em... ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhớ lại 5 năm trước, có giọt mưa mùa xuân thấm ướt áo seungcheol, có một hong jisoo nhẹ nhàng tiến vào đời của gã. hôm ấy, cậu sinh viên năm nhất ấp úng hỏi gã liệu có thể chỉ em đường đến thư viện được không.

em cứ âm thầm bên cạnh gã. đôi khi gã dắt em lên sân thượng của một tòa nhà ngắm hoàng hôn, rồi kể về tuổi thơ của mình. gã tự thấy khi bên em bản thân luôn thoải mái và sẵn sàng trải lòng mình.

em yêu gã, nhưng bản thân gã chẳng biết lí do. phải chăng do những câu chuyện của mình khiến em xúc động, hay chính vì cái sự đào hoa của gã nữa. tuyệt nhiên bản thân seungcheol lúc ấy chẳng màng để tâm. lúc ấy, gã chỉ coi em đơn thuần là một người bạn, không hơn không kém.

gió ngoài cửa sổ rít từng cơn, kéo người thanh niên về thực tại. gã ngồi lặng thinh bên cốc cà phê đặc quánh, bên đống văn kiện còn chưa xử lý xong. trái tim của gã giờ như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn âm ỉ.

gã nhấc điện thoại, đánh một cuộc gọi cho bạn mình. bên kia nhẹ giọng:

"mày khóc cái gì chứ, chính mày tổn thương người ta không phải sao?"

jeonghan - bạn nối khố của gã buông lời. đúng vậy! bản thân gã có quyền đau khổ vì nhớ nhung một người mà mình từng làm tổn thương sao?

jeonghan nhắc cho người bạn của mình rằng vào đêm mùa đông năm nọ, vì một trò đùa ác độc của bạn gái gã cùng những tên hư hỏng khác; họ bảo gã gọi cho em, hẹn em dưới căn chung cư xa xỉ của mình. thế là đêm đó, có một cậu con trai mặc một chiếc áo bông dày ụ, đứng ngây ngốc dưới trời tuyết lạnh thấu xương, đợi một tên chẳng ra gì đang trong bar uống rượu.

jeonghan nhắc cho seungcheol nhớ rằng gã đã từng vui mồm hẹn em đi ngắm hoàng hôn ngoài bờ biển để rồi quên béng đi và để em lủi thủi một mình. đã bao lần gã để em chờ đợi, mà khi trái gió trở trời, jisoo lại là người thức trắng đêm lo cho mình.

jeonghan nhắc cho seungcheol rằng jisoo đã chuẩn bị cho gã một buổi sinh nhật tuyệt vời như thế nào để rồi gã chẳng thèm đến. cậu nhớ hôm đó em đã khóc, em khóc trước mặt cậu và seungkwan nhưng không có nửa lời trách gã.

thế rồi sự ích kỷ khó hiểu nào đó trong lòng thôi thúc gã nói là gã cần em. và em vẫn ở cạnh gã, như cũ. em tỏ tình và gã đồng ý, hai người dọn đến ở cùng nhau. gã quen với việc mỗi khi về nhà đều cảm nhận được mùi hoa trà thoang thoảng nơi phòng khách, hay mùi thức ăn em nấu vờn quanh chóp mũi. gã nhớ những đêm em thức vật lộn với đống bài tập, luận văn mà vẫn pha cho gã tách trà gừng.

nhưng tuyệt nhiên, lúc đấy trong lòng gã cũng chẳng có em. không biết nữa, chỉ là gã thấy chán nản với thực tại, gã muốn có em như một thứ gì đó mới mẻ điểm tô cho cuộc sống của mình.

có hôm về muộn, gã thấy em cuộn tròn trên sofa chờ gã mà ngủ gật. trong lòng có chút nhói, nhưng bản thân gã không cho đó là tình yêu. và cứ như thế, sự vô tâm của seungcheol mải miết tạo nên vết thương lòng quá lớn cho em.

một chiều nọ, trở về nhà sau khi hôn tạm biệt lên đôi môi của cô bạn gái, seungcheol không thấy em nằm trên sofa đợi mình, đèn trong nhà cũng không sáng. gã cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không tối om và im lặng.

em đi rồi, em chẳng nói gì cả, chỉ là chẳng còn thấy thứ gì của em trong căn nhà này nữa, em đi khỏi như chưa từng xuất hiện ở chốn này. tim gã hẫng một nhịp, rồi chỉ thở dài một hơi mà chìm vào giấc ngủ.

cho đến phút cuối cùng, seungcheol vẫn nghĩ sự trống vắng này là nhất thời và gã sẽ lại vui vẻ, bảnh bao mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro