Chương 5: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha..." ChangJo gãi đầu, cười theo: "Hara noona không giận thật chứ? Chuyện của em không thể một lúc nói hết được, đằng nào cũng không thể về nhà nhận tội, nhưng về chuyện chi tiêu, sau này nhất định em sẽ lưu ý".
ChangHyun gật đầu: "Biết thế thì tốt".
Hai người đi bộ, chẳng mấy chốc đã đến nhà ChangHyun. Trước khi chia tay, ChangHyum như chợt nhớ ra, hỏi: "Vậy cậu sống ở đâu?"
- Ở nhà anh họ em.
Cậu thoáng ngẩn người rồi mới gật đầu, chỉ dặn một câu: "Đi cẩn thận".
Changjo cười: "Em biết rồi".
Ngày hôm sau quả nhiên xảy ra chuyện.Buổi sáng ChangHyun vào phòng làm việc, chưa kịp rót cho mình tách trà, điện thoại trên bàn làm việc đã réo gấp từng hồi như thúc giục.
Giọng ChangJo vừa khàn vừa buồn rầu, vẻ nôn nóng chưa từng thấy: "ChangHyun hyung, lại phiền hyung rồi, hyung nhất định phải giúp em!". Liền sau đó là giọng nói tức giận xen lẫn lo âu của Hara vọng lại, hình như Hara đang vò đầu bứt tai.
Lúc đó ChangHyun mới biết sáng sớm hai người đã đi gặp một khách hàng quan trọng. Vốn đã chuẩn bị hai phương án để khách lựa chọn, lúc chuẩn bị diễn thử hôm trước phát hiện có chi tiết cần chỉnh sửa nên ChangJo mang đĩa về nhà sửa lại, nhưng sáng nay đi làm cậu lại quên không mang.
Thật là...chỉ tại Hara độc mồm! ChangHyun nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm trước, bất giác thở dài. Một thứ quan trọng như vậy sao ChangJo lại sơ suất đến thế?"...Muộn rồi còn nói lăng nhăng gì nữa! Mau nhờ ChangHyun đến nhà cậu lấy mang đến đây!" Vẫn giọng nói của Hara the thé từ xa vọng lại, lọt vào tai ChangHyun.
-Địa chỉ nhà em là...- ChangJo nói địa chỉ khi nhà và số phòng của mình. Anh em không có nhà, nếu không em đã nhờ anh ấy đem đến, chìa khoá dự phòng để dưới bệ cửa sổ. Chúng em ở đây sẽ tìm cách giữ chân khách. ChangHyun hyung, nhờ giúp cho, cái đĩa ở ngay trên bàn vi tính".
Bọn họ, người thì ở phía đông thành phố, băng ghi hình thì ở một ngôi nhà nào đó trong khu chung cư phía tây thành phố, đi lại tốn không ít thời gian. Trong thời đại hiệu suất là hàng đầu, đương nhiên dùng sức lao động hiện có là tốt nhất. ChangHyun cầm ống nghe nhìn quanh, các đổng nghiệp đang bận công việc cua mình, có lẽ người rỗi nhất là cậu.
Cậu gật đầu: 'Thôi được, chờ nhé!"
ChangHyun từ trong taxi bước ra, nhìn quanh, có cảm giác như từng đến đây. Ban ngày ánh sáng đầy đủ, cậu mới càng thấy rõ ưu thế và sự độc đáo của khu chung cư này, kiến trúc hiện đại, phối cảnh hài hoà!
ChangHyun dễ dàng tìm thấy chìa khoá dưới bệ cửa sổ, nhẹ nhàng bước vào nhà. Bên trong rất yên tĩnh, vắng lặng nhưng lại có cảm giác ấm áp như đang có người trong phòng.
Xa xỉ! ChangHyun thoáng ngạc nhiên. Mặc dù đang mùa đông, nhưng không cần thiết mở lò sưởi trong nhà khi không có người!
Đó là ngôi nhà ba tầng biệt lập, để tranh thủ thời gian ChangHyun đi thẳng đến cầu thang định lên tầng hai lấy chiếc đĩa. Nhưng vừa đặt bước chân dầu tiên lên bậc cầu thang, sau lưng cô vang lên một chuỗi tiếng động. giật mình! Tim đập thình thịch, cậu khựng chân, ngoảnh lại.
Tiếng động phát ra từ một phòng nhỏ còn mở cửa, vừa rồi lúc qua hành lang cậu đã không để ý, trước tình hình thế đột ngột, ý nghĩ đầu tiên của ChangHyun liệu có phải kẻ trộm.
Một chút căng thẳng, cậu nắm chặt chiếc xắc, từ từ tiến đến lại...
Bước qua ngưỡng cửa, cậu nhìn thấy dáng một người đàn ông cao mảnh đang đứng nghiêng nửa người về phía cậu, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, nửa khuôn mặt bị che khuất dưới sàn, quang cảnh rất bừa bãi.
Cô thở phào, tay cầm chiếc xắc bất giác đưa lên, khuy xắc va vào khung cửa phát ra tiếng động nhẹ. Choi JongHyun, tay chống vào chiếc bàn nhỏ, quay phắt lại, lúc đó anh mới nhận ra sự tồn tại của ChangHyun.
Cậu vào từ lúc nào? Bằng cách nào? Ngay đến tiếng mở cửa anh cũng không nghe thấy. Anh đứng thẳng người...dõi theo ánh mắt của cậu, anh nhìn những mảnh thuỷ tinh vỡ lăn lóc trên sàn, hơi cau mày. Anh muốn uống nước, không ngờ mắt bỗng tối sầm, cả ấm và cốc đều rơi vỡ.
- Sao em lại ở đây?" anh chuyển hướng nhìn.
- ...Tôi về lấy đồ giúp Changjo.- ChangHyun ngập ngừng: "Không biết anh ở nhà". Nếu cậu biết thì cậu đã không đến. Có lẽ ChangJo đã nói dối!
JongHyun đứng dựa vào bàn trang điểm, đôi mắt đen thẫm nhìn cậu, yên lặng, nét mặt không biểu cảm.
ChangHyun không biết nên làm thế nào, lát sau chỉ vào cầu thang nói: "Tôi lên đây..."Cậu vừa dứt lời, thân hình thẳng tắp kia bắt đầu chuyển động.
Choi JongHyun đi qua khu bếp, ngang qua cậu, đi thẳng lên lầu. ChangHyun không nói gì, tự giác bước theo. Ngôi nhà trước đó đã yên tĩnh, giờ đây mặc dù có thêm một người, nhưng bầu không khí dường như càng trở nên yên ắng ngưng đọng lại.
Tiếng bước chân hai người trên cầu thang, một nặng, một nhẹ, cảm giác như những âm thanh đó đang gõ vào lòng.
Vì sao? Rõ ràng mỗi khi chia tay đều cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng gặp lại nhau, nhưng không lâu sau lại luôn vô tình giáp mặt nhau.
ChangHyun cắm cúi bước, bỗng người phía trước đột nhiên dừng lại, đầu cậu gần như va vào lưng người đó. Choi JongHyun đứng bên ngoài phòng ngủ, hơi nghiêng mình. ChangHyun ngẩng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt bình thản hướng vào cậu, lòng chợt xao động.
Phòng thứ hai bên cạnh cầu thang là của ChangJo. Chỗ này đây. ChangHyun nhìn quanh xác nhận lại, giơ tay mở cửa, nhìn lướt đã thấy chiếc đĩa màu để giữa cuốn tạp chí và chiếc gạt tàn.
Lấy xong đồ, ChangHyun phải đi ngay. Không biết là do công việc gấp gáp, hay là do bầu không khí trì trệ đến ngạt thở. Ra đến ngoài cửa, cậu mới phát hiện người đàn ông từ khi gặp lại vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh lạnh lùng lúc này đang đứng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy, hơi tái.
Vì sao lúc trước cậu không nhận ra? ChangHyun sững người, giơ tay ra theo bản năng và chạm phải một nguồn nhiệt kinh người.
- Anh sốt rồi!
Nguồn nhiệt lập tức tránh sang bên.
JongHyun bất chợt mở mắt ngước nhìn cậu. Cảm giác tưởng như đã mất từ lâu ấp áp dâng trào, cảm giác đó lúc này dường như trở nên không thật. Anh nói giọng dửng dưng: "Không phải việc của cậu".
ChangHyun nghẹn giọng. Đúng lúc đó chiếc điện thoại trong tay đổ chuông, có vẻ như thời gian đã hết.
Hara gọi, giục cậu nhanh chóng mang cái đĩa đến, ông khách khó tính sắp không giữ nổi rồi.
ChangHyun gật đầu lia lịa, mắt nhìn JongHyun với nét mặt lạnh tanh lướt qua vai mình, đi vào phòng bên cạnh.
Đôi tay cậu hình như vẫn còn lưu hơi ấm! ChangHyun nhìn theo cài dáng lầm lũi, cắn môi, tay nắm chặt chiếc xắc tay lao xuống lầu.
❤❤❤End chương 5 part 2❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro