8. Mối Tình Dang Dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung đã chấp nhận lời tỏ tình của Hoseok. Sau khi tốt nghiệp, Hoseok mua nhẫn và hoa và chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Quỳ một gối cầu hôn, Chaeyoung đã đồng ý.

Nếu đã không phải người đó, thì là ai cũng có sao đâu?

Gia đình hai bên đều biết rõ gốc rễ của nhau, đều rất hài lòng. Trong hoàn cảnh
Park Chaeyoung còn đang mơ hồ, ngày kết hôn cũng đã được quyết định. Lần này cô hoàn toàn hoảng loạn, nhưng cô cũng không đưa ra ý kiến phản đối nào. Nếu cô hối hận vào thời điểm này, sẽ khiến cho cha mẹ khó xử, trừ khi có người sẵn sàng đưa cô đi.

Lần cuối cùng nhắn tin cho Jungkook

Chaeyoung : [Mình sắp kết hôn rồi! Jungkook, cậu không muốn nói gì sao?].

Jungkook vẫn không trả lời.

Park Chaeyoung trầm mặc chấp nhận thực tại.

Sau khi nhốt bản thân trong phòng khóc một trận thật to. Những giọt nước mắt rơi xuống như đang gột rửa đi những kỉ niệm của hai người năm đó.

Cô sẽ ngoan ngoãn quên Jungkook và sống một cuộc sống tốt đẹp với Hoseok.

Cô, Park Chaeyoung, nói được làm được!

_________

Ngày nhận được thiệp mời, Jungkook vừa kết thúc một đợt hóa trị, anh đang cầm trên tay một bức ảnh, cô gái có lông mày cong và khuôn mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay. Anh nhìn rồi lại nhìn, dù có ngắm thế nào cũng thấy không đủ.

Trên người anh có một cái ống, mặt vừa gầy lại vừa vàng vọt, hai má hóp lại, tóc trên đầu là tóc giả. Gần đây càng ngày càng yếu, đến rót một cốc nước cũng không còn sức.

Bệnh nhân bên cạnh thấy anh ngơ ngác thì hỏi: "Anh không đi sao?"

Jungkook cười lắc đầu: "Không đi."

"Tôi cảm thấy là do cô ấy giận dỗi, nếu anh đưa cô ấy đi, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý."

Jungkook cười nhạt: "Làm sao để đưa cô ấy đi?"

Thậm chí không còn đủ sức để nắm tay cô ấy...

Anh thở một hơi nặng nề.

Bệnh nhân kia cũng im lặng.

Đồng hồ treo tường tích tắc chuyển động, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn thiếu lần này sao?

Cô gái ngốc nghếch này, sao Jungkook có thể không biết cô đang nghĩ gì.

Giống như năm đó khi cô cố ý chụp ảnh, anh đều nhìn thấy, chụp thì chụp thôi. Nếu cô muốn chụp ảnh, anh sẽ giúp đỡ, vì vậy anh đứng xa hơn một chút về phía trước, trên khóe môi nở nụ cười sâu hơn.

Để cả khuôn mặt của mình có thể lọt vào khung hình.

Anh biết sự kiêu ngạo của cô, tất cả những gì cô thích, cũng biết sự do dự và tự ti của cô.

Jungkook cũng từng cố gắng đến gần.....

Anh đã hứa với cô sẽ thi vào đại học Yonsel, nhưng vào phút cuối, bố mẹ anh đã âm thầm thay đổi. Anh cũng không biết sự thật cho đến khi nhận được giấy báo nhập học.

Nhưng anh có thể làm gì đây?

Bệnh viện ở Busan là bệnh viện chuyên nghiệp nhất trong việc điều trị bệnh ung thư dạ dày. Vốn dĩ anh chuyển về đây để chữa bệnh, bố mẹ lớn tuổi rồi nên không theo được anh mãi.

Jungkook không nói gì, im lặng chịu đựng mọi thứ.

Anh chỉ đau lòng cho cô gái nhỏ của mình.

Sau này, khi Chaeyoung chuẩn bị yêu đương, đăng bài viết lên vòng bạn bè. Anh quả thật đã không nhịn được nữa, bệnh tình cũng có chuyển biến tốt, anh muốn nhanh chóng nói cho cô biết anh thích cô, rất thích rất thích, dùng cả mạng sống để thích cô. Muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô một cách nồng nhiệt mà không cần phải kiềm chế.

Nhưng mà ngày đó, anh lại ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, Jungkook hoàn toàn tỉnh táo. Rốt cuộc cơ thể cũng khiến anh mệt mỏi, từ lâu anh đã mất đi tư cách thích một người.

Anh đã bỏ cuộc....

Vốn dĩ anh đã không xứng để thích người khác, có thể gặp được người mình thích, làm bạn cùng bàn hai năm, có một hành trình hạnh phúc đã là một món quà từ các vị thần, ông trời đã đối xử với anh vô cùng tử tế rồi.

Anh không thể cho cô bất cứ thứ gì.

Vậy sao còn phải nói với cô.

Cuộc đời còn dài như vậy, sao anh có thể lỡ để cô trải qua quãng đời còn lại trong tiếc nuối.

____________

Hôn lễ cử hành vào ngày 1/5/2018.

Sinh mạng của Jungkook cũng kết thúc vào ngày 1/5/2018.

Park Chaeyoung được bố nắm tay, giữa tiếng hò reo và vỗ tay của đám đông, cô bước về phía giữa sân khấu để đến với chú rể. Trên mặt cô nở nụ cười, tay cô đặt vào tay Hoseok, mọi người đều vỗ tay chúc mừng.

Không có ai biết, trong một phòng bệnh nhỏ, cuộc đời của Jungkook cũng đã kết thúc vào khoảnh khắc này. Trước khi chết, anh chỉ có một mình, không ai biết về quá khứ của chàng trai trẻ này.

Khoảnh khắc ấy, anh từ biệt thời thanh xuân ngây dại đó

Cũng từ biệt người anh yêu được giấu tận sâu đáy lòng.

Trước khi qua đời, Jungkook giơ tay, chịu đựng đau đớn dùng hết sức lực viết ra hai hàng chữ:

"Em là đóa hoa hồng cuối cùng trên mảnh đất khô cằn của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro