3. Kỉ Niệm Năm Ấy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích một người, cuộc sống sẽ chỉ toàn dấu vết của người ấy.

Đối với Park Chaeyoung cũng vậy.

Trên đường đi học về, cô luôn vô ý nhắc tới Jungkook, cho dù chỉ là một câu nói bâng quơ của Jungkook cũng trở nên sinh động vui tươi trong miệng cô.

Cây đại thụ trước cửa là cậu, hoàng hôn đậm màu là cậu, gió đêm thổi nhẹ là cậu, không khí trong lành là cậu, thậm chí cả đám mây khó chạm tới trên bầu trời cũng là cậu.

Sau khi thích cậu, dường như nơi nào cũng là bóng dáng cậu.

Vạn sự vạn vật đều có thể nghĩ tới cậu.

"Cậu thích Jungkook sao?" Hoseok đột nhiên hỏi, khiến Chaeyoung khựng lại vài giây.

Chaeyoung cắn chặt môi, giả vờ không quan tâm, đi về phía trước: "Hahaha....Sao tớ có thể thích cậu ta được chứ. Một con người vừa nhạt nhẽo lại vô vị!"

Hoseok cười khổ, không nói gì.

__________

Chaeyoung lại gặp phiền phức mới, cô không thể gặp Jungkook vào ngày nghỉ, cũng không có ảnh chụp chung của hai người.

Trường học không cho mang máy ảnh, không có cách nào chụp được. Sau đó cuối cùng cũng đến ngày kỉ niệm thành lập trường, học sinh trong lớp ai cũng được mang.

Cô chụp phong cảnh, chụp con người, chụp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, chụp các bạn cùng lớp đang diễn tiết mục, nhưng cô không dám chụp Jungkook.

Vì sợ bị người khác phát hiện, lại càng sợ bị Jungkook phát hiện.

Nên Chaeyoung khó khăn lắm mới chụp được một tấm mờ mờ.

Jungkook được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ trực, đeo băng đỏ đi khắp nơi để kiểm tra kỷ luật, đồng thời ghi tên những học sinh vi phạm. Jungkook không ngồi xuống mà cứ đứng mãi. Cuối cùng Chaeyoung cũng hạ quyết tâm, cô đứng dậy và nhờ bạn cùng lớp chụp ảnh, tận dụng góc độ và cơ hội, cuối cùng Jungkook cũng lọt vào khung hình.

Chaeyoung coi như bảo bối, bạn học gửi ảnh qua, cô còn đặc biệt đem đi rửa, chỉ thiếu nước đem dán lên đầu giường.

Kì thực, bức ảnh chụp không đẹp lắm. Dù sao thì nhân vật chính cũng là cô, khuôn mặt Jungkook chỉ hiện lên mờ mờ. Nhưng không sao, cậu đang cười, động tác nhẹ nhàng, thân hình và khí chất đều được chụp vào bức ảnh.

Park Chaeyoung đã ôm bức ảnh này trong tay, đặt nó ở trước lồng ngực hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro