Chương 18: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa xối xả, phủ kín đất trời...

Gần trưa, ChangHyun vẫn ngồi lặng yên bên cửa sổ một quán cà phê vắng, hầu như không nghe thấy tiểng cửa ra vào mở ra rồi đóng lại.

Cậu đờ đẫn nhìn quanh: Hye Mi đã không còn trong quán nữa.

Sau khi ngồi lại hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Hye Mi bỏ đi cùng với khuôn mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp, mang theo mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, mang theo cả giọng nói mỹ miều, để lại trong quán cà phê vắng một Yoo ChangHyunngây dại.

Lún người trong tấm nệm ghế mềm mại, hai tay bám lấy thành ghế trơn bóng, người cậu cứng đờ hầu như không thể cử động, cũng không thể suy nghĩ.

Nhưng rốt cuộc cậu còn phải suy nghĩ gì đây?

Vừa rồi Hye Mi đã nói những gì?

Những gì Hye Mi vừa nói giống như quả bom tấn nhưng lại như không thật, mặc dù khi nói ra chuyện đó mắt cô ấy cũng đẫm nước. Một Kim Hye Mi xinh đẹp, ngạo mạn cũng có lúc run rẩy, bất lực và bi lụy đến thế.

Mặc dù cuối cùng cô ấy đã lau khô nước mắt bỏ đi, bước chân vẫn đĩnh đạc, dáng điệu vẫn kiêu sa, nhưng vẻ cầu khẩn, giọng van nài của Hye Mi vẫn lộ rõ.

Mưa đập ào ào vào cửa kính.

Kim phút của chiếc đồng hồ trên tường chậm chạp nhích từng bước, thời gian lặng lẽ trôi.

ChangHyun không biết đã ngồi bao lâu như vậy, bỗng ngẩng đầu, nhìn ra màn trời xám xịt mông lung ngoài cửa, cậu bất chợt đứng dậy. Có lẽ động tác quá mạnh và bất ngờ, trong tích tắc cậu cảm thấy sàn nhà dưới chân hơi nghiêng. Sau phút loạng choạng, tay bám vào tường lẩn ra phía ngoài, cậu mở cửa lao ra đường.

Mưa rơi trên những vũng nước đọng rải rác trên mặt đất làm bắn lên những tia nước li ti. Mưa hắt vào mặt buồn buồn, cậu mới sực nhớ vừa rồi lúc lao ra khỏi nhà đã không mang theo ô, đưa tay sờ túi, túi trống không, điện thoại và chìa khóa cũng không mang. Cậu đột nhiên sững người, ngơ ngẩn, không biết vội vàng ra khỏi nhà rốt cuộc để làm gì.

Đất trời một màu xám xịt, âm u, từng đám mây lớn vần vũ trên không, bỗng rùng người vì một cơn gió lạnh thốc đến.

Cậu cứ đứng như vậy rất lâu ở hành lang tầng một, cuối cùng cũng từ xa thấy một người đàn ông che ô đi đến.

Khi đi ngang qua ChangHyun, có lẽ do điệu bộ có vẻ kỳ quặc của cậu nên người đàn ông vô tình liếc nhìn cậu. Người đó cũng có khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt sáng. ChangHyun như bừng tỉnh ngộ, nắm lấy vạt áo anh ta.
-Điện thoại! Làm ơn cho tôi mượn điện thoại.

Có lẽ giọng nói quá thảng thốt, đối phương không kịp suy nghĩ, vội vàng rút điện thoại trong túi đưa cho cậu như một cái máy.

ChangHyun lẩm bẩm cảm ơn, những ngón tay hấp tấp ấn bàn phím, hơi run run. Vị trí các con số đã quá quen thuộc nhưng cậu vẫn bấm nhầm.

Cuối cùng cũng có tín hiệu, cố trấn tĩnh nhưng giọng vẫn run run, cậu hỏi: " Anh đang ở đâu?".

" Anh đang thu xếp hành lý", tiếng JongHyun ở đầu bên kia. Cảm thấy có gì bất thường anh hỏi: "ChangHuyn, em sao thế?".

ChangHyun giơ một tay che mắt, thở dài như để bình tĩnh lại, cố nén xúc động. Người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt lộ vẻ thông cảm.

Hít vào thật sâu, cậu cố đẩy vật chắn ngang họng, thở nhẹ nhàng: " Không có gì, anh cứ thu xếp đi, em chờ anh về ăn cơm".

Cậu tắt máy, cảm ơn người đàn ông một lần nữa, người đã đi một quãng khá xa, ChangHyun vẫn đứng bất động.

Bên ngoài, mưa nhỏ dần, thỉnh thoảng có chiếc xe hơi lướt qua, làm vọt lên những tia nắng trắng đục.

Cậu đột nhiên quay đầu, sải bước về phía người bảo vệ.
❤❤❤End Chap 18❤❤❤
P.s: rất xin lỗi các bạn về việc phân chia chap lug tug kiểu này. Tại máy của au nó bị lỗi nên như thế đấy ag. So sorry!!!!? :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro