Chap 13 - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

Tôi ra nhà bếp nhìn ngắm hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Thở dài tôi bước đến chỗ họ….
“Mẹ! Minki hình như bệnh rồi, con cho em uống thuốc rồi, chắc giờ đang ngủ. Ba mẹ đừng vào làm phiền Minki.” – tôi nói nhẹ để mẹ yên tâm
“Chắc áp lực việc học nhiều quá!” – Hyeji đứng kế bên tôi.
“Hyeji à, anh xin lỗi nhưng chắc phải anh đưa em về sớm quá. Anh muốn trông coi Minki. Xin lỗi em!” – tôi nói vài câu rồi đưa Hyeji về. Đậu xe trước cửa nhà Hyeji, chúng tôi nhìn nhau
một hồi. Tôi lên tiếng trước:
“Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau, anh xin lỗi.” – tôi và Hyeji thật ra chưa chính thức quen nhau. Hyeji và các cô giáo ở trường đều thích tôi. Sở dĩ tôi chọn Hyeji và chấp nhận lời đề nghị quen thử một tuần là vì Hyeji có đôi mắt giống Minki. Mỗi khi nhìn tôi đều to tròn và ngây thơ. “Em rất vui, cả tuần nay anh đã mang đến cho em
những thời gian rất tuyệt. Em sẽ nhớ mãi, cám ơn anh.” – Hyeji hôn lên má tôi tạm biệt. Như vậy cũng thật thoải mái, cả tuần nay tôi luôn dùng Hyeji để khỏa lấp sự trống trải trong tâm
hồn tôi. Hôm nay là ngày cuối của thử thách, tôi từ đầu đã không có ý định tiến xa với Hyeji. Tôi chỉ dùng cô để đả kích Minki mà thôi. Bỉ ổi phải không? Chưa đâu! Nếu ai còn bắt tôi rời xa Minki, những chuyện bỉ ổi bẩn thỉu hơn tôi cũng làm. Vì cuộc đời này tôi không thể sống thiếu Minki, ngay cả khi chết! Tôi lái xe trở về nhà, sau khi thưa chuyện với ba mẹ và viện ra vài lý do gì đó rằng chúng tôi không thể sống với nhau được. Mẹ tôi buồn lắm nhưng bà cũng an ủi tôi và khuyên tôi nên tìm đối tượng khác đừng bỏ cuộc.
Xin lỗi mẹ. Chúa đã sai chứ không phải con!



Cạch
Tôi đẩy nhẹ cửa vào phòng em. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi đi. Chỉ có em cuộn tròn dưới sàn nhà ôm cái áo sơmi của tôi để quên lúc nãy. Bế nhẹ em lên giường, nhìn đôi mắt em sưng lên như vậy tôi xót xa lắm. Hôn lên trán em tôi nhẹ nhàng hết mức. Kéo cái áo của mình ra khỏi em, đắp mền tắt đèn cho em. Trở qua phòng ba, tôi nằm xuống nhìn trần nhà.
“Cô gái đó không tốt à?” – ba tôi nằm trên giường cũng nhìn trần nhà.
“Không hợp nhau.” – chúng tôi đã quen với cách nói chuyện như những người bạn rồi. Ba tôi là người cha tuyệt vời, ông hiểu tâm lý con cái và không thúc ép những chuyện tôi không thích.
“Con thật sự thích sống độc thân?”
“Uhm, đàn bà rất phiền phức.” – tôi cười, ba cũng cười – “Ba và mẹ sao rồi? Cả một tháng mà không có tiến triển gì hết à?”
“Bà ấy hay xấu hổ lắm lại sỉ diện cao, thích mà còn bày đặt.”
“Vậy ba tính sao?”
“Còn tính gì nữa, cứ để đến khi nào bà ấy thèm ba tự động sẽ nói thôi.” – ông cười hả hê, tổng giám đốc nghiêm nghị đâu rồi.
“Ba ủng hộ con chứ?”
“Về độc thân hả? Uhm miễn là con thấy thoải mái thì được nhưng mẹ con không dễ dàng chấp nhận đâu.”
“Cho nên con mới cần ba giúp.”
“Hửm? Ba có thể thuyết phục các cổ đông bỏ vốn cho ba làm dự án lớn nhưng còn với mẹ con thì ba chịu thua. Con coi Minki nó ra sao thì mẹ con cũng như vậy. Mẹ nào con nấy mà.” – ông lắc đầu thở dài, nhìn điệu bộ ủ rủ của ông cũng làm tôi mắc
cười. “Sao ba và mẹ không ra nước ngoài định cư, mẹ đã chịu khổ nhiều năm rồi. Mẹ đáng hưởng sung sướng
bù đắp chứ.” – tôi đang lên kế hoạch cho mình. “Lỡ bà ấy không chịu thì sao?” – ba tôi thò đầu xuống giường nhìn tôi. Tôi biết ông cũng muốn sống
riêng tư với bà lắm.
“Thì cứ chụp thuốc mê mẹ đưa lên máy bay, qua đó rồi có khóc lóc về cũng không được.” (=)))))) )
“Con….. thật thông minh, vậy sáng mai ba gọi đặt vé. Sẵn điều hành giám đốc Choi lên thay ba quản công ty bên đây.” – ông vo vo hai bàn tay tâm đắc
kế hoạch của tôi – “Nhưng còn con và Minki?”
“Con lo cho em con được mà ba. Ba mẹ cứ bên đó đi! Buồn chán thì vòng quanh thế giới, con và Minki lớn rồi.”
“Ok, vậy thì tốt! Ba sẽ ấm ủ tình yêu lại cùng mẹ con haha.” Tôi nhắm mắt ngủ, mọi chuyện đi đúng hướng rồi!
Chỉ chờ phản ứng của Minki nữa thôi, tôi sẽ hành hạ em thêm vài ngày nữa cho em biết cái giá của việc đòi rời xa tôi.
End Jonghyun’s POV

Minki’s POV
“Ưmmm.” – tôi nheo mắt nhìn quanh, đôi mắt đau quá tôi mở không lên nổi. Cố gắng mò mò cái điện thoại gọi cho Minhyun nhờ xin nghỉ dùm tôi hôm nay. Tôi không muốn đến trường gặp một….. hai người đó.
“Alô!” – giọng Minhyun rối rít, tôi còn nghe cả giọng Aron. Chắc chắn họ đang đi chơi vui vẻ lắm. Đi chơi? Họ không đến trường sao?
“Minnie à, hôm nay tớ mệt quá. Tớ muốn nghỉ học, cậu xin dùm tớ được không?” – tôi uể oải nói.
“Ren cậu sao vậy? Hôm qua chúng ta làm kiểm tra và hôm nay được nghỉ ở nhà để làm luận văn mà, cậu quên rồi hả?” Phải ha! Tôi quên mất chuyện đó. Chúng tôi được nghỉ một ngày để hoàn thành bài tập của cô Lee – chị dâu tương lại của tôi. Tôi nhớ lại tối qua, không biết mình ngủ khi nào nữa. Sáng rồi, có phải họ còn ngủ ở khách sạn không? Sau đó cùng ăn sáng rồi đến trường, sao lại tức ngực như vậy. Khó chịu quá!
“Alô Ren! Cậu còn đó không Ren?”
“Tớ nghe! Uhm được rồi cậu cứ đi chơi với Aron đi. Tớ còn buồn ngủ lắm.”
“Được rồi nhưng có chuyện gì gọi ngay cho tớ nhé. Tớ sẽ đến với cậu!” – giọng Minhyun chắc chắn, tôi biết sau lưng tôi còn hai người bạn luôn quan tâm yêu thương tôi mà.
“Ok.” – tôi nói dứt khoát cười nhẹ gác máy đi. Bây giờ nhìn lại đồng hồ trên tường, đã hai giờ trưa rồi sao? Trời hôm nay không nắng gắt lắm nên
tôi cứ tưởng 10 giờ sáng thôi chứ. Bụng tôi cồn cào đòi lương thực rồi, rửa mặt thay đồ tôi ra bếp tìm đồ ăn. Căn nhà im lặng đến kỳ lạ. Tôi đi quanh tìm mẹ.
“Mẹ ơi!” – tôi gọi khắp nhà mà không thấy mẹ đâu. Có bao thư dán trên tủ lạnh, tôi mở ra xem. Là ba! Ba đưa mẹ qua Úc rồi, ba dặn tôi vài lời giữ gìn
sức khỏe và sẽ thường xuyên gọi về. Sao lại đi vào lúc này chứ? Căn nhà này lại trống vắng hơn rồi. Nấu ly mì lo cho cái bụng trước rồi tính, ăn no khóc cũng đã. Tôi ngồi xem TV để giết thời gian, lâu lâu cứ nhìn lên đồng hồ. Chờ gì chứ? Chờ người đó đi làm về sao? Có lẽ không về hoặc về cùng ai đó, nhà này giờ rộng rãi quá mà muốn làm gì không được. Tôi nghĩ đến những lời hôm qua mà ấm ức thở
không ra hơi. Anh ta có phải là người không mà nói ra mấy câu đó chứ. Anh ta muốn nhìn thấy tôi buồn thôi chứ gì? Anh ta vừa lòng rồi đó. Tôi thật sự bị tổn thương rồi, tôi biết đau rồi, biết hối hận rồi. Thì sao chứ? Giờ anh ta đã thuộc về cô giáo của tôi. Họ sẽ có những đứa con của họ, tôi lấy gì mà chen vào. Lấy thân phận gì mà buồn tủi nữa, tôi là em trai anh ta mà! Phải chúc mừng chứ, tôi phải cười chứ! Càng nghĩ càng tức, thấy mỏi mắt quá chắc mắt còn sưng nên tôi nằm dài xuống ghế sofa nghe tiếng TV phát ra từ từ nhắm mắt ngủ thêm một
chập nữa.



Tôi nghe tiếng chìa khóa gần tai mình, giật mình ngồi dậy. Hóa ra anh ta đã về quăng chìa khóa xe xuống bàn cố ý đánh thức tôi.
“Ba mẹ sang Úc rồi.” – tôi không nhìn lấy anh ta. Bộ mặt anh ta bây giờ chỉ khiến tôi phát bực. “Biết rồi!” – cái giọng lạnh lùng đó là sao? Với em trai mình nói thêm vài câu có chết không?
“Ăn gì chưa?” – tôi không biết tại sao còn lo lắng cho con người này nữa
“Đói thì tự hâm lại ăn.” – anh ta chỉ cái túi trên bàn rồi bỏ vào phòng, chắc đi tắm. Tôi lại xem anh ta mua gì, mở túi lớn ra là những hộp thức ăn còn ấm ấm. Trên nắp hộp có ghi rõ
‘Hotel Restaurant ViKing’, tôi hiểu rồi anh ta bên cạnh cô Lee đến giờ và mang thức ăn ở đó cho tôi. Tốt đẹp quá nhỉ! Tôi bỏ lại mọi thứ vào bịch rồi vào phòng mình đóng cửa, tắt đèn. Ôm con gấu trong lòng đôi mắt lại chảy nước, đau nhức lắm mà không ngưng được.



King Kong ~~~~
Tôi nghe tiếng chuông cửa, ba mẹ sang Úc rồi còn ai qua tìm nữa. Có khi nào Aron và Minhyun đến thăm tôi không? Nghĩ vậy tôi lau sạch mặt thò đầu ra ngoài xem.
“JR sao lâu vậy mới chịu gọi cho em, biết em nhớ anh lắm không ~?” – cô gái lạ mặt này là ai? Sao lại ngồi trên đùi Jonghyun mà ôm ấp vậy.
“Dana à ~ em giúp anh một việc được không?” – bàn tay bẩn thỉu của anh ta đang lần vào chiếc váy ngắn của cô ta.
Không phải anh đê tiện đến nổi dắt gái về nhà và định làm chuyện đó ngay tại đây chứ? Tôi nép sát tường để cô gái không thấy tôi vì Jonghyun ngồi quay lưng trên ghế nên không thể nào biết sự hiện diện của tôi được.
“Em biết rồi ~” – cô ta giúp Jonghyun cởi áo ra. Dâm tiện!
“Anh muốn sinh đứa con, em giúp anh nhé.” – tay anh ta cũng cởi áo giúp cô ấy. Bốp – cô gái tức giận đứng phắt dậy tát thẳng vào mặt Jonghyun. Đáng lắm!
“Anh điên hả? Ban ngày đã phá đám rồi!” – cô gái đùng đùng bỏ đi.
Jonghyun đứng dậy quay lại thì thấy tôi. Tôi cũng không núp nữa ôm con rùa bông hiên ngang đứng đối diện anh ta.
“Không ngờ anh lại là người như vậy.” – tôi nhìn anh ta khinh bỉ.
“Như vậy là sao? Làm con phải sinh nhiều cháu báo hiếu với cha mẹ. Đó là trách nhiệm. Em không phải.không biết chuyện đó sao? Em cũng nên kiếm ai đó đi, đừng trốn tránh trách nhiệm.” – anh ta dám nói móc lại tôi nữa, tôi giận đến sôi gan. “Anh đúng là bỉ ổi, đã quen với cô Lee mà còn gọi
gái về nhà giúp anh sinh con. Anh đúng là tên bệnh hoạn hết thuốc chữa.” – tôi hét lên, ba mẹ không
có ở nhà càng tốt. Tôi sẽ chửi anh ta, trút ra hết những uất ức của mình.
“Em là em trai của tôi thì lấy gì quản tôi? Có muốn tôi gọi ai đến làm tình cho em thấy và học hỏi không hả cậu bé?” – anh ta cười mỉa mai tôi..Tôi chưa yêu ai ngoài anh nên anh lên mặt với tôi phải không? Quá lắm rồi. Tôi nhịn anh đủ rồi Kim Jonghyun!
“Anh im đi! Đừng có lôi tôi vào cuộc sống dơ bẩn của anh.” – tôi gào lên, cổ họng vốn đã đau rát vì tối qua khóc quá nhiều. Chắc mai tôi tắt tiếng luôn
quá nhưng phải chửi cái tên khốn kiếp này trước đã. (Xin lỗi nhưng tui mắc cười quạ... 2 cái người này xD)
Jonghyun không nói chỉ nhếch mép cười như mọi khi. Tôi ghét cái cách cười này khinh khủng. Ra vẻ bất cần
đời và nó chứa cái gì đó đáng sợ lắm. Anh ta lấy điện thoại và gọi cho ai đó…. “Alô JHope! Nhà tao buồn quá! Mang vài em đến mở party đi, mua thêm rượu bia hay thứ gì ngon ngon
đến.”
“OK men!” – tiếng nói hưởng ứng phát ra từ điện thoại.
“Anh điên hả? Ba mẹ vừa đi khỏi anh đã biến cái nhà này thành cái động chứa rồi.” – tôi điên tiết lên quăng con rùa bông xuống đất.
“Tham gia hoặc ở yên trong phòng.” – anh ta quay đi. Tôi nắm chân con rùa bông kéo nó vào phòng khóa chặt cửa.
“Tên điên! Anh là tên điên.” – tôi vừa chửi và đánh đấm vào con rùa bông. Đánh đến vừa đói vừa mệt tôi lại
nằm lăn ra giường. Khoảng 10 phút sau tôi nghe tiếng người ồn ào ngoài phòng khách, có cả tiếng nhạc lớn hết cỡ nữa. Kiểu gì hàng xóm hay cảnh sát cũng ghé qua cho mà xem. Tốt nhất hốt hết cả đám đó về đồn dùm tôi. Bịt chặt tai tôi không quan tâm đến họ
nữa nhưng cái bụng biểu tình dữ quá. Giờ lết ra đó nấu mì ăn thì mất mặt lắm với lại có tên JHope nữa, nguy hiểm vô cùng.



Rầm
“Honey ~ mở cửa đi! Ra đây chơi với anh nè.” – là tên quái đản đó đang đập cửa phòng tôi.



RẦM RẦM – tôi nghĩ cánh cửa sẽ sập nếu hắn đập thêm vài cái nhưng không….
Cạch – hắn bước vào cười tươi với cọng kẽm trong tay.
CHAP 14

Trong phòng chỉ có mình tôi, hoảng sợ tôi chạy ra ngoài đẩy mạnh vai hắn. Tôi thấy lưng Jonghyun đang
ôm cô gái nào trên ghế sofa. Không nghĩ nhiều tôi nhảy vào ghế ngồi vào chỗ kế bên Jonghyun. Vì theo bản năng, bên cạnh anh ta luôn là chỗ an toàn nhất. “Honey ~” – tên JHope vẫn dai dẳng bám theo tôi và còn ngồi trên thành ghế sofa bên cạnh tôi nữa.
Đáng ghét thật! Cả hai tên đều đáng ghét như nhau.
“Chẳng phải anh hứa sẽ không làm phiền tôi nữa rồi sao?” – tôi nhớ ra vụ cá cược lúc trước.
“Anh chỉ giữ lời một tháng thôi. Thời gian hết hạn rồi nên anh có quyền gần gũi em chứ.” – hắn khoác tay lên vai tôi, tôi lách người qua lại tránh hắn. Jonghyun vẫn ôm ấm cô gái trong tay nói chuyện mà không thèm để ý đến tôi.
“Tôi không có hứng tham gia tiệc của mấy người. Để tôi yên!!!” – tôi nói lớn vì nhạc ồn quá. Cả mấy tên trong nhóm JHope vẫn nhảy cùng mấy cô gái lạ mặt chẳng cần biết đến ai cả.
“No! No baby!” – JHope kề sát mặt lại mặt tôi – “Anh sẽ giúp cưng vui vẻ hơn nhiều.” – môi hắn tiến gần đến môi tôi, bất giác tôi không muốn thụt lùi. “Anh có yêu tôi không?” – tôi hỏi. Nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
“Chuyện này có liên quan gì?”
“Nếu không yêu tôi thì đừng hôn tôi. Nếu anh thật sự yêu tôi thì cứ hôn đi, tôi không phản kháng đâu.” – tôi muốn cảm nhận nụ hôn của người thật sự yêu mình là thế nào. Đó giờ tôi chỉ hôn mỗi Jonghyun thôi nên đến giờ tôi vẫn không biết Jonghyun yêu tôi như thế nào. Hi vọng nụ hôn của JHope sẽ khiến tôi hiểu rõ hơn về con người anh. Chẳng để làm gì cả chỉ để hiểu mà thôi.
“Anh không yêu cưng.” – JHope cười nhưng tôi vẫn thấy được vẻ mặt nghiêm túc sau nụ cười đó. Hắn quay đi gia nhập vào đám bạn và không làm phiền tôi nữa. Tôi thật sự thấy lạ. Có lẽ bên trong con người ăn chơi đó, còn có một điều gì đó sâu kín..Nhưng thôi, tôi không cần thiết quan tâm điều đó. Tôi ngồi ngay lại, cô gái trên đùi Jonghyun cũng đi đâu.rồi. Anh cầm chai bia ướp lạnh uống, tôi muốn ôm anh quá nhưng lại thôi. Vì một khi bắt đầu thì không thể dừng lại.
“Em tin vào tình yêu à? Lố bịch thế! Anh tưởng với em tình yêu cũng như rác. Xài xong rồi vứt chứ.” – lại nhếch môi cười, bọt bia còn dính trên mép môi anh kìa! “Là gì cũng không liên quan đến anh.” – tôi không biết sao anh ta khoái moi móc tôi như vậy? Ghét tôi lắm sao?.Chúng tôi lại im lặng, chẳng ai nói gì nữa. Tôi ôm đầu gối ngồi nhìn mấy người kia quậy phá đùa giỡn, lâu lâu tôi cũng cười theo họ. Jonghyun chỉ ngồi bên cạnh tôi mà uống bia thôi, tôi có đếm số chai mà anh ấy uống. Là sáu chai, Jonghyun uống chậm từng ngụm nên không nhiều. Quá 12 giờ họ bắt đầu giải tán về, tôi nhìn lại ‘bãi chiến trường’ của họ mà chán nản. Không tham gia mà còn phải dọn dẹp, lom
khom dẹp bia rác và lau nhà lại cho sạch..Cuối cùng tôi lấy phần ăn của Jonghyun mua ở khách sạn, may sao họ không đụng đến phần này. Hâm lại
cho nóng tôi ăn hết cả túi, đói và mệt tất nhiên phải bù lại rồi. Dọn sạch túi rách vào bếp, tôi trở về phòng mình. Vừa vào đã thấy Jonghyun nằm trên
giường mình, nhắm mắt lim dim rồi.
“Đồ bợm rượu!” – tôi mắng nhưng cũng giúp anh ấy cởi bớt hai ba nút ở cổ cho thoáng rồi vào nhà.tắm xả khăn ấm lau mặt và mồ hôi ở cổ. Kẻo ngủ đêm lại cảm lạnh nữa. Càng nhìn càng ghét! Cái bản mặt này ghét ghét ghét quá đi!
“Lợi dụng hả?” – bất thình lình anh ta mở mắt ôm.eo tôi vật ra giường và nằm gọn trong lòng anh – “Hyeji à, anh yêu em lắm! Dana à, sinh con cho anh đi!”
“Tên khốn! Anh là tên khốn tôi không phải mấy cô bạn gái của anh. Thả tôi ra!” – tôi điên lên quơ tay chân lọan xạ, tên này nói mớ say xỉn rồi còn nhìn tôi ra họ nữa.
“Sợ rồi hả?” – anh ta nhìn tôi cười.
“Anh giả vờ….” – tôi chỉ vào mặt anh ta mà giận tím cả mặt. Tức lắm mà không làm gì được. Tức phát khóc luôn, mới đó mà nước mắt lại rơi rồi nè. Mẹ sinh con kiểu gì mà mau nước mắt thế, khóc trước mặt tên này mất mặt quá. Tôi quay mặt vào tường ôm con rùa bông khóc. Hông tôi thấy nặng bởi một lực đè. Ai cho anh ta
tự tiện ôm tôi chứ! – “B…bu.. ông ra.” – giọng tôi không còn rõ nữa
“Em trai à, em sống một mình có được không?” – anh ta hỏi bên tai tôi, hơi thở cứ phả vào sau gáy
nhột nhạt quá.“Làm gì?” – tôi nạt lại
“À không, Hyeji nói lỡ cô ta mang thai thì nên dọn qua đó ở cho tiện. Anh mời cô ta về nhà mình ở nhưng cô ta ngại, em biết mà mấy chuyện quan hệ
tùy lúc hứng khó kềm chế lắm. Nên anh định hỏi em tự lập ổn không? Buồn thì rủ Minhyun qua ở chung,
thêm Aron nữa cho vui.” – anh ta đang kể lể hay khoe khoang vậy.
“Tôi ổn….” – tôi cắn môi mình để nước mắt lăn xuống sống mũi rồi chạm vào đầu môi – “….. đi đi.” – tôi cố nói dứt câu để giọng mình không bị loãng. Anh ta kéo mạnh vai tôi quay ngược lại, Jonghyun từ từ nhắm mắt hôn lấy tôi. Tôi nếm được vị mặn của nước mắt mình trên đầu lưỡi anh. Tôi đã nói nếu yêu tôi thì hãy hôn tôi, tôi nhất định không phản kháng. Có lẽ tối nay là ngày cuối tôi bên cạnh anh, ngày mai ngay cả gặp anh cũng không thể nữa rồi. Anh thật sự đã từ bỏ, giữa chúng tôi mãi mãi không thể nào.
Nụ hôn này hãy xem là lời tạm biệt em gửi đến anh. Hãy hạnh phúc anh trai của em, tình yêu của em!

Tôi không biết mình ngủ khi nào nữa, đến khi tiếng đồng hồ báo thức tôi mới lật đật dậy rửa mặt thay.đồ. Cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp diễn…. dù
không có anh đi nữa. Căn nhà yên tĩnh đến đau thương, anh đi rồi! Tôi mua bánh mì ngọt ăn thay vì nấu bữa sáng cho chính mình. Bắt chuyến xe búyt đến trường. Vừa nhìn cảnh vật xung quanh tôi vừa ăn vội ổ bánh mì
ngọt trong tay. Tôi sẽ mạnh mẽ sống tiếp và sống tốt cho anh xem!
Tôi vào học và ngồi cạnh Minhyun – “Mắt cậu bị gì mà ghê vậy?” – Minhyun lo lắng chạm nhẹ vào mí mắt sưng đỏ của tôi. Sáng nay tôi phải đeo kính giả cận để che bớt đôi mắt.
“…” – tôi nói nhỏ vào tai Minhyun những chuyện xảy ra một cách tóm gọn là tôi và Jonghyun đã chia tay.
“Hả?” – Minhyun ngạc nhiên nhìn tôi rồi cậu ấy cũng nhanh chóng ôm lấy tôi – “Có muốn lên sân thượng không?”
“Không! Sau này không lên đó nữa. Tớ sẽ là sinh viên bình thường như bao người.” – tôi lắc đầu ôm lấy Minhyun. Ít ra tôi còn có bạn bè quan tâm mình.
Cô Lee bước vào lớp, chúng tôi buông nhau ra và bắt đầu học. Tôi nhớ đến lời nói tối qua của Jonghyun mà nhìn bụng cô Lee suốt buổi. Sau này họ sẽ có con với nhau, thứ mà cho dù có sinh được tôi cũng không thể nào mang đến cho Jonghyun vì chúng tôi là anh em. Cười buồn với suy nghĩ vớ vẩn của mình, tôi học một cách máy móc. Lúc về tôi thấy Jonghyun và cô Lee trò chuyện rất vui vẻ. Chắc họ bàn chuyện cuộc sống hai người, ngay từ đầu anh đã không thuộc về tôi.
“Cám ơn hai cậu!” – tôi vẫy tay Aron và Minhyun nhìn xe họ vòng lại rồi lại xa dần khi chỉ còn thấy khói bụi mặt đường cuốn lên. Con đường nhà chúng.tôi sao hôm nay vắng lặng thế?
Vào trong nhà đã thấy Jonghyun đứng đó với hai, ba cái vali. Nôn nóng dọn đi vậy à? “Có cần giúp gì không?” – tôi bước đến hỏi anh ấy “Không! Xong cả rồi. Anh đi nhé!” – anh ấy cười với
tôi. Nụ cười này đã lâu rồi tôi không thấy nữa. Trong tiềm thức của tôi vẫn có anh, vẫn chứa đựng.hình ảnh của anh. Anh ấy vội vã kéo vali ra khỏi nhà. Tôi lại vô thức đi theo. Não bộ của tôi cho biết đây là những giây phút cuối cùng tôi nhìn người đàn ông của mình đang rời xa tôi. Jonghyun cho vali vào sau cốp xe đóng mạnh, anh kéo dây an toàn lại vẫn không nhìn đến tôi một lần.
Tình yêu mới ngọt ngào vậy sao? Tôi cũng muốn thử cho biết.
“Jonghyun…..” – tôi chưa kịp gọi anh đã nhấn ga cho xa chạy. Tôi trơ mắt nhìn anh rời xa tôi, chớp nhoáng. Anh
biết tôi đau thế nào khi nhìn thấy anh bên cạnh người khác không? Anh biết tôi muốn chết khi nghĩ đến cảnh anh ôm người khác ngủ không? Anh biết
tôi không thể sống không thể thiếu anh không? Tôi lại ước… Ước gì em có cam đảm trói buộc anh bằng trái tim
mình. Ước gì em có đủ ích kỷ để tiếp tục sai lầm cùng anh. Ước gì em có thể bỏ qua thành kiến của người đời mà sống cùng anh. Ước gì anh mãi mãi thuộc về em… Ước gì anh sẽ cười khi bên cạnh em…Ước gì anh chỉ yêu mỗi mình em… Tôi cứ chạy, chạy theo xe anh.
“Jonggie! Em yêu anh lắm đừng bỏ em.” – tôi chạy theo anh, chạy theo nơi trái tim tôi đập. Tôi biết rồi, tôi hối hận rồi. Đã yêu anh tôi không thể nào quay đầu nữa.
Đau lắm!
Trái tim tôi đau quá! Cảm giác như ai bóp nát trái tim mình, những ngón tay đâm sâu vào cào cấu các tĩnh mạch, anh đi rồi con tim tôi vỡ tan.
“Jonggie…. em xin lỗi…” – ngã quỵ xuống. Tôi nhìn theo con đường dài mà khóc. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Sao tôi không nhận ra sớm hơn anh là tất cả với tôi chứ. Phải! Chúng tôi là anh em nhưng thời gian chia tay
anh tôi tự hỏi tôi bên cạnh anh với thân phận gì? Không thể là em trai. Tôi mãi mãi không xem anh là anh trai mình được. Anh chỉ là người đàn ông em yêu thôi. Người đàn ông khiến em chấp nhận phải mang tội lỗi.
Phải làm sao đây khi tình yêu rời bỏ ta?
Chưa ai nói với em điều ấy.
Cũng như tình yêu em dành cho anh ngày hôm nay,
Em vẫn chờ đợi anh!
Em thấy cô ấy trong vòng tay anh,
Trông thật hạnh phúc!
Em muốn nói rằng nơi cô ấy đang đứng,
Đã từng là của em!
Xin anh đừng yêu cô ta! Xin anh đừng quên em!
Em chưa đủ đối với anh sao?
Tình yêu có thể lấp đầy tất cả,
Chính anh đã từng nói điều ấy.
Không có anh trên thế giới này, không có anh…
Em không đủ can đảm mà sống tiếp.
Hãy giúp trái tim em mạnh mẽ hơn!
Để có thể chờ đợi anh.



Em muốn để anh đi, em muốn quên được anh,
Nhưng em đã quá yêu anh rồi!
Em không biết nên bắt đầu từ đâu đây?
Bao giờ em lại có thể mỉm cười?
Khi thấy ai đó giống anh,
Đi qua một người nào đó thôi, em cũng nghĩ đó là
anh.
Không có anh, em sẽ không sống được mất.
Hãy trở về bên em!




“Em chân sắt à?”
End Minki’s POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro