Chương 101:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh rất không thích nghe lời này, không để ý tới sự giãy giụa của cô, đè cô vào trên tường hôn sâu nóng bỏng theo cách thức tiêu chuẩn, cho đến khi hai người sắp không thở nổi, anh mới hài lòng buông cô ra, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ quyến rũ trên mặt cô lộ ra trong lúc lơ đãng, cúi đầu xuống mổ vào trên môi cô một cái.

"Đáng ghét! Mới sáng sớm đã giở trò lưu manh!" Khởi My đưa tay dùng sức đẩy anh ra, hoảng hốt chạy vào trong phòng chứa quần áo, nếu hôn nữa, hôm nay cô đừng nghĩ tới chuyện xuống lầu gặp người khác rồi.

Khánh nhếch miệng lên cười xấu xa, vào phòng tắm, đợi đến lúc anh đi ra từ phòng tắm, trên giường đã bày áo sơ mi đen và quần tây, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Mặc quần áo xong, xuống lầu ăn cơm.

*****

Trong phòng ăn, Đằng lão phu nhân cười hòa ái dễ gần, mặt mũi hiền lành nhìn Khởi My đang ăn cháo, với đôi mắt tinh tường của bà đương nhiên thấy được dấu hôn trên cổ Khởi My, chắc hẳn tối hôm qua hai người đã bắt đầu áp dụng kế hoạch tạo người rồi, rất tốt! Bắt đầu từ hôm nay, bà bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều món ăn bổ dưỡng cho cơ thể, bắt đầu từ bây giờ điều dưỡng cơ thể cho MyMy, nhìn cô yếu ớt quá!

"Bà nội, sao bà nhìn cháu quài vậy?" Khởi My lau khóe miệng một cái, không có dính gì, nhưng tại sao bà nội cứ nhìn cô chằm chằm, thật giống như trên mặt cô nở thêm một đóa hoa. (⊙o⊙)

"Cháu dâu à, cháu gầy quá, từ giờ trở đi, bà nội muốn lập ra một chế độ dinh dưỡng phù hợp cho cháu, phải dưỡng tốt cơ thể mới có thể sinh ra đứa con khỏe mạnh." Đằng lão phu nhân cười híp mắt nói.

Khởi My dừng động tác ăn cháo lại, quả nhiên bà nội rất vội ẫm chắt, nhưng chuyện này cũng không phải nói có là có, cô còn không biết thể chất của mình còn có thể hay không. . . . . .

Nghĩ như vậy, tâm trạng hơi sa sút, xem ra cô phải đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ rồi, đứa con, cô thật sự rất hi vọng sinh một đứa con thuộc về cô và Khánh.

"Dạ." Cô gật đầu một cái.

Đang lúc này, Khánh tiến vào, ngồi xuống bên cạnh Khởi My, bưng chén cháo người giúp việc chuẩn bị, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, "Bà nội, hai người đang nói chuyện gì vậu?"

"Đương nhiên là chuyện của đứa chắt, Khánh về sau cháu phải đốc thúc MyMy ăn nhiều một chút, con bé này ốm quá!" Đằng lão phu nhân không e dè nói ra suy nghĩ của mình, bà đã mong rất nhiều năm.

Khánh nói thầm trong lòng: tuy thoạt nhìn nai con rất ốm, nhưng chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, có điều phần eo, sờ hơi cứng tay, tổng hợp mà nói, anh cũng hi vọng cô mập lên chút, cảm giác khi sờ sẽ tốt hơn.

Có điều, chuyện đứa nhỏ, anh lo lắng liếc mắt nhìn nai con ở bên cạnh, mí mắt cô buông xuống, ăn cháo rất chuyên tam, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Bà nội, bà yên tâm đi, chúng cháu đã lên kế hoạch tạo người rồi." Anh nhẹ nhàng nói, vừa nói ra lời này lập tức gặp phải "Tập kích" của Khởi My, bàn tay dưới bàn hung hăng nhéo lấy bắp đùi của anh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, cười rất dịu dàng.

"Ừ, tranh thủ trong năm chúng ta song hỉ lâm môn." Tâm trạng của Đằng lão phu nhân rất sảng khoái.

Khởi My mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, bàn tay ở dưới bàn nhéo rất sung sướng, Khánh chịu đựng rất khổ cực, nhưng anh còn phải cố giả bộ vui cười, móng vuốt của nai con càng ngày càng lợi hại.Sau khi ăn xong rời khỏi Đằng trạch, tài xế Tiểu Lý đã mở cửa xe Cayenne xa hoa chờ ở bên ngoài, mới vừa lên xe Khánh lập tức la hét chân bị đau, còn nói nhất định dưới quần đã bầm tím hết rồi, Khởi My bĩu môi hừ hừ, sau đó xoay lại nhào vào trong ngực anh, ôm eo của anh, yên lặng không nói lời nào.

Khánh an ủi vỗ lưng của cô, "Nai con, đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì, bây giờ chúng ta đến bệnh viện." Anh biết cô lo lắng, bọn họ cũng không dám nói chuyện này cho bà nội biết, không muốn để bà đã mong đợi từ lâu lộ ra vẻ mặt thất vọng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

Sau khi đến bệnh viện, Khởi My làm kiểm tra sức khoẻ, kết quả tất cả đều bình thường, không có gì đáng ngại, có điều thể chất cô quá yếu, cần chú ý cùng điều dưỡng nhiều hơn.

"Trước kia cô sinh non ngoài ý muốn một lần, cho nên thể chất yếu hơn người bình thường, không phải là không có cơ hội mang thai, nhưng không thể bảo đảm 100%, hơn nữa huyết áp của cô hơi cao, cho nên. . . . . ." Sắc mặt của bác sĩ chuyên môn nặng nề nói.

Trái tim của Khởi My muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi, huyết áp hơi cao? Cho nên ý của bác sĩ là đề nghị cô không nên mang thai sao? Tại sao có thể như vậy, bình thường cô vẫn không cảm thấy thể chất của mình quá yếu, tại sao khi có chuyện quan trọng, thì phát sinh ra nhiều vấn đề như vậy đây? Nhất là chuyện lớn cả đời của phụ nữ, nếu sau này không có con, như vậy. . . . . .

Cô thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào, Khánh ở bên cạnh nhìn thấu sự mất mát của cô, thật ra thì trong lòng anh cũng rất sốt ruột, mặc kệ nói thế nào, anh là một trong những đầu sỏ gây nên chuyện nai con sinh non năm đó, nếu như mất đi đứa con kia đồng nghĩa với việc sau này anh không thể có con nữa, như vậy, đây mãi mãi là nỗi đau trong lòng anh, với nai con mà nói, nỗi đau này càng sâu sắc hơn.

"Bác sĩ, có biện pháp trị liệu nào khác không?" Anh đưa ra nghi vấn.

Bác sĩ chuyên môn trầm ngâm chốc lát, "Cũng không phải là không có, bắt đầu từ bây giờ, cô có thể dùng thức ăn bổ dưỡng kết hợp với thuốc bắc để từ từ điều dưỡng cơ thể, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối, hai người còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều."

"Có thật không? Cám ơn bác sĩ." Lập tức tâm trạng của Khởi My từ dưới thung lũng lên cao, giống như thấy được ánh rạng đông.

Khánh cũng rất vui vẻ, buổi tối phải gọi điện thoại cho Trọng thành, để cho cậu ta xem giúp tình trạng của nai con, nhiều người chẩn đoán bệnh kết quả sẽ càng làm anh thêm yên tâm.

Đến phòng thuốc hốt thuốc bắc bác sĩ kê đơn, Khởi My muốn đến phòng bệnh cao cấp thăm Quý đại ca, không biết hai ngày nay anh ấy ra sao rồi, có uống thuốc đúng giờ hay không? Có nghe lời bác sĩ làm trị liệu hay không?

Vốn là Khánh muốn cùng cô đi thăm Quý Phạm Tây, nhưng đột nhiên Nam Cung Thần gọi điện thoại tới, nói công ty có chuyện khẩn cấp cần anh trở về xử lý, vì vậy, anh chỉ có thể rời đi, lúc gần đi dặn đi dặn lại lúc ăn cơm tối sẽ tới đón cô về nhà, đến lúc đó phải gọi điện thoại liên lạc, cô cười tiễn anh đi.

Sau đó xoay người đi về phía phòng bệnh của Quý đại ca, đứng ở trước cửa, cô mới vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc của dì Quý, "Tây Tây, sao con phải chịu khổ như vậy? Vì một cô gái không yêu con mà sa sút đến ba mẹ cũng không cần sao? Tám năm trước lúc Lam Hiểu qua đời ngoài ý muốn con cũng gắng gượng vượt qua được, bây giờ còn có khó khăn gì là mà không thể vượt qua đây? Nghe lời mẹ, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, quên cô ấy đi, con còn trẻ, con đường đang rộng mở chờ con, chỉ cần cố gắng làm trị liệu, nhất định có thể đứng lên."

Bởi vì thương con trai, mẹ Quý gấp đến độ hai bên tóc mai cũng mọc ra vài sợi tóc bạc, người làm mẹ như bà sao có thể không hiểu con trai mình, mặc dù Khởi My là con gái của bạn tốt chồng mình Thẩm Bác Sinh, nhưng kể từ sau khi bà xem tin tức thấy Khởi My có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc tập đoàn Đế Hào Tư - Khánh, lập tức không có hảo cảm với cô, cô gái như thế không xứng vào cửa nhà họ Quý, con trai còn là thị trưởng, nhất định con đường tương lai rất thuận lợi, nên cưới một cô gái có thể giúp nó trên con đường chính trị, mà không phải là một phóng viên nhỏ dính đầy xì căng đan ở Đài Truyền Hình.

"Mẹ, để con yên lặng một mình được không?" Giọng nói Quý Phạm Tây hơi khổ sở, Lam Hiểu từng là cái tên không được phép nhắc đến trong cuộc đời của anh, cũng là nguyên nhân khiến anh rời khỏi đại đội Phi Ưng, đối với anh mà nói đoạn ký ức kia rất khổ sở, bọn họ là bạn đại học, cùng nhau trúng tuyển vào đại đội Phi Ưng, lên làm phi công mà cả hai cùng mong ước, trải qua thanh xuân, cùng chung cố gắng, vượt qua gian nan để đạt được ước mơ.

Lúc đó bọn họ là kim đồng ngọc nữ được trong quân đội công nhận, tất cả mọi người đều biết Quý Phạm Tây yêu Lam Hiểu, Lam Hiểu yêu Quý Phạm Tây, ngay cả liên đội trưởng cũng cười muốn uống rượu mừng của hai người bọn họ, tình yêu của hai người thoải mái, thừa nhận không kiêng kỵ, đến lúc hai người chuẩn bị kết hôn, trong một lần đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Lam Hiểu vì che chở anh, máy bay hủy người chết.

Thế mà anh lại bởi vì không thể để lộ mục tiêu làm kẻ địch phát hiện, trơ mắt nhìn cô tử vong ở trước mặt mình, loại cảm giác đó thật sự còn khó chịu hơn chết, đây chính là kỉ luật của quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm trách nhiệm.

Cuối cùng, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, còn được huy hiệu, nhưng anh đã mất đi người yêu của mình mãi mãi, cũng rất nhiều người không biết khuyên anh thế nào, chỉ có thể vỗ bờ vai của anh để cho anh nghĩ thông suốt, nhưng sao có thể dễ dàng như bọn họ suy nghĩ vậy? Nếu như tình cảm của con người có thể nói bỏ là bỏ, vậy còn là người sao?

Cho dù đã thực hiện được ước mơ thì sao? Hiểu Hiểu đã hoàn toàn rời khỏi mình, không thể nghe thấy giọng cười của cô nữa; cũng không thể cùng cô bay lượn trên bầu trời; cũng không thể ôm cô vào trong ngực, bày tỏ tình yêu của mình.

Trong đại đội Phi Ưng lưu giữ quá nhiều kí ức tốt đẹp của bọn họ, cũng từ lúc đó trở đi, anh mắc chứng sợ hãi máy bay, chỉ cần ngồi xuống vị trí ghế lái, anh sẽ nhớ tới cảnh ngày đó máy bay của Hiểu Hiểu bị huỷ, trong lòng đau đến không thở nổi, vì vậy, anh dứt khoát quyết định rời khỏi đại đội Phi Ưng, rời đi công việc anh thích.

Đi ra ngoài du lịch hai năm, đi hết những nơi mà lúc Hiểu Hiểu còn sống thích nhất, Tây Tạng, Đôn Hoàng, Hàng Châu, Tây Đường, Vân Nam. . . . . . Dọc theo đường đi anh chụp đuợc rất nhiều cảnh đẹp, rửa hình sắp xếp lại thành một quyển album đặt ở trước mộ của cô, còn kể những chuyện lý thú mà mình gặp ở trên đường cho cô nghe, nói nói, không nhịn được rơi nước mắt đầy mặt. . . . . .

Sau đó, anh nghĩ thông suốt, biết người chết không thể sống lại, Hiểu Hiểu không có ở đây, nhưng cuộc sống của mình vẫn phải tiếp tục, liền quyết tâm tham gia chính trị, anh không dựa vào chức quyền của cha một bước lên trời, mà chậm rãi từ tầng dưới chót bò lên trên, có điều quãng thời gian ngắn hơn người khác rất nhiều, mặc dù không thiếu sự giúp đỡ của cha, nhưng anh cũng cố gắng hơn người khác nhiều lần, dung hết sức lực vùi đầu vào trong công việc, để quên một số người và một số chuyện.

Tham gia chính trị, đúng là lúc mở một con đường mới trong cuộc đời anh, cũng là bắt đầu.

Gặp được MyMy, là một tình cờ ngoài ý muốn, làm cho trái tim yên lặng nhiều năm của anh bắt đầu hồi phục, cô và Hiểu Hiểu là hai cô gái hoàn toàn khác nhau, nhưng trên người hai cô đều có một điểm chung: đó chính là thẳng thắn lương thiện.

Rốt cuộc yêu cô vào lúc này, anh đã không nhớ rõ, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác muốn lấy cô về nhà, nhưng hình như người ta không thích anh, trong lòng đã sớm có người khác, trời xui đất khiến, anh luôn lỡ mất hạnh phúc.

Khi hai người cùng nhau gặp phải đất đá trôi thì trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ, đó chính là bảo vệ cô không để cho cô bị thương tổn, tuyệt đối không thể để chuyện của Hiểu Hiểu tái diễn ở trên người MyMy.

Mẹ Quý thở thật dài, đứa con trai này của bà cái gì cũng tốt, có điều tính tình quật cường, một khi đã quyết định chuyện gì thì chín trâu cũng không kéo lại được, nhiều lần suy sụp ở trên phương diện tình cảm, thật sự không rõ ông trời nghĩ cái gì, tại sao không thể ưu đãi con trai của bà đây?

"Mẹ nói như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con, dù sao Khởi My cũng là vị hôn thê của người khác, buông tay sớm một chút thì giải thoát sớm một chút, sau này cuộc sống và con đường của con vẫn còn rất dài, không thể cứ bỏ qua mình như vậy! Mẹ và cha con đều lớn tuổi rồi, không thể chịu nỗi bất kì đả kích nào, tự giải quyết cho tốt đi!" Mẹ Quý nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, con trai bà sinh ra bà hiểu rõ nhất, biết dừng đúng lúc.

Quý Phạm Tây nằm ở trên giường bệnh yên lặng không nói gì, những đạo lý này anh đều hiểu, nhưng có thể làm được thì rất khó.

Sau khi Khởi My nghe tiếng bước chân thì vội vàng trốn vào khúc quanh, chỉ sợ dì Quý nhìn thấy cô, cô không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ không cẩn thận mà thôi, từ trong cuộc nói chuyện không khó đoán được dì Quý không thích cô, thậm chí cảm thấy cô làm hại con bà.

Thôi, cô vẫn không nên vào, ngay cả dì Quy cũng không khuyên nổi Quý đại ca, cô càng không trông cậy được gì, ngược lại rước vào không ít phiền toái. ╮(╯▽╰)╭

*****

Ra khỏi cửa bệnh viện, Khởi My bắt xe taxi, gọi điện thoại cho Quỳnh anh và Cát gia, hẹn hai cô gặp mặt ở quán cà phê, chuẩn bị nói cho các cô biết chuyện mình quyết định gả cho Khánh, thuận tiện hàn huyên phiền não của mình.

Ba người hẹn ở chỗ cũ, uống cà phê yêu thích của mình, nghe tiếng nhạc chậm rãi du dương, tâm trạng phiền não cũng từ từ vơi đi.

"Quỳnh anh, Cát gia, mình và Khánh chuẩn bị đến cục dân chính lĩnh chứng rồi." Khởi My dùng cái muỗng gẩy cà phê trong ly, giọng nói lạnh nhạt mà kiên định.

"Oa! Chúc mừng chúc mừng! Tình yêu của hai người không ngắn nha ~~ thời gian hơn ba năm, không dễ dàng!" Cát Xuyến cười ha hả chúc mừng nói.

"Đã chọn ngày kết hôn chưa?" Quỳnh anh đã sớm đoán trước được kết quả này rồi, ngay từ lúc tiệc thọ tám mươi tuổi của Đằng lão phu nhân, vào giây phút Khánh quỳ xuống đất cầu hôn, cô đã đoán được ngày này, bằng sự hiểu biết của cô đối với MyMy, cô gái này không phải là không yêu Khánh, mà là không dám yêu, bởi vì từ nhỏ sống trong gia đình thiếu hụt, cô thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng, huống chi cô còn bị chuyện anh không tin tưởng tổn thương thật sâu, khó tránh khỏi sẽ cẩn thận, không dám lập tức hoàn toàn giao bản thân ra ngoài.

May mắn sau khi hai người đã trải qua khảo nghiệm và đau khổ, cuối cùng vẫn đến với nhau, trước kia có lẽ cô sẽ chất vấn tình cảm của Khánh dành cho MyMy, nhưng bây giờ cô có thể kết luận 100%, anh vô cùng yêu MyMy, cũng nhất định sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.

"Vẫn chưa, ý của bà nội là vào ngày Quốc Khánh, nhưng mình muốn đợi sau khi chân Quý đại ca khoẻ hẳn rồi mới kết hôn, dù sao anh ấy cũng vì mình mà bị thương, mình không thể đâm anh ấy một đao vào lúc anh ấy khó khăn nhất, mình không làm được chuyện như vậy." Khởi My mím môi lắc đầu một cái, trong lòng cô ích kỷ hi vọng Quý đại ca có thể hoàn toàn hồi phục, như vậy cô mới không cảm thấy đau lòng.

"Khánh cũng đồng ý với suy nghĩ của bạn sao?" Quỳnh anh hỏi.

"Ừ, Khánh anh ấy ủng hộ mình." Đáy mắt Khởi My có một sự hạnh phúc nhỏ không dễ dàng phát hiện.

"Chân phi, chồng của bạn càng lúc càng rộng lượng, đúng là biết cách dạy dỗ!" Cát Xuyến cười xấu xa.

"Bớt lắm mồm đi, trong lòng người ta rất ấm ức..., đến bây giờ Quý đại ca cũng không chịu phối hợp trị liệu, cũng không chịu làm trị liệu, tiếp tục như vậy nữa anh ấy sẽ bỏ qua thời kỳ hồi phục tốt nhất, haizzz. . . . . ." Khởi My than thở.

Quỳnh anh và Cát Xuyến nhìn nhau, chuyện này, đúng là cấp bách, trừ phi người trong cuộc đột nhiên tỉnh ngộ, bằng không ai khuyên cũng vậy, hai người đồng thời nhún vai một cái, không thể ra sức mà!

"Thật ra thì, mình có thể hiểu được tâm lý của thị trưởng Quý, nếu đột nhiên mình được cho biết hai chân bị tàn phế, cuộc sống sau này đều phải ngồi trên xe lăn, mình cũng sẽ cảm thấy sống không bằng chết, chuyện này không thể nghi ngờ là từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, hơn nữa, cô gái mình thích muốn gả cho người đàn ông khác, đả kích liên tục!" Cát Xuyến khoa trương vuốt trái tim nhỏ.

Khởi My giận lườm cô một cái, "Cái người này là đang an ủi mình sao?"

"Không có! Mình chỉ đang trần thuật một sự thật mà thôi, chẳng lẽ hai người không cảm thấy mình nói rất hợp lý sao?" Cát Xuyến hỏi ngược lại.

"Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Quý đại ca là người tốt như vậy, mình hi vọng anh ấy có thể bình tĩnh lại, hai người có biện pháp nào tốt không? Đề cử đi?" Khởi My thật sự rất gấp.

"Tâm bệnh cần phải trị bằng tâm dược, nếu như chính anh ấy không muốn tỉnh lại, những người khác không có biện pháp gì." Quỳnh anh nhíu mày.

Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều chống cằm suy nghĩ biện pháp, vẻ mặt rất là khổ não, đột nhiên, con ngươi của Cát Xuyến xoay vòng mấy cái, chợt ngồi thẳng người, "Có! Mình nghĩ ra biện pháp!"

"Biện pháp gì?" Khởi My và Quỳnh anh đồng thanh nói, bốn con mắt tập trung vào cô."Haha. . . . . . Trước tiên bạn hãy giải trừ hôn ước, cho thị trưởng Quý hi vọng, làm cho anh ấy phấn khởi lại, sau đó. . . . . ." Cát Xuyến cười hì hì nói.

"Phốc! Chị hai, sao chị có thể nghĩ ra cái biện pháp cùi bắp như thế?" Khởi My và Quỳnh anh đồng thời thất vọng liếc cô một cái, còn tưởng rằng cô có thể ra ý tưởng nào tốt, kết quả chỉ là đang nói đùa.

Cát Xuyến để cái ly trong tay xuống, "Tại sao lại nói là biện pháp cùi bắp? Bây giờ thị trưởng Quý cần được kích thích, không thể nghi ngờ đây là biện pháp kích thích anh ấy phấn khởi lại tốt nhất, có một câu nói thế này: yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ cần ngày nào Chân phi chưa kết hôn, anh ta đều có hy vọng."

"Lời này không sai, nhưng áp dụng như bạn nói thì có vấn đề, tạo cho thị trưởng Quý một hi vọng hư vô mờ mịt, đến khi anh ấy phấn khởi lại, khi mà anh ấy phát hiện đây chỉ là một lời nói dối, cảm xúc từ trên thiên đường té xuống địa ngục lần nữa, bạn cảm thấy điều này tốt cho anh ấy sao?" Quỳnh anh tức giận hỏi ngược lại.

"Chắc chắn không làm vậy được, Quý đại ca biết mình không có loại tình cảm kia với anh ấy, cũng biết quan hệ của mình và Khánh." Khởi My chống cằm buồn phiền nói.

"Haizzz. . . . . . Vậy cũng chỉ có thể xem ý chí của anh ta rồi, cho dù ai khuyên cũng uổng công." Cát Xuyến giang tay ra, ra vẻ đành chịu.

Khởi My cũng hiểu sự thật này, mấy ngày nay đã có rất nhiều người khuyên Quý đại ca, nhưng anh vẫn trị liệu tiêu cực như cũ, tinh thần sa sút, thật sự không có cách nào.

Ngồi khoảng gần hai giờ, ba người liền giải tán, vốn là Khánh muốn tới đón cô về nhà chung, nhưng vừa đúng lúc anh đang đang thảo luận chuyện của Khởi My với Trọng thành, mà Quỳnh anh cũng muốn đến tìm Trọng thành, cô liền đi nhờ xe bạn qua đó.

*****

Trên ghế sô pha trong phòng nghỉ ở lầu 68 của tập đoàn Đế Hào Tư, hai người đàn ông anh tuấn đang ngồi đó, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng, lúc thư ký bưng cà phê vào cũng bị hù sợ, hôm nay tâm trạng của BOSS không được tốt, vẫn nên cẩn thận thì hơn, đưa cà phê xong liền rón rén ra ngoài.

"Căn cứ vào kết quả kiểm tra, quả thật thể chất của chị dâu nhỏ yếu, hơn nữa huyết áp cao hơn người bình thường, không thích hợp sinh con lắm, hơn nữa cô ấy còn sinh non qua, dù sao cũng tổn thương đến cơ thể, không phải lập tức điều trị là có thể khoẻ lại, cần một quá trình lâu dài." Trọng thành phân tích chuyên nghiệp.

"Lâu dài?" Khánh bắt được từ then chốt, mày nhíu lại rất chặt.

"Khánh, trước hết cậu đừng nóng vội, tôi chỉ nói tình huống xấu nhất cho cậu biết, hi vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, dĩ nhiên cũng không loại bỏ xảy ra tình huống tốt, tựa như lúc hai người đi kiểm tra bác sĩ đã nói vậy, bất cứ chuyện gì cũng không có tính tuyệt đối, nhiệm vụ thiết yếu trước mắt chính là điều dưỡng tốt cho cơ thể của chị dâu nhỏ, những chuyện khác hai người cũng đừng nghĩ quá nhiều, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết." Trọng thành an ủi vỗ vai bạn tốt.

"Ừ, tôi hiểu rồi." Khánh vẫn nhíu chặt mày như cũ, tâm trạng rất phức tạp.

"Tôi sẽ liên lạc với mấy chuyên gia phụ khoa tốt nhất trong giới y học trên thế giới, nhờ bọn họ giúp lập ra một chế độ dinh dưỡng hợp lý, yên tâm đi!"

Khánh nặng nề gật đầu một cái, bưng cà phê trên bàn lên uống một hớp, "Tạm thời đừng nói chuyện này cho nai con biết, tôi không muốn cô ấy có quá nhiều áp lực."

"Đó là đương nhiên." Trọng thành vội vàng lên tiếng.

"Đúng rồi, bên kia gọi điện thoại cho tôi, nói cậu vẫn chọn lựa trốn tránh, có một số việc, sớm muộn cũng phải đối mặt, tránh cũng tránh không khỏi." Khánh ngừng lại một chút rồi chợt nói.

Bây giờ đến phiên sắc mặt của Trọng thành thâm trầm như nước, "Tôi không muốn trở về tiếp nhận những thứ kia, tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, huống chi, tôi không bỏ được Quỳnh anh."

"Từ lúc chúng ta vừa ra đời, đã được phó thác rất nhiều, không phải là muốn, mà là không làm không được, huống chi cậu đã tự do tự tại nhiều năm như vậy, sao bọn họ có thể không dùng chút thủ đoạn, chắc hẳn mấy năm này hành tung của cậu bọn họ đều rõ như lòng bàn tay." Khánh thở dài một tiếng.

"Bác sĩ Quan, không phải anh còn một đứa em họ sao? Sao không tìm cậu ta! Nói không chừng cậu ta cảm thấy hứng thú với mấy chuyện này, chẳng phải là chuyện tốt vẹn toàn đôi bên sao?" Nam Cung Thần ở bên cạnh tốt bụng đề nghị, anh cũng không biết em họ của Trọng thành - Quan Cảnh Duyệt đã rời khỏi nhân gian nhiều năm rồi, khoảng thời gian đó anh đi công tác ở nước Anh, gần nửa tháng mới trở về, vừa lúc bỏ lỡ chuyện này.

"Nó đã qua đời." Trọng thành lạnh nhạt mở miệng, anh hi vọng A Duyệt còn sống, chỉ tiếc. . . . . .

"Hả? Qua đời?" Nam Cung Thần kinh ngạc há to mồm, chuyện khi nào vậy? Sao anh không biết? Từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng gặp qua đứa em họ thiên tài trong lời đồn của bác sĩ Quan, chẳng lẽ trời cao ganh tị với thiên tài sao? Còn chưa chân chính bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đã hoàn toàn cách biệt, thật đau lòng. . . . . .

Khánh và Trọng thành cùng lúc im lặng, thừa nhận sự thật này, Nam Cung Thần lập tức im miệng, biết điều không hỏi nữa, quả nhiên miệng của anh thật thúi, nhắc tới chuyện đau lòng của người ta. (⊙o⊙)

"Thật ra thì, Quỳnh anh và A Duyệt đã từng là một đôi được mọi người ngưỡng mộ ở trường học, lúc sắp thi tốt nghiệp trung học, đột nhiên A Duyệt phát hiện mình có bệnh nan y, cũng bởi vì chuyện này, nó bắt đầu xa lánh Quỳnh anh, chia tay với cô ấy, cũng cố ý gần gũi với những cô gái khác, hi vọng lừa gạt cô gái mình yêu. Tôi nghĩ, A Duyệt yêu Quỳnh anh, cho nên mới hi vọng cô ấy có thể quên nó, sau đó bắt đầu lần nữa." Sau khi nói ra, Trọng thành cảm thấy trong lòng dễ dàng hơn rất nhiều.

Miệng của Nam Cung Thần há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, trên mặt đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi; Khánh đỡ hơn một chút, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc như vậy.

"Trời ạ! Chẳng lẽ lúc đầu anh cũng biết Quỳnh anh là ai? Cho nên cố ý đến gần? Sau đó muốn đền bù tiếc nuối của em họ anh sao? Sao giống như đang diễn phim vậy, OMG!" Nam Cung Thần kinh ngạc hỏi.

"Nói thật, lúc đầu tiếp xúc với cô ấy đúng là tôi ôm lấy suy nghĩ này, nhưng. . . . . ." Trọng thành còn chưa nói xong, cửa đã bị đẩy ra, đột nhiên Quỳnh anh và Khởi My đứng ở trước cửa, nét mặt của hai người đều rất không tốt.

"Đúng là cám ơn anh đã bố thí! Anh họ của Quan Cảnh Duyệt, anh xem tôi là gì đây?" Giọng nói của Quỳnh anh mang theo sự run rẩy và kiên quyết, chưa từng nghĩ đến, tình yêu của cô là do người ta cố ý bố thí, bây giờ bạn trai là anh họ của bạn trai cũ, bạn trai cũ không phải bỏ mình vì thay lòng đổi dạ, mà là bệnh nan y qua đời, không trách được cho tới bây giờ cũng không có tin tức của anh ấy, còn tưởng rằng anh ấy đang sống rất tốt, không ngờ tới, nhiều năm chấp niệm của mình giống như một truyện cười!

A Duyệt anh ấy, đã sớm rời khỏi cõi đời này, mà mình. . . . . .

Đột nhiên cô cảm thấy khó chấp nhận sự thật này, sự thật đã lật đổ toàn bộ suy nghĩ trước đây của cô, làm cho cô cảm thấy mình giống như một trò hề, Trọng thành, anh ta là anh họ của A Duyệt, anh ta đến gần mình, là vì A Duyệt? Trông mình đáng thương như vậy sao? Trông mình thiếu thốn tình cảm đến vậy sao? Chẳng lẽ trên đời này thiếu anh em bọn họ, Quỳnh anh cô sẽ không có ai yêu sao?

Nước mắt không khống chế nổi nữa mà rơi xuống, chảy xuống theo khóe mắt, khổ sở như vậy, cô không muốn ở đây một giây nào nữa, quay đầu lại xoay người rời đi.

"Quỳnh anh. . . . . ." Trọng thành ảo não hô lên, đứng dậy đuổi theo, lúc gần đi không quên trợn mắt nhìn Nam Cung Thần một cái, đều do thằng nhóc thúi này, hỏi này hỏi nọ làm cái gì!

Khởi My đứng ở bên cạnh Quỳnh anh thấy bạn tốt khóc chạy đi, cũng đuổi theo theo phía sau cô, lo lắng kêu tên của cô, chỉ sợ cô gặp phải chuyện gì bất trắc, ba năm trước đây mình chính là ví dụ sống sờ sờ, cho nên cô phải đi theo Quỳnh anh, không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may.

Thật sự không hiểu, sao chuyện lại trở nên như vậy? Rõ ràng hai người bọn họ đều có dấu hiệu kết hôn rồi, nhưng đột nhiên thành ra như vậy, còn liên quan tới Quan Cảnh Duyệt của mấy năm trước, bác sĩ Quan là anh họ của Quan Cảnh Duyệt, thật cẩu huyết mà !

Khánh thấy cô dâu của mình chạy đi, sao anh còn ngồi yên được, nhấc chân vội vàng đi theo, chỉ để lại một mình Nam Cung Thần đứng ở trong phòng, buồn bực sờ lỗ mũi một cái, anh hỏi những điều đó rất hợp lẽ thường mà! Ai biết Quỳnh anh và Khởi My núp ở cửa chứ, quá trùng hợp!

Khởi My chân ngắn, đương nhiên không chạy nhanh như Trọng thành, chưa đến mấy phút đã bị anh vượt qua, rất nhanh đuổi theo Quỳnh anh, không để ý tới cô ấy giãy giụa mà cưỡng ép kéo cô ấy, Khởi My nhìn thấy lập tức nổi trận lôi đình, vừa định xông tới dạy dỗ anh ta, cánh tay đã bị người khác kéo lại, hung dữ quay đầu nhìn về phía người tới.

"Buông ra!"

"Bà xã, chuyện giữa bọn họ để cho bọn họ tự mình giải quyết có được hay không?" Khánh dịu dàng dụ dỗ nói, nai con vợ anh đúng là trọng tình bạn.

"Không được, Trọng thành thật là quá đáng! Từ đầu đến cuối anh ta đều đang lừa gạt tình cảm của Quỳnh anh, đối với cái loại người cặn bã tự cho là đúng, em kiên quyết không thể bỏ qua!" Khởi My rất căm tức, Quỳnh anh thật vất vả mới hoàn toàn quên Quan Cảnh Duyệt bắt đầu tình cảm mới, sự thật lại như vậy, có thể không làm cho người khác tức giận sao?

"Nai con, anh có thể cam đoan với em, Trọng thành tuyệt đối không phải là loại người đùa giỡn tình cảm của người khác, cậu ta đối với Quỳnh anh là nghiêm túc." Khánh ôm cô vào trong ngực, để ngừa cô xúc động chạy tới làm hỏng chuyện.

"Hừ! Một chữ em cũng không tin!" Khởi My biết mình không tránh thoát khỏi ngực của anh, xoay mặt không để ý tới anh, tức giận phồng má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro