Chương 7: Cậu... đến muộn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo tìm thấy chiếc Porsche của mình đậu cạnh chiếc Audi màu trắng có chút quen mắt, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều chuẩn bị bước lên xe. Chợt, trong góc tối vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Theo phản xạ, anh xoay người lại. Bắt gặp người đàn ông mặc âu phục trắng. Ngũ quan tuấn tú, cử chỉ cao quý.

Myungsoo trong nháy mắt gương mặt âm trầm đến cực hạn. "Là cậu, Sungyeol."

Nam nhân âu phục trắng nở nụ cười như có như không. "Myungsoo lâu rồi không gặp." Đáy mắt nam nhân ẩn hiện tầng tầng lớp sóng như nhớ nhung một người bạn cũ lại có chút tàn bạo như gặp kẻ thù không đội trời chung.

Myungsoo cất giọng lạnh lùng. "Tại sao trở về?"

Nam nhân âu phục trắng "A" một tiếng, lặp lại lời Myungsoo. "Tại sao trở về?"

"Kim Myungsoo thân yêu, không phải cậu đã quên mối thù của chúng ta rồi chứ." Trên môi treo một nụ cười chuẩn mực, nhưng ánh mắt không hề tồn tại nhiệt độ.

Myungsoo lắc đầu ngao ngán, cười một tiếng, cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nhận ra mình sai lầm đến cỡ nào.

Năm xưa, Sungyeol và Woohyun là đôi bạn thân cùng tiến cùng lùi. Hai người họ từ chính đôi bàn tay trắng mà tạo nên sự nghiệp lớn.

Thế nhưng càng ngày tính tình của cậu ta càng thay đổi. Từ lúc nào một thanh niên hoạt bát, chân chất đã trở thành kẻ ham mê quyền lực, tâm tư bất chính.

Khi công ty bước vào hoạt động năm đầu tiên, độ phát triển của nó đã khiến giới kinh doanh một phen kinh ngạc. Các tập đoàn lớn lần lượt tìm cách thu mua nhưng đều thất bại.

Cho đến một ngày, người của tập đoàn DK tiếp cận Sungyeol. Những điều kiện béo bở mê hoặc cậu khiến cậu lầm đường lạc lối.

Bất quá, tập đoàn DK cũng không làm gì được. Âm mưu phản bội của Sungyeol, anh đã biết từ lâu. Anh âm thầm lên kế hoạch bảo vệ công ty đồng thời làm phá sản tập đoàn DK.

Không lâu sau đó, tập đoàn DK thực sự rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Người đứng đầu tập đoàn vì bị đập một gậy mà tức giận. Mối hận lớn như vậy ông ta không nuốt trôi được. Ông ta tự cho là Sungyeol phản bội mình, vậy nên ông ta thuê một đám gian hồ đến nhà cậu ta, đánh một trận.

Nhưng mà, ngày hôm đó Sungyeol vắng nhà chỉ có bạn gái cậu ta. Bạn gái Sungyeol bị bọn gian hồ cưỡng hiếp đến chết.

Chưa dừng lại ở đó, đám người của tập đoàn DK không dễ dàng buông tha Sungyeol, đuổi cùng giết tận.

Dù sao cũng từng là bạn bè. Myungsoo giúp đỡ Sungyeol trốn thoát ra nước ngoài.

Và bây giờ cậu ta trở về. Hiển nhiên đem mọi hận thù đổ lên đầu anh.

Myungsoo thất vọng thở dài. "Cậu sống tốt chứ?"

"Cũng tốt." Lee Sungyeol đáp

Sungyeol nói tiếp: "Nghe nói cậu kết hôn, vợ cậu... đẹp thật đấy. Nhớ bảo vệ cho tốt." Nở nụ cười đầy ý vị.

Mi tâm Myungsoo nhíu chặt. Một cỗ bất an như thủy triều dâng lên trong lòng anh. Cô còn đang một mình đợi anh. Chết tiệt!

Myungsoo không còn tâm tình nói chuyện với Sungyeol. Lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ phóng đi.

Sungyeol nhìn chiếc Porsche lao nhanh như tên bắn khẽ nhếch môi.

"Cậu... đến trễ rồi." Năm xưa nếu không phải vì Myungsoo thì bạn gái của hắn không phải chịu đau đớn như thế.

Sungyeol ngước mắt nhìn lên trời, vẫn không ngăn nổi nước mắt. "Namjoo, anh sắp báo thù cho em được rồi. Anh sẽ khiến vợ hắn phải chịu dày vò mà em từng gánh chịu. Anh sẽ khiến hắn phải hối hận." Nơi đáy mắt âm trầm, giăng kín thù hận.

____

Trễ

Trễ rồi sao?

Dưới ánh trời chiều, thân ảnh Myungsoo yếu ớt đến lạ. Mới đây thôi, anh còn cùng cô ăn sủi cảo, cùng cô đi dạo. Mối quan hệ gay gắt giữa hai người dường như đã được nới lỏng.

Mới đây thôi, cô còn đứng ở đoạn đường này chờ anh quay lại.

Hiện tại, cô đâu rồi?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Myungsoo ngay lập tức bắt máy. Trong đầu không ngừng cầu nguyện là cô gọi đến, nói với anh là cô đã về nhà. Nhưng đáng tiếc...

"Myungsoo thân mến, cậu đến muộn rồi." Tiếng cười khúc khích ở đầu dây làm thần kinh anh tê cứng.

Đôi con ngươi Myungsoo đỏ ngầu như muốn bóp chết người, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Màn hình mơ hồ có vết nứt. Anh rống giận.

"Thằng chó, mày mang cô ấy đi đâu?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hả hê.

"Trả lời tao!!!" Kim Myungsoo thật sự mất kiểm soát. Giây phút ngắn ngủi âm thanh điên cuồng đó truyền vào màng nhĩ Sungyeol, cơ thể hắn không khống chế được mà run lên nhè nhẹ.

Lần đầu tiên hắn thấy một Myungsoo như vậy. Một Kim Myungsoo không có kiểm soát, như con hổ bị ép vào đường cùng. Và nó sẽ mặc kệ mọi thứ mà xé xác bạn.

Bất quá nếu Myungsoo là hổ thì hắn là thợ săn trên tay còn cầm súng.

"Myungsoo ơi Myungsoo, không ngờ chứ. Không ngờ có một ngày cậu sẽ mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Giống như tôi năm đó. Ha ha, cứ từ từ mà gậm nhấm nỗi đau đó đi. Bái bai." Nói xong Sungyeol tắt máy.

"Mẹ kiếp, thằng khốn! Tao sẽ giết mày!"

Lòng ngực Myungsoo phập phồng lên xuống cùng với hơi thở gấp gáp. Anh nắm chặt tay đấm vào lòng ngực mình hòng dùng đau đớn để lấy lại bình tĩnh.

Thật sự đau quá, nghĩ đến cô ấy bị bắt đi, nghĩ đến việc cô ấy bị tổn thương. Anh không cách nào kìm hãm nỗi thống khổ đang ra sức dày vò trong cơ thể mình.

Một giấc mơ đẹp đột nhiên biến thành ác mộng.

Khoan đã, anh có cài thiết bị GPS trên người cô. Nghĩ đến đó, Myungsoo vội vàng kiểm tra định vị. Nhìn thấy một chấm nhỏ trên màn hình đang không ngừng duy chuyển về phía trước.

Kim Myungsoo mừng như điên. Anh leo lên xe, đạp chân ga hết tốc lực lao đi.

"Naeunnie, chờ anh."

Bầu trời ngả màu tối. Đèn đường bật sáng.

Đêm nay là một đêm kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro