Chương 3: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cậu và anh, mỗi người đều đã có một người khác.Bữa tiệc kết thúc, mọi người đi ra ngoài, sau một loạt những lời cảm ơn, tạm biệt, tất cả đều ra về. Bên ngoài đã lên đèn, ngoài đường không tối lắm, trên nền đường xi măng màu xám, lờ mờ đổ bóng những cây ngô đồng, cao lớn nhấp nhoáng.
Một cơn gió lạnh thổi đến, ChangHyun vòng tay trước ngực so vai. JongHyun nhìn cậu, nói: "Lên xe, tôi đưa em về". Vừa dứt lời, anh đã đến bên chiếc xe của mình. ChangHyun biết giờ này rât khó bắt xe, nhưng vẫn lắc đầu: " Không cần."
Cậu vẫn đứng yên, ChangHyun cũng dừng lại, đứng dựa vào xe, không nhìn cậu, anh lặng lẽ lấy trong túi áo hộp thuốc lá và bật lửa châm một điếu, chậm rãi hít một hơi.
Làn khói nhạt tan dần trong màn sương mỏng, khuôn mặt ChangHyun bị khuất trong màn sương đó, dường như nhìn không rõ. Khoảng cách mấy bước chân, ChangHyun chỉ cảm thấy trong đôi mắt hơi cúi xuống ấy dường như vẫn là ánh mắt lấp lánh mà cậu từng biết.
Trước mặt là đường cái lớn, thỉnh thoảng có xe hơi lướt qua, ChangHyun đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng trên bàn tiệc đưa mắt quan sát người đứng trước mặt rồi quả quyết bước tới, nói: "Lái xe sai khi uống rượu sẽ bị phạt rất nặng", nói xong, cậu chìa tay ra: "Để tôi lái".
JongHyun ngẩng đầu nhìn cậu: "Em có bằng lái chứ?". Lời nói thoảng qua, anh có vẻ chưa tin.
- Chỉ là cái bằng lái xe, có gì đâu!- ChangHyun nhìn anh trả lời, tuy nhiên cậu cũng bắt đầu thấy lo lắng. Bởi vì mặc dù cậu đã có bằng hai năm rồi, nhưng cơ hội lái xe thực sự rất ít, lần cầm vô lăng gần nhất cũng đã hơn một năm. Nhưng cậu không còn cơ hội để rút lại nữa rồi, một giây sau chìa khoá xe đã ở trong tay cậu.

***********************

Thực ra JongHyun uống không nhiều, dù nồng độ rượu khá cao nhưng lái xe trở về nhà an toàn hoàn toàn không thành vấn đề đối với anh. Tuy nhiên, bây giờ ...bây giờ anh đang điềm nhiên ngồi ở vị trí cạnh tay lái, nhìn chiếc xe Porsche của mình bị từng chiếc xe khác vượt qua.
Trong khi nhìn về phía trước, mắt anh vẫn để ý đến người bên cạnh đang chăm chú vào tay lái. Có lẽ cậu chưa bao giờ lái xe, mặc dù đường phẳng, xe cộ không đông, nhưng vẻ mặt căng thẳng của cậu không hợp chút nào với tình trạng giao thông trước mặt. Mặc dù chiếc xe Porsche của anh không phải là xe đua, nhưng đi như thế này có thể nói là tốc độ rùa bò, lại thêm quá nhiều ngã tư, xe của anh luôn bị những chiếc xe khác chen ngang và mất khá nhiều thời gian cho đèn xanh đèn đỏ. Dù vậy, anh vẫn tỏ ra bình thường, đổi lại tư thế ngồi một tay chống lên trán thư giãn, thỉnh thoảng gần đến chỗ ngoặt mới chỉ dẫn.
Lộ trình chỉ khoảng hai mươi phút, ChangHyun phải mất hơn nửa tiếng mới tới nơi. Trên đường đi, theo chỉ dẫn của JongHyun, cậu lòng vòng qua nửa thành phố, cuối cùng cũng đến được chỗ ở của anh.
Xe dừng, JongHyun chưa vội ngồi xuống ngay, quay sang hỏi: "Em có biết quay về như thế nào không?"
Quay về? Chẳng phải cứ theo đường cũ sao? ChangHyun không kịp suy nghĩ liền gật đầu.
- Em chắc chứ?
Trong xe bị khuất ánh đèn nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của anh. Khoảng cách gần đến nỗi ChangHyun bỗng thấy hoảng sợ. Một lúc sau cậu mới định thần trở lại, nhưng cảm thấy câu hỏi của anh có dụng ý nên bắt đầu hình dung chặng đường về.
Không đúng! ChangHyun thầm kêu lên.
Đường đi hoàn toàn do JongHyun chỉ dẫn, còn cậu chỉ chăm chú vào tay lái, lại thêm có một đoạn đường đang sửa muốn vào khu chung cư này phải đi qua đường vòng. Lúc trước, cậu hoàn toàn không nhớ rẽ phải hay rẽ trái.
Thực ra tất cả những chi tiết đó đều không quan trọng cái chính là từ nhỏ, khả năng nhận biết phương hướng của cậu đã rất kém. Năm xưa ở trường, trên những con đường bàn cờ chằng chịt, cậu không ít lần bị lạc đường. JongHyun cũng nhiều lần giễu cậu kém cỏi trong nhận biết phương hướng.
ChangHyun dù vắt óc vẫn không sao nhớ được đi qua đoạn đường vòng khúc khuỷu ấy như thế nào, nói chi cả chặng đường về. Cậu thất vọng, cố nén tiếng thở dài, cuối cùng cũng hiểu dụng ý câu hỏi của Choi JongHyun.
Nhưng.... Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để có thể quay về nhà?
JongHyun nhận ra vẻ lúng túng của cậu nhưng anh vẫn ngồi yên không có phản ứng gì.
Cấp bằng lái cho người mù tịt về phương hướng thật rắc rối!
Đèn xe chưa tắt, ChangHyun vẫn ngồi ngây người sai tay lái. Trời đã tối hẳn, những ngọn đèn sau lùm cây bên đường toả ánh sáng dịu nhạt, qua chao đèn thuỷ tinh, ánh sáng càng thêm yếu ớt. JongHyun giơ tay ấn nút cửa xe, cửa kính từ từ hạ xuống, một làn gió lạnh ùa vào. Gió luồn qua cổ làm ChangHyun trở nên tỉnh táo, cậu liếc sang bên thấy một đốm lửa loé sáng, JongHyun đang cúi đầu, một điếu thuốc nữa vừa được châm.
Đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy anh hút thuốc. Trước đây hồi còn học ở trường, đa số bọn con trai đều hút thuốc uống rượu, nhưng JongHyun thì không, ngón tay cổ áo vẫn sạch tinh không ám mùi thuốc lá.
Nhưng bây giờ, động tác của anh xem ra khá sành sỏi.
Trong xe khá thông gió, khói thuốc vì vậy tan rất nhanh. Những căn hộ xung quanh đều sáng đèn, nhưng đường phố rất yên tĩnh, ChangHyun cứ ngồi như vậy, trong khi cậu cố hình dung đường về, một ý nghĩ khác chợt loé lên, vào lúc đêm khuya như thế này, ngồi trong xe cùng với JongHyun quả là chuyện khó xử.
Cuối cùng cậu nói nhỏ: "Tôi bắt taxi về", đồng thời mở cửa xe bước ra.
JongHyun liếc nhìn cô, không ngăn cản, chỉ nói bằng một giọng bình thường: "Taxi ở đây hình như khó bắt".
- Vậy thì đi xe buýt?- cậu khoanh tay trước ngực, bắt đầu cảm thấy hơi lạnh.
- Không ổn!
- Tại sao?
Chợt nghĩ ra, cậu thấy mình quá ngốc. Đây là khu chung cư cao cấp, những người sống ở đây đa số đều có xe riêng, cần gì phải lãng phí một tuyến xe buýt qua đây? Vả lại, đoạn đường này, ngoài xe riêng, cậu chưa hề thấy phương tiện giao thông nào khác.
Người con trai đứng bên ngoài xe liên tục đổi chân một cách nôn nóng, qua cửa kính, người trong xe vẫn theo dõi cậu với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lộ vẻ u ám.
Chẳng lẽ cậu nghĩ anh muốn cậu về thật ư? Hay cậu cảm thấy ở bên anh là vô nghĩa?
Yên lặng một lát, Choi JongHyun chậm rãi nói: "Tôi đưa em về". Vẫn cái nhìn hững hờ.
Đã sớm biết kết cục là như thế, sao lúc trước còn băn khoăn?
Ngồi cạnh tay lái nhìn Choi JongHyun điều khiển chiếc xe một cách thành thạo, anh xoay nhẹ vô lăng, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi khu chung cư rẽ vào con đường lớn, cậu thầm nghĩ sự lo lắng của mình lúc ở bàn tiệc là vô ích. Anh bây giờ, dù về mặt nào cũng tuyệt đối không giống một người lái xe sau khi uống rượu.
ChangHyun nói địa chỉ căn hộ của mình, nhưng khi đi được nửa đường, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng đến một khu sầm uất, nhanh chóng tiến vào một bãi đỗ nào đó.
- Tôi đói rồi.- Xe vừa dừng, JongHyun nói rồi nhanh nhẹn bước ra.
Dù trong lòng đầy hồ nghi, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng hỏi thì chiếc xe đã dừng lại, ChangHyun đành lặng lẽ đi theo anh.
❤❤❤End Chap3 part2 ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro