Chương 12: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu muốn nói những điều như thế nhưng lại không thể. ChangHyun thở dốc, hướng về Choi JongHyun đang tái mặt và đứng sững người, cậu cười nhạt với vẻ khiêu khích: "Anh bảo tôi ngốc ư? Anh cũng thấy rồi đấy, đâu có cách nào khác, có thể vừa không làm mất lòng người ta mà lại có thể thoát thân an toàn. Bây giờ anh tức giận gì chứ? Anh có quyền gì trách cứ tôi?"
Choi JongHyun lúc đầu nét mặt lầm lì nhưng dần dịu lại, nhìn khuôn mặt phẫn nộ với đôi mắt tuyệt đẹp long lanh vì tức giận, anh đột nhiên mỉm cười, bước tới, vòng qua người cậu, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng đã dịu dàng hơn: "Em tưởng ai cũng ngốc như em sao?", nói xong anh ngoảnh lại nhìn ChangHyun đang định đi theo, nói như ra lệnh: "Không được vào nữa, ở đây đợi tôi".
Nhìn cánh cửa mở ra đóng vào, nhìn dáng người vừa mất hút trong đó, ChangHyun tựa lưng vào tường nhắm mắt, thở phào.
Cậu đoán được mục đích của JongHyun, mặc dù cậu không biết anh sẽ giải thích thế nào với mọi người, nhưng lúc này cậu hoàn toàn yên tâm.
Không còn phải uống, không còn ông chủ, không cần phải cười, không cần những lời xã giao, tất cả chỉ cần để anh lo liệu, công việc của cậu chỉ là yên lặng chờ đợi, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm.
Điều cậu cần cũng chỉ là cảm giác đó thôi.
Một lúc sau, Choi JongHyun lại xuất hiện, chiếc áo măng tô vắt hờ trên tay.
- Đi thôi.- anh quay sang cậu, ChangHyunđi theo như một cái máy, nhìn nghiêng đôi mắt anh dưới ánh đèn càng thêm trong sáng, như có hơi nước, cậu lập tức đoán ra sự rút lui an toàn của họ lúc này chắc chắn được đổi bằng những ly rượu đầy. Không chịu phạt, anh khó có thể rút lui, cậu buột miệng hỏi: "Anh không say đấy chứ?"
Choi JongHyun nghe thấy, liếc nhìn cậu, cái nhìn lần này như âu yếm, giọng nghiêm túc: "Không hề".
ChangHyun cúi đầu, thầm quan sát bước chân người bên cạnh. Vẫn tốt, vẫn bình ổn. Cậu lại băn khoăn liếc nhìn một lần nữa. Thôi mặc anh!
Ra khỏi nhà hàng, lập tức đã có chiếc taxi lướt đến.
Mở cửa xe.
ChangHyun vào trong xe còn chưa kịp nói địa chỉ với người lái xe, cánh cửa bên đã mở, một người cao lớn len vào ngồi cạnh cậu.
- Anh làm gì vậy?- ChangHyun tròn mắt.
Choi JongHyun ngả đầu vào thành ghế thư giãn, hơi khép mắt, nói: "Tôi không mang xe, mình cùng đi một đoạn".
Cùng đi? Khi nhà cả hai người ở hai đầu thành phố?
- Vậy...- ChangHyun nghiêng đầu, nhân ánh sáng bên ngoài lọt vào cửa kính, cậu liếc nhìn anh, vẻ mệt mỏi như hiện rõ trên khuôn mặt, cậu bỗng thấy lòng dịu lại, đưa anh về nhà trước vậy. Cậu vừa định nói với người lái xe, đã thấy JongHyun nói nhỏ: "Phiền bác đưa đến trường đại học Z, cảm ơn", giọng nói có vẻ như sắp ngủ đến nơi. Cậu ngẩn người, cao giọng hỏi: "Đến đó làm gì?"
JongHyun cau mày, sau đó uể oải mở mắt, nhìn người vừa hỏi, nửa cười nửa không: "Tôi ở nước ngoài đã lâu, không về trường cũ, may hôm nay gặp lại bạn học xưa, đột nhiên có hứng, phiền em cùng ôn lại kỷ niệm vườn trường. Tôi đã nói như vậy với mấy người đó, nếu không sao có thể thoát thân?", anh quay sang nhìn ChangHyun, nháy mắt tinh nghịch: "Hình như tôi thông minh hơn em một chút thì phải?"
Có gì đáng gọi là thông minh? ChangHyun chợt lo lắng, hay là anh say quá rồi?Ánh đèn neon bên ngoài sáng rực, chiếu rõ mặt người trong xe, rất nhiều đèn đường phản chiếu tạo nên những hình bóng đan xen, hơi thở bên cạnh rất gần, mùi rượu phảng phất. ChangHyun vừa quay đầu đi, thấy JongHyun nhắm mắt, lọn tóc đen xoà xuống vầng trán trắng xanh, khuôn mặt trở nên rất mực dịu dàng, êm đềm. Chỉ có điều anh thở hơi mạnh, trong một không gian chật hẹp, tiếng thở của anh nghe rất rõ, lồng ngực phập phồng theo hơi thở. Xem ra anh đã uống không ít.
Có lẽ, chính vì vậy mà tối nay anh không hề nhắc tới chuyện hai người phải "nói cho hết" trong lần gặp trước.
Tuy nhiên, giọng nói bình thản nhưng chua chát của anh, cậu vẫn nhớ nguyên vẹn. Hôm đó anh đã nói: "Yoo ChangHyun, thì ra tất cả sự tin tưởng của em đối với tôi chỉ có vậy", sau đó quay đi không hề ngoảnh lại. Thực ra không phải cậu không nghi ngờ, từ khi gặp lại, đã bao lần anh có những cử chỉ khác thường, mỗi câu nói dường như đều rất hận cậu, có vẻ như anh mới thực sự là người bị phản bội. Lại còn vẻ kinh ngạc của anh tối hôm đó, sao không đáng nghi ngờ?
Cậu cũng đã từng nghĩ, có thể chuyện năm xưa có gì uẩn khúc, nhưng cảnh tượng cậu tận mắt nhìn thấy đã đóng đinh vào trong ký ức của cậu, đây là đời thường, đâu phải phim ảnh, làm sao tình yêu của họ lại có thể gắn với âm mưu nào đó?
Xe dừng lại trước cổng trường đại học Z, ChangHyun lay vai người bên cạnh đang ngủ: "Đến nơi rồi!"
Mí mắt anh khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, ChangHyun đã mở cửa xe, nói: "Xuống đi dạo cho tỉnh rượu"
Đêm lạnh, ánh trăng rất đẹp, hai người sánh vai nhau, hai cái bóng một cao một thấp đổ xuống đường.
Khi yêu có thể dùng lý trí kiềm chế, nhưng có thể chấp nhận quá khứ hay không thì mỗi người mỗi khác.
ChangHyun tự nhận không làm được, cũng như không thể buộc bản thân không yêu người ấy nữa. Nhưng nếu như sự thật đúng như những gì năm xưa cậu đã nhìn thấy, dù cả đời không tìm được người thứ hai có thể yêu như cậu đã yêu anh thì giữa cậu và Choi JongHyun cũng không thể nào trở lại như trước nữa.
Cũng như lúc này, đi bên nhau, cùng bước trên những lối đi ngày trước, nhưng con tim mỗi người ra sao, ai biết?
Có tiếng chuông báo hết giờ từ phía xa vọng lại, qua khu vườn nhỏ đen thẫm, thấp thoáng nhìn thấy khu giảng đường lớn nhất ở phía tây. Ở đó ánh đèn lốm đốm như sao, một lát sau, tiếng ồn lan qua không khí lạnh mỗi lúc một rõ. Nhìn đồng hồ, đúng thời điểm tan học của các lớp buổi tối. Hai người cùng đi trên con đường nhỏ trải nhựa, lát sau một tốp sinh viên đạp xe ào tới, hình như có tiếng phàn nàn.
ChangHyun cười thầm, ngày xưa cũng vậy. Trong những buổi tối lạnh buốt, cậu thường đạp xe lên lớp, lúc về phóng càng nhanh gió càng mạnh, gió táp vào mặt bỏng rát, cơ hồ làm cho lớp da trên má nứt nẻ, gió lạnh rít bên tai, về đến phòng, mặt mũi lạnh cứng, răng va vào nhau lập cập.
Sau khi quen JongHyun, anh thường đèo cậu bằng xe đạp, cậu ngồi trốn sau lưng anh, tay nắm chặt chiếc áo khoác bị gió thổi căng phồng của anh, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
JongHyun như đọc được suy nghĩ của cậu, lúc đó hai người đang đi theo con đường nhỏ dẫn tới con dốc vừa cao vừa dài phía xa, anh nghiêng đầu sang cười: "Cũng may lúc đó em gầy, nếu không anh còn vất vả đến đâu!"
ChangHyun đang mải theo đuổi những hình ảnh vừa bất chợt lướt qua trong đầu, bỗng bật cười thành tiếng, vui vẻ: "Hết năm thứ ba, em tăng liền mấy ký, những năm mươi ký, anh cũng vẫn đèo em bình thường đấy thôi."
JongHyun ngoảnh sang lẩm bẩm: "Thì ra anh bị đánh lừa mấy năm liền mà không biết, sao lúc nào em cũng bảo em chỉ có bốn muơi tư ký". ChangHyun nhún vai, nói vẻ đắc ý: "Nguời ta bảo nguời mẫu không nên nặng quá năm muơi ký, vả lại đó cũng là một kiểu ám thị, ít nhất chưa bao giờ thấy anh phàn nàn em quá nặng, đúng không?" JongHyun cười ngất, ánh mắt sáng long lanh. Anh đèo cậu nhẹ như không, bao lần đưa nhau qua con dốc đó, gã trai lãng mạn là anh hồi ấy những tưởng có thể đèo cậu suốt cuộc đời.
Anh giơ tay chỉ sân bóng rổ phía bên trái: "Mình đến đó ngồi".
Sân bóng rổ mùa lạnh, sự náo nhiệt kém xa thời tiết đêm hè, nhưng khi họ đến, vẫn thấy ba bốn sinh viên đang tập bóng ở những vị trí khác nhau trên sân, tiếng bóng rơi lúc nặng lúc nhẹ trong đêm lạnh yên tĩnh nghe rất rõ.
Họ cùng ngồi xuống bậc thềm đá nhẵn bóng, trên khoảng đất trống truớc mặt gần chỗ họ ngồi chỉ có hai cậu sinh viên mặc áo phông trắng đang tập bóng. Cách đó một đoạn là đống đồ cuả họ gồm quần áo và ba lô. Cậu tự dưng nhớ lại ngày xưa JongHyun cũng luôn như vậy, anh luôn ra sân bóng, bất luận thời tiết và nhiệt độ như thế nào anh cũng đều cởi phăng áo ngoài, chỉ mặc quần cộc và áo thể thao, mồ hôi đầm đìa. ChangHyun ngồi xem, có lúc dù đã mặc áo khoác to sụ vẫn rét run.
Cậu sinh viên ở gần họ chơi bóng rất khá, cậu ta chạy hai bước rồi giơ cao quả bóng, tư thế rất đẹp, lát sau khi đã ở vị trí thích hợp cậu bắt đầu ném bóng, lực ném và góc độ đều đẹp và chuẩn. Sở dĩ ChangHyun hiểu những điều này, một phần là do thời trung học cậu cùng đám bạn hâm mộ mấy cầu thủ bóng rổ, đua nhau xem không bỏ xót một trận đấu lớn nào trên ti vi. Còn một phần là do hồi đó cậu thường xuyên xem JongHyun chơi bóng, lâu dần cũng biết vài kỹ thuật và thuật ngữ chuyên môn.Nhớ lại chuyện ngày trước, ChangHyun bất giác mỉm cười, nhìn Choi JongHyun, cậu chỉ cậu thanh niên trên sân vận động nói: "Trông cậu ta rất giống anh ngày trước".
JongHyun cũng nhìn chàng trai, vui vẻ: "Thì ra anh cũng sung sức như cậu ta?". ChangHyun không hiểu, JongHyun chỉ chàng trai ở sân bên cạnh nói: "Em không nhận ra sao? Đối phương ném một quả, cậu ta dùng một tư thế đẹp hơn đánh trả một quả, kiểu dáng thì đẹp, nhưng rõ ràng có vẻ thách thức".
Ra vậy! ChangHyun đâu có biết. Quan sát kỹ, quả nhiên đúng như anh nói. Tay chống cằm JongHyun lẩm bẩm: "Năm xưa hình như anh không như thế".
Bóng rổ, uống rượu và chơi bài, mọi thứ JongHyun đều rất giỏi, tất cả đều phản ánh bản chất tính cách kiên định của anh. Cách chơi bóng của JongHyun ổn định đến mức chỉ cần có anh trên sân là cả đội tự tin hẳn lên, có thể chấp cả một đội toàn những sinh viên hăng hái nhất, Mọi trận đấu tranh giải của sinh viên toàn thành phố, anh đều tham dự, ChangHyun cũng không bỏ một buổi nào, trên khán đài cậu luôn bị chinh phục bởi ánh mắt và cả lối chơi bóng đặc biệt điềm tĩnh đó.
Trong đôi mắt ấy, ngoài cái vẻ điềm tĩnh tự tin còn ẩn chứ một sức mạnh khiến người khác yên lòng.
Những điều này cậu chưa bao giờ nói với anh, bây giờ cậu đương nhiên lại càng không nói. Nhưng JongHyun đột nhiên hưng phấn, anh đứng dậy vẫy chàng trai: "Các bạn, cho tôi chơi một lát được không?"
ChangHyun ngẩn người, cũng đứng lên theo, ngạc nhiên hỏi: "Anh định chơi thật sao?". Cậu chỉ vào đôi giầy da dưới chân anh: "Cẩn thận bị thương".
- Không sao.- JongHyun khởi động nhẹ, cởi áo khoác, vén cao tay áo sơ mi, đi xuống sân.
Hình như trở về trường cũ, những đam mê ngày trước cũng trở về.
Có lẽ hai cậu sinh viên cũng muốn nghỉ một lát, một cậu chuyền bóng lại, giơ tay chỉ về phía căng tin cách đó không xa: "Chúng tôi đi uống nước, hai anh cứ tự nhiên". Nói xong đoạn ù chạy, bước chân chắc nịch, khoẻ khoắn, sức lực sung mãn, thoắt cái đã khuất sau rặng cây.
Dáng người dong dỏng đứng một mình trên góc sân bóng trống không, một trận gió thổi làm vạt áo tung bay.
Anh vẫn tư thế chuẩn mực năm nào, đường vươn của cánh tay đẹp, quả bóng màu nâu thẫm, vạch một đường tròn trong đêm...
Quả bóng trượt trên miệng lưới, cuối cùng nảy ra, JongHyun chạy đến nhặt lên, vỗ vỗ rồi cười: "Lâu lắm không chơi, quả nhiên tay cứng quá".
Nói xong, anh quay người, ném quả thứ hai. Lần này là nhảy ném, hai chân nhẹ nhàng rời mặt đất, một giây sau, "soạt" tiếng bóng rơi trúng rổ.
- Chúc mừng, phong độ vẫn như xưa.- ChangHyun vỗ tay cười.
Anh lại thử mấy quả nữa, lần nào cũng trúng, anh hào hứng ngoảnh lại vẫy tay, nói to: "Em cũng xuống chơi đi!"
ChangHyum ngập ngừng giây lát rồi cũng bước xuống sân, giơ tay đón quả bóng trong tay anh, vỗ vỗ rồi đứng vào vạch phạt đền. Đó là thói quen của cậu. Trước đây mỗi khi chơi bóng với bạn, cậu luôn thích đứng ở vị trí đó.
JongHyun bảo cậu không có chí tiến thủ, đứng cố định một chỗ như vậy, đối diện với lưới, chỉ cần đối diện với lưới, chỉ cần luyện quen tay, quen lực chắc chắn mười quả trúng cả mười.
- Không chiun đứng chỗ khác để tự nâng cao.- lúc đó anh gõ vào đầu cậu nói vậy. Nhưng cậu không muốn nâng cao. Nâng cao làm gì? Cậu vốn đã không ưa vận động, chỉ cần biết chơi thôi là tốt rồi.
Nhưng ít nhất vẫn còn một điều khiến cậu đắc ý, đó là đúng như JongHyun nói, đứng ở chính giữa chấm phạt đền, bỗng không biết nên vận dụng lực bao nhiêu.
JongHyun vén áo quá khuỷu tay, một tay chống eo, cuời: "Để xem bây giờ em có còn lừa đuợc nguời mù tịt bóng rổ nữa không".
Thì ra anh vẫn nhớ. ChangHyun cảm thấy buồn cười, một tối cậu cùng anh tập bóng, lúc đó trên sân cũng có một đôi trai gái đang dạy nhau tập bóng. Chàng trai cầm tay người yêu dạy cách ném bóng nhưng cô bạn gái mới nhìn đã biết thuộc loại ít hoạt động, lực cánh tay quá yếu, quả bóng ném đi còn chưa chạm miệng lưới. JongHyun và ChangHyun ở nửa sân bên kia, hôm đó ChangHyun chơi rất hăng, đứng ở vị trí cố định, ném quả nào trúng quả đó.
Lúc ấy sau lưng hai người chợt vang lên tiếng reo ngạc nhiên, thán phục: "Bạn ở trong đội tuyển của trường phải không, học lâu chưa mà chơi siêu thế?". Ngoái đầu lại, họ bắt gặp một khuôn mặt trẻ mắt đang trợn tròn khâm phục.
ChangHyun ngẩn người, trong lúc lắc đầu không khỏi cảm thấy đắc ý. Tuy nhiên, JongHyun lại cười một cách đáng ghét, nói nhỏ: "Tuyển thủ bóng rổ ơi, thử biểu diễn kiểu chạy ba bước xem nào!".
- Trở về với hiện tại đi. Có tiếng nói nhỏ bên tai cậu, ánh mắt ChangHyun vẫn đang tập trung vào quả bóng trên tay. Tiếng nói ấy lại tiếp tục: "Mặc dù cả đời khó mà gặp được một fan hâm mộ như thế nhưng em cũng đừng vì vậy mà đắc ý suốt ngần ấy năm".
- Đáng ghét!- ChangHyun lườm anh, bắt đầu tập trung chú ý, nhớ lại tư thế anh đã dạy năm xưa, từ từ giơ cao quả bóng.
Quả nhiên vẫn không được, cậu bất lực nhìn vật thể tròn màu nâu nảy lên nảy xuống phía xa. Nghiệp dư vẫn là nghiệp dư thôi, bao nhiêu năm không động tay vào quả bóng, cậu không còn nhớ gì hết.
- Góc độ khá tốt.- JongHyun mỉm cười, động viên, chạy đi khéo léo bắt quả bóng ném trả lại cậu, nói to: "Cố lên, sao chẳng có tý sức nào vậy?"
- Thử lần nữa!- ChangHyun sửa lại cổ áo.
Lần này lực tương đối, nhưng ném quá bổng, bóng vượt qua xà.
Cậu bắt đầu thấy nản, ngày xưa cậu chơi cũng không tồi, tại sao chỉ sau một quả anh đã quen tay, còn cậu dù thử mãi cũng không được?
Lại thử tiếp. Mấy quả sau dù có khá hơn, phối hợp toàn thân cũng nhuần nhuyễn hơn nhưng vẫn không quả nào lọt lưới. Cuối cùng cậu nản chí, ném trả bóng cho JongHyun, phủi tay đứng lui một bên.
- Không chơi nữa sao?- JongHyun chớp mắt, buồn cười vì vẻ mặt tiu nghỉu của đối phương.
- Lại đây!- anh vẫy tay.
- Để làm gì?- Từ xa cậu đã thấy hai cậu sinh viên quay lại.
Ngay sau đó, quả bóng đưa trở lại vào tay cậu: "Tối nay nhất định phải ném trúng một quả em mới cam lòng".
ChangHyun nhăn mặt: "Anh cũng hiểu cơ đấy!", nói xong cậu mới nhận ra hình như cậu đã quên mối quan hệ không rõ ràng giữa họ, bầu không khí này quá đỗi thân thiết. Cậu liếc nhìn thái độ của anh, nhưng anh đã vòng ra sau lưng cậu, nói nhẹ nhàng: "Tập trung chú ý nào!"
Người đằng sau nhẹ nhàng áp sát người cậu, cánh tay dài vòng ra phía trước, áp sát cánh tay cậu nhẹ như không, bàn tay ấm nóng phủ lên bàn tay cậu đang cầm quả bóng.
Cậu liếc nhìn hai cậu thanh niên tay cầm chai nước đứng phía xa nhìn lại, có lẽ họ không muốn quấy rầy giây phút thân mật của hai người. ChangHyun hơi thiếu tự nhiên, khẽ nhúc nhích người, JongHyun thì thầm: "Bảo em tập trung tư tưởng cơ mà. Trúng quả này chúng ta sẽ đi, người ta đang đợi", giọng anh như đùa giỡn. Mình đã nói nhất định phải ném! ChangHyun thầm lẩm bẩm, bắt đầu tập trung chú ý. Ngày xưa cậu cũng học theo kiểu kèm sát như thế này, tiến bộ rất nhanh.
Lúc bóng rời khỏi tay, ChangHyum lờ mờ cảm thấy có điều gì không ổn bời cơ thể người sau lưng bỗng như cứng lại.
Dãy đèn dày đặc cạnh sân bóng, ánh sáng rất tốt, quả bóng vẻ một vòng trên không trung, xoay tròn rồi đập vào thành lưới bật ra ngoài. ChangHyun ngẩn người. Tại sao chứ? Lực ném dường như vừa đủ, nhưng góc hơi lệch, tất cả là do chính vào khoảnh khắc quả bóng sắp rời tay, bàn tay của người sau lưng khẽ run, làm sai góc ngắm đã định trước đó.
Hai cậu sinh viên chạy đến nhặt quả bóng đem lại, ChangHyun mỉm cười nói vui: "Tôi chơi chán quá phải không?"
Ngoảnh đầu lại, cậu sững người thấy mặt JongHyun đang nhăn nhó. Anh cúi đầu, mi mắt động đậy, khom người, lùi về sau, hai tay ôm gối. Sắc mặt anh đột nhiên xấu đi, cậu chỉ nhìn thấy đám tóc ngắn sau gáy của anh, cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh sao thế?"Im lặng một lúc, anh mới nói: "Hơi choáng", sau đó lại gượng cười như không có chuyện gì: "Tối nay uống quá nhiều, trước khi đi bị phạt ba ly, lúc đầu cũng thấy bình thường, không ngờ bây giờ lại hơi khó chịu".
ChangHyun không bao giờ động đến rượu nên cũng không hiểu thế nào là dư âm của rượu, cũng không biết dư âm đó kéo dài bao lâu. Nhưng cậu bỗng thấy băn khoăn, rõ ràng lúc trước anh còn tỏ ra hoàn toàn bình thường, lúc chơi bóng động tác của anh vẫn rất chuẩn, không có dấu hiệu nào chứng tỏ ảnh hưởng của rượu. Dù vậy, cậu vẫn hỏi: "Anh có cần vào trong kia ngồi nghỉ một lát?" Anh khoát tay, giọng nói vẫn như cười cợt: "Bây giờ tạm thời không nên vận động, đang bị choáng vận động sẽ nôn mất".
Nôn được sẽ dễ chịu hơn. Cậu định nói như vậy nhưng JongHyun đã nói: "Đi lấy áo khoác hộ anh". Trước đó tập luyện ra khá nhiều mồ hôi, bây giờ có gió cậu chợt thấy ớn lạnh, ChangHyun thấy tay áo anh vẫn vén cao, cậu ngập ngừng rồi ngồi xuống bên cạnh thả tay áo cho anh, lúc ngước lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cậu bối rối cúi xuống.
ChangHyun đi khỏi, JongHyun mới từ từ ngồi thẳng người, những ngón tay dài thanh tú giơ lên xoa huyệt thái dương, anh ngước mắt nhìn bầu trời, trăng vẫn rất đẹp.
ChangHyun choàng áo lên người anh, lo lắng hỏi: "Anh có đi được không?", và đứng sát người anh giơ tay định dìu: " Sắc mặt anh kém lắm!"
- Không sao.- Anh liếc nhìn cậu, một tay xoa mặt, cau mày: "Do rượu thôi!"
- Về nhà nghỉ nhé?
- Ừ.- anh gật đầu, gượng cười: "Tiếc là không đưa em về được". Cậu lắc đầu: "Không sao!"
Bên ngoài cổng trường có một dãy taxi xếp hàng ngay ngắn.
Mấy người tài xế, đứng tựa cửa xe hút thuốc, thấy có khách đi đến, một người vội dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe. ChangHyun ngồi vào ghế phía sau giơ tay vẫy, bỗng JongHyun bước tới giơ tay gõ nhẹ vào ô kính.
- Sao thế?- cậu hạ của kính, gió lùa vào, lạnh buốt.
- Về chuyện đó,- anh nhìn cậu, ánh mắt như van nài, giọng nghiêm túc, "ChangHyun, bất luận em có tin hay không nhưng những gì em đã nhìn thấy trên đất Mỹ, anh không hề làm". Nói xong anh nhìn thẳng vào mắt cậu, yên lặng hồi lâu rồi giơ tay vẫy, chiếc xe lướt đi.
Cậu ngẩn người ngoảnh lại, sau lớp kính thấp thoáng bóng người cao lớn bước vào xe, trước khi cậu kịp giơ tay vẫy, chiếc xe màu trắng đó đã quay đầu phút chốc biến mất trong màn sương lạnh, để lại phía sau vệt khói trắng mỏng tang.
❤❤❤End chương 12 part 2❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro