Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có thể anh ta không có ác ý gì, nhưng tôi đang trong thời kỳ mẫn cảm, thấy nụ cười của anh ta thực sự gai mắt, lại nghĩ tới mình bị anh ta chơi đùa lâu như vậy, trong chốc lát sôi gan, trừng mắt một cái

"Anh là đồ lừa đảo!"

"Anh chưa từng lừa em."

Lee Chan Yeol à không Park Chan Yeol thủng thỉnh trả lời

"Anh chưa từng nói qua, anh họ Lee."

"Anh còn nói không, anh rõ ràng......"

Nói tới đây, tôi á khẩu, hình như anh ta thực sự chưa nói anh ta họ Lee , chỉ kêu tôi gọi tên anh ta, còn nữa, mỗi lần hỏi tình hình của anh ta, đều im lặng không nói.

Nghĩ tới đây, thật muốn tát cho mình một cái, hôm đó rõ ràng nghe thấy hai người trong thang máy nói tầng 16 có người chuyển nhà, sao không hỏi rõ ràng chứ?!

Nhưng, tên Park Chan Yeol này cũng đừng tưởng giả vờ vô tội.

"Anh rõ ràng biết tôi nhầm, sao không nói rõ?"

Anh nhún nhún vai

"Vốn dĩ anh muốn ăn cơm xong rồi nói cho em, ai ngờ cơm em làm khá ngon, vì vậy anh nghĩ, hay đợi tự em phát hiện."

"Ơ, rốt cuộc quy ra là lỗi của tôi, tự tôi quá ngu."

Tôi cười lạnh một cái.

"Sao, tức thật rồi à?"

Park Chan Yeol muốn qua kéo tôi, tôi lùi lại, cắn môi dưới, nói

"Anh mua căn hộ đó bao nhiêu tiền, tôi trả giúp họ."

Trời biết, loại con gái ăn tiêu hoang phí như tôi lấy đâu ra nhiều tiền đến thế, có điều chỉ là nói miệng.

Park Chan Yeol nhíu mày

"Sao thế?"

Nghĩ tới nụ hôn trong thang máy, vốn cho rằng mình lợi dụng, ai dè lại bị người ta lợi dụng lại, tôi nổi điên, đột nhiên hét to với anh ta

"Tôi không muốn làm láng giềng với loại cơ hội như anh!"

Park Chan Yeol nhìn thẳng tôi, đôi mắt đen bình tĩnh, trong sâu thẳm có thứ gì đó, nhưng tôi có thể mãi mãi không biết...... Anh quay người bước ra.

Tôi dựa vào cửa, nghe tiếng bước chân rời xa của anh, trong lòng phức tạp.

Bữa sáng ngày thứ 2, Park Chan Yeol không tới.

Bữa trưa ngày thứ 2, Park Chan Yeol không tới.

Bữa tối ngày thứ 2, Park Chan Yeol không tới.

Ngày thứ 3, 4, 5..... cho tới ngày thứ 8, anh ta vẫn không xuất hiện.

Đồng thời, mấy ngày đó, bên cạnh cũng không có động tĩnh gì. Tôi không nén nổi tò mò, chạy đi hỏi bảo vệ cửa khu nhà, mới biết ngày cãi nhau với tôi, Park Chan Yeol ngoài, vẫn chưa trở về.

Lẽ nào, là tôi nói quá đáng?

Nhưng, anh ta thực sự là kẻ cơ hội, như thế đuổi nhà họ Lee đi, thực......

Ôi, không nghĩ nữa, tôi đẩy xe đựng đồ, đi về phía quầy thu ngân.

Đột nhiên trên vai bị vỗ một cái, quay đầu, phát hiện là dì Lee.

"Seung Wan, cháu mua thức ăn à?"

Dì Lee nhiệt tình hỏi han, rồi lại nhìn xe đựng đồ

"Ơ, một mình cháu ăn nhiều thế cơ à?"

Nhiều? Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra trong xe chất đầy thức ăn, hơn nữa, toàn là ... thứ người đó thích ăn.

Gặp quỷ rồi, anh ta đã đi vắng, mình mua lắm làm gì? Thói quen thật hại chết người.

Lo lắng tình hình gần đây của dì Lee, tôi vội vàng hỏi

"Dì Lee, bây giờ mọi người ở đâu? Sao không thể liên lạc được với mọi người. Đúng rồi, cháu giúp mọi người tìm phòng trống, là bạn cháu để không, môi trường cũng khá lắm, chúng ta cùng đi xem nhé."

Dì Lee ngạc nhiên: "Sao, Park tiên sinh không kể cho cháu à?"

Nói tới việc bất ngờ như vậy

"Nói cho cháu cái gì ạ?"

"Park tiên sinh tặng chúng tôi một căn hộ mới, vốn dĩ chúng tôi ngại không dám nhận, nhưng cậu ấy cứ kiên quyết, nói cái gì mà căn hộ chúng tôi bán cho cậu ta là miếng ngọc phong thủy, có một đầu bếp miễn phí, rất đáng... Tôi cũng không hiểu ý cậu ta là gì, nhưng Park tiên sinh thực sự là một người tốt, cậu ấy nói chuyện riêng với con trai tôi nửa tiếng, sau đó thằng con bất hiếu biến thành người khác, phấn đấu vươn lên, nói muốn học tốt, sau này giống Park tiên sinh làm kỹ sư thiết kế phần mềm..."

Tôi vội ngắt lời bà

"Ngày nào xảy ra chuyện đó ạ?"

"Chính là ngày cô không ở đó, ôi, Park  tiên sinh này, tuấn tú lịch sự, nhân phẩm cũng tốt, không nói hết được......"

Dì Lee sẵn sàng giúp đỡ khoa trương Park Chan Yeol, mỗi lời đều khiến lòng tôi trùng xuống.

Dường như, có chút, xử oan, anh ấy rồi.

.

Từ siêu thị trở về, tôi run rẩy mấy chục vòng trước cửa nhà Park Chan Yeol, cuối cùng không nén được, ghé sát tai lên cửa phòng anh ta, nghe cẩn thận rất lâu, bên trong không có chút động tĩnh.

Quả nhiên, vẫn chưa về.

Xem ra thật sự tức giận rồi.

Thực ra nghĩ kĩ, Park Chan Yeol chẳng phạm tội ác tày trời gì, cũng chỉ lừa vài bữa cơm, còn có nụ hôn đó, nghĩ sâu hơn chút, tôi cũng chẳng lỗ, người ta còn là ân nhân cứu mạng của tôi, không có anh ta, chắc tôi sốt thành người khô rồi.

Ôi, bây giờ nói những điều này có tác dụng gì. Có lẽ, anh ấy mãi mãi không trở về.

Tôi hiu quạnh mở cửa, chầm chậm bước vào, đặt thức ăn lên bàn, bất giác thở dài.

"Em về rồi à?"

Một giọng nói cất lên.

"Ờ."

Tôi gật gật đầu.

Ờ?!

Đột nhiên quay người, tốc độ rất nhanh, xoay cổ, đau thốn, nhưng trong đau đớn, mắt vẫn không nghỉ, tôi thấy rõ... Park Chan Yeol, ngồi ở nhà tôi, trên ghế sofa.

"Nhanh làm cơm đi, anh đói chết rồi."

Nói xong, Park Chan Yeol mở ti vi xem, bộ dạng nhẹ như mây tan gió thoảng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Ừ,... được."

Tôi thu cằm, lập tức chạy vào bếp, vội vàng nấu nướng.

Cơm vừa làm xong, Park Chan Yeol cũng không đợi người gọi, tự mình ăn, bộ dạng dường như rất đói.

Tôi lặng lẽ ngước mắt, mấy ngày không gặp, anh hình như hốc hác đi khá nhiều,trên mặt có vài đường gân xanh.

Biết chuyện từ chỗ dì Lee, Park Chan Yeol là kỹ sư thiết kế phần mềm, năm nay 28 tuổi rồi, vốn dĩ đánh chết cũng không tin, nhưng nhìn kĩ, vài người đàn ông thực sự nhìn không rõ tuổi tác. Những minh tinh đó, trên 50 cũng có thể diễn thanh niên 20 tuổi, quần chúng cũng như vậy. Đơn giản nói Park Chan Yeol, cả ngày mặc đồ thể thao, thêm nữa do tôi ấn tượng ban đầu, thực sự dễ khiến người ta hiểu làm.

Động tác bây giờ của anh chắc là giảng hòa, tôi cũng không ép anh nữa, ăn cơm xong, nhân lúc anh ngồi nghỉ trên ghế sofa, liền bưng hoa quả ra, chủ động hỏi

"Mấy ngày này anh đều không ở nhà à?"

Park Chan Yeol gật gật đầu

"Phần mềm mới của công ty xảy ra vấn đề, cả tuần này đều sửa gấp, sáng sớm nay mới xong."

Anh ngừng lại một chút, nhẹ nhàng liếc tôi

"Sao, lo lắng cho anh à?"

"Lo... lắng anh."

Tôi cố ý cười to

"Anh sức dài vai rộng, em việc gì phải quan tâm anh?"

Park Chan Yeol dịch người lại mấy tấc, ngồi gần tôi, vòng tay ra phía sau tôi, miệng chầm chậm tiến sát cổ tôi, hơi thở ấm áp

"Vậy... vừa nãy em làm gì mà cong mông lên nghe tiếng trong phòng anh?"

Lời này khiến cơ thể căng thẳng của tôi nóng lên... Nóng lên vì xấu hổ, hóa ra anh ấy nhìn thấy rồi!

"Ha ha... không hiểu anh đang nói gì."

Tôi vội đứng dậy, chuẩn bị vào bếp rửa bát, lúng túng trốn tránh, nhưng, trong đầu đột nhiên nhớ ra một nghi vấn...

"Anh làm thế nào mà vào được?!"

Thảo nào cứ cảm thấy có gì không đúng, bây giờ cuối cùng phát hiện ra rồi, khi tôi đi rõ ràng đã khóa cửa, Park Chan Yeol lẽ nào có thể có kỹ thuật xuyên tường?!

"Mở cửa vào."

Anh cầm ra chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt tôi.

Nhớ ra khi tôi sốt còn mơ màng phát hiện anh lật túi, hóa ra là lấy chìa khóa đi đánh!

"Trả lại cho em!"

Tôi không thèm để ý khí phách thục nữ, nhào lên phía trước giật, anh đương nhiên không đưa, hai chúng tôi lăn đi lộn lại trên ghế sofa, lăn đi lại lộn lại, khiến tóc tai rối tung, quần áo sộc sệch, đến cuối cùng khi dừng lại, mới phát hiện, tôi đè lên người Park Chan Yeol

Tư thế thực ra có chút mờ ám, nhưng tôi cũng chả để ý làm gì nhiều, hai tay giữ chặt quần áo anh, ra lệnh

"Đưa chìa khóa trả em!"

Anh yên lặng nhìn tôi

"Son Seung Wan."

"Gì?"

"Em bị lộ hàng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro