Chương 5: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Anh không buông, trái lại anh sẽ nắm tay em đến suốt cuộc đời."
           ---------------------------------------
  Sau cái đêm dạ hội đó, tất cả dường như phát triển theo một lộ trình tự nhiên, chắc chắn và tất yếu. Những lần gặp gỡ của hai người tăng dần, xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán, dự đoán, thăm dò của những người hiếu kỳ. Lời đồn đến tai ChangHyun bằng những con đường khác nhau, nhưng cậu không buồn phản bác lại.
  Thực ra suy cho cùng, có lẽ ngay cả bản thân câuh cũng không rõ quan hệ giữa hai người có thể gọi là quan hệ gì.
  Thỉnh thoảng cùng ăn cơm, cùng tự học, lấy giúp xô nước bên bể, cùng giới thiệu cho nhau sách hay trong thư viện…cũng chỉ có vậy, không thể nói rõ bất kỳ điều gì. Lúc đó, trong trường đại học, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, bây giờ người ta có tình cảm với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể nhắn tin, gọi điện, nhưng hồi ấy chưa có chuyện đó. Hai người nếu như không gọi điện, không gặp nhau, có thể nói là hoàn toàn mất liên lạc.
  Trong chuyện này, đôi lúc ChangHyun cũng lờ mờ cảm thấy điều gì đó, nhưng cậu lại không muốn tìm hiểu cái gì đang ẩn sau tình trạng mập mờ này.
  Chỉ nhớ có một hôm, JongHyun đột nhiên gọi điện thoại. Lúc đó cả phòng chuẩn bị đi ngủ và đang nằm nói chuyện phiếm trên giường, có tiếng chuông điện thoại nhưng chẳng ai muốn dậy nghe. Cuối cùng vẫn là Im Yoora trở dậy vì khả năng điện thoại của cô là cao nhất.
  Kết quả chưa đầy nửa giây sau, đã thấy giọng nói to, lảnh lót của Yoora: “Yoo ChangHyun, còn không xuống nhanh lên!”
  ChangHyun cảm thấy lạ, vội vàng lần cầu thang đi xuống. Sau khi nhận từ Yoora một cái đập rõ đau, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng của JongHyun từ đầu dây bên kia: “Đã ngủ rồi hả?”
  Giọng của anh từ ống nghe vẳng ra, trong đêm khuya nghe rất rõ. “Ngày kia đi Busan chơi nhé?” Anh nói một cách bình thản, có vẻ như đó chỉ là lời đề nghị thông thường chứ không phải một cuộc hẹn hò đã được cân nhắc. ChangHyun cầm ống nghe, thấy tim mình đập thình thịch.
  Cậu hỏi một cách vô thức: “Chỉ có mình và bạn?”
  Bên kia yên lặng giây lát, liền đó là tiếng cười khe khẽ: “Bạn định gọi thêm ai?”
  Cậu chẳng muốn gọi thêm ai nữa, câu trả lời đã nhanh chóng hiện trong đầu, nhưng lúc sắp nói ra không hiểu sao lại đổi thành: “Mình không sao, tuỳ bạn”.
  Lần này không ngập ngừng, Choi JongHyun lập tức trả lời: “Chỉ có hai chúng ta”.
  Hẹn xong thời gian, gác máy, ChangHyun giẫm lên cái cầu thang vừa hẹp vừa lạnh leo lên giường. Còn chưa kịp đặt đầu xuống gối, những câu chất vấn đã tới tấp nổi lên: “Còn không thành thật khai mau!”
  - Khai gì?- trong bóng tối, Yoo ChangHyun hơi ngạc nhiên, đoạn giả bộ không hiểu, cười phá lên.
  Tớ lại chẳng nhận ra tiếng của ai?” Yoora lên tiếng vẻ đắc ý: “JongHyun muộn thế này còn gọi điện cho cậu, hai người hẹn hò nhau đi chơi ở đâu?”
  Sao tài thế, cứ như nghe hết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện vậy. ChangHyun lầm bầm trong bóng tối. Cậu đã suýt quên rằng, về mặt này Yoora có thể xứng là chuyên gia. Cả chuyện xảy ra buối tối hôm dạ hội nữa, Yoora luôn đoán trúng.“Các cậu cứ từ từ mà đoán. Tớ buồn ngủ rồi…” cậu quay người nhắm mắt, mặc cho mấy cô bạn gặng hỏi, nhất định không chịu nói gì nữa.
  Đêm đầu hạ vẫn còn chút hơi lạnh. Một giờ sau, ChangHyun kéo chăn đến tận cằm, nghe rõ tiếng côn trùng ngoài cửa sổ và cả tiếng thở đều đều của các bạn cùng phòng.
  Lần đầu tiên cậu cảm thấy đêm dài đến thế.
  Thành phố Seoul đầu tháng sáu, khí hậu đặc biệt mát mẻ.
  Hai người xem thả diều trên bờ sông Hàn, sau đó đến quảng trường gần đó ngắm chim bồ câu. ChangHyun ngồi trên thềm xi măng nhẵn thín, tay cầm một cốc ngô rang, thỉnh thoảng lại tung một nắm vào khoảng không trước mặt, những con chim bồ câu lông trắng như tuyết lập tức xúm vào, cúi đầu mổ lia lịa, chăm chú hưởng bữa trưa của chúng.
  Khi trong cốc chẳng còn hạt ngô nào, ChangHyun phủi tay đứng lên, quay đầu, đúng lúc bắt găp ánh mắt Choi JongHyun đang nhìn cậu, ánh mắt anh đen thẫm long lanh như cười. Một trận gió thổi tới, cậu nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt lại mái tóc đang bị gió thổi tung, hỏi: “Đi thôi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
  Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, người đi chơi rất đông. Đường rộng thênh thang, xe cộ như mắc cửi, trên vỉa hè, trước vạch an toàn cho người đi bộ, JongHyun và ChangHyun đứng lẫn trong đám người đợi đèn đỏ. Đối diện bên kia đường là trung tâm triển lãm, những dải băng rọn đỏ tươi bay phất phới, tuần triển lãm quốc hoạ đang diễn ra ở đó.
  ChangHyun ngước nhìn qua vai mấy người đứng trước, thấy triển lãm vẫn đang mở cửa, bên ngoài có người bảo vệ, bèn rủ JongHyun: “Đi xem triển lãm không?”
  JongHyun đáp với vẻ lơ đãng: “Cũng được”.
  Lúc đó đèn đỏ nhấp nháy, hai phút sau đèn xanh bật sáng, đoàn người bước đi, gần chục người chụm vào thành một đoàn nhanh chóng sang đường. ChangHyun cúi đầu, vừa bước xuống đường đã bị bàn tay ai đó bất ngờ nắm chặt, kéo đi.
  Sự việc xảy ra hết sức bất ngờ. Cậu muốn giằng tay ra nhưng lại ngập ngừng liếc nhìn sang bên. Người đi bên phải bước chững lại, nét mặt bình thường như không có chuyện gì, khẽ nhắc: “Đi thôi, lại sắp đèn đỏ bây giờ”.
  - Sao lại thế?- ChangHyun không hiểu, cậu đột nhiên bị anh nắm tay kéo đi, rõ ràng cần phải tỏ ra ngạc nhiên hoặc là lập tức thoát khỏi tay anh, nhưng lúc này cậu lại để yên.
  Đường hai chiều, khoảng cách chỉ tầm hơn mười mét, nhưng khi sang hết đường ChangHyun bỗng có một cảm giác rất lạ, thấy đoạn đường vừa dài lại vừa ngắn.
  Họ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ, ChangHyun chăm chú nhìn mặt đường lát những ô gạch hình quả trám màu xanh, mọi cảm giác dường như vẫn đang dừng lại ở bàn tay phải. Ở đó cả bàn tay cậu đang được bao bọc bằng sự ấm áp hiện hữu.
  - ChangHyun.- cậu nghe thấy JongHyun gọi tên mình.
  Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy JongHyun đang đứng sát bên cậu, rất gần, rất gần. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gọi cậu như vậy. Anh thường gọi cô là “Yoo ChangHyun”, gọi cả họ lẫn tên giống như gọi những người khác.
  Lúc này anh chỉ gọi tên.
  ChangHyun dường như đã có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Những câu trao đổi ngắn tối hôm trước, cử chỉ của ngày hôm nay. Có lẽ…cậu nên lặng lẽ ngước nhìn và chờ đợi…
  Mỗi giây dường như rất dài, trong sự chờ đợi dài đằng đẵng đó, tâm trạng cậu cũng dần lắng lại.
  - ChangHyun.- JongHyun cúi đầu nhìn cậu, một lúc sau đột nhiên bật cười: “Em căng thẳng phải không?”
  Hoàn toàn không giống dự đoán của cậu!
  Cậu cứ tưởng anh sẽ nói những lời khác kia, một câu thổ lộ chẳng hạn! Cậu thậm chí đã chuẩn bị cho việc đó.
  Bầu không khí đột nhiên thay đổi. ChangHyun kinh ngạc, im lặng, lát sau mới nói: “Không!”
  Sao cậu có thể thừa nhận?
  - Vì sao bàn tay em lại vã mồ hôi?- rõ ràng anh đã nắm được chứng cứ!
  - Trời nóng”, không kịp nghĩ, ChangHyun lập tức thử rút tay về, nhìn nụ cười trên khuôn mặt đẹp của anh, cậu bỗng dưng cảm thấy mình như đang bị đùa giỡn.
  Bàn tay JongHyun vẫn nắm chặt không buông: “Nhưng vừa rồi em còn nói hôm nay trời rất mát!”
  Rốt cuộc anh muốn gi? ChangHyun không rút tay ra được, tức giận quắc mắt nhìn anh, lần đầu tiên cậu cảm thấy ánh mắt như cười của anh thật đáng ghét,
  - Anh đùa đủ chưa?- cuối cùng cậu không kìm được, sẵng giọng. Nếu đây chỉ là trò đùa của anh hoặc cầm tay một người con gái chẳng có nghĩa lý gì đối với anh, thì cậu đành tỏ ra như là chẳng có chuyện gì.
  - Ai bảo anh đang đùa?- Có lẽ nhìn thấy phản ứng của cậu, JongHyun cuối cùng không cười nữa, nắm chặt tay cậu hơn-Vừa rồi em muốn xem triển lãm cơ mà, đi thôi.
  Bây giờ ChangHyun không muốn đi nữa. Những việc làm trước đây có thể coi là trong sáng của anh, qua cách xử sự vừa rồi bỗng trở nên ám muội. ChangHyun bắt đầu hoài nghi, hay là do cậu quá nhạy cảm. Nếu đúng vậy, bây giờ tốt nhất là phải vạch rõ ranh giới.
  Chân dường như bị chôn xuống đất, giọng cậu gay gắt: “Anh bỏ tay ra, như vậy dễ đi hơn”.
  JongHyun quay đầu nhìn cậu, cái nhìn hoang mang, lát sau thở dài: “Yoo ChangHyun, nhất định phải nói rõ ràng sao?” Anh cúi đầu, nhìn đôi tay hai người, nắm chặt: “Anh không buông, anh sẽ nắm tay em suốt cuộc đời”, giọng anh rất đỗi chân thành.Rất lâu sau, ChangHyun mới biết, thì ra Choi JongHyun đã khó khăn biết mấy khi nói ra những lời như thế.
  Cậu tưởng anh rất bình tĩnh, vẫn còn có hứng nói đùa, tưởng rằng anh đang đùa giỡn cậu, thực ra chỉ là anh đã quá căng thẳng, sợ bị từ chối thẳng thừng.
  Nhưng câu “suốt cuộc đời” anh đã nói ra một cách quá dễ dàng. Lúc đó, cả hai còn chưa biết cuộc đời thì ra dài đến thế.
  Còn họ, rõ ràng không phải là những người nhẫn nại.Ánh đèn xe loang loáng lướt qua cửa sổ, JongHyun đang chìm trong những hồi ức, chợt sực tỉnh. Cho đến giờ, những ký ức về Yoo ChangHyun trong anh vẫn rõ ràng như ngày nào.
  Lần đầu tiên nắm tay người đó, anh đã quá căng thẳng. Lẫn trong dòng người đông đúc, anh không biết bao nhiêu lần lấy can đảm định nắm bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng lại không dám.
  Câu “anh sẽ nắm tay em suốt cuộc đời”, anh thực sự không hề nói dối. Anh có niềm tin anh sẽ làm được điều đó, nhưng người ta đã không cho anh cơ hội chứng minh.
  Bức ảnh cũ kẹp giữa những ngón tay dài thanh tú, JongHyun nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trong sáng, nụ cười hồn hậu của người trong ảnh, lặng người đi rất lâu. Năm xưa, dưới ánh đèn mặt trời màu lửa, ChangHyun trao nó vào tay anh, đằng sau còn có dòng chữ tự tay cậu viết.
  ChangHyun của tôi!
  Sắc mặt cậu hồng hào, trong sáng đến mê hồn.
  Cậu nhún vai hỏi lại, ngoài anh ra, ChangHyun còn có thể là của ai?
  Cậu nói bức ảnh này rất quý, anh nhất định phải giữ cẩn thận.
  JongHyun nhắm mắt, khoé miệng hiện ra nụ cười gượng gạo.
  Có lúc anh đã nghĩ ChangHyun chỉ có thể là của một mình anh, của riêng anh. Bức ảnh này từ sau khi được cậu tự tay kẹp vào ví của anh, chưa bao giờ thay đổi vị trí, bây giờ cũng vậy, anh vẫn giữ gìn rất cẩn thận, ngay cả khi hai người đã chia tay.
  Nhưng bây giờ thì sao?
  Anh nghĩ đến lần gặp nhau trong nhà hàng, nghĩ đến cú điện thoại đột ngột ấy. Dưới ánh đèn hồng rực trong nhà hàng hôm đó, ChangHyun cúi đầu, nhẹ nhàng nói chuyện với người đó, nét mặt ôn tồn dịu dàng, giọng âu yếm.
  Yoo ChangHyun bây giờ đã không còn thuộc về anh nữa.
  Từ lâu rồi đã không thuộc về anh nữa.
  Bằng ấy năm, cậu có lẽ đã quen với công việc và những cảm xúc mới, chỉ có anh, vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của quá vãng như một kẻ ngốc nghếch.
  Choi JongHyun, mi thực sự chỉ là kẻ dại khờ.
  Điện thoại trên bàn đổ chuông, anh cầm lên và nhận ra giọng nói ôn tồn của mẹ.
  - JongHyun bao giờ con về nhà?- tiếng mẹ hỏi.
  - Bây giờ con đang bận, tuần trước công việc nhiều quá, một số việc phải làm gấp. JongHyun giải thích, hỏi: “Dạo này mẹ có khoẻ không?”
  - Mẹ cũng bình thường, chỉ có cha con…
  JongHyun nghe mẹ nói vậy lặng đi mấy giây, hỏi: “Cha thế nào?”
  Đầu dây bên, mẹ còn chưa kịp nói, một âm thanh không rõ ràng đã lọt qua ống nghe đến tai JongHyun:" … chuyện của tôi bà nói với các con làm gì! Chúng nó bận công việc, tôi không muốn chúng nó lo lắng…” Âm thanh thân thuộc, bao năm rồi vẫn không thay đổi. JongHyun mỉm cười, buồn bã. Đầu dây bên kia tiếng mẹ nhẹ nhàng: “Cha con giận mẹ gọi điện cho con…”
  - Mẹ, con biết.- lần nào cũng vậy, anh đã quen rồi.
  - Hye Mi sắp trở về nước.- JongHyun nói tiếp. "Cô ấy sẽ đến thăm cha mẹ”.
  - Con thì sao, bất hoà với cha ngần ấy năm, dạo này sức khoẻ ông ấy kém đi nhiều…- bà chưa dứt lời thì đã bị giọng nói tức giận cắt ngang.
  Giọng nói còn sang sảng, xem ra sức khoẻ ông cụ vẫn tốt, JongHyun nói tiếp: “Xong công việc con sẽ về”.
  Mẹ nói thêm vài câu mới gác máy.
  JongHyun đẩy ghế đứng lên, bức ảnh trên ghế lộ ra dưới ánh đèn, anh cúi nhìn, cậu nhóc trong bộ quần áo đồng phục dường như trở nên mờ nhạt xa xôi.
  Yoo ChangHyun, vì em anh đã làm tất cả, còn em nói đi là đi, nhẹ nhàng đến thế… Đúng vào lúc anh quyết định từ bỏ tất cả…
  Yoo ChangHyun, sao có thể không hận em?
  Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy đã vào tháng Mười hai. Cuối năm, công ty chuẩn bị tổng kết, rất nhiều cuộc họp. ChangHyun do giành được hợp đồng quảng cáo với công ty mỹ phẩm, có thành tích tốt nên được khen ngợi. Sau cuộc họp phòng, những người được khen đến phòng tài vụ nhận tiền thưởng.
  Trước khi hết giờ làm buổi chiều, cả phòng bàn chương trình liên hoan ăn mừng. Theo thông lệ, mỗi người lần lượt đứng ra mời cả phòng đi ăn ở những địa điểm khác nhau, hôm đó đến lượt ChangHyun, cậu đang tính xem nên đi nhà hàng nào thì ChangJo cười hì hì cáo biệt, nói là có hẹn đi dự tiệc sinh nhật một người bạn.
  Hara kéo cậu ra cửa, thầm thì: “ Sao vội thế, hẹn hò với ai phải không?”
  - Làm gì có! -ChangJo cười thật thà.- Có người anh em mời.
  Hara lườm cậu rồi buông tay: “Đi đi! Uống ít thôi, đừng quá đà, sáng mai phải đi gặp một khách hàng quan trọng đấy. Đừng để nhỡ việc, cẩn thận k thì bị HyukJae ăn thịt đấy”.
  HyukJae là trưởng phòng, nổi tiếng khó tính, công tư phân minh, ông cũng là một trong những nguyên lão của công ty, có quyền tuyển hoặc sa thải nhân viên. Từng có thuộc cấp do quá chén trong bữa tiệc cuối năm, say xỉn làm nhỡ việc công, mùa xuân năm sau lập tức bị sa thải. Đối với HyukJae lười biếng và vô trách nhiệm trong công việc là điều không thể tha thứ.
  - Em biết rồi. ChangJo vẫy tay rồi đi vào thang máy, nhăn mũi: " Hara noona rất giống mẹ em"
  - Cái gì? Hara trợn mắt bất lực nhìn chàng trai mất hút sau cánh cửa.
  ChangHyun ngồi bên cười thích thú.
  Buổi tối cả phòng đi ăn ở ‘Làng cá Phú Lăng”. Lúc đó tiết trời đã bắt đầu trở lạnh nên các nhà hàng loại này rất đông khách.
  Ở lâu trong nghề, ai cũng uống được rượu, chỉ có ChangHyun không uống được rượu nhưng cậu cũng lịch sự cầm ly. Ăn xong mọi người lại rủ nhau đi hát, uống cà phê. ChangHyun chọn một góc rồi ngồi yên tại đó, nhìn mấy đồng nghiệp tranh nhau micro, hát đối, song ca, thả sức gào. Xem chừng tất cả quên hết những lời giáo huấn đối với đàn em ChangJo lúc chiều.
  ChangHyun vừa vào nhà vệ sinh thì có điện thoại.
  “ChangHyun hyung, cấp cứu giang hồ!” Lẫn trong giọng nói trong trẻo của ChangJo là tiếng nhạc ồn ào.
  Khi ChangJo đến địa điểm chỉ dẫn, cậu cảm thấy cực kỳ hoa mắt. ChangJo đang đứng giữa một đám những gã thanh niên trạc tuổi, gã nào cũng say bét, cậu có vẻ lúng túng, gượng cười: “ChangHyun hyung, phiền hyung quá!”
  Cái gọi là ‘phiền’ đó chẳng qua là muốn ChangHyun thanh toán giúp tiền ăn. Nhìn con số khổng lồ trên hoà đơn, cậu thở phào thanh toán, may mà tối nay cậu mang đủ tiền. Những việc còn lại các nhân viên nhà hàng sẽ giải quyết ổn thoả, đưa các vị say không biết trời đất lên taxi là việc làm quen thuộc của họ.
  Ra khỏi nhà hàng, ChangJo vẫn luôn miệng cảm ơn, ChangHyun xua tay, nhìn cậu, cười: “Xem chừng mắt vẫn còn tinh lắm!”
  Không hiểu sao ChangHyun bỗng nhớ lại hình ảnh JongHyun uống nhiều rượu hôm đó. Hay tửu lượng cũng có gien di truyền?
  Hai người đi bộ dọc theo con phố đông đúc, ChangJo bắt đầu giải thích: “Mấy tay anh vừa nhìn thấy, có một tay là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, vốn uống tốt, đang vui vẻ thì bạn gái gọi điện tuyên bố chia tay, hai người không thể hàn gắn được.
  -Bị người yêu bỏ đúng vào ngày sinh nhật ư, sao thảm thế?
  - Đúng vậy, cả bọn uống với cậu ta, càng uống càng buồn, liên tục hò nhau cạn chén, uống cho quên mọi sự, kết quả chưa kịp thanh toán, tất cả đã say mềm.
  ChangHyun mỉm cười lắc đầu.
  Changjo vẫn coi ChangHyun như anh trai, kể hết mọi chuyện: “Mấy cậu này bình thường đều dùng thẻ thanh toán, tiền mặt trong túi cũng có nhưng em ngại lục ví chúng nó. Em thì dạo này đang bị mẹ quản tài chính quá chặt…”
  ChangHyun giờ mới hiểu, thì ra ChangJo và gia đình đang có chuyện bất hoà, xe hơi và thẻ tín dụng đều bị thu hồi. Bình thường anh chàng vung tay quen rồi, không hề có ý thức tiết kiệm nên hôm nay mới rơi vào thế bí như vậy.
  Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ!
  - Hyung, số tiền đó ngày mai em sẽ trả.
  - Không sao, không gấp đâu.- ChangHyun cười: “Tôi cũng có lời cho cậu đây, chỉ sợ cậu lại bảo giống mẹ cậu”.
         ❤❤❤End chương 5 part1❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro