Hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tam vương gia, tam vương phi giá đáo.

Hai người đều mặc y phục màu lục bích. Nam thanh, nam tú sóng vai tiến vào, phía sau là mấy cung nữ đi theo hầu hạ. Một người mạnh mẽ, một người uyển chuyển, mỗi người một vẻ nhưng khi đứng chung lại hòa hợp không ngờ. Bước đi đã thu hút hết ánh mắt của mọi người trong đại điện.

Mọi người vội vàng hành lễ với đôi trai tài trai sắc vừa bước vào.

Kim Kiến Thành có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên kể từ hi xuyên qua cậu ở chỗ đông người như thế này. Cậu chỉ sợ làm ra điều gì đó không đúng rồi lại "Cổ ở lại nhé. Đầu đi đây" thì toi.

Cậu theo Bách Bác đi về vị trí dành cho Tam vương gia. Bách Lãnh Thần ngồi bàn bên cạnh, thấy họ đến cũng đứng lên chào hỏi:

- Tam hoàng huynh! Kim... tam hoàng tẩu.

Nhìn trước, ngó sau đánh giá xung quanh một lượt. Ngoài các vị đại thần cùng gia quyến của họ ra thì trong điện cũng chỉ có Tứ vương gia và hai vị phi tần nào đó. Đang mãi mê suy nghĩ thì bị giọng nói the thé của công công ngoài điện vang lên:

- Trưởng công chúa giá đáo. Linh Băng huyện chúa giá đáo.

Ngoài cửa, hai mỹ nhân thướt tha bước vào.

Người đi trước xinh đẹp diễm lệ, một thân cung phục màu hồng theo những con bướm. Theo bước chân của nàng, những con bướm như có thần, dập dờn bay lượng sinh động.

Sau nàng là một mỹ nhân mặc váy lụa màu xanh trúc, khoác áo trắng mỏng, bên trên có hình lá trúc theo bước chân uyển chuyển của nàng mà tựa đang rơi. Bộ y phục đó làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp dịu dàng của nàng.

Các nàng tiến về phía Tam vương gia và Tứ vương gia trong sự hàng lễ của mọi người. Hai nàng uyển chuyển hành lễ:

- Tam hoàng huynh. Tứ hoàng huynh.

- Tam biểu ca. Tứ biểu ca.

Khi họ chuyển mắt sang nhìn vào nam tử đang ngồi cạnh Tam ca của họ thì lập tức vui mừng, hô to:

- Tam hoàng tẩu!

- Tam biểu tẩu!

Kim Kiến Thành giật bắn mình, đánh rơi miếng điểm tâm cậu đang định lén cho vào miệng. Cậu nhìn bọn họ cười khan hai tiếng:

- Hơ hơ.. Công chúa. Huyện.. chúa..

Trưởng công chúa lôi tay cậu:

- Tam hoàng tẩu. Chúng ta ra ngoài kia hàn huyên đi. Muội rất là nhớ tẩu đó.

Linh Băng huyện chúa gật đầu phụ họa:

- Đúng! Đúng! Lâu lắm rồi không có gặp biểu tẩu.

Bách Bác ngồi bên cạnh khẽ cười nhìn Trưởng công chúa:

- Bách Ý Niên. Muội đã sắp lấy chồng rồi mà còn như trẻ con vậy?

Trưởng công chúa Bách Ý Niên chu môi bất mãn, rồi liếc nhìn Tứ vương gia đang ngồi và Linh Băng huyện chúa đứng bên cạnh cười đầy hàm ý:

- Tứ hoàng huynh còn chưa có lấy vợ, hoàng muội đây sao dám lấy chồng?

Tứ vương gia đang uống rượu, nghe được câu nói của hoàng muội yêu quý thì ho sặc sụa. Còn Linh Băng huyện chúa thì xấu hổ đỏ mặt. Kim Kiến Thành nhìn biểu hiện của hai người này cũng có thể dễ dàng biết được hai người họ có ý với nhau.

Lãnh Thần hắng giọng che đi sự xấu hổ:

- Vậy...vậy mẫu phi đâu?

Ý Niên nháy mắt tinh nghịch:

- Phụ hoàng đích thân tới đón mẫu phi, người làm con như muội sao dám chen vào giữa phá đám họ được?

Dần dần, mọi người cũng có mặt đông đủ, và người quan trọng nhất cũng xuất hiện:

- Hoàng thượng giá đáo. Liễu quý phi giá đáo.

Mọi người đồng loạt hành lễ, hô to:

- Hoàng thượng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế! Liễu quý phi thiên tuế. Thiên tuế. Thiên thiên tuế!

Wow! Đúng là sủng phi. Uy thế còn hơn cả Trương quý phi lúc nãy.

Hoàng thượng cho miễn lễ rồi nhập tiệc.

Kim Kiến Thành len lén liếc nhìn hoàng thượng và Liễu quý phi. Hoàng thượng mặc long bào vàng uy nghi ngồi trên. Mái tóc đã có đấu hiện của năm tháng mà điểm bạc. Khuôn mặt mệt mỏi, hơi xanh xao vì gần đây bị bệnh. Nhìn đi nhìn lại thì Bách Bác là giống hoàng thượng nhất.

Còn Liễu quý phi mặc y phục đỏ thêu chim hỷ tước. Trên tóc nổi bật nhất là cây trâm phượng ngậm ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp hiền thục, có thể thấy khi còn trẻ bà rất xinh đẹp.

Bà được ngồi trên hậu vị, lại mặc y phục đỏ mà trong hậu cung chỉ dành riêng cho hoàng hậu.

Trưởng công chúa rất giống Liễu quý phi, xinh đẹp thanh cao.

- Thiếp thân tham kiến tam vương phi.

Kim Kiến Thành lúng túng đỡ vị phu nhân trước mặt đứng dậy:

- Mẫu... mẫu thân không cần đa lễ.

Vị phu nhân trước mắt mặc lễ phục màu tím thêu hoa mẫu đơn tinh xảo. Theo như Tiểu Lệ vừa giới thiệu thì đây là Thừa tướng phu nhân, cũng là mẫu thân của thân thể này.

Thừa tướng phu nhân nắm lấy tay cậu:

- Kiến Thành à, khi nghe tin con gả vào Tam vương phủ bị khi dễ, người làm mẹ như ta rất đau lòng. Nhưng gần đây biết được vương gia quan tâm, yêu thương. Hôm nay lại để con vào cung dự yến tiệc làm ta rất vui. Chỉ mong vương gia thật lòng với con.

Kim Kiến Thành cảm động. Thì ra đây là tình mẫu tử sao? Ở hiện đại, cậu mồ côi từ bé nên không biết tình thương ba mẹ là như thế nào. Cậu hít sâu cầm nước mắt:

- Mẫu thân yên tâm, con sống rất tốt. Bách Bác rất yêu thương con.

Bà gật đầu, nhìn Tiểu Lệ:

- Ngươi phải hầu hạ vương phi thật tốt, nghe chưa?

Tiểu Lệ nhún người:

- Nô tì đã rõ. Nô tì sẽ không phụ lòng tin cậy của lão gia, phu nhân và thiếu gia đâu ạ.

Bà nở nụ cười hài lòng, lại nhìn hài tử của mình làn nữa mới quay người tiến về phía xe ngựa của Thừa tướng phủ.

Kim Kiến Thành thở dài, bước lên xe ngựa. Bách Bác liền kéo cậu vào lòng:

- Nhớ nhà sao? Hôm nào ta sẽ đưa ngươi về.

Cậu mới là không thèm nhớ nhà đi. Có phải nhà cậu đâu? Nào quen biết ai mà về?

Nhưng dù gì hắn cũng có lòng tốt quan tâm nên cậu ừ nhẹ một tiếng, mặc cho hắn ôm.

Bách Bác nghịch nghịch mái tóc cậu:

- Bộ y phục hôm nay của chúng ta rất đẹp đó. Hay là lần sau cứ mặc đồ giống nhau đi?

Kim Kiến Thành liếc mắt nhìn hắn. Sở thích gì biến thái vậy trời? Cậu không thèm quan tâm.

Nhưng hai người trên xe ngựa đang lăn bánh về Tam vương phủ đâu có biết? Chỉ sau đêm hôm sau, cả kinh thành sẽ rộ lên phong trào. Những đôi yêu nhau sẽ mặc y phục màu giống nhau.

(Kim Kiến Thành: sao cả cái kinh thành này ai cũng có sở thích biến thái giống Tam vương gia của họ vậy -_-!)

-----

Hôm sau

- Biểu tẩu, hoa viên của phủ tẩu đẹp thật đó. - Linh Băng huyện chúa tươi cười nói.

Ý Niên thích thú ngắm nghía:

- Thật sự còn đẹp hơn Ngự hoa viên trong cung nha.

Kim Kiến Thành cười cười nhìn hai mỹ nhân đang hớn hở ngắm nhìn đủ thể loại hoa trong vườn:

- Nếu các muội thích, thì hãy thường xuyên đến đây chơi.

Cậu đã hỏi Tiểu Lệ thì được biết hai người này là hảo huynh muội của cậu. Linh Băng huyện chúa tên là Ninh Tử Băng, con gái của vị công chúa cùng cha khác mẹ từng cứu mạng hoàng thượng. Nên vị huyện chúa này hoàng cữu cữu thương yêu, đặc ân phong huyện chúa. Nàng ấy xếp thứ 3 trong Tam đại tài nhân của Vương đại quốc.

Tử Băng bĩu môi:

- Nhiều lần muội và Niên tỷ muốn đến thăm tẩu. Nhưng mà biểu ca không cho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro