Chap 5 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Sáng Chủ Nhật.
“Good morning mami.” – Jonghyun đi ra bếp hôn lên má mẹ mình chào theo thói quen. “Tối qua mẹ nghe phòng hai đứa lớtiếng, anh em con không có gì chứ?” – bà nắm tay anh hỏi.
“Dạ không, anh em con tranh luận chút thôi.” – anh lắc đầu cười.
“Gây nhau mới sớm thân được. Bà khéo lo quá.” – ông vuốt mái tóc con trai út của mình và quay về tờ báo buổi sáng. “Daddy chút nữa con dẫn Ren đi chơi  tennis. Ba mẹ cứ ăn trưa đi. Tụi con sẽ ăn ở ngoài cũng được.” – anh ngồi xuống cạnh cậu.
“Nhớ chăm sóc em con đó! Con cưng của ba mà bị sứt mẻ gì thì con không xong đâu.” – ông nhìn anh cảnh cáo.
Sau khi ăn xong họ thay đồ và xách túi vợt của Jonghyun đi. Minki không có đồ tennis nên cậu chỉ mặc quần thể dục và áo thun tay ngắn thôi.
“Hey!” – Jonghyun bắt tay vỗ lưng với JHope, Minki lùi ra vài bước phòng thủ nhỡ  JHope tấn công.
“Honey ~ hôm nay em cũng tham gia à? Anh sẽ nương tay cho em.”
“Cậu ấy không biết chơi đâu, tụi bây cứ chơi đi! Tao sang sân bên để dạy Minki vài bước căn bản.”
Jonghyun lấy cây vợt ra cầm lắc lắc, anh phải thử độ nặng của nó xem có hợp với cậu chưa rồi chỉnh lại vài dây vợt hơi lệch. Xong hết, anh mới đưa cho cậu cầm, kéo theo rổ banh sang sân kế bên cách nhau một hàng rào.
“Anh sẽ dạy em cầm vợt trước.” – anh đứng ra sau lưng cậu và nắm tay cậu chỉ vào lòng bàn tay – “Ngón cái ôm sát vào thế này…bốn ngón còn lại thì
ôm chặt mặt vợt thế này…”
“Uhm.” – cậu gật đầu chăm chú nhìn cây vợt, giọng anh vẫn vang lên bên tai cậu. “Khi em đánh thì mặt vợt này gọi là mặt số ba.” – anh chỉ góc nhỏ trên cán vợt cho cậu thấy – “Còn khi giao banh hay đỡ trái tay thì phải xoay qua mặt vợt số hai, hiểu không?”
“Um.” – cậu gật gật tiếp
“Bây giờ sẽ tập cho em làm quen với banh trước.” – anh cầm tay cậu khi đã xác định đúng mặt vợt số ba thông thường. Jonghyun cầm trái banh trên tay thả xuống đất cho nó tưng lên một nhịp rồi quơ nhẹ áp mặt vợt vào cuốn trái banh lông sang lưới chắn. “Khi đánh em phải hơi úp mắt vợt để trái banh đi xoáy, chứ đừng để mặt vợt ngang với banh nó sẽ ra khỏi sân và còn ngửa mặt vợt thì nó lên trời đấy.” – anh thả tay cậu ra và sang lưới đứng. "Tập trung nhé.” – anh bắt đầu quăng trái banh đầu tiên sang cho cậu, cậu không chờ nó tâng một nhịp mà đã đánh mạnh vào nó khiến nó bay đâu mất tiêu.
“Em xin lỗi nhưng sao nó không giống anh chỉ em hết vậy?” – cậu phồng má.
“Không sao, cứ từ từ.” – anh trấn an và tiếp tục quăng banh cho cậu.
Đã một tiếng đồng hồ cậu tập làm quen với banh rồi mà từ trái banh cứ hết bay lên trời, văng khỏi sân banh hoặc văng thẳng tới người anh. Minki
bắt đầu chán nản vì đánh hoài mà banh không đi như ý muốn.
“JR, làm một hiệp không?” – JHope bên kia gọi với qua.
“Ok!” – anh gật đầu và quay sang cậu – “Em nghỉ tay chút đi.” Họ đi sang sân của JHope và mọi người, Minki ngồi vào ghế có dù che mát và uống nước. “Như cũ chứ?” – Jonghyun hỏi.
“No! No! Hôm nay tao muốn cái khác.” – JHope lắc đầu – “Tao muốn Minki!”
“Tao không lấy em mình ra cá cược, đặt biệt với người nguy hiểm như mày.”
“Mày cũng phải cho em mày biết cuộc sống là như thế nào chứ! Vậy đi nếu tao thắng tao hôn Minki năm phút còn nếu tao thua thì tao từ bỏ. Thế nào?” – JHope chống hông hất mặt chờ đợi.
“Được!” – Minki gật đầu mạnh khiến cả hai quay lại, JHope cười rất tươi trong khi Jonghyun nhíu mày khó hiểu – “Chẳng phải anh nói em giống con gái sao? Em sẽ chứng tỏ cho anh thấy em là con trai và không núp sau lưng ai hết.” “Nhưng không phải theo cách này. Em hiểu lầm ý anh rồi.” – anh giải thích nhưng cậu cố ý không nghe
“Ya! Bây giờ tao thấy mày giống tụi đàn bà con gái hơn đấy! Cậu ấy đã ok sao mày cứ nói hoài thế. Bắt đầu đi!” – JHope đánh vỗ mạnh vào vai anh rồi ra sân trước. Minki cũng không nghĩ mình dám chấp nhận cuộc cá độ liều lĩnh này nhưng dù sao Jonghyun hôn
cậu rồi, mất thì cũng mất rồi nếu không may bị tên JHope kia hôn thì cũng có sao. Có khác nụ hôn Jonghyun
là mấy đâu? Nhắm mắt làm đại cho qua là được. /Sự ương bướng sẽ làm hại em đấy Ren ngu!/ – Jonghyun khẽ nhìn cậu rồi cầm vợt ra sân. Cả hai quyết đấu đơn, đấu ba hiệp. Trọng tài tung đồng tiền và lượt giao banh nghiêng về Jonghyun, JHope chọn sân. Minki và những người khác đều nín thở để xem, trận đấu của hai kẻ ngang tài ngang sức không xem đúng là bỏ phí. BTrong tennis phải nói đến lợi thế dễ ăn điểm, lợi thế này là quyền giao banh trong tay ai điểm số sẽ.nghiêng về bên đó trước. “15 điểm giao banh trực tiếp.” – trọng tài hô lên. Lượt giao đầu tiên mà Jonghyun đã dành được phong độ rồi. Tiếp tục theo dõi trái banh thứ hai, JHope đỡ được và đánh trả hết sức, banh đi sát sân. Jonghyun cũng không kém, lướt chân và đánh trả lại. Phải nói là họ ngang nhau vì JHope đánh có kỹ thuật tốt trong khi Jonghyun rất dai về sức lực. Anh đeo theo những trái tưởng chừng như không thể đỡ được nhưng ngược lại thì Jonghyun đã ghi được điểm.
Hiện tại thì họ hòa 1 – 1. Cả hai có năm phút vào nghỉ và uống nước.
“Có sợ không?” – Jonghyun quay sang hỏi cậu Minki gật gật, bây giờ thì cậu run lên đi được. Nghĩ đến tên JHope ôm hôn cậu thì chắc cậu cắn lưỡi.mà chết trước quá.
“Sau này nghĩ trước hẵng nói.” – anh uống chút nước muối tăng lực.
“Jonghyun anh cố nha! Phải thắng đó!” – cậu lau mồ hôi giúp anh, mạng sống cậu đang nằm trong tay anh.
Jonghyun vò đầu cậu, quay trở lại sân banh lúc bây giờ. Cả hai đều tập trung hết sức để đưa ra những quyết định đường banh thật chuẩn xác. Tới lượt
Jonghyun giao banh. Anh phải đánh nhanh rút gọn.
“Lỗi!” – trọng tài hô lên khi banh chạm vào lưới. Jonghyun dằn dằn trái banh nhắm kỹ và tung người đánh xoáy vào nó.
“Lỗi kép!” – trọng tài giơ tay về phía JHope – “15 điểm.”
“Aishh.” – Jonghyun cắn răng rít lên, vì anh quá nôn nóng nên không kiểm soát đường bóng. Jonghyun thận trọng khi va chạm banh hơn, anh đưa những cú đánh trái tay đẹp mắt khiến JHope trở tay không kịp vì lỡ chân đoán sai hướng banh. Kết quả 2-1 mang chiến thắng về cho Jonghyun, Minki bên trong vui mừng nhảy tưng tưng.
“Đói chưa?” – Jonghyun cầm khăn lau khắp mắt và lột cái áo đã ướt mồ hôi ra.
“Uhm….. hơi đói.” – cậu nhìn trân trân vào người anh, Minki không ngờ anh trai mình lại sở hữu thân hình đẹp như vậy. Bụng sáu múi hẳn hoi trong khi bụng cậu thì phẳng lỳ, tay và ngực có cơ đàng hoàng trong khi cậu lại chỉ có thịt và mỡ.
“Honey ~ anh thua rồi ~ hôn anh một cái an ủi dược không?” – JHope cũng cởi cái áo ra cho mát.
“Anh phải giữ lời hứa không được quấy rối tôi nữa.” – cậu dè chừng tránh xa JHope ra.
“Tao đưa Minki qua KFC bên đường trước.” – Jonghyun lấy cái áo thun khác mặc vào và cất vợt vào túi xách.
Sau khi cất túi vợt vào cốp xe, cả hai đi bộ khoảng 8 phút để đến tiệm gà rán gần đó. Jonghyun gọi một suất ăn lớn cho cả hai và nhận khuyến mãi là một cây kem.
“Ngon quá ~” – Minki vui vẻ mút cây kem lạnh trong miệng. Thích thú đến mức hai bên mép cũng dính đầy kem.
Jonghyun nhìn qua bàn gần đó thấy đứa bé vài tuổi cũng ăn kem dính như cậu, anh lắc đầu cười đi lấy khăn giấy đưa cho cậu. “Hửm?” – cậu xoe tròn mắt nhìn không hiểu vì sao anh lại đưa khăn giấy cho mình “Dính kìa.” – Jonghyun chỉ hai bên mép mình để Minki tự chùi. Minki dùng giấy quẹt qua miệng mình rồi nhìn anh – “Sạch chưa?”
“Còn ở đây nè.” – Jonghyun giật lại tớ giấy và lau cho cậu, Minki ngồi im để anh lau. Cậu nhìn thấy hình ảnh mình phàn chiếu trong đôi mắt đen của anh. Vô thức cậu cứ nhìn mãi hình bóng mình trong đó, không phải giống soi gương nó mang cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Đôi mắt của anh hình như rất sâu, sâu giống như giếng trời vậy. Càng nhìn càng không thể dứt ra, nó nhốt tâm hồn con người đó nếu lỡ lạc lối vào đó.
Thịch – thịch – thịch
Minki nghe tiếng tim mình đập mạnh dần. “Xin lỗi đã để quý khách chờ. Phần combo A của quý khách đây ạ.” – nhân viên lên tiếng kéo họ về hiện
thực. Jonghyun lùi người ra khỏi Minki để nhân viên đặt thức ăn lên bàn – “Chúc quý khách ngon miệng.” – nhân viên đi khỏi, để lại chút ngượng ngùng cho cả hai.
“Em đói mà ăn đi.” – Jonghyun đưa cho cậu cái đùi gà.
“C…cám ơn.” – cậu tránh nhìn thẳng vào anh và ăn đùi gà không cần chấm cả tương.
Reng reng ~~~~~
“Daddy?” – Jonghyun bắt máy khi thấy số di động của ông Kim.
“Hôm nay ba muốn hẹn mẹ con đi chơi rồi dùng cơm tình nhân ở nhà. Hai đứa đi đâu chơi đi đừng về nhà
sớm quá nhé!” – giọng ông lén lút.
“Con hiểu rồi. Daddy nhớ tạo không khí lãng mạn đấy! Mua thêm đèn cầy về nhà đi.”
“Mua rồi, mẹ con ra vậy nha.” – ông cúp máy nhanh.
“Baba gọi hả?” – cậu hỏi.
“Vợ chồng hâm nóng tình cảm. Trời chưa tối chúng ta cũng không được về nhà.” – anh cười.
“Vậy đi đâu bây giờ?” – cậu ngậm cái đùi gà suy nghĩ.
“Trước hết phải thuê phòng ở khách sạn đã. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi đi đâu chơi.”
“Uhm.” – cậu gật gật, còn cách nào khác nữa đâu?
“Hey! Có gọi đồ ăn cho tao chưa?” –JHope ở đâu xuất hiện làm cậu giật mình. Cậu chạy ra khỏi chỗ và ngồi cạnh Jonghyun.
“Gọi thêm hai phần combo A nữa đi.” – JHope sai đám bạn của hắn đi mua thêm đồ ăn.

CHAP 6

Minhyun’s POV
King Kong ~~~~
Tôi hít thật sâu để lấy can đảm, tôi cần đối diện Aron. Tôi chưa tỏ tình chứng tỏ tôi chưa thất bại nên không việc gì phải cúi đầu sợ hãi cả.
“Minhyun? Sớm vậy?” – Aron nheo nheo mắt mở cửa cho tôi. Có lẽ cậu ấy đang ngủ.
“Tớ đến trả điện thoại cho cậu rồi đi ngay.” – tôi đưa cho Aron cái điện thoại hôm qua đã mượn – “Cám ơn nha!”
“Không có gì, cần gì trả gấp vậy? Khi nào gặp trong trường đưa cũng được mà.” – cậu ấy cười. Đừng cười với tôi như vậy. Làm ơn!
“Ai vậy anh?” – cô gái mặc áo sơmi lớn nhìn là biết áo của Aron, tà áo che đến đùi. Cô ấy ôm từ phía sau Aron nhìn tôi – “Vậy giờ anh tiếp bạn
hay tiếp tục với em?”
“Tớ đi nha, chào cậu.” – tôi vội chào rồi vào xe thật nhanh. Nếu muốn giết chết tim tôi…thì Aron à! Cậu làm được rồi đó! Dù cố gắng ngăn dòng cảm xúc nhưng sao tim tôi vẫn cứ đau thế này? Cô gái ấy đã ngủ qua đêm
cùng Aron. Sáng sớm người cậu ấy gặp cũng là cô gái ấy. Tôi thật ngu ngốc khi chọn thời điểm này để trả lại điện thoại cho cậu ta. Tự tôi đang giết
chết mình đây! Tôi yêu thầm Aron đã hai năm rồi. Hai năm qua tôi không biết mình đã trốn tránh được thì tại sao bây giờ tôi lại sợ hãi? Sợ sẽ đối diện cùng cậu ta, nhìn thấy cậu ta ôm ấp những người khác mà không phải là mình. Lần này là thật đấy, tôi từ bỏ. Tôi không đeo theo nữa. Mẹ tôi nói đúng! Trái tim con người có một vách ngăn mỏng ở giữa: một bên là tình yêu còn bên là thù hận. Nếu không biết kèm chế cảm xúc thì vách ngăn sẽ bị lấn át. Nhưng hiện trạng của tôi nằm ngoài trường hợp đó vì nó đã lủng một lỗ ở vách ngăn rồi. Không tình yêu cũng không thù hận, hỗn độn cảm xúc và buông xuôi.
End Minhyun’s POV

Aron’s POV
Chiếc xe chạy lướt qua mắt tôi, người con trai nào đó đang chở Minhyun đi khỏi tầm nhìn tôi. Chẳng phải tôi muốn Minhyun bỏ chạy như vậy sao? Không phải chính tôi luôn tìm cách đẩy Minhyun ra xa cuộc đời mình sao? Đừng chạm vào trái tim tôi vì cậu sẽ bị tổn thương mất. Nực cười! Bây giờ tôi không phải đang tổn thương cậu ấy sao? Trong lòng tôi cảm thấy gai gai, những vật nhọn đang cứa vào ngực tôi khiến tôi khó thở và đau nhức đến khó tả. Tôi không thể nghĩ nhiều nữa, tôi đã đẩy cậu ấy ra thì không việc gì phải bứt rứt cả. “Vào giường với anh nào cưng.” – Tôi đóng cửa lại và bế cô bạn gái chạy nhanh vào phòng. Quay lưng
hay bỏ trốn? Rốt cuộc tình yêu chỉ là con dao lưỡi cưa, tạo nên vết thương không sâu không bén nhưng lại đau âm ỉ đến chết.
End Aron’s POV



“Hôm nay lại làm phiền anh nữa rồi…”
“Cậu lại khách sáo với tôi, chẳng phải chúng ta là bạn sao? Sau này đừng nói những lời đó nữa nhé.” – Daniel cười hiền – “Giờ thì chúng ta dùng bữa được chưa?” – anh hất cằm về món bít tết còn nguyên của Minhyun trên bàn ăn. “Daneil tôi thật sự rất vui khi làm bạn anh, thật đó!”
“Tôi biết và tôi cũng vậy.”

Minki’s POV
Jonghyun đưa tôi đến cửa hiệu mua đỡ bộ quần áo, chúng tôi thuê một phòng lớn ở khách sạn bốn sao. Chúng tôi thay nhau đi tắm và thay bộ đồ vừa mua, nó vừa y với người tôi. Hài lòng mọi thứ tôi chải lại.mái tóc của mình lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Chúng tôi cần làm gì đó để giết thời gian và tôi chọn đi xem phim, dù gì lúc rảnh tôi và Minhyun cũng thường đi xem phim với nhau. Đi với Jonghyun tôi cảm thấy không quen chút nào, tôi biết từ nhỏ chúng
tôi không sống cùng nhau nên việc hòa nhập thế giới cũng phải người này chiều người kia. Tôi chiều theo anh ấy đi đánh banh và giờ anh ấy cũng cần chiều lại tôi. Chúng tôi mua được hai ghế vé hàng F, không gần màn hình cũng không xa qua, rất dễ coi ở hàng ghế này. Mua ít bắp rang và nước ngọt, đèn cũng tắt dần rồi. Lúc qua cổng người soát vé kiểm tra giấy chứng minh của chúng tôi. Hơi lạ nhưng không biết tại sao, tôi nghĩ chắc họ sợ những kẻ nhập cư vào xem nên tăng an ninh chặt chẽ lên thôi.
“Hôm nay chủ nhật sao vắng quá vậy?” – tôi nhìn quanh rạp, chỉ có le que vài cặp tình nhân khoác tay nhau ngồi, gần tôi cũng có một cặp. “Phim này kén người xem lắm.” – Jonghyun với tay lấy bắp rang cho vào miệng. [Đúng rồi =)))) ]
“Phim này là phim gì mà kén?” – tôi cũng không biết Jonghyun mua phim gì nữa. Do mải mê chụp poster album Face của NU'EST – nhóm nhạc tôi yêu thích nên cứ để Jonghyun chọn phim mà mua vé. “Sắc Giới của Trương Nghệ Mưu. Phim Trung Quốc đoạt giải đấy!” Tôi nghe Jonghyun nói vậy nên cũng im lặng mà ngồi coi. Phim Trung Quốc không phải chưa xem mà phim đọat giải nên thường khó hiểu lắm nhưng nghe vậy chắc là rất rất nổi tiếng. Tôi cần tập trung hết mức để theo dõi tình tiết cũng như lời thoại phụ đề bên dưới.
“Ahhhh……. ahhhh…..”
Cái gì vậy trời? Tôi tự hỏi mình khi nghe tiếng rên. Không phải trong phim mà là gần chỗ tôi, đôi tình nhân gần chỗ tôi họ đang…… đang làm trò gì đó mà tay anh chàng kia mò vào trong váy cô ta. Quan trọng hơn cái quần lót được kéo xuống nằm một bên cổ chân. Họ xem đây là chỗ không người sao? Sao không vào khách sạn mà làm chứ? Thật vô văn hóa! Và rồi mắt tôi dường như mờ đi. Tai thì lùng bùng khi nghe những âm thanh hết sức sôi nổi từ trong màn hình đập ra.
“Á!” – cô nữ diễn viên vị đẩy ngã xuống giường nằm úp mặt xuống.
Xọetttttt.
Nam diễn viên đó thô bạo xé xường xám rách đến mông và lột cái quần lót ý chang cặp tình nhân gần chỗ tôi làm.
“AAAAAAAAA!!!” – anh ta thô bạo nằm đè lên và xâm chiếm vào bên trong cô ấy. Ôi! Tôi bịch mắt mình lại và không dám nhìn những cảnh họ đưa đẩy nhau.
“Có gì đâu mà sợ. Em lớn rồi cũng nên xem những phim như vậy cho quen.” – lời nói của người anh bên cạnh như mỉa mai tôi. Lúc nào cũng lên mặt dạy đời tôi, biết vậy tôi không để anh ta chọn phim đâu.
“Ahhh….. Ahhhhh……anh…. yêu….” – giọng cô gái gần chỗ tôi vang lên đều đều, tôi nhìn bằng khóe mắt vì tò mò.
Ôi trời họ đang bắt chước phim sao?
Tại sao đọan này lại lâu như vậy? Tôi cứ nhìn vào hộp bắp rang của mình và ăn trong âm thầm. Không nhìn lên màn hình cũng không nhìn bên cạnh, chỉ nghe thôi mà tôi còn muốn chết rồi này. Chết thật! Cơ thể tôi bị phản ứng bởi những âm thanh quái quỷ đó.
“Ư….” – tôi nghe tiếng rên nhỏ từ miệng anh ta toát ra, là con trai tất nhiên tôi hiểu anh ta cũng đang bị phản ứng. Đưa mắt khẽ nhìn màn hình xem đến đâu rồi. Ôi trời! Họ làm đến kiểu gì nữa mà tôi không đếm được. “J...Jonghyun mình về đi.” – tôi nói “Uhm về nhanh thôi. Sắp chết rồi!” – anh ta lật đật nắm tay tôi đứng dậy. Khi ra khỏi chỗ tôi còn thấy
cặp gần đó đang đến màn cao trào lắm rồi. Ôi thôi! Tôi không dám nói ra đâu, chỉ biết là họ còn sống động hơn cả phim nữa. Nếu cảnh này mà đưa lên mạng đảm bảo phim Sắc Giới gì đó còn lâu mới đọat giải.



Jonghyun lái xe nhanh về khách sạn và chạy lên phòng, tôi nghe tiếng anh ta kéo zip quần xuống. “Em cũng cần giải quyết phải không? Vào đây.” – anh ta lại lôi tôi vào nhà tắm.
“Anh…. anh cứ dùng trước đi.” – tôi toan bỏ ra ngoài thì bị anh ta nắm chặt cổ tay giật mạnh lại. “Là đàn ông cả mà, có gì không hiểu cứ hỏi anh.” –
anh ta nói cứ như chuyên gia tình dục vậy. Cái gì mà không biết? [Cùng em trai phổ cập kiến thức weitey =)))]
Tôi nhiều lần bị sỉ nhục đâm ra uất ức nên mạnh dạng kéo zip quần của mình xuống. Tôi không nghĩ mình cứng đến như vậy, còn hơi ướt quần nữa. Jonghyun đã nhanh chóng cởi bỏ cả hai cái quần ra ngoài. Tôi cũng làm theo anh ta vì quả thật tôi không biết nên làm sao với cái……cứng cứng của tôi nữa.
“Arrggggg ~~~” – Jonghyun tự vuốt ve cái đó của bản thân và buông ra những tiếng rên dài “Ư ~~~” – tôi cắn răng khi làm theo, ôi cái cảm giác này thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ xem phim sex hay đọc tạp chí playboy càng không có bạn gái mà thân mật. Tôi chưa biết khi nó cứng mà được chạm
vào lại dễ chịu như vậy, máu cứ chảy rần rần khắp tĩnh mạch đã ngủ yên mười chín năm qua.
“Ren à….. n.. nếu làm bằng miệng thì sướng hơn đấy.” – anh ta nhìn sang tôi. Đừng nói là muốn tôi ngậm cái đó đó của anh à nha. Noway!
“Ư ~~~ ư~~~~~” – tôi muốn làm cho xong rồi ra ngoài cho rồi
Bịch – Jonghyun đẩy mạnh tôi ngồi xuống nấp bồn cầu và quỳ giữa chân tôi. “Khô….. argggggggg ~~~~~~~~~~~” – tôi ngả bật đầu ra khi bởi hơi thở nóng lẫn cái lưỡi ướt át đang quấn lây thân dưới tôi. Nó…nó làm sao ấy! Tự
tôi thấy thật dơ bẩn nhưng đồng thời đúng như anh ta nói, nó ngất ngây không nói nên lời. Cảm giác một lần nữa lấn áp lý trí tôi bởi đê mê ngồ ngộ do anh ta mang lại. Tôi dựa lưng vào thành bồn và cố bắt lấy nhịp thở. Bụng dưới tôi thắt lại và tôi biết cái gì sẽ trào ra ngoài trong mấy giây nữa.
“N…. nhả ra đi…. e.. em s…sắp…. ra rồi.” – tôi nắm lấy vai áo Jonghyun.
“Uhmmmmm.” – anh ta ậm ừ trong cổ họng mà vẫn không chịu buông. Thật tình tôi chịu hết nổi rồi. Lần đầu ai mà kiềm chế nổi chứ? Theo bản năng tôi ưỡn lưng cong và bắn phụt vào họng anh ta – “AAAAAAAAA.” – cảm giác này sướng đến bay bỏng, người tôi nhẹ hẫng đi vài ký sau khi trút sạch mọi thứ ra ngoài. Nhìn anh ta nuốt mà tôi suýt nôn ra ngoài. Sao anh ta lại làm được điều đó chứ? Ghê quá đi! Sau này chồng tôi mà bắt tôi nuốt cái gớm ghiếc đó tôi sẽ ly dị ngay. À khoan đã…hình như tôi vừa mất đi sự trong trắng trong tay anh trai mình lần nữa, chuyện gì đây trời sao lần nào cũng là Jonghyun hết vậy. Tôi mất tất cả rồi sao? Tôi gìn giữ mọi thứ và giờ không còn gì luyến tiếc nữa. Sau này làm sao tôi lấy chồng đây? Chuyện lấy vợ là quá viễn vong với tôi, các cô gái đều ghét tôi vì bạn trai họ hay người họ thích thường bu quanh hẹn hò tôi. Ai muốn chứ? Mẹ tôi sanh tôi ra đẹp quá là lỗi mẹ tôi mắc mới gì đến tôi chứ.
“Ren à, giúp anh. Anh sắp chết rồi!” –anh ấy đứng thẳng người đưa cái đó trước mặt tôi.
“Không! Ghê quá. Anh tự làm đi!” – tôi nhăn mặt đẩy ra. “Làm ơn đi Ren, anh vừa giúp em đó.” – anh ta thảm thiết van xin tôi. Tôi chau mày nhìn cái đó của anh ta. Tôi biết cái
cảm giác vừa rồi anh ta mang đến sung sướng đến cỡ nào nhưng cho cái đó vào miệng chắc tôi câm luôn quá. Đang mải mê suy nghĩ thì gáy tôi bị ấn tới trước, tay thì bị đặt lên chỗ đó đó từ lúc nào rồi không biết.
End Minki’s POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro