Chap 5 : Khám Phá Thế Giới Bình Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Jimin ngáp dài rồi lê bước ra phòng ăn. Ba đã đi làm từ sớm, ông luôn bận làm việc vào những lúc Jimin được nghỉ, và ở nhà ngủ khi mà Jimin phải đến trường. Điều này làm hai cha con ở cùng trong một căn hộ đi thuê chặt chội mà chẳng mấy khi đụng mặt nhau. Nói thật thì Jimin cũng không thấy buồn lắm, cậu thấy thoải mái khi không phải nhìn thấy gương mặt nữ tính và mái tóc đỏ xoăn dài của ông.

- Jimin !!!

- Người bình dânnnn !!!

- Jiminieeeee !!!

Những tiếng hò hét huyên náo bên ngoài làm Jimin nhảy dựng lên. Cái quái gì vậy ? Nhóm người quái đản ấy không buông tha cho cả ngày nghỉ của cậu thật à ???

Jimin nhòm qua ban công và thấy 6 chàng trai của Host Club đang túm tụm trước cửa nhà trọ của cậu. Trông họ càng nổi bật hơn khi ở trường nữa.

Namjoon mặc một chiếc áo dạng tank top tay lở trắng, mặc quần jeans xanh sáng màu, đầu đội mũ lưỡi trai đen, dáng người cao lớn khoẻ mạnh lại cân đối, cực kì hút mắt, Jimin trông anh ta không khác gì một ngôi sao cả. Bên cạnh là Seokjin với gương mặt đẹp như tượng quen thuộc, anh đang mặc một bộ đồ hồng toàn tập, từ chiếc áo sơmi ngắn tay đến chiếc quần ngố và cả cái mũ trên đầu đều một màu hồng phấn, quái lạ thay nó hợp với anh đến độ trông anh ngọt ngào và xinh đẹp không khác gì một thiên thần vừa giáng thế.
Taehyung và Jungkook ăn mặc gần giống nhau, đều là áo sơmi hoạ tiết bắt mắt khoác ngoài và áo thun bên trong kết hợp quần jean đen, hơi khác một chút khi quần của Taehyung thì lành lặn, trong khi Jungkook mặc quần có hai ba chỗ rách ở đùi và đầu gối.
Hoseok vẫn trông cực kỳ nổi bật và phong cách với áo thun trắng oversize và quần ngố màu xanh đậm, chân mang một đôi giày thể thao màu xanh dạ quang đắt tiền, đầu đội một cái mũ bucket có...hai lỗ tai gấu cực dễ thương.
Người cuối cùng là Yoongi, anh khoác áo đồng phục của A.R.M bên ngoài áo sơ mi xanh sáng màu cài cúc trễ nải và chiếc quần jeans cũng màu xanh nhưng tối hơn.

Jimin dụi dụi mắt :
- Các hyung đến đây làm gì ?

- Khám phá thế giới bình dân, em quên rồi sao em trai, hôm qua anh đã dặn em rồi mà.

- Cái quái gì??? ... Mà ai là em trai của anh hả ??? Tôi có 1 người ba là quá đủ rồi, không cần thêm anh trai hay em trai gì đâu - Jimin xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao em nỡ phũ phàng với anh trai mình vậy ? - Namjoon nhe răng cười, trông anh ta có vẻ ngây ngô trẻ con và thân thiện hơn rất nhiều so với cái thái độ trịch thượng ở trường.

- Jiminie ơi mở cửa cho bọn hyung vào với, hyung mỏi chân quá !!! - Hoseok phụng phịu, mắt hướng lên phía Jimin chờ đợi.

Jimin thở dài, rồi đi xuống mở cửa và dẫn họ lên căn hộ của mình.

- Woah.. chật quá... quả nhiên là người bình dân...

- Có bao nhiêu người sống ở đây ? - Yoongi hỏi

- Huhm... em không rõ... khoảng 10 căn hộ, mỗi căn hộ có một gia đình khoảng 3, 4 người.

- Như vậy là có khoảng 30-40 người trong cái chỗ chật chội này á ? - Jungkook khẽ so vai.

- Siêu thị ở đâu hả Jimin-ssi ? - Taehyung tò mò.

- Cuối dãy phố, cách đây khoảng 50m.

- Chúng ta sẽ đi ăn kem giảm giá ở đó chứ? - Hoseok ngước cặp mắt to tròn của anh nhìn Jimin lên dụ dỗ.

Nhưng Jimin đã quen đến mức không bị mắc bẫy bởi đôi mắt ấy rồi, cậu lắc đầu:
- Hôm nay là chủ nhật, ở đó rất đông...

- Đông thì mới đi xem chứ !

- Đông đến mức không chen vào được ấy !

- Woahh.. Tuyệt quá !

- Em chẳng thấy tuyệt ở chỗ nào cả ?

- Bởi vì bọn tớ chưa bao giờ chen chúc để mua hàng cả - Taehyung lại nhún vai. Jimin khó chịu nhìn mấy anh bạn quý tộc, không phải cậu ghét họ nhưng cái thái độ coi thường người nghèo đó của họ làm cậu thấy bực mình.

- Đừng bực, Jiminie. Ý họ không phải vậy đâu.

Jimin tưởng Hoseok nói với mình, vì chỉ có anh gọi cậu là Jiminie, nhưng cậu lại nhận ra là không phải, vì Hoseok đang bận 'vật lộn' cây kem vừa được lấy từ cái túi trước bụng mình, vì nóng nên nó đã mềm oặt muốn chảy thành nước.

Jimin quay lại và ngạc nhiên khi thấy Seokjin đang mỉm cười, nụ cười thiên thần 100% không pha ác quỷ như mọi ngày.
- Đối với những cậu công tử sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như họ thì thế giới bình dân là một thế giới mới lạ, họ chưa bao giờ nghe thấy những thứ như «mì ăn liền» hay «hàng giảm giá» trước đây, nên rất háo hức. Chứ không phải họ có ý coi thường những người nghèo.

Jimin tròn mắt ngạc nhiên. Người như Seokjin lại phát ngôn ra những câu «hiền hòa» dễ thương như vậy? Seokjin lại mỉm cười vỗ vai cậu.
- Hôm nay nhờ em làm hướng dẫn viên nhé.

Jimin gật đầu đồng ý, trong bụng vẫn chưa hết thắc mắc,

"Đâu mới là con người thật của anh ta ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro