tê dại, cuống quít dời tầm mắt, nhìn về phía một đôi vợ chồng giữa đài.

Tâm trạng của Khánh rất tốt, mới vừa rồi ánh mắt nai con nhìn về phía mình có phải nói rõ cô cũng mong muốn người đứng ở trên đài là cô và anh hay không, xem ra hôm nay rất thích hợp để cầu hôn, giống như bọnTronie nói, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt thì có thể đạt được hiệu quả cao, hơn nữa tỷ lệ thành công 100%, bởi vì hôn lễ của Hợp Hợp sẽ mang lại cảm xúc cho cô, lúc này cô vô cùng nhạy cảm và dễ dàng cảm động.

Ở trên đài, mục sư đang tuyên thệ lời thề kết hôn, sau đó cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, cảnh tượng thật ấm áp cảm động, cả quá trình hôn lễ đều làm cho người khác cảm thấy như lạc vào một câu chuyện cổ tích, mọi người đều là khách mời phía dưới, hết sức chăm chú nhìn hoàng tử và công chúa kết hôn, chung sống hạnh phúc, tốt đẹp mà lãng mạn.

Sau khi hoàn thành tất cả nghi thức, hôn lễ cũng kết thúc, Uý Hợp Hợp rúc vào trong ngực ông xã, ghé vào bên lỗ tai của anh nói nhỏ mấy câu, sau đó cầm hoa lớn tiếng nói: "Các chị em độc thân qua đây ~~" gương mặt hạnh phúc.

Có không ít nam nữ chưa kết hôn rối rít tới gần, muốn đón lấy bó hoa cô dâu tượng trưng cho hạnh phúc, người độc thân thì hy vọng có thể mau sớm gặp gỡ được một vị bạch mã hoàng tử; người có bạn trai thì hy vọng có thể kết hôn với người mình yêu, ước mơ mà mọi người hướng tới.

Thư Nhĩ Hoàng làm theo chỉ thị của bà xã, nhìn vị trí của Khởi My, chuẩn bị ném trúng, bó hoa cô dâu gồm màu hồng nhạt, màu xanh nước biển, lavender và đóa hoa màu trắng tinh khiết kết hợp, thanh nhã quyến rũ, biểu hiện ra vô hạn mơ mộng.

Vốn là Khởi My không có ý đón bó hoa cô dâu này, nhưng cố tình này bó hoa này từ trên trời giáng xuống, theo bản năng, cô đưa tay đón lấy, lập tức làm mọi người chung quanh ồn ào lên, huyên náo khiến cô không biết làm sao, hoKhánhơi làm nổi bật lên gương mặt đỏ ửng, hai má càng thêm đỏ rực.

"Oa! Chị nai con, đây chính là bó hoa cô dâu tượng trưng cho hạnh phúc đó! Trong lòng có cảm xúc gì mau nói ngay đi!" Úy Hợp Hợp cười híp mắt, cô hi vọng không lâu nữa có thể tham gia hôn lễ của Đằng đại ca và chị nai con, hì hì. . . . . .

"Chị. . . . . ." Khởi My mắc cỡ hai gò má đỏ bừng, ngập ngừng không biết nên nói gì, cầm hoa cô dâu trong tay giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, làm cho cô rất lung túng.

Trong lòng Khánh biết rằng thời cơ đã đến, bây giờ chính là lúc cầu hôn tốt nhất, tối hôm qua ý kiến của mấy người kia đã có tác dụng rồi, trong lòng không khỏi vui mừng, đẩy đám người ra đi về phía nai con.

Thư Nhĩ Hoàng thấy đã đạt được mục đích, lập tức ôm bà xã đi, để lại cho bọn họ quậy phá đi, hôm nay đúng là một ngày vui.

Thấy Khánh càng ngày càng đến gần Khởi My thì phóng viên chạy tới bu quanh hai người đến nỗi nước chảy không lọt, đèn flash máy chụp hình không ngừng"tách tách tách" , ánh sáng vô cùng chói mắt, một loạt câu hỏi không ngừng vang lên.

"Trần tiểu thư, mấy ngày trước Nguyễn thiếu gia mở họp báo tuyên bố cô là người anh ấy yêu nhất, còn nói cô là vị hôn thê của anh ấy, sau khi nhận được bó hoa cô dâu cô nghĩ như thế nào? Có phải sắp tới hôn lễ của hai người rồi hay không?"

"Trần tiểu thư, được người đàn ông xuất sắc như Nguyễn thiếu gia yêu, cô có cảm thấy đặc biệt ưu việt (*) hay không? Có cảm thấy tự hào hay không?"

(*)ưu việt: tự cho mình hơn hẳn người khác

"Trần tiểu thư, cô có cảm thấy mình xứng với Nguyễn thiếu gia không?"

"Trần tiểu thư, trước kia dường như chưa bao giờ thấy cô xuất hiện cùng với Nguyễn thiếu gia, lần này xuất ngoại tham gia hôn lễ của Thư Nhĩ Hoàng và Uý Hợp Hợp là ngẫu nhiên hay tất nhiên đây?"

"Trần tiểu thư, thân phận con gái riêng của cô làm sao có thể quen biết Uý tiểu thư danh giá của thành phố W vậy? Có phải bởi vì có quan hệ với Nguyễn thiếu gia hay không?"

. . . . . .

Câu hỏi càng lúc càng chói tai, trong nháy mắt Khởi My cảm thấy tay lạnh như băng, đó giờ cô không có kinh nghiệm đối phó với đám phóng viên, giờ phút này rơi vào trong vòng vây, bốn phía đều là những vách tường sắt thép, cô chạy không thoát, làm cho người ta hít thở không thông.

"Câm miệng! Tất cả đều cút hết cho tôi!" Khánh tức giận quát lên, những phóng viên này thật đáng ghét, tốc độ lan tin cũng quá nhanh! Giống như mấy con ruồi chết tiệt, chỗ nào cũng nhúng tay vào, bay khắp nơi, kêu "Ong ong" khắp nơi.

"Trần tiểu thư, cô không trả lời câu hỏi của chúng tôi có phải đồng nghĩa với việc chấp nhận hay không?" Các phóng viên đều là tiểu cường ( con gián ) đánh không chết, càng áp chế càng dung mãnh, căn bản không để ý tới Khánh  đang rống giận, bắt được tin tức mới là tôn chỉ, những thứ khác đều không quan trọng!

Đám người vây xem càng ngày càng nhiều, Khởi My bị những người đó chen lấn đến sắp đứng không vững, vốn cô cố gắng đến gần Quỳnh anh, nhưng bị đám phóng viên này xô đẩy, bốn phía đều là Microphone, cô chỉ có thể chống tay ngăn cản, khó tránh khỏi bị đánh tới, đầu cũng bị những câu hỏi chói tai đó làm cho sắp nổ tung, chỉ hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Nai con!" Trong lòng Khánh nóng nảy, càng ngày càng nhiều người tới, đám phóng viên kia ùn ùn kéo tới như điên rồi, bao vây nai con rất chặt, ngay cả anh cũng không thể đến gần, mặc cho anh dùng sức như thế nào, cũng không chen vào được, giờ phút này anh hi vọng mình giống như nam chính có được một thân võ công giỏi như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, xuất chưởng đánh ngất những người này, sau đó mang theo nai con bay khỏi nơi này.

Đáng tiếc, tiểu thuyết không phải thực tế, anh chỉ có thể gấp gáp lo lắng đứng nhìn, nhưng lại không làm nên chuyện gì.

"Á!" Vốn ở giữa đám người đông nghẹt Khởi My mang giày cao gót đứng không vững, không biết bị ai đụng phải, cơ thể té xuống mặt đất, nhưng đám người kia còn không chịu tha cho cô, giống như ôn dịch bổ nhào về phía cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro