Chương 16: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Được sống với người mình yêu, mọi trở ngại dường như trở nên tầm thường, gian truân không đáng ngại, chỉ bởi vì nhìn thấy điểm sáng phía trước."
              ++++++++++++++++++
  Sáng sớm cậu tỉnh giấc, nhận ra bên cạnh cậu không có ai, chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm.
  Không biết từ bao giờ cậu ngủ rất kém, gần đây tình hình lại càng tệ, thường thức giấc lúc hai, ba giờ sáng, sau đó không thể nào ngủ trở lại được nữa.
  Cậu dụi mắt nhìn quanh, chợt có tiếng động vọng ra từ phòng tắm, JongHyun trang phục chỉnh tề bước ra, thấy cậu đã tỉnh, anh nhoẻn cười: "Sáng nay anh có việc phải đến công ty, em cứ ngủ thêm đi".
  Nói đoạn anh đi đến hôn vào trán cậu.
  ChangHyun ngẩng đầu nhìn vẻ hoạt bát, thoải mái của anh, lòng bỗng thấy nghi ngờ, cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chỉ "vâng" một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Cử động của anh rất nhẹ, cửa đóng êm không một tiếng động. Khi anh đi hẳn, cậu mới tung chăn gối ngồi dậy, đôi cánh tay để trần hấp tấp tìm y phục rơi trên sàn, cậu khoác vội lên người, chạy ra ban công. Trời vừa sáng, sương mù còn khá dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người vận bộ comple màu tối vẫy taxi khuất trong sương sớm.
  Vừa rồi, khi anh chuẩn bị đi cậu đã định hỏi anh một chuyện.
  Tối qua, đúng ra là lúc hai giờ sáng, khi khoái lạc lến tới đỉnh điểm, khi anh đã hoàn toàn đi vào cơ thể cậu, vùi mặt vào cổ cậu, anh thì thầm: "ChangHyun, anh xin lỗi...", giọng nói mơ hồ nhưng nghe rất rõ.
  Tại sao phải xin lỗi?
  Hai người vừa quyết tâm, quyết tâm trở về bên nhau, lúc này cậu đương nhiên muốn nghe bất kỳ một câu nói nào khác chứ không phải là câu xin lỗi.
  Cậu muốn hỏi tại sao anh nói thế, nhưng rồi lại thôi. Có thể chính anh cũng không nhớ anh đã từng nói câu đó. Cũng có thể, anh tưởng rằng lúc đó họ đã hòa vào nhau, ngây ngất khoái lạc, cậu hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói.
  Cánh tay trần bắt đầu lạnh cóng, cậu so người, quay trở vào, thầm nghĩ dạo này không hiểu sao ít thấy anh lái xe.
  Những ngày sau đó, ngày nào cậu cũng gọi điện nói chuyện với mẹ, nhiều khi cũng chẳng có chuyện gì cần trao đổi, cậu chỉ đơn giản là muốn nghe tiếng nói của mẹ. JongHyun thường xuyên đến chỗ cậu, chỉ cần có thời gian rỗi là anh đến, anh cũng thường ngủ lại, vì vậy những vật dụng lặt vặt của anh để lại chỗ cậu ngày một nhiều.
  Tình yêu mãnh liệt hơn, sâu nặng hơn khi họ tìm lại được nhau, cả hai dường như đều muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Nhiều khi chẳng có việc gì, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, đọc sách báo hoặc xem ti vi tắt âm thanh, trên màn hình như đang diễn kịch câm, thỉnh thoảng mới trao đổi vài câu.
  Trước khi kết thúc những ngày nghỉ Tết, ChangHyun quyết định nhân dịp này đi thăm cha mẹ JongHyun. Trong nhà tắm cậu quyết định như vậy, mặc xong quần áo bước ra, tay cầm chiếc khăn to, cậu vừa lau tóc vừa nói: "Theo anh, em có nên đến thăm cha mẹ anh?"
  JongHyun mặc bộ đồ ngủ tựa người vào đầu giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không trả lời, cậu không thể biết anh đang nghĩ gì.
ChangHyun đến bên hươ tay trước mặt anh, nói đùa: "Anh đang nghĩ đến ai vậy?". Cậu bỗng thấy lo lắng bởi gần đây cậu thỉnh thoảng lại bắt gặp anh trong trạng thái như vậy, giống như có tâm sự gì đó muốn giấu cậu. Đột nhiên bàn tay cậu bị anh tóm lấy, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, rẽ mái tóc trơn bóng, áp mặt vào cổ cậu hít hà: "Thơm quá!".
  ChangHyun xấu hổ, kéo bàn tay luvs đó đã luồn vào bên trong áo ngủ của cậu, mắng: "Hư quá!".
  - Anh đang muốn hư đây!- Anh lăn một vòng, đặt cậu nằm lên giường, anh đè lên người cậu, những ngón tay khéo léo cởi từng nút áo của cậu.
  Bàn tay ấm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể cậu tạo nên những đợt run rẩy gấp gáp mạnh mẽ. ChangHyun thở dốc, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đối diện đang ngây dại trong cơn kích động mạnh, hai tay cậu bám chặt lưng anh, những ngón tay ấm sâu vào da thịt anh, để lại những vệt thẫm.
  Đôi mắt anh như có lửa, anh ngắm nhìn tấm thân mềm mại bên dưới, hơi thở gấp gáp như bị đồn nén, đôi môi anh tham lam lướt từ đôi môi cậu lần xuống dưới. ChangHyun oằn người, hít một hơi thật sâu, khẽ nhướn người, anh ngước mắt nhìn vào cậu, thầm thì: "ChangHyun, em là của anh!".
  Cơ thể nóng giẫy của anh ép sát vào cơ thể cậu, sức lực dồi dào, động tác mạnh mẽ, tư thế gợi tình của anh làm cậu lịm đi. Trong khoảng khắc anh đi vào cơ thể cậu, cậu nhanh chóng đạt tới đỉnh.
  ChangHyun cắn môi, khẽ rên lên một tiếng, hai tay bám chặt lưng anh, tiếng JongHyun đột nhiên thoáng qua như một hơi thở: "Ôi! ChangHyun, ChangHyun!".
  Cao trào qua đi, cậu nằm dưới cơ thể anh, thể lực mong manh, hơi nhăn mày, mồ hôi hai người hòa vào nhau. JongHyun vẫn đè lên người cậu, anh ngẩng đầu hôn và ra khỏi cậu, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"
  ChangHyun không biết cậu đã để nỗi lo lắng hiện lên mặt, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nhìn anh không nói, đột nhiên quay sang hôn vào vầng ngực trơn bóng của anh.
  - Em không mệt sao?- Anh đột nhiên cười xấu, tóm lấy eo cậu.
  ChangHyun xấu hổ, giấu mặt vào ngực anh.
  Anh cúi đầu nói nhỏ: "Nữa nhé?".
  Cậu cắn mạnh vào thớ thịt gồ lên trên ngực anh.
  May mà anh chỉ nói đùa, không có động tác tiếp theo, ôm nhau như vậy một lúc, anh giơ tay xoa vai cậu, giọng dịu dàng: "Em tắm đi".
  - Anh tắm trước!- cậu trở mình, quay mặt lại phía anh.
  JongHyun trở dậy xuống giường.
  Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại, cậu dừng bàn tay xoa hai bả vai, chỗ đó vừa rồi cậu bị anh bóp chặt, đau điếng.
  Đây không phải lần đầu tiên hai người làm tình trong mấy ngày qua, nhưng đây là lần mãnh liệt nhất. Khi JongHyu  ôm ghì lưng cậu, đưa đẩy với sức lực kinh khủng, tuy lịm đi trong tay anh nhưng trong đầu cậu.vẫn thoáng e ngại, liệu anh có quá sức không? Xong rồi, anh có ốm không? Khi kết thúc anh vẫn tiếp tục ôm ghì lấy cậu, dường như còn chặt hơn, như lo sợ cậu sẽ biến mất.
  Giống như một ngày anh sẽ mất cậu.
  Trước khi ngủ, JongHyun nói: "Có đi gặp họ hay không là tùy em, có điều anh không muốn em tủi thân!".
  Cậu ngập ngừng một lát, cười: "Vậy xin hỏi anh có làm em tủi thân không?"
  Sau đó, hơi thở nóng ấm của anh lướt qua tai cậu, tay cậu càng bị anh siết chặt. "Không bao giờ!"
  Đương nhiên không, sao cậu lại không biết điều đó? Cậu cười thầm, thong thả nhắm mắt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy yên tâm.
  Cậu đã chuẩn bị quà định đi thăm cha mẹ anh nhưng cuối cùng việc lại không thành.
  Trước khi đi, lúc hai người ăn sáng, JongHyun có điện thoại. Nghe anh nói "mẹ", cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt không vui của anh. Sau khi nói vài câu, anh cau mày: "Mẹ đợi chút...", rồi vừa gật đầu vừa trao máy cho cậu.
  ChangHyun hắng giọng, tuy thấy khó nói, nhưng trước khi đến nhà tốt nhất nên gọi điện thông báo.
  Cậu vội cầm máy, giọng lễ phép: "Chào bác, chúc mừng năm mới. Cháu là Yoo ChangHyun".
  Đầu dây bên kia có lẽ quá bất ngờ, không có tín hiệu nào. Áp điện thoại vào tai, sự im lặng lâu như vậy khiến cậu cười như mếu. Nếu là trước đây, có thể cậu không quan tâm, cho dù người đó có mặn mà với cậu hay không. Ngay cả mấy năm trước, khi cậu mới chỉ là một cậu nhóc hai mươi tuổi, trước thái độ thúc ép cứng rắn của bà Choi, cậu vẫn có thể bình tĩnh đối phó, chỉ vì lúc đó cậu còn quá trẻ, không biết con đường phía trước sẽ đi về đâu, cũng không biết người sẽ đi cùng mình trên con đường đó là ai. Hồi đó tất cả đều là ẩn số, cuộc sống chứa đầy những sự chưa rõ ràng và những sự lựa chọn, cho nên cậu không quan tâm, thậm chí sau khi ngủ một mạch đến sách ngày hôm sau, cậu đã quên ngay chuyện đó. Theo cậu tình yêu là chuyện của hai người, cậu và JongHyun như vậy là rất tốt, nếu có một ngày phải chia tay cũng tuyệt nhiên không phải do người ngoài can dự.
  Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cho là thế. Nhưng cùng với năm tháng, suy nghĩ cũng ngày một chín chắn hơn, cậu không thể cứ ngây thơ cho rằng không một người thứ ba nào có thể xen vào thế giới của họ... Thế giới này không có vị thần nhân hậu xe duyên, tách rời tình yêu và những mối quan hệ ràng buộc trong cuộc sống là một điều rất thiếu khôn ngoan.
  Bây giờ, vì JongHyun, cậu có thể mềm mỏng, nhượng bộ, cốt để cầu toàn. Cậu đưa mắt nhìn xuống mặt bàn.
  Ánh sáng chiếu lên mặt bàn ăn màu tím sẫm, nhẵn bóng, từng vệt, từng vệt màu vàng nhạt, thật đẹp. Lát sau, cuối cùng bà Choi cũng lên tiếng: "Vâng, chúc mừng năm mới... Hai người... cùng nhau ư?"
  Có lúc sự lãnh đạm khiến người ta đau lòng hơn căm giận, nhưng cậu không bận tâm, cậu cố mỉm cười: "Vâng ạ", rồi cậu bỏ lửng nửa câu sau không nói, có lẽ cậu chưa biết cách thỏa hiệp.
  Trên thực tế, bà Choi cũng không cho cậu cơ hội, cậu vừa dứt lời, bà đã nói tiếp: "Để JongHyun nghe máy"
  Khi trả máy, cậu liếc nhìn JongHyun, thấy mặt anh nghiêm nghị. Cậu lắc đầu, mỉm cười bất lực, anh đứng lên, nắm lấy bàn tay cậu đang để trên bàn rồi cầm điện thoại đi ra.
  Sau đó nội dung cuộc trò chuyện như thế nào cậu cũng không biết nhưng nhìn vẻ mặt lầm lì của anh khi quay lại cậu cũng phần nào đoán ra.
  Cậu cười: "Chuyến thăm chiều nay bị hủy phải không?"
  Anh không trả lời.
  Thời gian này anh tỏ ra đặc biệt ân cần, nhẫn nại. Bây giờ đảo lại, cậu đến bên, lắc tay anh, nói vui: "Thế nào, ông chủ tập đoàn LC lừng danh? Có chuyện gì nghiêm trọng thế?".
  Giọng cậu vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, cuối cùng anh ngoái lại, vẻ tư lự. Cậu áp hai tay vào má anh, chun mũi cười: "Anh buồn gì chứ, chuyện rồi đâu có đó. Vả lại EQ của em không hề thấp, em tin rằng rồi đây mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm".
  Cậu nói vậy để an ủi anh, trong thâm tâm cậu biết không đủ bản lĩnh, cũng không biết câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu, nhưng bây giờ anh bị kẹt giữa hai phía, anh khổ tâm hơn cậu rất nhiều.
  JongHyu  đương nhiên hiểu cậu đang nghĩ gì, nét mặt anh dần dịu lại, anh cầm tay cậu đưa lên môi: "Anh không muốn em phải chịu bất kù một sự khó chịu nào".
  ChangHyun luồn tay vào mái tóc dày đen mượt của anh, nói líu ríu: "Không, trái lại em rất vui".
  Đúng là cậu cảm thấy rất vui.
  Khi khoác tay ra khỏi phòng ăn, cậu thầm nghĩ, thời gian đổi thay, con người trưởng thành dần lên, không thể cứ bất chấp tất cả như hồi hai mươi tuổi. Nhưng ít nhất có một điều không thay đổi.
  Yêu một người, chung sống với nhau, mọi trở ngại dường như đều trở nên tầm thường, gian truân không đáng sợ, chỉ bởi vì nhìn thấy điểm sáng lấp lánh phía trước.
  Những ngày nghỉ Tết đã hết.
  Với đa số mọi người, đó là mười ngày nghỉ ồn ào, vui vẻ, nhưng với ChangHyun, những ngày đó có đau thương, mất mát, cũng có niềm vui và hoan lạc, cậu chưa bao giờ hình dung cuộc sống của cậu xảy ra những biến cố đầy kịch tính như vậy chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi.
  Sau khi đi làm trở lại, so với đa số đồng nghiệp béo tốt mỡ màng, ChangHyun gầy đi không ít. Có người tò mò hỏi, cậu chỉ cười trừ.
  Qua kỳ nghỉ Tết, trưởng phòng HyukJae hình như thay đổi hắn, yêu cầu rất cao đối với mỗi nhân viên, đương nhiên bản thân ông ta đi trước nêu gương. Không khí làm việc khẩn trương, hiệu quả hơn năm ngoài. Những lời phàn nàn của nhân viên vì thế cũng nhiều hơn. JongHyun ngày càng bận. Dù vẫn liên lạc với ChangHyun, nhưng thời gian gặp gỡ và nghỉ ngơi ít hơn nhiều. Biết anh bận, cậu nếu không có việc gấp cũng không quấy rầy anh. Có tối anh không đến ngủ, nhưng bao giờ cũng gọi điện nói chuyện với cậu rất lâu, nhiều khi chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng vẫn rất cuốn hút. Cậu nằm trên giường, nghe tiếng nói và tiếng cười của anh trong máy, cậu có cảm giác trở lại ngày xưa. Anh và cậu đã có những lần như thế, cùng nằm bên nhau trên chiếc giường hẹp của ký túc xá, không ai nói gì, chỉ nằm nghe hơi thở của nhau, cảm nhận ý nghĩ của nhau, những ý nghĩ giống nhau: Họ là của nhau, điều đó là hiển nhiên và bền vững. ChangHyun bây giờ không giống thời sinh viên, không còn dễ xúc động như ngày xưa, nhưng giọng nói trong và ấm của anh khi chúc cậu ngủ ngon vẫn làm trái tim cậu bình yên trở lại. Cậu chỉ biết, những ngày này cuộc sống rất tốt, thầm mong sao nó cứ mãi như vậy.
  Một chiều tan tầm nào đó, ChangHyun đi siêu thị. Đang đẩy xe cậu chợt nhìn thấy một dãy gối rất đẹp chất cao, chợt nhớ mấy lần JongHyun chê gối quá thấp, nằm lâu đau cổ, tuy phàn nàn nhưng tối sau anh vẫn ngủ ngon lành, vì vậy khi hai người đi mua sắm cũng quên mua gối mới.
  Chọn xong một chiếc như ý, trong khi chờ người phục vụ bao gói, cậu gọi điện cho JongHyun.
  Chờ một lát, tín hiệu hình như không tốt, tiếng nói của anh nghe không rõ, anh hỏi: "... Em về nhà chưa?"
  - Em đang mua đồ cho anh.- Cậu cười khúc khích, hỏi: "Anh ở đâu? Có đến ăn cơm được không?".
  JongHyun nghĩ một lát, hỏi: "Em mua gì? Anh đang bận, xong việc sẽ gọi cho em".
  - Nếu mệt quá, anh đừng đi lại nhiều."- ChangHyun vừa đẩy xe hàng vừa nói: "Em mua gối mới cho anh, để mỗi tối anh khỏi bị ngược đãi".
  Bên kia ngẩn người, sau đó bật cười, vui vẻ: "Anh cũng đang nghĩ tới chuyện đó, còn chưa kịp nói với em, đúng là bé ngoan".
  Tắt máy cậu thoáng thấy mặt mình trong khung cửa kính, tuy không cười nhưng ánh mắt lấp lánh.
  Khi thanh toán tiền, cậu gặp một người quen mà cũng không phải người quen. Khi ChangHyun cầm túi đồ định đi, phía sau đột nhiên có tiếng gọi. Dù siêu thị khá ồn nhưng cậu vẫn nghe thấy và ngoái lại nhìn. Có lẽ người đó vừa lướt qua cậu, lúc đầu cậu không để ý nhưng vừa nhìn thấy anh ta, cậu lập tức nhớ ra.
  Ngồi trong một nhà hàng gần siêu thị, nhìn khuôn mặt rõ ràng đa huyết thống của anh ta, ChangHyun không khỏi thấy kỳ quặc, tại sao anh ta lại chủ động mời cậu ăn tối?
  Trước đó, lúc ở trong siêu thị, cậu đã nhớ ra đó chính là người thanh niên lai mà cậu đã nhìn thấy trong nhà JongHyun. Lúc đó hình như JongHyun gọi anh ta là James. Sau mấy câu thăm hỏi thông thường, anh ta đột nhiên hỏi: "Bây giờ cậu có hẹn với Eric không?".
  Phải mất một lúc ChangHyun mới nhớ ra đó là tên tiếng Anh của JongHyun. Cậu lắc đầu, nhìn anh ta đầy băn khoăn.
  Sau đó đối phương nở nụ cười vừa ân cần vừa lịch thiệp: "Vậy, tối nay tôi mời cậu ăn cơm, có tiện không?", nói xong anh ta lại bổ sung: "Tôi và Eric là huynh đệ của nhau!". Ánh mắt nghiêm túc và kiên định, như sợ cậu không tin.
  Anh ta có thể nhận ra câun, biết cậu họ gì, cũng biết quan hệ giữa cậu và JongHyun, thậm chí chỉ quan tâm xem việc mời cậu ăn cơm có phiền đến cuộc hẹn của cậu với JongHyun hay không, còn những việc khác anh ta không quan tâm, nói anh và JongHyun là huynh đệ thì không ai nghi ngờ.
  Cậu suy nghĩ một lát, nhún vai hỏi: "Đi ăn ở đâu?"
  Câun đưa anh ta đến cửa hàng gần siêu thị. Cậu nhìn James chọn món một cách thành thạo, chẳng cần xem thực đơn.
  - Thực ra trong người anh có mấy dòng máu?- Cậu hỏi, sau khi hai người yên vị trong nhà hàng.
  James trả lời ngay trong cần nghĩ, có lẽ anh ra đã bị hỏi câu này rất nhiều lần: "Mỹ, Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha nữa. Tôi giống bà nội nhiều hơn, bà tôi là người Mỹ gốc Hoa".
  ChangHyun không nhịn được cười, anh ta đang tự khen mình, nhưng rất đáng yêu. James đột nhiên nhìn cậu, mắt nheo nheo như đang nghiên cứu, ChangHyun không hiểu, hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?".
  - Không có gì.- Anh ta lúng túng, quay mặt đi, bắt đầu dùng giấy ăn thận trọng lau từng cái thìa, dĩa bằng bạc vốn đã sáng loáng. Lúc trước, khi rửa tay anh ra cũng vậy, sạch sẽ tuyệt đối. ChangHyun buột miệng hỏi: "Anh làm nghề gì?".
  James giơ tay ra hiệu, câu trả lời không ngoài dự đoán của cậu.
  ChangHyun cười: "Siêu thị đông người như vậy, sao anh nhận ra tôi? Tôi cứ tưởng trong con mắt các bác sỹ ngoại khoa, ngoại hình của con người rất mơ hồ, chỉ có cơ thể mới đáng quan tâm".
  James sờ cằm, cũng cười theo: "Cậu luôn có một kho câu hỏi, y hệt như JongHyun đã mô tả với tôi. ChangHyun hiếu kỳ: "Anh ấy nói gì?"
     ❤❤❤End Chương 16 part 1❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro