Chương 1: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm, dưới khí trời lạnh lẽo của tháng 11, một hình dáng nhỏ bé đang đang thẫn thờ bước đi với ánh mắt vô định. Vào những ngày đông giá rét này, khi mà những đứa trẻ khác đang quây quần cùng gia đình bên ánh lửa ấm áp từ lò sưởi, thích thú nghe bố mẹ kể cho những câu chuyện cố tích thần tiên, thì cậu lại phải lang thang khắp nơi.

Độ Khánh Thù là một cậu bé mồ côi, từ lúc bắt đầu nhận thức được đến giờ, cậu vẫn không có một tí khái niệm gì về những người được gọi là 'bố' hay 'mẹ' ấy. Từ nhỏ, tuy được các cô trong viện mồ côi chăm sóc rất tốt, nhưng Khánh Thù lại luôn gầy gò ốm yếu vì những căn bệnh liên miên không dứt. Cũng vì thế mà những đứa trẻ trong đó không ai chơi cùng cậu, ngày qua ngày cậu chỉ biết đến mùi thuốc cùng những bát cháo nhạt nhẽo. Thế nhưng đó cũng không là gì cho đến khi viện mồ côi phải đóng cửa. Một ông chủ nào đó vừa mua được mảnh đất ấy và đã cho san bằng nơi đó để xây nên những cong trình mới. Những đứa trẻ trong viện lần lượt được người khác nhận nuôi chỉ riêng mình cậu, dù các cô đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Khánh Thù biết, một đứa ngoài bệnh tật ra thì không làm được việc gì khác như mình sẽ không ai muốn nhận nuôi. Cậu chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể để trấn an các cô và tự mình rời khỏi đó.

Sau khi rời khỏi viện mồ côi, cậu mới nhận ra rằng có lẽ đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Vì dù chỉ quanh quẩn bên giường bệnh nhưng ít ra cậu cũng được đối xử rất tốt và không bị đói bữa nào cả, khác hẳn với lúc này. Ngày qua ngày cậu sống nhờ những đồng lẻ mình kiếm được nhờ việc phụ giúp khuân vác những thứ lặt vặt.

Đã hai năm trôi qua cậu phải sống trong cái cảnh không nơi nương thân như vậy, và cậu cũng đã phải nhiều lần tự hỏi làm sao mà bản thân có thể tồn tại đến tận lúc này. Những lần cơn bệnh kéo đến, cậu cũng không rõ làm sao mà mình có thể chống chọi với nó. Lững thững bước vào sâu trong một con hẻm vắng, cậu mệt mỏi ngồi tựa lưng vào bước tường lạnh lẽo nhắm chặt đôi mắt lại để có thể tìm đến giấc ngủ.

Đang cố gắng chiến đấu với cái lạnh thấu xương thì chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng lớn dần rồi sau đó im bặt, sau đó là tiếng một cái gì đó vừa chạm xuống mặt đất. Khẽ mở mắt ra, cậu nhìn thấy trước mặt mình là một câu bé cũng xấp xỉ tuổi mình, nhưng da dẻ hồng hào hơn cậu rất nhiều. Đứa bé ấy ngồi tựa lưng vào bức tường đối diện với cậu thở dốc với đôi gò má đỏ bừng.

Sau khi ổn định lại hơi thở, đứa bé đó mới chú ý đến ánh nhìn chăm chú của cậu nên ngẩng đầu lên, ngay lập tức Độ Khánh Thù bối rối nhìn đi nơi khác. Cả hai đều không nói gì cho đến khi Khánh Thù không chịu được cái không khí gượng gạo này nữa mới thều thào lên tiếng.

"Cậu...làm gì ở đây vậy?"

"Đó không phải chuyện của cậu"

"Ừ thì...cậu không nói cũng được"

Độ Khánh Thù cũng không lạ lùng gì với cái thái độ thờ ơ đó của cậu bé vì thường ngày người khác cũng là dùng cái giọng điệu đó để nói với cậu. Khẽ cười bản thân mình quá nhiều chuyện, cậu lại khép lại hàng mi và cố dỗ mình vào giấc ngủ. Thế nhưng, bụng đau thắt lại khiến Khánh Thù rùng mình nằm vật xuống đất. Chết tiệt, nó lại đến rồi. Độ Khánh Thù co người lại ôm chặt lấy bụng mình, cắn chặt răng tuyệt không bật ra bất kì tiếng động nào, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cậu. Đứa bé kia nhìn thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại lay cậu.

"Nè, cậu bị sao vậy ?"

"Nè, nè, trả lời tôi đi"

"Ê, nhóc, cậu làm sao vậy hả ?"

Độ Khánh Thù không thể thốt ra bất kì từ ngữ nào mà chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay của người đối diện, sau đó thì mất hết ý thức và ngất lịm đi. Đứa bé tay chân luống cuống không biết phải làm sao, bây giờ trong người nó không có bất kì đồng bạc nào cả nên việc mua thuốc hay đưa cậu đến bệnh viện là điều không thể. Không thể làm gì hơn, đứa bé đành ôm lấy Khánh Thù , bao bọc cậu trong chiếc áo khoác của mình và dùng hết sức ôm chặt lấy cậu như muốn dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm người trong lòng.

Sau hơn 1 giờ ? Đứa bé đoán là vậy, thì Độ Khánh Thù khẽ cục cựa và đôi mắt của cậu nhẹ nhàng run mấy cái rồi mở ra. Ngay khi vừa mở mắt thì điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một gương mặt rất đáng yêu và...một cảm giác rất ấm áp đang bao lấy cơ thể mình. Khánh Thù chớp chớp mắt để cố gắng tỉnh táo lại còn đứa bé thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu làm tôi sợ chết mất, cứ tưởng cậu chết rồi chứ"

Ngay khi đứa bé vừa dứt lời thì chợt có tiếng động phát ra từ bụng của Khánh Thù, đứa bé lúc này như vừa nhận ra điều gì đó vội vàng buông cậu ra.

"Cậu đói sao ? Tôi có ổ bánh mì vẫn chưa ăn này, ăn đỡ đi"

Nói rồi đứa bé cho tay vào túi áo khoác lấy ra ổ bánh mì đã mềm nhũn nhưng điều đó thì có là gì, ngay lúc này có thứ để ăn là đã quá tốt đối với cậu rồi. Khánh Thù nhìn đứa bé đó với ánh mắt khó xử rồi mới dè dặt đưa tay lấy ổ bánh mì. Vừa cầm ổ bánh mì lên, Khánh Thù đã cúi mặt xuống ăn ngấu nghiến như nó là một thứ gì đó ngon nhất trên đời.

"Cậu làm gì ở đây vậy ? Trông cậu xanh xao quá, đáng ra cậu phải ở trong bệnh viện lúc này"

"Ừm...tôi không có nhà...không có nơi để đi...càng không có tiền để đi bệnh viện"

"Cậu..."

Đứa bé bất ngờ với câu trả lời đó, Độ Khánh Thù cũng không bận tâm lắm mà hỏi lại.

"Còn cậu ? Trông cậu có vẻ rất đầy đủ, ba mẹ cậu đâu ? Sao cậu lại ở đây một mình ?"

"Tôi không có ba mẹ"

Câu nói ấy vừa phát ra khỏi miệng thì gương mặt đứa bé ấy cũng tối sầm lại, nó chỉ nở một nụ cười chế giễu rồi lại tiếp tục.

"Tôi ở viện mồ côi gần đây, nhưng tôi chán ngấy nơi đó"

"Sao lại như vậy ? Cậu nên quay lại đó đi, ít nhất thì các cô ở đó sẽ đối xử tốt với cậu, nếu cậu rời khỏi đó...cậu sẽ trở nên như tôi vậy"

"Tôi không muốn, ở đó toàn những kẻ hay nói dối, họ luôn nói mẹ sẽ đến đón tôi, nhưng tôi đã chờ 4 năm rồi!!!"

"Họ chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

"Đừng nói về chuyện đó nữa, đúng rồi, cậu tên là gì ?"

"Ừm...Khánh Thù, còn cậu?"

"Tôi là Chung Nhân, cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Tám tuổi"

"Thật sao ? Tôi mười tuổi rồi, vậy là cậu nhỏ hơn tôi, cậu phải kêu tôi bằng anh đó"

"Ưm...không thích"

Khánh Thù nói rồi khúc khích cười. Dù nụ cười chẳng có tí sức sống nào nhưng đối với Chung Nhân , anh như vừa được nhìn thấy một cái gì đó rất đẹp đẽ. Chung Nhân bất giác đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của cậu và bật cười khi nhìn thấy cái bĩu môi đáng yêu của người nhỏ hơn. Sau khi ăn xong ổ bánh mì lúc nãy, Khánh Thù đã cảm thấy khá hơn, cậu ngồi đó nhìn người đối diện mình và cố gắng tìm chuyện để nói nhưng anh đã lên tiếng trước.

"Cậu trông có vẻ rất yếu, hay là cậu về cô nhi viện cùng tôi đi ? Họ có thể chăm sóc cho cậu"

"Có thể sao ?"

"Được mà, chẳng phải cậu nói những người ở đó rất tốt còn gì ?"

"Nhưng mà...."

Khánh Thù vẫn còn lưỡng lự thì Chung Nhân đã không nói không rằng mà nắm lấy cổ tay gầy trơ xương ấy kéo cậu đi theo mình. Hai bóng dáng nhỏ bé cùng bước đi dưới con đường vắng vẻ đầy lạnh lẽo, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng bám lên người của đứa bé đang chăm chú bước đi phía trước. Khánh Thù ngắm nhìn tuyết vương trên tóc trên vai người nọ lại chợt cảm thấy những bông tuyết thường ngày cậu ghét cay ghét đắng vì nó làm người ta lạnh cóng hôm nay lại đẹp đến lạ thường.

Cả hai đi được một lúc thì Chung Nhân dừng lại trước một cánh cổng lớn, cậu quay lại nhìn Khánh Thù mỉm cười rồi với tay cố gắng nhấn cái chuông cửa. Sau vài lần nhấn chuông thì bên trong có một bóng người bước ra, người đó vừa nhìn thấy Chung Nhân thì vẻ mừng rỡ hiện rõ lên mặt, không nói gì lập tức bế bổng đứa bé đó lên.

"Chung Nhân , con đã đi đây vậy hả ? Làm tụi cô lo lắng muốn chết"

"Chuyện gì vậy ?"

"À, thằng bé này lúc nãy tự dưng lại biến mất làm mấy đứa nó cuống cuồng cả lên"

Một người đàn ông từ trong bước ra thấy cảnh tượng này không khỏi tò mò hỏi.

"Đúng rồi ngài Trương, cảm ơn ngài vì đã quyên góp cho cô nhi viện chúng tôi"

Người phụ nữ đó vừa nói vừa mỉm cười rồi cúi đầu chào người đàn ông đó, người đàn ông cũng khách sáo thêm vài câu rồi bước ra chỗ chiếc xe hơi đen bóng đang đợi và đi mất. Lúc này Chung Nhân mới vội vàng lên tiếng.

"Cô ơi, con vừa gặp được một bạn, bạn ấy đang bị bệnh, mình có thể cho bạn ấy vào đây ở được không ?"

"Đương nhiên rồi, là ai vậy ?"

"Khá..."

Chung Nhân vui vẻ quay lại định gọi cậu thì phát hiện phía sau mình chỉ là một khoảng trống không. Anh lo lắng nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng người ốm yếu đó đâu. Người phụ nữ thấy vậy cũng khó hiểu với thái độ của Chung Nhân nhưng rồi cũng mau chóng bế cậu bé vào trong. Ngoài trời đang lạnh thế này, không khéo thì cảm mất thôi.

Sau khi cả hai đã đi vào trong rồi Khánh Thù mới từ đằng sau cái cây to lén lút đi ra. Lúc nãy cậu vừa thấy người đàn ông đó thì đã vội vàng chạy vào đây trốn, đó chính là người đã san bằng cô nhi viện, cậu sẽ không bao giờ quên được ông ta. Cậu đương nhiên không sợ ông ta sẽ nhận ra mình hay làm gì đó, chỉ là cậu cảm thấy buồn nôn với loại người đó. Con người đã cho san bằng một cô nhi viện không quản sống chết của những đứa trẻ lang thang vậy mà lại ở đây giả nhân giả nghĩa đi làm từ thiện. Khánh Thù là người rất rõ ràng giữa yêu và ghét, khi đã ghét ai thì cậu không muốn tiếp xúc với người đó dù chỉ một cái chạm mắt.

Tiếc nuối nhìn cánh cổng cô nhi viện trước mặt, có lẽ sau này cậu sẽ không được gặp lại Chung Nhân nữa rồi. Ngay khi Khánh Thù quay lưng lại định bước đi thì tiếng của Chung Nhân lại vang lên. Cậu bất ngờ quay lại, thấy cậu nhóc đang đứng phía sau cánh cổng nhìn cậu.

"Sao cậu lại trốn ?"

"Tôi...À đúng rồi, lúc nãy tôi phát hiện đánh rơi đồ trên đường đi nên quay lại nhặt"

Khánh Thù vội vàng tìm đại một lý do nào đó.

"Thật sao ? Bây giờ mọi người đều đi ngủ hết rồi, làm sao bây giờ"

Chung Nhân lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, ngày mai tôi đến là được chứ gì ?"

Ngược lại với sự lo lắng đó, Khánh Thù chỉ mỉm cười trấn an anh rồi làm vẻ mặt mình không sao. Nhưng Chung Nhân đương nhiên là không tin rồi.

"Không được, để tôi vào kêu họ dậy cho cậu vào!"

"Chung Nhân , đừng...Như vậy phiền lắm, ngày mai tôi sẽ đến, được chứ ?"

"Nhưng giờ này ngoài đó lạnh lắm, cậu phải làm sao ?"

"Không sao đâu, tôi quen rồi"

Chung Nhân phân vân một hồi rồi mới gật đầu đồng ý. Anh nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác của mình đưa qua khe hở của cánh cổng cho người bên ngoài

"Cậu mặc vào đi, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn đó"

Khánh Thù vui vẻ nhận lấy rồi cười cảm ơn anh. Ngay khi vừa khoác chiếc áo vào thì hơi ấm của Chung Nhân đã lan tỏa làm cho cậu có cảm giác rất dễ chịu và ấm áp. Khánh Thù quay lưng dợm bước đi thì tự dưng lại quay lại.

"Chung Nhân, ngày mai tôi chắc chắn sẽ quay lại, hứa luôn đấy!"

Cậu đưa ra ngón tay út của mình luồn qua khe hở của cánh cổng. Chung Nhân nhìn thấy vẻ mặt chắc nịch đó của cậu thì cũng vui vẻ lấy ngón út của mình ngoắc lấy nó. Cả hai vui vẻ nhìn nhau cười rồi Chung Nhân vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng cậu xa dần rồi khuất hẳn trong màn đêm.

Khánh Thù, cậu nhất định phải quay lại đấy!

Khánh Thù bước đi trong đêm, hai tay giữ hai bên áo khép chặt lại, đầu óc thì đang tưởng tượng đến cảnh tượng mình sẽ được cùng chơi với Chung Nhân ở cô nhi viện, sẽ lại được các cô chăm sóc như hồi đó, sẽ không phải cô đơn một mình nữa, chỉ nghĩ đến đó thôi là nụ cười của cậu đã lên tận mang tai.

Nhưng có một số chuyện sẽ không thể nào theo ý muốn của chúng ta.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro