1. Kỉ niệm năm ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sách thường viết niềm vui không ngờ tới sẽ xảy ra vào một buổi chiều hoàng hôn.

Và Park Chaeyoung gặp Jeon Jungkook cũng là niềm vui bất ngờ trong một ngày như thế.

Đó là câu chuyện của mười năm trước.

Park Chaeyoung học tại một trường cấp 3 có tiếng ở Seoul. Cô môi đỏ răng trắng, ngoại hình xinh đẹp, dáng người còn cao. Từ lúc học mẫu giáo, một số bạn nam đã nói đùa rằng sau này sẽ cưới cô. Nhưng ánh mắt của Chaeyoung rất cao, cô không thích ai cả.

Cô luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, nhiều người gọi cô là "nữ thần lạnh lùng".

Khi lên cấp 3 càng có nhiều người thích cô hơn. Cứ ba đến năm ngày trong ngăn bàn cô lại có một bức thư tình, hoặc là có một số người tự dưng kết bạn với cô, nói một số lời kì lạ.

Dần dần lại có lời đồn, nói bạn trai của cô là Jung Hoseok

Hoseok là hàng xóm của cô, chơi với cô từ nhỏ đến lớn. Khi có người hỏi Hoseok về mối quan hệ của hai người, cậu chỉ cười nhẹ không giải thích, bên trong nụ cười dường như ẩn chứa chút cưng chiều.

Còn Chaeyoung thì lắc đầu, chớp chớp mắt cười ranh mãnh: "Không nói cho cậu biết." Thời gian lâu dần, ngày càng nhiều người tin rằng họ là một cặp.

Ngày hôm đó, sau khi tan học Chaeyoung và Hoseok cùng nhau về nhà. Đi dưới tán cây ngô đồng, Chaeyoung đột nhiên dừng lại: "Hoseok, đột nhiên mình cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu ngày nào đó gặp được người cậu thích thì nhớ nói với mình, mình giúp cậu thanh minh, có được không?"

Hoseok xoa đầu cô: "Chaeyoung, sẽ không đâu."

Chaeyoung có chút ngơ ngác, sẽ không là ý gì?

Đằng sau đột nhiên có tiếng cười nhàn nhạt, âm thanh không cao không thấp.

Chaeyoung quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người cao lớn, người đó đang đeo cặp sách, đồng phục chỉnh tề. Ánh hoàng hôn nhuộm bóng lưng cậu, giống như một bức ảnh cũ từ những năm 90. Cô lặng lẽ thu lại ánh mắt.

"Nhưng mà mình vẫn cứ thấy có lỗi với cậu. Hay là bây giờ mình mua cho cậu cốc trà sữa nhé? Không phải cậu thích nhất loại nước dừa dầm lúa mạch đó sao?"

Hoseok biết cô bướng bỉnh, nếu không để cô mua thì không biết cô sẽ lại nghĩ ra cách gì để bồi thường cho cậu, đành phải nói: "Vậy tôi đứng đây đợi cậu."

____________

Buổi trưa ngày hôm sau, Chaeyoung không cùng Hoseok đi ăn cơm, tranh thủ trong phòng học không có ai, cô đi tới chỗ Jungkook : "Hôm qua cậu nghe thấy hết rồi đúng không?"

Jeon Jungkook là học sinh chuyển trường, không thích nói chuyện, bình thường trong lớp giống như người vô hình, trên lớp học hành nghiêm túc, tan học cũng không ra ngoài, tính tình lạnh nhạt, lại có khuôn mặt của nam chính trong tiểu thuyết.

Jungkook đang làm bài, đầu cũng không ngẩng lên: "Không nghe thấy."

Giọng điệu thản nhiên của cậu khiến Chaeyoung tức điên. Kiêu ngạo như
Chaeyoung, trước giờ chưa từng bị người khác làm lơ như vậy: "Rõ ràng cậu đã nghe thấy, còn cười nữa."

Jungkook nhướn mày, giọng nói lạnh nhạt: "Yên tâm, tôi lười quản chuyện bao đồng."

Như thể đang đánh vào bịch bông, khuôn mặt Kiều An Ninh lúc trắng lúc đỏ, môi cô run lên, cứ thế chạy đi.

Cô biết, Jungkook sẽ không ra ngoài nói linh tinh. Nhưng trong lòng cô tự dưng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ tới lớn, nhờ có khuôn mặt này, cuộc sống dường như luôn bật đèn xanh cho cô, thầy cô bạn học đều thích cô, tại sao Jungkook lại lạnh nhạt với cô như vậy?

Đêm đó, người hiếm khi nằm mơ như Chaeyoung đã mơ thấy tình yêu.

Bóng lưng của người đó rất ưa nhìn, vóc dáng cương nghị rắn rỏi nhưng lãnh đạm, không ngừng đi về phía trước, đi từng bước lớn, chỉ để lại một mảnh bụi bay thổi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro