Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| tiểu điện Suwan Tần |
| Ngoài sân |

- Nương nương đã tới giờ diện kiến Trung Điện rồi đó ạ!

- Diện kiến? Hôm qua vụ ly rượu ta còn chưa đến trả thù, bây giờ Trung Điện lại muốn ta đi diện kiến à? Nực cười...Ta không đi khi nào Đại Vương có ở đó thì ta đến...Không thì thôi!

Suwan Tần nói xong, bản thân chán nản khẽ nhấc mấy cây trâm vàng hắn ban lúc trước lên soi soi ngắm ngắm. Nô tì thân cận nghe ả nói xong chỉ biết cúi đầu lui về sau mà đứng đấy. Suwan Tần đang nhìn ngắm bộ trâm vàng quý của mình thì nhận ra có một nô tì đang đi từ từ tới tiểu điện của mình. Suwan Tần đảo mắt suy nghĩ, sáng giờ ả đâu gọi Ngự Thiện phòng chuẩn bị cái gì mang qua đâu. Vậy nếu không phải mang đến tiểu điện của ả thì chắc chắn là mang đến Giao Thái điện rồi nhỉ?

- Là nô tì của Giao Thái điện à?

- Vâng, là Pan, nô tì thân cận của Trung Điện ạ!

Jang Tần nghe bảo là nô tì thân cận liền cười nhẹ một cái. Nếu tính toán trả thù trực tiếp với Trung Điện thật là khó với ả vậy thì tại sao ả lại không nghĩ đến việc trêu đùa với đám nô tì phục vụ bé chứ? Hành chủ không được thì hành tớ vậy, xem như một lời cảnh báo!

Pan, nô tì thân cận của bé, đi từ xa là đã nhìn thấy Suwan Tần ra đứng là cô biết ngay ả có ý kiếm chuyện. Pan là người tính hiền lành do Puttha Đại nhân nạp vào cung để lo cho bé. Hồi trước chưa nhập cung, cô có nghe mấy chuyện thị phi ác độc nên khi thấy vừa ả, lòng không khỏi lo lắng. Đi tới cô chỉ cúi nhẹ người hành lễ rồi cố bước đi thật nhanh. Bước hơn năm bước chân, không nghe tiếng kêu lại, Pan tưởng bản thân mình đã thoát được. Ai dè đến bước thứ sáu thì:

- Yo đứng lại, làm gì mà tất bật hành lễ rồi lướt nhanh đi thế? Coi thường ta à? _đi lại gần.

- Nô...nô tì không dám có ý đó. Chỉ là, chỉ là Trung Điện đang đói bụng và chờ nô tì đem đồ ăn lên nên nô tì không dám chậm trễ... Nô tì xin phép đi trước!

Pan quay lưng chuẩn bị cất bước đi mà bản thân không biết Suwan Tần ra hiệu cho nô tì thân cận của ả kéo cô lại. Lực kéo bất ngờ cộng thêm sự mạnh bạo nên mâm cà ri trên tay Pan bỗng chốc bay lên cao rồi đổ ụp hết lên đầu Suwan Tần cùng bộ y phục của ả. Suwan Tần bị đổ hết cà ri lên người mà đồng tử thu nhỏ lại, tức giận quát lớn:

- Ngươi làm cái gì vậy hả? Muốn chết sao? Hả?!

- Nô...Nô tì không cố ý chỉ tại chỉ tại cô ta kéo nô tì mạnh quá nô...nô tì giật mình nên, nên...

- Người làm sai còn đổ lỗi cho nô tì của ta à? Giỏi lắm...tát...tát nát mặt con nô tì này cho ta!

Nghe dứt lệnh ả, nô tì kia không ngần ngại đi lại giáng những cú tát đau đớn lên mặt Pan. Ả đứng đó nhìn Pan bị tát đến đỏ hai gò má, mép môi rỉ máu mà trong lòng hả dạ, miệng khẽ cong lên tạo nụ cười xinh đẹp như lại ác độc vô cùng. Hăm dọa, bắt nạt được nô tì rồi, thì đối với ả sớm muộn gì cũng sẽ khống chế được cái con người ở tẩm điện trước mắt đó thôi.

| Giao Thái điện |

Sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên Build làm Vương Phi nên từ rất sớm bé đã được đánh thức để thay Phượng bào rồi đi sang chỗ Đại Vương Đại Phi, mẹ hắn để diện kiến nói chuyện. Hết hai canh giờ thì trở lại Giao Thái điện đợi các nữ nhân của hắn trong Hậu cung đến chào hỏi, diện kiến. Nói là đến diện kiến nhưng họ đến như là bị ép buộc vậy, sắc mặt ai cũng tối sầm. Build thấy đều đó nên không dám mở miệng nói nhiều, bản thân chỉ lấy tập và bút gần đó tập viết tên hắn sao cho thật đẹp để khoe mà thôi.

Đến gần trưa, bụng mèo con vì sáng chưa ăn gì nên bắt đầu lên tiếng biểu tình. Thượng Cung nghe được nên đã sai Pan đi lấy cơm cùng 10 đĩa cà ri hắn bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị, mang lên cho bé.

- Thượng Cung ơi, sao cà ri.cà ri lâu tới thế? Ta..ta đói quá à_bĩu môi.

- Thần không biết nữa...Hay chúng ta đi kiếm Pan xem thử được không ạ?

Cả hai thấy Pan lâu quá nên cùng nhau đi kiếm. Build vừa bước ra khỏi tẩm điện thì vừa hay Bible đang đi tới. Sáng giờ bận việc thượng triều quá, hắn không có thời gian gặp bé nên vừa mới thấy bé, liêm sỉ hắn rớt giá cái bịch, chân dài chạy tới bế bé lên từ phía sau, nụ cười tươi rói. Build bị bế bất ngờ nên hơi giật mình đến khi giọng trầm cất lên mới bình tĩnh lại được:

- Trung Điện định đi đâu thế? Trung Điện hôn ta cái đi, sáng giờ ta nhớ Trung Điện lắm đó!

- Chụt...Ta đói..nên là đi kiếm Pan...vì Pan bưng mâm cà ri ạ! Đại Vương đi chung không ạ? _cười tươi híp mắt

- Đi, ta bế Trung Điện đi kiếm cà ri thôi!

Đại Tổng Quản thấy dáng vẻ u mê Trung Điện của hắn mà lắc đầu ngán ngẩm. Sáng giờ trong Tư Chính điện hắn mặt tối đen, sát khí đùng đùng, chiếu đọc không vừa ý là tức giận quăng ra cửa sổ. Ở Tư Chính điện, hắn như vậy thì không nói cũng được vì nó có chút đúng. Nhưng mà chuyện đáng nói là mới đây thôi, trên đường đi đến đây mặt hắn dữ tợn vô cùng, không tí cảm xúc nào khiến nô tì các điện đi ngang qua mà sợ đến xanh mặt. Vậy mà mới gặp con mèo nhỏ thôi là con hổ hung mãnh này như bị ai nhập vậy á, miệng cười toe tét, toàn nũng nịu đòi được hôn hôn. Như hóa ngốc luôn!

| tiểu điện Suwan Tần |

- Haha Trung điện đã viết tên ta nhiều đến vậy sao? Cả gan quá đi, hôn ta nhanh nào nếu không ta sẽ phạt Trung điện đó, hôn hôn mau!_bẽo má bé, khẽ chu chu môi

- Chụt...

-Ngoan

- Trung điện, đó là Jan ạ?

Mọi người đang vui vẻ vì sự rớt giá của hắn thì câu nói của Thượng Cung vang lên làm bầu không khí chú ý về phía trước, chú ý về nữ nhân đang quỳ trước cửa tiểu điện của Suwan tần. Build thấy Pan vừa khóc vừa quỳ mà rời vòng tay hắn chạy tới đó trước. Mắt mèo càng lại gần càng to tròn ra nhìn cảnh trước mặt, nước mắt rưng rưng, chân nhỏ quỳ xuống đất. Hắn thấy bé như thế cũng cau mày chạy lại theo.

- Trung Điện hức...Đại Vương...

- Gì thế này sao cà ri của Trung Điện...rồi còn mặt ngươi nữa Pan...có chuyện gì sao?_Thượng Cung hết hồn nói

- Nô tì đi nhanh để mang hức...mang cà ri cho Trung Điện nhưng mà..hức Suwan Tần nương nương bảo nô tì vô lễ phép đi lẹ, coi thường nương nương, hức nên kéo nô tì lại, làm nô tì lỡ đổ cà rốt xào lên y phục..hức nương nương tức quá cho người tát nô tì, bắt nô tì quì ở đây...hức_đứng dậy thưa

Bible nghe Pan nói, lập tứa hiểu hàm ý sau hành động này của ả, mặt mày hắn đen xì như đít nồi. Hắn đã định bỏ qua cho ả vụ ly rượu rồi, hắn đã không toan tính với ả rồi. Vậy mà Suwan Tần đây gan quá, dám thử thách sức chịu đựng của hắn, của Đại Vương đất nước này. Hắn lạnh mặt đi tới bế bé mèo đang khóc thút thít của mình lên, gầm lớn:

- Suwan Tần vác cái xác ngươi ra đây cho ta!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro