Chap 27 - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 27

Chúng tôi đến Nhật sau khi sắp xếp nhà cửa lại và hoãn chuyến bay ba ngày thay vì một ngày như tôi đòi, lúc đó tôi chỉ muốn đi nơi nào xa để không phải nhớ những chuyện ở đây. Jonghyun đã bên cạnh tôi rồi thì tôi còn sợ gì nữa, tôi ngốc thật! Và đặt biệt hơn bốn chúng tôi sẽ đến nhà thờ ở đất nước này, thật vui khi cả bốn cùng đi thử âu phục.

Tôi và Jonghyun đã chụp một cuốn album ảnh cưới rất dày, hai chúng tôi mỗi người mặc đến năm bộ vest. Aron và Minhyun cũng không kém còn mặc cả trang phục truyền thống nữa, do không quen cách bó sát người Aron và Minhyun đã biểu diễn một màn té nhào lộn khiến tôi và Jonghyun cười nghiêng ngả, tôi cười đến đau cả bụng, nếu Jonghyun không ôm tôi lại để che đi cái tư thế của Minhyun chắc tôi cười đến ngày mai quá.

“Em không sao chứ?” – Aron khó khăn đứng dậy mà còn đỡ lấy Minhyun

“Tại anh đó! Đi sao mà đạp vào tà áo em vậy?”

“Bốn người có thể vào chụp chung những ảnh cuối.” – thợ chụp hình mời hai chúng tôi vào. Tôi và Minhyun ngồi trên ghế, Jonghyun đứng sau lưng tôi, Aron đứng sau lưng Minhyun theo cặp. Chúng tôi cười rất tươi và hạnh phúc, đây sẽ là kỷ niệm đẹp mãi mãi trong đời tôi và anh.

Vì ở Nhật nên không có quen biết ai mà mời, chỉ có bốn chúng tôi đến nhà thờ đã có vị cha sứ đứng sẵn. Tôi và Jonghyun làm rể phụ cho họ thôi vì chúng tôi là anh em ruột nên không đăng ký được thì làm sao mà mời cha sứ chúc phúc chứ.

“Hwang Minhyun con có đồng ý lấy Kwak Aron làm chồng hợp pháp của con, dù cho nghèo khó cũng như ốm đau bệnh tật, con cũng nguyện ở bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cậu ấy. Con đồng ý không?”

“Con đồng ý!” – khuôn mặt Minhyun lúc này thật đẹp, có lẽ cậu ấy đang rất hạnh phúc nên nhìn sao cũng thấy đẹp.

“Kwak Aron con có đồng ý lấy Hwang Minhyunlàm chồng hợp pháp của con, dù cho nghèo khó cũng như ốm đau bệnh tật, con cũng nguyện ở bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cậu ấy. Con đồng ý không?”

“Vâng con đồng ý!” – Aron nói nhanh làm như sợ mất vợ đến nơi vậy, chúng tôi che miệng lại cười. Jonghyun đưa hộp nhẫn cho Aron, họ trao nhẫn cho đối phương và đôi môi chờ chực hòa quyện vào nhau giữ lấy niềm hạnh phúc vô bờ bến.

“Nhân danh Chúa ta tuyên bố của hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, hai con có thể hôn nhau.”

Họ hôn nhau trong tiếng vỗ tay của chúng tôi. Chúa cũng đang nhìn tôi, Jonghyun đã nói tôi là tay sai của Chúa phái xuống để thử thách tâm hồn anh, anh đã bẻ đôi cánh của tôi để tôi không bay về được với Người nữa nên Người nổi giận tiếp tục đưa thử thách khác cho chúng tôi, anh nói chỉ cần lần này vượt qua được Chúa sẽ chúc phúc cho đôi ta.

Nếu con thật sự do Người sắp xếp để thử thách Jonghyun thì con nghĩ ngược lại, Người mang Jonghyun đến thử thách lòng thành của con. Con đã mắc vào lưới tình sâu đậm, con cũng không muốn thoát ra. Jonghyun nói con là thiên thần có đúng vậy không Người? Con không phải là thiên thần vì con yêu người con trai tên Kim Jonghyun nên con chỉ là người bình thường, mong muốn hạnh phúc bình thường. Chúng con thành tâm xin Người lần này nếu chúng con vượt qua thử thách thì Người hãy để chúng con yêu thương nhau mãi mãi, xin đừng chia rẽ chúng con.

“Xin lỗi, cha giúp con một chuyện được không?” – Jonghyun tiến lại gần cha xứ đã định đi vào trong. Anh định làm gì chứ?

“Có chuyện gì con cứ nói.”

“Con và hôn thê của con tháng sau mới kết hôn, con xin cha giúp chúng con lần này. Cha có thể lập lời tuyên thệ để chúng con tập trước được không cha? Con xin cha!” – Kim Jonghyun anh dám nói dối với cha sứ sao? Anh theo đạo kiểu gì vậy? Tôi thật hết cách với anh ta nhưng nhìn thấy cha gật đầu đồng ý tôi vui lắm, Jonghyun biết cách làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

“Choi Minki con có đồng ý lấy Kim Jonghyun làm chồng hợp pháp của con, dù cho nghèo khó cũng như ốm đau bệnh tật, con cũng nguyện ở bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cậu ấy, con đồng ý không?” – cha nhìn tôi hỏi, tôi thẳng lưng đối diện trước cha sứ, trước Chúa nói thật lòng mình.

“Con đồng ý!”

“Kim Jonghyun con có đồng ý lấy Choi Minki làm chồng hợp pháp của con, dù cho nghèo khó cũng như ốm đau bệnh tật, con cũng nguyện ở bên cạnh để yêu thương và chăm sóc cậu ấy con đồng ý hay không?”

“Con đồng ý, ngàn lần đồng ý!” – anh lấy hộp nhẫn trong túi áo ra, sao anh biết cách làm em khóc quá vậy hả? Sao không bàn trước với người ta.

Anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Quẹt đi giọt nước mắt hạnh phúc, tôi cũng trao nhẫn cho anh.

“Nhân danh Chúa ta tuyên bố của hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Hai con có thể hôn nhau.”

Trước Chúa chúng tôi hôn nhau như chứng minh cho Người thấy, hai linh hồn đã hòa vào nhau thì không thể nào tách rời được.

“Cám ơn cha nhiều lắm.” – chúng tôi bắt tay cha, sau khi cha đi khuất tôi ôm chầm lấy ông xã của mình

“Làm vợ người ta rồi mà còn mít ướt.” – Minhyun và Aron cười chọc ghẹo sau lưng tôi

“Vợ tôi mít ướt thì tôi thương, hai người có muốn tối nay động phòng yên không hả?” – Jonghyun chống hông lên tiếng bênh tôi. Đắc ý tôi quay lại lè lưỡi với cặp vợ chồng kia.

Căng thẳng làm sao vì đêm nay cũng là đêm động phòng của chúng tôi. Dù không phải là lần đầu cùng anh nhưng…. cảm giác ngại ngại cứ khiến tôi đứng ngồi không yên. Tiếng nước xối xả trong nhà tắm vang lên đều đều.

Tôi…. chút nữa nên nói gì đây?

Cạch

“Bà xã ơi ~”

End Minki's POV

Aron's POV

Sau lại xui xẻo như vậy chứ?

Chuyện là đêm tân hồn mặn nồng của tôi, đáng lý ra tôi phải bên cạnh vợ của mình chứ. Chỉ vì muốn gay cấn – lãng mạn – nồng nhiệt – ấn tượng – dấu ấn nên tôi đã tạo một….. vết cắn bên…. đùi non của Minhyun. Và kết quả là tôi bị vợ mình đạp thẳng ra khỏi phòng.

Tôi muốn rủ Jonghyun hyung đi tắm suối cùng uống rượu sake, nhưng hyung ấy cũng đang hưởng giây phút quý báu của riêng mình.

Cuối cùng thì tôi lại một mình ngâm suối nước nóng dành riêng cho khu VIP, bốn chúng tôi thuê hẳn một khu để hưởng tuần trăng mật của mình. Haizzz……một mình ngâm nước nóng uống rượu buồn trong khi vợ chồng nhà người ta thì… Minhyun không biết còn đau không? Lúc nãy lỡ chớn cắn mạnh quá, thấy đỏ lắm, ngày mai phải tìm cách làm lành thôi không thì đi luôn cái tuần trăng mật này.

“Jongie đừng mà ~~~” – tôi nghe giọng nói quen quen

“Chúng ta đã bao hết khu này rồi. Aron và Minhyun cũng đang ở trong phòng lại xa tới một dãy không nghe thấy đâu.”

Theo bản năng ‘Cún’ tôi núp sau tảng đá lớn ngăn cách dòng suối. Tôi đang đấu tranh tư tưởng cho chính mình, nên ra chào họ rồi tìm nơi nào khác hoặc phòng khác để ngủ hay nên tiếp tục đứng đây để…. học hỏi.

“Anh kéo em ra đây chỉ muốn làm vậy thôi sao?” – tôi nghe tiếng hờn dỗi của Minki

“Chứ em muốn gì nữa? Đêm tân hôn thì phải động phòng chứ. Anh nghe nói họat động ở dưới nước ấm tốt lắm, lưng em cũng đỡ bị đau hơn.” – có chuyện này sao? Sao tôi không biết nhỉ? Thật là…. biết trước kéo Minhyun ra đây thì đâu có thê thảm như vậy. Jonghyun hyung đúng là học cao hiểu rộng mà.

“Em tưởng anh tạo bất ngờ khác cho em chứ”

“Lần trước anh học thuộc mấy cái câu về hoa hồng là đã muốn chết rồi, anh thề không làm mấy trò lãng mạn nữa đâu. Mệt lắm! Cứ thực tế nói anh yêu em là đủ rồi.” – Jonghyun hyung đúng là thuộc mẫu đàn ông chững chạc không thích dông dài nhưng Mimki còn trẻ mà, vợ trẻ thì thích được nuông chiều.

“…..” – tôi nghe tiếng im lặng, chỉ còn tiếng nước dao động

Hơi nhướn người xem qua khe đá, lưng Minki hướng về phía tôi, khuôn mặt Jonghyun hyung có vẻ không được vui. Tôi đoán chắc Minki cũng không khá hơn là mấy, vậy có phải họ gây nhau và tôi sắp có bạn đồng hành không? Tôi nên đứng lại chờ xem sao.

“Giận anh hả?” – sau mấy phút lặng thinh Jonghyun hyung cũng xuống nước trước.

Tôi đang tự hỏi thánh nhân nào chịu đựng được khi thấy người vợ xinh đẹp của mình buồn xo chứ? Gặp tôi chắc tôi cuống lên chạy tới chạy lui rồi, mà lần này chiêu đó cũng không xài được vì Minhyun đã rất đau bởi dấu răng của tôi in sâu xuống vùng da nhạy cảm của em.

“Chút chút! Anh không thích lãng mạn thì thôi, em đâu có nói là thích đâu.” – tôi tưởng tượng ra được cái bĩu môi đáng yêu của Minki. Tôi không có tư tình bậy bạ gì đâu, chỉ là xem thì xem cho hết, suy diễn cũng phải tận tâm một chút.

“Anh nói không lãng mạn là không làm thường xuyên, chứ ngày lễ hay kỷ niệm kết hôn vẫn phải có.” – hyung ấy cười kéo Minki lại ôm hôn. Ôi! Nghe tiếng họ hôn nhau làm tôi nhớ Minki quá! Vậy là họ không gây nhau. Thôi tôi về phòng trống nào để ngủ vậy. Toan đứng lên ra chào họ thì một loạt âm thanh khiến tôi chết sững….

“Ưrrrr ~~~~ ở đây hả ~~~~ kỳ lắm ~~~~~~” – tôi nuốt nước bọt. Họ…. làm liền luôn sao?

“Bấu chặt vào người anh này.” – tôi dựa lưng vào vách đá, nhắm chặt mắt bịt kín tai nhưng không sao thoát khỏi trí tưởng tượng xen lẫn tò mò.

Cuối cùng tôi lại khẽ nhìn qua khe đá, lưng Minki vẫn hướng về phía tôi. Jonghyun hyung cũng dựa vào thành hồ đỡ lấy cơ thể Minki để nhấc bổng cậu lên, hai chân Minki quấn quanh eo hyung ấy. Tư thế dưới nước này quá nóng bỏng, tôi sợ mình không chịu nổi. Không dám nhìn nữa vì họ đã bắt đầu rồi, tôi rúc người sau vách đá nhét cái khăn quấn trên đầu vào miệng.

“Arrrggggg ~~~~ Jonggie ~~~~~ ch~~~ chậm thôi ~~~~ e ~~ em chịu không nổi~~~~ ahhhh ~~~~~” – như vậy làm sao tôi ở yên một chỗ được? Một lần nữa tôi phải xin lỗi lương tâm tôi để tôi được nhìn thấy cách họ làm cùng nhau. Tôi muốn tối mai cũng sẽ cùng làm vậy với Minhyun của tôi.

“G….. gọi anh……ahhh…là ông xã đi.” – Jonghyun hyung di chuyển người mạnh và nhanh. Tôi nghĩ do một phần dưới nước nên giúp ích cho việc vào trong Minki.

“Ư….. ngại…. Ahhhhhhhhhhhhhh.” – tôi nghe một tràng tiếng rên lớn của Minki, Jonghyun hyung không ngừng đẩy người ấn sâu vào trong Minki, cơ thể Jonghyun hyung công nhận cường tráng thật! Tôi cũng sẽ đi tập thể hình lên để lấy phong độ với vợ mình.

“Ông xã à ~~~~~~~” – tôi đảm bảo sau tiếng gọi này Minki đừng hòng mong Jonghyun hyung ngưng lại ở lần thứ ba trong đêm nay.

“Bà xã….. anh gần ra rồi, không thể làm bẩn hồ. Mình lên trên làm tiếp đi.” – tôi nhìn thấy Jonghyun leo lên trên trước, nhìn hyung ấy hoàn toàn khỏa thân tôi tự nhìn xuống dưới để so sánh. Uhm….. to thật!

Jonghyun hyung kéo hai cái kinagashi mà họ mặc lúc nãy lót trên sàn gạch rồi hyung ấy mới kéo tay đỡ Minki lên. Thân hình Minki khá giống với Minhyun, họ cũng trắng và tròn người như nhau. Nhưng tôi chỉ có cảm giác và ham muốn với vợ mình thôi, tôi không có nghĩ đến ai khác ngoài Minhyun cả.

Minki nằm xuống bên dưới Jonghyun hyung, hyung ấy tiến vào trong lần nữa và thúc mạnh bạo hơn. Những tiếng rên cứ không ngớt vang lên, họ không còn biết gì nữa và hình như cũng chẳng muốn biết. Tôi hiểu khi vào vòng ái tình thì chẳng để ý xung quanh mình là gì, lúc này thế giới chỉ còn đối phương mà thôi.

Quả nhiên đêm đó họ làm đến năm lần, họ mất ngủ bao nhiêu thì tôi cũng mất ngủ bấy nhiêu. Sáng nay Minhyun gọi điện kiếm tôi, tôi nhìn lại mình ngủ ở phòng trống nào đó không rõ nữa. Chắc gần sáng đợi họ về phòng tôi cũng lết về, da trên người muốn bong ra theo vì ngâm nước quá lâu.

*** Cho cái tội xem vợ chồng ngta live action hả =))))))

CHAP 28

Minhyun không còn giận chuyện tối qua và chúng tôi cùng đi ăn sáng, Minhyun bảo rủ vợ chồng Minki nhưng tôi nói họ còn ngủ không dậy sớm như vậy đâu, người thiếu ngủ hay quạu lắm. Minhyun nhìn tôi nghi ngờ một chút rồi thôi, chúng tôi lại vui vẻ bên nhau. Tôi ghé sát tai vợ mình nói nhỏ – “Em yêu tối nay mình tắm suối khuya nha, anh có bất ngờ cho em.”

“Mờ ám gì đó?”

“Muốn xin lỗi vợ yêu chuyện tối qua đó mà.” – tôi ôm em vào lòng, chúng tôi nắm tay đi mua sắm. Ở Nhật cái gì cũng mắc nhưng chất lượng thì cực kỳ tốt. Minhyun mua quần áo rất nhiều, tôi thì mua đồ điện tử như máy game, mp3, điện thoại….

Đến trưa chúng tôi quay về khách sạn thì gặp vợ chồng Minki đang ngồi ‘ăn sáng’ ở ngoài vườn phía trước khách sạn. Chúng tôi để những túi đồ vào một ghế và ngồi đối diện họ.

“Hyung dậy sớm vậy?” – tôi cười

“Ăn để có sức mà chiến đấu.” – hyung ấy khẽ nhìn qua Minki nhưng tôi nhận được cái lườm đáng sợ của Minki. Ắt hẳn là Minki đã rất khó khăn đi đứng vào hôm nay nên họ mới ăn sáng tại khách sạn thế này.

“Hai người mới đi chơi về hả?” – Minki bắt chuyện với chúng tôi

“Aronie ghê lắm đó! Đưa tớ đến mấy shop bán….. mấy đồ linh tinh.” – Minhyun che miệng nói xấu tôi với Minki, mặt Minki đỏ lên rồi nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh. Sau cùng là nhìn Jonghyun hyung cũng y như đồng loại của tôi.

“Hai người đúng là kẻ xấu xa.” – Minki cong môi lên chỉ trích, tôi phải cố nén cười.

Tôi biết Minki tức Jonghyun hyung dữ lắm, tối qua tôi cũng tội nghiệp cho cậu ấy. Bị hành cả đêm, gặp Minhyun chắc em ấy cũng giận tôi mất. Cho nên tối nay tôi phải bầy ra thiên la địa võng để dụ dỗ Minhyun tự nguyện mới được. Jonghyun hyung đã là bài học, là đàn anh đi trước cho tôi noi gương rồi, tôi không thể vấp ngã cùng một lỗi lầm được.

“Aron à, cậu mua gì vậy?” – Jonghyun hyung tò mò nhìn cái túi mà tôi để bên cạnh, Minki cũng dán mắt vào nó sau khi nghe Minhyun kể.

“Hyung coi đi! Thích món nào cứ lấy.” – tôi cười cười đưa cái túi sang cho hyung ấy. Jonghyun mở ra, Minki cũng chồm qua xem cùng.

“Súng, còng, xích, roi da, băng bịt mắt, băng bịt miệng…..” – Jonghyun hyung chưa liệt kê xong thì bị tay Minki bịt miệng lại cùng với chất giọng hung dữ của người vợ quản lý chồng.

“Đủ rồi! Trả cho người ta đi!” – Minki hất mặt về phía tôi. Jonghyun gật gật đưa cái túi lại cho tôi. Mimki liếc tôi một cái như đe dọa ‘Jonghyun mà dùng mấy cái này với tớ thì cậu sẽ không yên đâu’. Tôi mỉm cười kéo Minhyun về phòng nghỉ ngơi, trả không gian yên tĩnh lại cho vợ chồng người ta. Khi đi ngang qua tôi lén dúi vào tay Jonghyun hyung tấm card địa chỉ chỗ tôi mua, hyung ấy giấu tay dưới bàn rồi nhét vào túi quần thật kín đáo.

Tôi phải ngủ trưa thôi! Tối nay còn sức mà bù đắp đêm tân hôn ngàn vàng nữa.

End Aron's POV

Jonghyun's POV

Sáng nay bé yêu giận tôi, không thèm nói chuyện với tôi câu nào nhưng cũng ngoan ngoãn để tôi ẵm vào nhà tắm giúp vệ sinh thân thể sạch sẽ cũng như mặc đồ vào. Thì hôm qua ba lần ở ngoài trời hai lần trong phòng ngủ, tôi chỉ muốn đêm tân hôn thật đặc biệt thôi! Vậy mà em giận, em nói em la đau bảo dừng lại mà tôi không nghe. Lúc đó ngoài tiếng rên ra tôi thật sự không nghe gì cả, tôi cứ nghĩ em rên lớn như thế thì chắc chắn rất thích.

“Em muốn về phòng nghỉ hay ra ngoài đi dạo?”

“Về phòng cho anh hành tiếp hả?” – em liếc xéo tôi

“Vậy anh đưa bà xã đi mua sắm nha! Mình mua quần Jean đi, chẳng phải em khen ở Nhật bán quần Jean rất bền sao?” – tôi biết em thích mua sắm, em và Minhyun y như những đứa trẻ chỉ cần dụ dỗ cái họ thích sẽ quên hết những chuyện không vui ngay.

Tôi bắt taxi đưa em đến Ginza nằm ở gần hoàng cung, Ginza là khu mua sắm sang trọng nhất Tokyo với hàng trăm thương xá, cửa hiệu, cửa hàng, phòng trưng bày, các tụ điểm giải trí. Hàng hóa nơi đây rất đắt đỏ và đều là những thương hiệu nổi tiếng của thế giới. Đây là một trong những địa điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất nước Nhật. Tuy nhiên, đến Ginza, nếu không phải không có khả năng kinh tế thật dồi dào, hoặc có ý định mua một món đồ thật giá trị, thì chỉ nên tham quan, không nên mua đồ ở đây, vì giá cả ở Ginza cao gấp nhiều lần các khu khác ở Tokyo. Vì em tôi tốn hết gia sản cũng không sao.

“Ông xã cái này hợp với anh nè” – vừa đặt chân xuống taxi em đã kéo tôi hết chỗ này đến chỗ khác. Em lo chọn đồ cho tôi mà không mua cho mình vậy. Em làm tôi rất hạnh phúc.

“Kiểu này hợp với em hơn mà.” – tôi chỉ vào cái quần em đưa cho tôi xem

“Hết size em rồi. Mua đi ông xã! Mặc cho em coi em đỡ buồn.” – vậy mà em cũng nghĩ ra được. Phục em thật đấy!

Sau khi đi mua sắm rất mệt và nhờ họ chuyển đến khách sạn cho chúng tôi, em đòi đi dạo thêm chút nữa. Chúng tôi mua một cuốn sách dành cho du khách để xem, hóa ra gần khu này có chợ hải sản rất quy mô.

“Hay mình mua về đưa nhà bếp khách sạn làm giùm. Tối đến mời vợ chồng Minie qua ăn chung.” – em kéo nhẹ tay áo tôi nói, tất nhiên là tôi gật đầu rồi. Ai nói tôi không thương, không chiều vợ cưng của mình chứ.

Nằm ngay tại trung tâm Tokyo, từ Ginza đi bộ khoảng 15 phút, chợ Tsukiji được mệnh danh là chợ hải sản tươi sống lớn nhất thế giới. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tưởng tượng được quy mô to lớn của khu chợ, nơi tụ tập đến hơn 2.300 tấn hải sản mỗi ngày. Mặc dù số lượng hải sản lớn như vậy nhưng chợ vẫn không hề có mùi tanh hôi, và có một quy luật rất độc đáo tại chợ, đó là hải sản phải bán hết trong ngày, nên có thể yên tâm về chất lượng các loại hải sản nơi đây. Còn một nét độc đáo nữa là các loại hải sản nơi đây bán theo hình thức đấu giá.

Minki chọn vài con cua to và vài con lươn đem về chiên, lươn rất bổ cho lưng và chân của đàn ông. Em muốn tẩm bổ tôi sao? Tôi hỏi nhỏ ông chủ món nào giúp cường tráng thân thể. Tôi biết sushi giúp cũng nhiều lắm nhưng tôi muốn tăng liều lượng cao hơn. Ông chủ nói ăn bạch tuộc sống đảm bảo bách chiến bách thắng. Tôi gật đầu và lấy hai con cho tôi và Aron, có chuyện tốt làm sao quên đi anh em. Cậu ấy có đưa cho tôi tấm card cũng gần gần đây, tôi vờ đi lạc đường để ghé ngang shop nào đó thăm quan.

Vừa vào trong em cầm ngay bịch condom dạ quang lên đã đỏ chín cả mặt một hai kéo tôi ra ngoài.

“Anh cố tình phải không?” – em giận dỗi bỏ đi trước không thèm nhìn lấy tôi. Sao em lại phản ứng mạnh như vậy chứ?

“Chỉ xem thôi mà, anh đâu có nói mua đâu bà xã à…” – tôi níu tay em lại giữ chặt

“Bình thường anh đã dã man rồi còn muốn mua mấy cái đó tra tấn em nữa. Đau lắm! Em sợ lắm! Em không cho anh đụng đến em nữa đâu. Em về!” – em cố giật tay ra khỏi tôi.

Chắc em nghĩ đến mấy cái phim họat hình chiếu vào giờ cấm ở đây. Ở Nhật có giờ cấm vào nửa đêm sẽ chiếu suốt từ phim đến hoạt hình dành cho người lớn xem. Chúng tôi có xem một hoạt hình cũng dùng những vật tra khảo, nạn nhân trong đó bị chảy máu vùng kín mà chết. Xem ra em bị ám ảnh bởi bộ hoạt hình đó rồi, coi mặt buồn muốn khóc kìa, tội quá.

“Không có! Anh không mua gì hết mà. Anh không biết em sợ như vậy. Cho anh xin lỗi!” – tôi xoa xoa lưng cho em để em bớt giận

“Anh hứa không nghĩ đến mấy cái đó nha, em không thích đâu.” – em nhìn tôi với đôi mắt long lanh như mèo con. Làm sao tôi mạnh tay với em được.

“Anh hứa tối nay mình làm cách thật bình thường, trên giường và không có gì cả” – tôi thủ thỉ vào tai em

“Tối nay hả….. ?” – em cúi mặt lí nhí.

“Em mua cả đống đồ hải sản, ăn xong mà đi ngủ chắc anh chết quá.”

“Một lần thôi nha!” – em giơ một ngón tay lên thành khẩn nhìn tôi

“Mà phải lâu không được bảo anh ngừng sớm.”

“Ok!” – hôn lên môi em. Tôi bắt một chiếc taxi đưa chúng tôi về.

Tối nay vợ chồng Aron có lộc ăn rồi, những món hải sản tươi sống được đầu bếp trưởng chế biến đúng là mỹ vị nhân gian. Gạch cua rất tươi và ngọt, tôi dùng muỗng mút gạch cua trộn với cơm trắng đút cho bà xã mình.

“Ông xã aaaa….” – bà xã cũng đút lại lươn chiên sốt mật cho tôi, thứ gì từ tay em cũng ngọt cả.

“Jonghyun hyung, cái này được….. mạnh lắm hả?” – Aron nhíu mày nhìn hai con bạch tuột còn nhúc nhích được cắt ra từng miếng cho dễ ăn. Chỉ có cách chấm với wasabi để bớt độ tanh của nó thôi.

“Ông chủ đó nói ăn một con là hai đến ba tiếng đó.” – tôi nói nhỏ với Arom, cậu ấy mở to mắt kinh ngạc.

“Mạnh dữ vậy hả?”

“Ăn nhanh đi để nó chết hẳn là mất công hiệu.” – hai người chúng tôi gắp cái vòi của nó lên trước, vẫn còn vẫy vẫy quấn quanh cây đũa của tôi.

Tốt! Tôi quét một ít wasabi vào nó và cho vào miệng nhai, không tệ như tôi nghĩ và tiếp tục những miếng sau. Minki và Minhyun nhìn hai chúng tôi như quái vật ăn thịt người vậy, chúng tôi chỉ ăn bạch tuột sống thôi mà.

Ăn uống no nê, Aron kéo kéo tay lôi Minhyun về phòng. Tôi hiểu cậu ta thấy thế nào vì máu trong người tôi cũng rần rần chạy khắp cơ thể, tôi chỉ muốn quơ tay múa chân làm gì đó nói chung tôi không thể đứng yên nữa. Đẩy em xuống giường tôi đè lên cơ thể em hôn lấy hôn để bờ môi quyến rũ ngọt ngào của em.

“Ư….. đi tắm….. ông xã…. tắm trước đã” – em đánh đánh vào ngực tôi

“Bà xã à…anh chết quá….. nhìn nè!” – tôi kéo quần xuống cho em coi

“Sao….. sao nó đỏ quá vậy?” – mắt em to tròn nhìn xuống hạ thể tôi, tôi cũng nhìn xuống ‘nó’. Đúng thật là ‘nó’ đỏ quá, có khi nào máu dồn xuống dưới hết không? Tự nhiên thấy hơi ngứa ngứa, tôi gãi nhẹ lên ‘nó’.

“Anh ngứa quá, khó chịu quá em.” – tôi mất đi cảm giác lâng lâng hưng phấn ban nãy, thay vào đó càng gãi càng ngứa.

“Anh bị dị ứng hả?” – em nhìn tôi chớp chớp mắt

“Anh không biết, đó giờ anh ăn sushi có sao đâu.” – tôi cũng ngơ ra nhìn em.

Do ngứa đến không chịu được nên đành nhờ khách sạn gọi giúp bác sĩ tư chuyên khoa đến khám tại phòng cho tôi. Tại sao lại là bác sĩ nữ? Minki cứ đứng phóng điện giết tôi từ xa làm sao tôi dám cởi quần cho bác sĩ khám.

“Xin lỗi! Phiền anh cởi quần ra.” – bác sĩ đã nhắc tới lần thứ bốn rồi mà tôi vẫn ngồi im.

Nữ bác sĩ thấy tôi ngại ngùng lại không biết quan hệ vợ chồng của chúng tôi nên đinh ninh Minki là bạn cùng phòng. Cô ấy tiến thẳng đến chỗ Minki lịch sự nói – “Xin lỗi! Anh có thể ra phòng khách chờ được không, tôi sẽ khám cho anh Kim.”

Minki đùng đùng bỏ đi, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Giờ thì tôi phải cởi quần ra cho bác sĩ khám, cô ấy đúng là chuyên nghiệp đeo đến hai lớp bao tay và khẩu trang. Sau khi ‘săm soi nó’ và hỏi tôi đã ăn gì cả ngày nay, cuối cùng cô ấy đưa ra kết luận.

“Anh không bị dị ứng hải sản nhưng vì dùng quá nhiều, sức khỏe anh hoàn toàn bình thường không cần tẩm bổ quá vậy đâu. Lần này chỉ là quá liều nên gây mẫn cảm cho da thôi, thoa thuốc vài ngày sẽ hết.” – cô ấy tháo găng tay ra ghi tên thuốc để tôi mua.

“Cám ơn bác sĩ đã đến tận đây để khám cho tôi.” – tôi gửi tiền và bắt tay với bao tay cô ấy. Tôi không dám tiếp xúc đụng chạm với cô ta đâu. Minki rất nhạy mũi, nếu có mùi nào dính trên da tôi thì em yêu sẽ lột sạch da tôi ra mà chà với xà phòng.

“Tôi là Ayumi! Sau này có gì cần cứ gọi cho tôi.” – cô ấy đưa tấm card danh thiếp, card bác sĩ mà màu hồng lần đầu tôi mới thấy. Tự nhiên nhớ đến bà xã mình cũng thích màu hồng bất giác tôi cười trước mặt bác sỹ.

“Anh cười trông rất đẹp trai.” – thôi chết rồi, cô ấy tưởng tôi cười với cô ấy. Tôi phải tiễn nhanh cô bác sĩ này ra khỏi phòng trước khi có án mạng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro