Ep 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Kang Yong Tiểu điện |

Sáng giờ kể từ lúc hắn và bé trốn ra khỏi Cung đã hơn 2 canh giờ, Song Tần thoạt đầu còn cảm thấy có vui vẻ vì ả nghĩ rằng hắn dẫn bé bỏ ra khỏi cung lén lút như thế là bí mật xử lí bé nhưng đến canh giờ thứ hai tâm trạng ả lại trở nên có chút tức giận, bản thân ả cảm thấy giết một con người chẳng phải chỉ cần cứa một đường ngang cổ thôi sao. Ả đã trừ hết trường hợp bé cầu xin hắn hay hắn luyến tiếc thì một canh giờ đã quá đủ rồi, sao bây giờ hắn và bé còn chưa về...

- Đáng ghét!!_quăng mạnh đôi đũa xuống

- Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận! ngay lập tức quỳ xuống.

- Ngươi bảo ta bớt giận làm sao được khi Đại Vương và Trung Điện đi ra ngoài đã hơn 2 canh giờ thế kia hả?

- Nương nương tức giận sẽ không tốt đâu ạ...Ừm nô tì nghĩ có lẽ là Đại Vương vì thủ tiêu xác của Trung Điện nên mới về trễ như thế...Nương nương à, chúng ta cứ đợi thêm một lát nữa xem...

Song Tần đang tức giận sau khi nghe câu nói của nô tì thân cận có chút hạ hỏa xuống. Con ngươi màu nâu của ả đảo qua đảo lại dò xét. Phải rồi có lẽ là do hắn xử lí cái xác của bé nên về sẽ hơi trễ. Khoan đã nhưng mà Build là Trung Điện, là Vương Phi của hắn nếu có giết cũng phải đem về Cung để chôn cất cơ chứ, nếu thủ tiêu bên ngoài chẳng phải sẽ gây nhiều phiền phức sao?

- Đại Vương Bệ hạ giá đáo!

- Nương nương, là Đại vương, Đại Vương hình như về rồi đó ạ!

- Ta nghe rồi! Mau nhìn ta trông như nào? ổn cả chứ? Có khó nhìn chỗ nào không?

- Nương nương trong người rất đẹp ạ!

Song Tần đang suy nghĩ thì tiếng của Đại Tổng Quản hô lớn khiến ả có chút bất ngờ. Bản thân nhanh chóng chỉnh chu lại nhan sắc, bàn ăn cũng được xếp ngay ngắn đũa muỗng trở lại. Ả vén vạt áo lên hối hả chạy ra trước cửa gỗ chính của tiểu điện, miệng tươi cười kêu địa vị của hắn một cách điệu chảy nước:

- Đại Vương à.AAAAAA

Ả đang tươi cười, nồng nhiệt đón tiếp hắn thì vừa mở cửa ra ả không giấu nổi sự hết hồn của mình khi bản thân thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn dính một vệt máu đỏ chạy xéo xuống từ phía thái dương trái tới cằm, bộ đồ của hắn chỗ dính máu chỗ không. Đặc biệt nhất là cái bao tay phải hắn đang cầm, nó nhuộm một màu đỏ tươi của máu phía đáy. Nếu ả đoán không sai thì hình như là đựng đầu người. Song Tần, ả quả thật sự từ sâu trong tâm can rất muốn hắn giết bé nhưng mà ả lại không muốn hắn đem đầu bé đến tiểu điện của ả như này thì vì nó chẳng phải có hơi...đáng sợ sao?

Bible đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn lấy ả, không nói gì cả cứ thế đi thẳng vào bên trong điện. Hắn đi tới bên bàn gỗ, tay quăng mạnh cái bao thắm đẫm máu tươi kia lên bàn. Máu từ trong bao không ngừng loang ra mặt bàn rơi xuống sàn gỗ vang lên tiếng tích tách.

- Có biết đây là gì không?_hắn nhìn cái bao rồi nhìn ả

- Khrap?...Thần thiếp...nghĩ đó là đầu người ạ?!_nuốt nước bọt rồi cất tiếng nói

- Đầu người, của ai?_hắn vẫn trầm giọng hỏi không chút dao động

- Là...là của Trung... _chưa nói hết

*Xeng*

Song Tần chưa nói hết trọn vẹn chữ "Trung Điện" thì lưới kiếm còn động vài vết máu của Bible đang được vách bên hông eo trong một khắc đã duy chuyển đến ngay mạch cổ của ả. Song Tần hoảng hốt đến mắt mở to, mặt tái xanh đi, mắt mở to hết mức nhìn lấy hắn. Hắn nhìn dáng vẻ cụp đuôi của ả khẽ nhếch mép khinh bỉ một cái.

- Làm sao Song Tần đây biết cái đầu đó là của Trung Điện? Hử?

- Thần. Thần thiếp... _cứng họng Tại

- lúc sáng Đại Vương ra ngoài với, với
Trung Điện...

- Ta đi với Trung Điện thì sao? Ta đi với Trung Điện nhưng tại sao ta phải chém đầu Trung Điện? Ta...cũng có thể chém đầu kẻ khác cơ mà...

Bible vừa nói vừa đưa lưỡi kiếm sang nhích nhẹ cho cái bao kia rơi xuống đất, đầu người bên trong bao cũng vì cú rơi đó mà lộ ra, lăn lăn dưới sàn gỗ nâu thẫm tới chân của Song Tần. Song Tần vừa nhìn thấy liền hoảng hồn miệng mở to ra nhưng thanh quản không thể vang tiếng thét lên được. Cái đầu người kia dù có nhuộm máu đến cỡ nào đi nữa thì ả cũng nhận ra đó chính là đầu của tên hay đi theo cha mình.

- Sao nhận ra chứ?_nắm đầu ả dí sát vào trước cái đầu kia_Nói cho nhà ngươi biết ta chỉ mới lấy đầu của tên này thôi! Còn cái đầu của cha ngươi, của anh em ngươi nữa ta sẽ từ từ cho những cái đầu đó rìa khỏi thân và Song Tần à ta sẽ đem những cái đầu đó đến trước mặt ngươi như ngày hôm nay vậy!

- Đại Vương à...Thần, thần thiếp biết sai rồi...Thiếp cầu xin người...Cầu xin người tha cho cha thiếp! Cầu xin người tha cho Song tộc...Đại Vương à... _quỳ xuống, ôm lấy chân hắn mà khóc lóc.

- Tha sao? Được, ta sẽ tha_đẩy mạnh ả ra_Đại Tổng Quản mang đồ vào!

Hắn vừa hô lớn một cái Đại Tổng Quản  liền nhanh chóng đi vào tay bưng một khay gỗ, bên trên khay có một chiếc bình và một cái ly rượu nhỏ. Ông không đặt khay lên bàn mà đặt hẳn trước mặt của Song Tần.

- Đại Vương...đây, đây là...không thể như vậy Đại Vương...Thần thiếp thật sự biết lỗi rồi Đại Vương à...

- Một là uống, hai là ta sẽ ngay lập tức đưa ngươi tới Song Phủ chứng kiến cảnh đầu rìa thân của từng người trong Song tộc!_hắn dùng chân đá khay gỗ lại gần chỗ ả.

- Đại Vương à...Đại Vương...

- Mau đi đến Song Phủ..._bước đi.

- Đại Vương đừng mà! Thần thiếp sẽ uống, thần thiếp sẽ uống!_la lên.

Hắn nghe thế liền quay lại nhìn ả. Song Tần khóc hết nước mắt, ả đưa bàn tay run run của mình lên cầm lấy bình rượu rót ra ly. Trong tâm ả bây giờ thầm trách chuỗi ngày trước ả đã sống hiền lành gây điểm trong mắt hắn bao nhiêu bây giờ lại một khắc vì sự đố kị, vì sự ganh ghét tình cảm hắn giành cho bé, vì sự ham muốn của bản thân về địa vị trong lòng hắn, địa vị Mẫu nghi Thiên hạ đầy quyền lực mà lại phải cam chịu nỗi ấm ức này bấy nhiêu...

- Ực....ha...hự. khụ khụ...A...aaaa..a

Song Tần một hơi uống hết ly rượu độc vào trong cơ thể. Cơn đau quặng quại sau vài khắc chờ đợi cũng đã tới. Nó tàn phá nội tạng bên trong khiến ả không ngừng thét lớn lên, máu tươi trong miệng tràn ra mép rơi từng giọt một xuống nền gỗ lạnh lẽo. Hơn mấy phút sau Song Tần gục xuống đất, giọt nước mắt cuối cùng của ả rơi xuống hòa cũng vũng máu tươi kia. Song Tần, một tần vị nữa đã qua đời...

Đại Tổng Quản nhìn ả rên la nãy giờ rồi nhìn ả qua đời không nhắm mắt mà bản thân cũng có chút thấy thương thương nhưng hắn lại không giống Đại Tổng Quản. Bible nhìn Song Tần đôi mắt lạnh như băng không có chút thương tiếc hay cảm thương, mặc cho Song Tần là người con gái từng được hắn sủng ái đứng thứ hai trong hậu cung này.

- Hỏa tán Song Tần như Suwan Chiêu Nghi không chôn cùng Vương thất, lí do chết là tự tử!

- Vâng thưa Bệ hạ

- À mà, Trung Điện nãy giờ bên Giao Thái Điện chắc không nghe tiếng thét của Song Tần đâu nhỉ?

- Khrap?...Bệ hạ à, chẳng phải Trung Điện còn ở Kỹ Viện sao ạ?

Bible nghe tới đây, khuôn mặt lạnh lùng liền hóa ngơ ngơ ngác ngáo. Ừa nhỉ? nãy hắn hồi cung một mình mà ta? Chết dở, vậy là bé mèo của hắn vẫn còn ở Kỹ Viện. Thôi xong chắc bé mèo nhà hắn ở Kỹ Viện khóc hết nước mắt rồi quá!!

- Mau xe ngựa, mau chuẩn bị xe ngựa cho ta, nhanh lên!!!

Hổ trắng gấp chạy ra ngoài. Hắn không đợi nổi xe ngựa của Cung tới được nữa rồi nên một phát cướp luôn ngựa của Thương gia đang đi vào giao cống phẩm mà phóng đi.

| Kỹ Viện |

Bible vừa leo xuống ngựa liền một mạch ban thẳng vào bên trong chân dài chạy như lướt gió, mặc kệ đám kỹ nữ đến ngay căn phòng số 27 lấy bó cẩm tú cầu lúc nãy rồi chạy đến phòng số 39 của bé. Hắn sợ bé sẽ tức giận khóc lớn khi bản thân hắn đã đi lâu hơn 1 canh giờ mới trở lại nên vừa mở cửa hắn vừa nhận tội, nhưng ai dè bé lại...

- Trung Điện, ta...xin lỗi...

- Thị vệ, ngươi có thấy Đại Vương thấy ghét không. Gọi đống đồ ăn ra rồi tự nhiên nổi giận bỏ đi. Đã vậy lúc nãy ta dùng hết nước mắt, sự đáng yêu đáng thương của ta để dụ Người ở lại ăn phụ ta đống đồ ăn ngon này nhưng không...Người một mạch bỏ đi luôn. Aisss ăn hết đống ăn ngon này chắc ta thành heo luôn quá chứ thỏ nỗi gì chứ...

- Trung...Trung Điện à..suỵt sụyt...Trung Điện khẽ thôi suỵt_run bần bật khi thấy hắn.

- Thật đúng là Đại Vương đáng ghét bị mấy con lăng quăng phía dưới tràn lên não mà!

Build nằm lăn ra, môi nhỏ đang khẽ chu chu phàn nàn thì nhìn thấy hắn đang đứng cúi xuống nhìn mình. Bản thân mèo cứ tưởng mình chửi hắn nhiều quá nên chột dại mà tưởng tượng ra hắn nhưng mà sao bao nhiêu lần bé dụi mắt thì mặt hắn vẫn đen xì chình ình ở đó nhìn lấy bé... Thôi xong bé rồi, kiểu này là toang chắc luôn!

- Đại Vương à là, là Người thật sao? cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro