[Chap 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 17:
"LÀM LẠI! KỊCH BẢN TỆ HẠI NHƯ THẾ NÀY MÀ DÁM GỬI CHO TÔI À? CÁC NGƯỜI MUỐN NGHỈ VIỆC CÓ ĐÚNG KHÔNG? CÔNG TY THUÊ CÁC NGƯỜI VÀO ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ TRANG TRÍ CHO ĐẸP. LIỆU MÀ LÀM LẠI CHO TÔI, BA NGÀY SAU KHÔNG CÓ KỊCH BẢN CHO RA HỒN THÌ CUỐN GÓI KHỎI ĐÂY!" Bạch Hiền mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Xoa xoa mi tâm, cậu cố gắng khắc chế cảm giác bức bối đến thở không được. Nếu...Phác Xán Liệt còn ở đây thì những kịch bản rập khuôn tệ hại như thế sẽ không phải đến tay cậu. Nhắc tới hắn ta Bạch Hiền cậu càng thêm tức giận, hôm hắn ta nhận lỗi cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ hối hận ăn năn theo đuổi cậu kết quả hắn lại bỏ của chạy lấy người, một lá đơn thôi việc lại lập tức biến mất không cách liên lạc.
"Anh thật sự chỉ vì trách nhiệm mà đến xin lỗi tôi sao...Nếu anh còn không chịu xuất hiện tôi sẽ quên anh mà đi lấy Chi Lan thật đó! Đã 3 ngày..." Cậu nhắm chặt mắt lại che giấu đi giọt lệ chực chờ rơi...
Cốc cốc cốc...
"Vào đi" Bạch Hiền mở mắt ra, nét lạnh lùng cương nghị lại hiện diện trên gương mặt cậu xóa hết toàn bộ vết tích của sự yếu ớt hiếm hoi khi nãy.
"Toàn bộ tài liệu về tập đoàn Park thị đây thưa Biện tổng. Lần này họ dự tính sẽ đặt chi nhánh ở Trùng Khánh để phát triển sự nghiệp ở khu vực Đông Á. Bên phía đối tác yêu cầu đích thân ngài đi đàm phán về việc kí hợp đồng, đồng thời bên phía họ cũng do đích thân giám đốc chi nhánh công ty xuất hiện. Hợp đồng này khá lớn, nếu bên đối tác chịu đồng ý hợp tác thì chúng ta sẽ mang về một món hời khổng lồ."Thư kí Ngô vừa báo cáo vừa xem sắc mặt cậu, haizz nếu muốn trách chỉ có thể trách tâm trạng mấy hôm nay của Biện tổng quá mức tệ hại làm ai đối diện với cậu cũng có cảm giác sợ rét run.
"Giám đốc chi nhánh Park Chanyeol?" Hình như đây là một cái tên rất mới, cậu chưa bao giờ nghe thấy tên người này cũng chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng của hắn ta.
"Vâng là Park Chanyeol ạ. Đây là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Park thị, anh ta là một người khá bí ẩn, hiện vẫn chưa tìm được thông tin chính xác về người này. Theo một số thông tin thì cho rằng anh ta đi du học nhiều năm đến bây giờ mới tiếp quản công ty, còn có một số tin đồn khác là anh ta bị bệnh nặng đến bây giờ mới khỏi."
"Park Chanyeol...Được rồi chuẩn bị mọi tài liệu có liên quan, tôi sẽ đích thân đến gặp anh ta" Chẳng hiểu sao cậu lại có hứng thú với người tên Park Chanyeol này, gặp mặt một lúc cũng không đến nỗi tệ nhỉ.
---------------------------------lại là tui-đường phân cách moe chớt người nè! Mọi người còn nhớ tui hơm *chớp chớp*------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Hiền ngồi một mình trong quán ăn, càng lúc kiên nhẫn của cậu càng tuột xuống tệ hại. Cái tên Park Chanyeol gì gì đó nổi cơn đòi kí hợp đồng vào lúc nghỉ trưa tại quán ăn, cái này thì còn nhịn được đi vì có nhiều người thích vừa ăn vừa bàn công chuyện nhưng còn chuyện hắn ta bắt cậu ngồi ở quán ăn đợi nửa tiếng đồng hồ mà không thấy người thì nhất quyết cậu không thể bỏ qua được. Phải biết giờ nghỉ trưa của Biện Bạch Hiền này quý giá đến cỡ nào, thế mà hắn lại lãng phí mất nửa tiếng của cậu. Nếu không phải vì hợp đồng này rất quan trọng thì cậu đã bỏ về từ lâu rồi. Hừ!
"Xin lỗi tôi tới trễ." Ngay lúc sự nhẫn nại của cậu dần cạn kiệt thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Vương Nguyên trợn tròn mắt, giọng nói này...
"Phác Xán Liệt?"
"Xin chào, tôi là Park Chanyeol, tên tiếng trung là Phác Xán Liệt là giám đốc chi nhánh của Park thị. Rất vui được gặp em." Người vừa tới mặt tỉnh bơ kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
"Anh...Xin chào, tôi là đại diện của Buyn thị, Biện Bạch Hiền. Đây là hợp đồng, ngài xem nếu không có gì thay đổi thì chúng ta tiến hành kí kết hoàn tất mọi thủ tục." Giả vờ không quen biết sao? Hừ! Để xem anh đang tính bày trò gì.
"Khoan hẵng bàn tới công việc. Đã đến đây rồi thì chúng ta cũng nên ăn một chút chứ, tôi đói quá rồi." Hắn vờ xoa xoa bụng rồi lập tức ngoắc tay gọi bồi bàn.
~~~5 phút sau~~~~~
"Nè ăn đi không cần phải nhìn tôi chăm chú như thế, nếu không đói thì tôi ăn giúp em cũng được." Phác Xán Liệt gắp một đũa mì thật to cho vào miệng lại còn tiện tay gắp ít đồ ăn bên đĩa cậu sang mình.
"Ai nói không đói chứ." Mắt nhìn thấy hắn trắng trợn cướp đồ ăn của mình, Bạch Hiền liền lập tức buông hết tất cả giấy tờ lao vào chiến đấu. Đùa à cậu còn chưa kịp ăn trưa đâu đấy.
Bàn đầy thức ăn chẳng mấy chóc bị hai người chén xong, Bạch Hiền đầy thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ căng tròn. Chợt nhớ lại mục đích của mình, mặt cậu trầm xuống vươn tay cầm lấy bản hợp đồng đưa cho Phác Xán Liệt"Ăn cũng đã ăn xong rồi, bây giờ anh có thể coi bản hợp đồng này được chứ, ngài Park?"
"Không cần xem, tôi sẽ kí nó nhưng với một điều kiện..." Hai tiếng "ngài Park" làm mặt hắn trầm xuống.
"Điều kiện?"
"Đoạn quảng cáo này tôi sẽ viết kịch bản và diễn viên đóng là em và tôi." Mắt hắn lóe lên vài tia sáng khó hiểu.
"Đóng quảng cáo? Đã nói tôi không phải là diễn viên rồi mà. Tại sao không tìm diễn viên chuyên nghiệp đóng? Tôi không làm! Đừng sỉ nhục tôi như thế. Hợp đồng này không cần kí nữa." Bạch Hiền tức giận đẩy ghế bước đi. Hắn ta muốn bày trò gì mà lại bắt cậu đóng quảng cáo? Hai lần giả gái kia còn chưa đủ sao?
"Khoan đã. Nếu không kí hợp đồng này thì không công ty nào dám kí hợp đồng với em nữa." Phác Xán Liệt vội vàng kéo tay cậu lại. Phù! Em ấy nổi giận rồi. Cơ mà giận dỗi nhìn cũng thật đáng yêu.
"Anh..."
"Yên tâm sẽ không bắt em phải giả gái nữa. Đồng ý chứ?"
"...Thành giao."
"Còn một chuyện quan trọng nữa tôi phải nói...." Kí xong bản hợp đồng, Phác Xán Liệt trịnh trọng bước qua chỗ Bạch Hiền, đặt hai tay lên vai cậu "Tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Không cho phép từ chối! Chụt!" Hắn cuối người nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi ra khỏi quán bỏ lại mình Bạch Hiền ngồi đơ ra trên ghế.
~~~5phút sau~~~~~
"AISSSSSSSS, PHÁC XÁN LIỆT  ANH ĐI CHẾT ĐI!"
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro